Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 216
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 216 - Hoa Hướng Dương Héo Rồi, Anh Cũng Sẽ Bỏ Em Sao?
Chương 216: Hoa Hướng Dương Héo Rồi, Anh Cũng Sẽ Bỏ Em Sao?
Thấy điện thoại của Mễ San gọi tới, Cố Ngôn Sanh vội vàng bắt máy. Ánh mắt anh thoáng né tránh khi liếc sang Ôn Niệm Nam, sau đó đứng dậy đi ra ban công.
Ôn Niệm Nam nhìn người ngoài ban công đang trò chuyện vui vẻ, trên mặt còn mang theo ý cười, ánh mắt dần tối xuống.
“Lại giống như ba năm đó rồi…”
Từ thúc nghi hoặc hỏi: “Phu nhân vừa nói gì vậy?”
Ôn Niệm Nam chỉ cười, lắc đầu.
Cố Ngôn Sanh cúp máy, vẻ mặt đầy phấn khởi. Anh cầm lấy áo khoác rồi nói: “Niệm Niệm, tay em đang bị thương, hôm nay đừng tập đàn nữa. Tối nay anh sẽ về khá muộn, em không cần chờ anh.”
Nói xong, anh vội vàng cầm chìa khóa xe rời đi.
Cảnh tượng này quen thuộc đến đau lòng.
Năm đó, Cố Ngôn Sanh cũng từng ngay trước mặt cậu nhận điện thoại của Thẩm Lạc An rồi lập tức rời đi, chẳng hề để tâm đến cảm nhận của cậu.
Ôn Niệm Nam nhìn bàn đầy thức ăn, cuối cùng vẫn chỉ có mình cậu ngồi lại. Cậu chua chát nói: “Từ thúc, có phải tôi lại trở thành Ôn Niệm Nam đáng thương của ngày trước rồi không…”
“Phu nhân…”
“Tôi ăn xong rồi, lên phòng đàn trước.”
Ôn Niệm Nam đặt đũa xuống rồi đứng dậy đi lên lầu.
Từ thúc nhìn bóng lưng thất thần của cậu, cuối cùng chỉ có thể thở dài, không biết nên nói gì.
……
Trong phòng đàn, một bản nhạc của W.E đang vang lên.
Ôn Niệm Nam ngồi trước đàn piano, đầu ngón tay khẽ lướt qua những phím đàn. Cậu nhìn lớp băng quấn trên tay, nhớ đến cuộc trò chuyện nghe được tối qua, đáy mắt đầy chua xót.
Khi nói chuyện điện thoại với Mễ San, Cố Ngôn Sanh rõ ràng rất thoải mái. Sáng nay vừa nhìn thấy tên người gọi, trên mặt anh còn thoáng hiện lên một nụ cười.
Ôn Niệm Nam chưa từng thấy Cố Ngôn Sanh thân thiết với một người phụ nữ xa lạ như vậy.
Trước kia, Cố Ngôn Sanh thậm chí không thích con gái chạm vào đồ của mình. Vậy mà lần này, anh lại để Mễ San lên xe rồi tự mình đưa cô về nhà.
Càng nghĩ, lòng Ôn Niệm Nam càng rối bời.
Cậu vừa đứng dậy định tắt nhạc thì điện thoại đột nhiên vang lên. Là Cố Ngôn Sanh gọi tới.
“Alo?”
“Niệm Niệm, em đang tập đàn à?”
“Ừm.”
“Hôm nay công ty có việc, có lẽ anh không về được. Em không cần chờ anh.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của Ôn Niệm Nam khựng lại, ánh mắt cũng tối đi.
“Bữa tối nhớ ăn cho đàng hoàng, đừng ăn ít như mấy hôm trước nữa, không tốt cho dạ dày của em đâu. Muốn ăn món gì thì bảo dì Lam làm cho.”
“Được…”
Cố Ngôn Sanh nghe ra giọng cậu có gì đó không ổn, liền hỏi: “Niệm Niệm, em sao vậy?”
“Không có gì. Chỉ là tập đàn hơi mệt thôi.”
Sau khi cúp máy, Ôn Niệm Nam vẫn ngồi trước đàn rất lâu không nhúc nhích. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang quấn băng, thất thần đến ngẩn người.
Cố Ngôn Sanh không về… là vì đi cùng Mễ San sao?
Tối nay bọn họ cũng sẽ ở bên nhau sao…
“Không phải… Mình không còn là Ôn Niệm Nam tự ti, nhẫn nhịn suốt ba năm đó nữa. Mình sẽ không trở lại thành Ôn Niệm Nam bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt như trước nữa… Không phải, không phải…”
Cảm xúc bỗng chốc mất kiểm soát, Ôn Niệm Nam giơ tay đập mạnh xuống đàn piano.
Những phím đàn bật lên một chuỗi âm thanh chói tai, giống hệt tiếng động năm ấy khi cây đàn của mẹ cậu bị phá hỏng.
Cố Ngôn Sanh về muộn.
Cuộc điện thoại trên bàn ăn.
Âm thanh chói tai của những phím đàn.
Tất cả mọi thứ đều giống hệt quá khứ.
Cơ thể Ôn Niệm Nam khẽ run lên. Máu từ vết thương thấm qua lớp băng gạc, nhuộm đỏ những phím đàn trắng.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay lại một lần nữa rỉ máu, sau đó ngẩng lên nhìn chiếc bình hoa trống không đặt trên đàn, ánh mắt buồn bã.
Giọng cậu nghẹn lại: “Anh không phải đã nói… sẽ mãi tặng hoa hướng dương cho em sao? Không phải đã nói sẽ đặt thật nhiều hoa hướng dương trong phòng sao?”
“Cố Ngôn Sanh… Hoa hướng dương của em héo rồi nên anh vứt nó đi. Có phải anh cũng muốn giống như vứt bỏ một bông hoa đã héo, rồi vứt bỏ cả em không…”
……
Tòa nhà Cố thị.
Sau khi họp xong, Cố Ngôn Sanh trở lại văn phòng xử lý tài liệu. Anh day đôi mắt nhức mỏi rồi mới dừng tay.
Đúng lúc ấy, Chu Nguyên Phong đẩy cửa bước vào với vẻ mặt nặng nề.
Cố Ngôn Sanh ngẩng lên nhìn anh ta rồi hỏi: “Dự án tôi giao cho cậu phụ trách đã bàn xong chưa? Tôi đang tính tiếp tục dự án với nhà họ Tưởng…”
“Mấy ngày tới có lẽ tôi không thể đến công ty. Tôi muốn xin nghỉ vài hôm.”
Chu Nguyên Phong im lặng một thoáng rồi trầm giọng nói: “Cha của Đường Luân Hiên qua đời. Hôm nay là tang lễ, tôi phải đến đó.”
Anh ta thở dài, sắc mặt vẫn nặng nề: “Chuyện này đả kích A Hiên rất lớn. Tôi muốn ở bên cậu ấy thêm vài ngày, công việc trong tay đành phải tạm gác lại.”
Tay Cố Ngôn Sanh khựng lại.
“Chuyện ở công ty cứ giao cho tôi. Tôi gặp Đường Sóc bây giờ cũng khá khó xử, cậu thay mặt Cố thị đến là được, tôi sẽ không đi.”
“Ừm.”
Ánh mắt Chu Nguyên Phong chợt dừng lại trên bản thiết kế nhẫn đặt trên bàn.
“Quà của cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”
Cố Ngôn Sanh cầm bản thiết kế lên, khóe môi cong thành nụ cười: “Sáng nay tôi vừa bàn với Mễ San về kiểu nhẫn. Cô ấy nói có thể làm theo đúng yêu cầu của tôi. Gần hoàn thành rồi.”
“Dạo này cậu cứ bận công việc rồi về muộn suốt. Đừng vì thế mà xem nhẹ cảm nhận của Niệm Nam.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động. Anh đặt bản thiết kế xuống, thở dài: “Tôi cũng muốn ở bên em ấy nhiều hơn. Chỉ là tôi đang cố giải quyết xong trước những dự án của nửa cuối năm, như vậy sau đó mới có thể dành ra thật nhiều thời gian để ở riêng với em ấy.”
Thời gian này, Cố Ngôn Sanh vừa bận chuyện công ty, vừa tranh thủ sang nước Z tìm Mễ San làm nhẫn. Dù rất mệt, trong lòng anh lại vô cùng ngọt ngào.
Anh thường về muộn cũng chỉ vì muốn nhanh chóng giải quyết xong các dự án, bàn giao những việc cần thiết của nửa cuối năm để có thể dành trọn thời gian cho Ôn Niệm Nam.
Sau khi chiếc nhẫn hoàn thành, Cố Ngôn Sanh muốn đưa Ôn Niệm Nam đi du lịch, chuẩn bị cho cậu một màn cầu hôn thật lãng mạn, rồi ngày ngày ở bên người mình yêu.
Nhưng Chu Nguyên Phong đột nhiên xin nghỉ vài ngày, nên phần việc anh ta đang phụ trách cũng chỉ có thể tạm thời chuyển sang cho Cố Ngôn Sanh.
Nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn, Cố Ngôn Sanh cầm điện thoại gọi cho Ôn Niệm Nam, báo rằng tối nay mình sẽ không về.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
……
Nhà họ Đường.
Chu Nguyên Phong tìm mãi không thấy Đường Luân Hiên đâu. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh đi về phía hành lang, quả nhiên nhìn thấy Đường Luân Hiên ở một góc khuất.
Chu Nguyên Phong chậm rãi bước tới, khẽ xoa đầu cậu.
“A Hiên.”
Đường Luân Hiên ngẩng lên nhìn anh.
Sau cặp kính là đôi mắt đỏ hoe, ngập nước.
Thấy người đến là Chu Nguyên Phong, cậu lập tức cúi đầu, đưa tay lau mắt rồi đứng dậy định rời đi.
“A Hiên, cậu khóc rồi.”
Đường Luân Hiên trầm giọng: “Tránh ra. Tôi không muốn cãi nhau với anh ngay trong tang lễ của cha tôi.”
Chu Nguyên Phong kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, khẽ thở dài.
“Khóc đi… Đừng trốn nữa. Ở đây không có ai nhìn thấy đâu. Tôi biết trong lòng cậu rất khó chịu, đừng ép mình phải chịu đựng mãi như vậy.”
Đường Luân Hiên ngây người nhìn anh.
Hốc mắt vốn đã đỏ lập tức ầng ậng nước, cuối cùng cảm xúc hoàn toàn sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Từ khi cha qua đời, mọi việc lớn nhỏ đều do một mình Đường Luân Hiên sắp xếp.
Đường Sóc tuy ở bên mẹ, nhưng bản thân cậu ấy cũng chịu đả kích quá lớn, từ đó trở nên trầm mặc ít nói.
Còn Đường Luân Hiên vẫn một mình gánh vác toàn bộ hậu sự của cha.
Cậu là anh trai, là con trưởng nhà họ Đường.
Cậu không thể mất kiểm soát trước mặt người ngoài, phải lo liệu tất cả mọi chuyện cho chu toàn.
Nhưng dường như tất cả mọi người đều quên mất rằng cậu cũng là con của người vừa qua đời.
Chu Nguyên Phong giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt cậu, dịu giọng nói: “Có tôi ở đây, cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa…”
Đường Luân Hiên nhìn sự dịu dàng trong mắt anh, nghẹn ngào: “Tôi không thể ngã xuống. Tôi còn mẹ và em trai, nhưng tôi…”
Chu Nguyên Phong tháo kính của cậu xuống. Nhìn đôi mắt đỏ bừng ấy, anh đau lòng ôm cậu chặt hơn.
“Chỉ cần khóc trong lòng tôi thôi. Sẽ không có ai nhìn thấy cả.”
Giọng Đường Luân Hiên run rẩy: “Chu Nguyên Phong… Tôi không còn ba nữa. Tôi thật sự không còn ba nữa…”
Giữa hành lang vắng lặng, Chu Nguyên Phong ôm chặt Đường Luân Hiên, để mặc cậu trút hết những cảm xúc đã bị kìm nén suốt những ngày qua.
Rất lâu sau, Đường Luân Hiên mới dần bình tĩnh lại. Cậu kể cho Chu Nguyên Phong nghe rất nhiều chuyện về cha mình khi còn nhỏ.
Chu Nguyên Phong nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Đường Sóc, liền hỏi: “Đường Sóc đâu? Cậu ấy không có ở đây sao?”
“Em ấy… bị đả kích rất lớn. Từ ngày cha mất, nó gần như không nói gì nữa. Tôi rất lo cho nó.”
Chu Nguyên Phong an ủi: “Đừng lo. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Mấy ngày tới tôi sẽ ở bên cậu.”
“Cảm ơn anh…”
……
Khi Ôn Niệm Nam rời khỏi phòng đàn, trời đã gần tối.
Dì Lam vừa bày xong thức ăn.
“Cậu Ôn, bữa tối xong rồi.”
“Vâng.”
Ôn Niệm Nam ngồi xuống trước bàn ăn, theo thói quen quay đầu nhìn sang chỗ trống bên cạnh, ánh mắt thoáng hiện vẻ cô đơn.
Đúng lúc đó, điện thoại trong phòng khách vang lên.
Dì Lam đi tới bắt máy.
“Alo? Lão phu nhân. Tiên sinh vẫn chưa về, hôm nay chắc sẽ về rất muộn… Tang lễ nhà họ Đường ạ? Tiên sinh nói cậu ấy không đi.”
Sắc mặt Từ thúc lập tức thay đổi.
Ông vội bước tới nhận lấy điện thoại, đồng thời vỗ nhẹ dì Lam rồi kín đáo chỉ về phía Ôn Niệm Nam.
Dì Lam khựng lại, lúc này mới phản ứng được mình vừa lỡ lời.
“Lão phu nhân, tiên sinh sắp về rồi. Khi tiên sinh trở về, tôi sẽ chuyển lời. Vâng, được ạ.”
Sau khi cúp máy, Từ thúc nhìn Ôn Niệm Nam rồi khẽ thở dài.
Ôn Niệm Nam đã nghe thấy tất cả.
“Tang lễ nhà họ Đường…”
Cậu đặt thìa xuống, nhìn về phía Từ thúc và dì Lam.
Từ thúc biết không thể giấu được nữa, đành nói: “Cha của Đường Sóc đã qua đời mấy ngày trước. Hôm nay là tang lễ. Tiên sinh không cho chúng tôi nói với cậu.”
Ôn Niệm Nam đột ngột đứng bật dậy khiến dì Lam giật mình.
Cậu không nói gì, chỉ quay người đi thẳng lên lầu.
Dì Lam lo lắng hỏi: “Có phải tôi nói sai rồi không?”
Từ thúc bất đắc dĩ nhìn bà: “Bà thật là… Tiên sinh đã dặn vì sợ phu nhân buồn nên không được nói rồi mà.”
……
Ôn Niệm Nam ngồi bên mép giường, nhìn số điện thoại của Đường Sóc trong danh bạ rồi nhấn gọi.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.
Cậu không ngờ Cố Ngôn Sanh lại giấu chuyện cha Đường Sóc qua đời.
Chỉ vì không muốn cậu gặp Đường Sóc sao?
Ôn Niệm Nam ngồi bất động rất lâu, thất thần nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Tối nay Cố Ngôn Sanh đang ở bên Mễ San sao…
Chiều hôm sau, Cố Ngôn Sanh mới trở về.
Anh mang theo bánh ngọt cho Ôn Niệm Nam. Tối hôm ấy, hiếm khi anh không xử lý công việc mà ở lại phòng đàn cùng cậu.
“Niệm Niệm, tay em đẹp thật đấy. Nếu đeo trang sức chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Niệm Niệm, em thích thành phố nào nhất? Tiểu Lý nói cậu ấy từng đi thành phố Tái Lan với người yêu. Ở đó có thác nước rất đẹp, còn có cả một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Thành phố Mễ Nhĩ cũng rất nổi tiếng, có rất nhiều bản nhạc cổ điển.”
Cố Ngôn Sanh hào hứng kể cho cậu nghe rất nhiều địa điểm du lịch, hết lần này đến lần khác hỏi cậu có thích hay không.
“Ừm, chỗ nào cũng được.”
Cố Ngôn Sanh vòng tay ôm lấy Ôn Niệm Nam, khẽ nói: “Niệm Niệm, sao em chẳng nói chuyện với anh vậy? Dạo gần đây anh cũng không có thời gian trò chuyện với em cho tử tế. Ngày mai anh phải đi công tác, ba ngày sau mới về. Anh muốn nhìn em thêm một chút.”
“Em mệt rồi. Em về phòng nghỉ trước.”
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam càng lúc càng lạnh nhạt với mình, đáy mắt thoáng hiện vẻ mất mát.
Anh nghĩ chắc vì mấy ngày nay mình thường xuyên về muộn, lạnh nhạt với cậu nên mới khiến cậu giận.
Ting—
Điện thoại Cố Ngôn Sanh sáng lên.
Anh nhìn bức ảnh Mễ San vừa gửi tới, đôi mắt lập tức tràn đầy ý cười.
“Cuối cùng cũng sắp làm xong rồi… Niệm Niệm, chờ anh mang nó về cho em.”
“Đó là lời hứa của anh dành cho em…”
Cố Ngôn Sanh vẫn nghĩ rằng chỉ cần lấy được chiếc nhẫn rồi giải thích mọi chuyện là ổn.
Anh hoàn toàn không ngờ, dưới hàng loạt hiểu lầm nối tiếp nhau, khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng lớn.
Tác giả có lời muốn nói:
Xin phiếu, xin phiếu!
Điểm danh nào~
Có tình tiết mới tôi sẽ đăng ảnh minh họa trong nhóm. Chuyện về lông mi hôm qua cũng có video minh họa trong nhóm.
Nhóm: 570934119.
Xem trước: Hiểu lầm sẽ tiếp tục nghiêm trọng hơn. Niệm Niệm trở về nhà họ Ôn rồi gặp Đường Sóc. Đường Sóc mất kiểm soát cảm xúc, hỏi mặt dây chuyền của tôi đâu. Người nhà họ Mạc xuất hiện và đưa Niệm Niệm đi. Cố Ngôn Sanh mang nhẫn về nhà nhưng không thấy Niệm Niệm đâu.
Đến rồi! Nhẫn sắp làm xong rồi!
Cố Ngôn Sanh đang dò hỏi Niệm Niệm xem sau khi kết hôn thì muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật~
Đường Luân Hiên vẫn luôn là niềm tự hào của cha mình, là một đứa con hiểu chuyện và làm gì cũng hoàn hảo. Cha qua đời, cậu chỉ có thể trốn vào một góc khóc, không thể để mẹ và người ngoài nhìn thấy.
Nhà họ Mạc có thế lực cả trong giới hắc lẫn bạch. Người của cha Mạc xuất hiện rồi!
Cố Ngôn Sanh đã làm rất nhiều chuyện vì Niệm Niệm, sau này sẽ dần tiết lộ.
Yên tâm, chỉ là một con dao dài hai mươi mét thôi. Gỡ được hiểu lầm là có thể cầu hôn rồi!
Đoán xem cặp nào sẽ BE? Ha ha, chắc mọi người đoán ra rồi nhỉ?
