Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 23
Chương 23: Một Thoáng Dịu Dàng Ngoài Ý Muốn
Cố Ngôn Sanh nhíu mày, khó chịu gọi mấy tiếng nhưng Ôn Niệm Nam vẫn không tỉnh. Tay anh bị cậu nắm chặt, rút mãi không ra, cuối cùng đành mặc cho cậu dựa vào người mình.
Anh chợt nhớ lại những lời mẹ nói với mình trong thư phòng:
“Con chỉ cần ở bên nó nhiều hơn một chút, rồi con sẽ dần thay đổi cách nhìn về nó. Con sẽ thích cảm giác ở bên nó.”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy Ôn Niệm Nam khi ngủ rất khác ngày thường. Đường nét trên gương mặt cậu mềm mại hơn, cũng khiến cậu trông yếu ớt hơn rất nhiều.
Rốt cuộc dáng vẻ nào mới là con người thật của cậu? Dáng vẻ nào mới là giả tạo?
Mấy lọn tóc trước trán Ôn Niệm Nam đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cố Ngôn Sanh vô thức đưa tay gạt chúng sang một bên, để lộ vài vết sẹo dài gần một centimet trên trán cậu.
Ngón tay anh khẽ lướt qua những vết sẹo ấy.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, Cố Ngôn Sanh lập tức biến sắc, mạnh tay đẩy người đang ngủ trên vai mình ra.
Ôn Niệm Nam bị đẩy sang một bên, đầu va nhẹ vào cửa kính xe. Cậu cau mày tỉnh lại, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt hung dữ của Cố Ngôn Sanh đang nhìn mình chằm chằm.
“Cuối cùng cũng tỉnh. Cậu có biết vừa rồi mình đã làm gì không?”
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên bên cạnh.
Ôn Niệm Nam vừa tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cậu nhớ mang máng trong mơ hình như mình đã nắm tay ai đó. Cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn những nếp nhăn trên vai áo vest của Cố Ngôn Sanh, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
Nhìn phản ứng ấy, Cố Ngôn Sanh biết cậu đã nhớ ra.
Anh khép tập tài liệu trong tay lại, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Vừa giả vờ đáng thương, vừa không biết xấu hổ mà dán lên người tôi. Xem ra cha cậu lại nghĩ kế cho cậu rồi. Đúng là một đứa con hiếu thuận.”
Khi về đến nhà đã hơn mười giờ tối.
Lúc xuống xe, Ôn Niệm Nam cảm thấy đầu óc choáng váng, chân đứng không vững. Cậu phải vịn vào cửa xe một lúc lâu mới dần ổn định lại.
Cố Ngôn Sanh đứng bên cạnh hoàn toàn không có ý định đỡ cậu. Anh chỉ lạnh nhạt liếc qua rồi một mình bước vào nhà.
Từ thúc nghe thấy tiếng xe liền đi ra. Ông nhìn Ôn Niệm Nam phía sau Cố Ngôn Sanh rồi hỏi:
“Tiên sinh, hôm nay cậu ngủ lại nhà sao?”
“Ừ.”
Nói xong, Cố Ngôn Sanh bước thẳng lên lầu, đi vào thư phòng.
Ôn Niệm Nam nhìn theo bóng lưng đang xa dần, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi mình lại dựa vào người Cố Ngôn Sanh mà ngủ trong xe, cậu biết chắc anh đã cho rằng mình cố tình làm vậy, càng thêm chán ghét cậu.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Ôn Niệm Nam đã trở nên rất sợ tiếp xúc với Cố Ngôn Sanh.
Không phải vì cậu không dám, mà thực sự là sợ hãi.
Cậu không biết Thẩm Lạc An đã nói những gì với Cố Ngôn Sanh mà khiến anh căm ghét mình đến mức này. Điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng tránh chọc giận anh.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trên đường trở về phòng ngủ, Ôn Niệm Nam đi ngang qua thư phòng. Cậu dừng chân trước cửa rất lâu, cuối cùng vẫn không bước vào mà quay về phòng mình.
Nằm trên giường hồi lâu, cậu vẫn không sao ngủ được.
Dù biết Cố Ngôn Sanh chắc chắn sẽ ngủ trong thư phòng, không trở về phòng ngủ, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi ôm một chút mong chờ.
Không ngủ được, Ôn Niệm Nam đành xuống giường, mở máy tính rồi đăng nhập vào tài khoản của mình.
Sau khi nhìn thấy những lời nhắn trên đó, khóe môi cậu cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Bấy lâu nay, cậu vẫn thường đăng những bản nhạc do mình sáng tác lên mạng. Tuy số lượng không nhiều nhưng mỗi bản đều nhận được phản hồi khá tốt. Thậm chí còn có không ít người sẵn sàng trả giá cao để mời cậu sáng tác nhạc.
Vì đã rất lâu không đăng nhập, vừa vào tài khoản đã có hàng loạt tin nhắn hiện lên.
Phần lớn lời nhắn đều đến từ những người hâm mộ đã theo dõi cậu ngay từ những ngày đầu. Điều họ hỏi nhiều nhất chính là khi nào cậu sẽ đăng bản nhạc tiếp theo.
Ôn Niệm Nam chậm rãi xem từng lời nhắn. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một tin nhắn đến từ phòng làm việc âm nhạc GZ ở nước Y.
Đối phương muốn trả một khoản thù lao cao để mời cậu sáng tác một bản nhạc cho GZ.
Đây không phải lần đầu tiên Ôn Niệm Nam nhận được lời mời từ phòng làm việc này.
Hai năm trước, khi cậu vừa bắt đầu có chút danh tiếng, cậu từng sáng tác một bản nhạc cho phòng làm việc GZ. Nhưng vì tác phẩm ấy được phát hành ở nước ngoài nên cậu cũng không biết nó đã nổi tiếng đến mức nào.
Sau khi trả lời một vài người hâm mộ, Ôn Niệm Nam thoát khỏi tài khoản.
Nhìn thời gian đã sang rạng sáng, cậu cảm thấy hơi khát nên đứng dậy xuống lầu rót nước uống.
