Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 22
Chương 22: Giấc Mộng Đau Đớn
Cả người Ôn Niệm Nam lạnh toát. Cậu cứng đờ quay đầu nhìn Cố Ngôn Sanh, khó khăn hỏi: “Anh… nói gì? Ý anh là sao?”
“Tôi nói, phối hợp không tệ.”
Nghe câu ấy, Ôn Niệm Nam chợt hiểu ra điều gì. Trái tim cậu như rơi thẳng xuống hầm băng. Cậu nhớ lại lúc nãy, cha và mọi người đột nhiên xuất hiện phía sau…
“Anh… vừa rồi là cố ý diễn sao?”
Thì ra chút thân mật ngắn ngủi ban nãy cũng chỉ là giả.
“Bày ra vẻ mặt đáng thương đó cho ai xem?” Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn cậu. “Cậu tưởng tôi không biết vừa rồi cậu cố ý va vào tôi à? Nếu không phải tôi biết rõ cậu là loại người thế nào, có khi còn thật sự bị cậu lừa.”
Những lời lạnh lẽo, vô tình ấy như một lưỡi dao sắc bén, thẳng tay đâm vào tim Ôn Niệm Nam.
Lại là như vậy.
Bất kể cậu làm gì, trong mắt Cố Ngôn Sanh cũng đều trở thành cố ý quyến rũ, cố tình giả vờ.
Ôn Niệm Nam cười khổ, giọng đầy tự giễu: “Tôi là loại người thế nào ư? Vậy anh nghĩ mình thật sự hiểu tôi sao? Hay tất cả những gì anh biết về tôi đều là nghe từ miệng người khác?”
“Cậu muốn nói gì?” Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên sắc bén. “Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.”
Ôn Niệm Nam nhìn anh, giọng khàn đi: “Đối với một kẻ chỉ biết làm tổn thương người khác để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân như anh, từng việc anh làm đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”
Cố Ngôn Sanh lấy khăn tay ra lau tay, sau đó giơ tay ném xuống đất. Anh nhấc chân giẫm lên chiếc khăn rồi xoay người đi về phía phòng ăn.
Ôn Niệm Nam cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, nhẹ nhàng phủi sạch bụi bẩn rồi siết chặt nó trong tay.
Có lẽ, đó là cách duy nhất cậu có thể giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng cho mình.
Trong bữa cơm, ông cụ Cố thỉnh thoảng hỏi Ôn Niệm Nam vài câu về tình hình gần đây. Phần lớn thời gian còn lại, mọi người đều bàn chuyện công ty.
Ôn Niệm Nam chỉ im lặng ngồi bên cạnh nghe họ trò chuyện, chẳng khác nào một người ngoài cuộc.
Cha Ôn đang trao đổi với Lục Vân về dự án hợp tác mới giữa hai công ty. Trong lúc nói chuyện, ông liếc sang người con trai chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, ánh mắt thoáng hiện vẻ khác thường.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Trời dần tối.
Ông cụ Cố tuổi đã cao nên về phòng nghỉ từ sớm. Cố Ngôn Sanh bị Lục Vân gọi lên thư phòng nói chuyện, phòng khách chỉ còn lại Ôn Niệm Nam và cha mình.
Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.
Hai cha con ngồi đối diện nhau hồi lâu mà chẳng ai lên tiếng. Ôn Niệm Nam muốn mở lời, nhưng lại không biết nên nói gì.
Rõ ràng là cha con ruột thịt, vậy mà giữa họ lại xa cách chẳng khác nào hai người xa lạ.
Cuối cùng, cha Ôn là người lên tiếng trước.
“Gần đây sức khỏe thế nào?”
“Vẫn ổn ạ.”
“Có đi gặp bác sĩ tâm lý đúng hẹn không?”
“…Có.”
Sống mũi Ôn Niệm Nam bất chợt cay xè.
Cha Ôn im lặng một lúc rồi hỏi: “Cố Ngôn Sanh… đối xử với con có tốt không?”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông.
Thấy phản ứng ấy, cha Ôn khẽ thở dài. Giọng ông vẫn có phần cứng nhắc, nhưng đã thấp đi rất nhiều.
“Nhìn con chẳng giống như lời con vẫn nói là sống rất tốt. Năm đó, vì nó mà con chịu biết bao khổ sở, vậy mà nó lại chẳng biết gì. Nhiều năm như vậy… đáng sao? Con còn chịu đựng được bao lâu nữa?”
Ôn Niệm Nam im lặng một lúc rồi khẽ đáp: “Không có gì gọi là chịu đựng được hay không. Con yêu anh ấy, vậy là đủ rồi.”
Nghe giọng điệu kiên định của con trai, cha Ôn chỉ có thể bất lực lắc đầu.
“Thôi. Đường là do chính con chọn, cha cũng không can thiệp được.”
Phòng khách lại chìm vào im lặng.
Mãi đến khi Cố Ngôn Sanh và Lục Vân cầm tài liệu từ trên lầu đi xuống, Ôn Niệm Nam mới đứng dậy đi theo.
Trên đường trở về, không ai trong hai người mở lời.
Cố Ngôn Sanh cau mày xem tập tài liệu mẹ đưa, trong đầu suy tính những công việc phải xử lý sau khi trở lại công ty vào ngày mai.
Xe chạy được bao lâu không rõ, vai anh bỗng trĩu xuống.
Cố Ngôn Sanh lập tức sa sầm mặt, quay sang nhìn kẻ gây ra chuyện.
Ôn Niệm Nam vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, đầu nghiêng sang tựa lên vai anh.
Cố Ngôn Sanh tưởng cậu lại đang giở trò gì đó nên gọi mấy tiếng, nhưng Ôn Niệm Nam hoàn toàn không có phản ứng.
Anh đưa tay định đẩy đầu cậu khỏi vai mình, không ngờ vừa chạm vào đã bị Ôn Niệm Nam túm chặt lấy tay.
“Đừng tới đây… Đừng đánh tôi…”
Ôn Niệm Nam đột nhiên nói mê, giọng mơ hồ run rẩy. Cả người cậu bắt đầu run lên dữ dội.
“Tối quá… Tôi không muốn vào đó…”
“Cứu tôi… cứu tôi với…”
“Tôi đau quá…”
Mồ hôi lạnh túa đầy trán, thấm ướt cả tóc. Nhìn gương mặt người bên cạnh nhăn lại vì đau đớn, bàn tay vốn đang định giằng ra của Cố Ngôn Sanh chợt khựng lại.
“Ôn Niệm Nam!”
Anh lay cậu, giọng bất giác cao lên.
“Ôn Niệm Nam, tỉnh lại!”
