Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 217

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 217 - Ôn Niệm Nam Mất Tích, Cái Bẫy Của Mạc Gia
Prev
Next

Chương 217: Ôn Niệm Nam Mất Tích, Cái Bẫy Của Mạc Gia

Ngày hôm sau, khi Ôn Niệm Nam tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Cố Ngôn Sanh đã rời đi.

Cả ngày hôm đó, Ôn Niệm Nam đều ở trong phòng đàn luyện đàn. Khi chú Từ bước vào, ông thấy cậu đang ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc bình hoa trống rỗng.

“Chú Từ, cháu muốn về nhà.”

Chú Từ sửng sốt, vội hỏi: “Ôn tiên sinh, sao cậu đột nhiên lại nói vậy? Tiên sinh có nói khi trở về sẽ có chuyện muốn nói với cậu. Là tiên sinh chọc cậu giận sao?”

Ôn Niệm Nam nắm lấy mặt dây chuyền hình nốt nhạc trước ngực, cúi đầu, nhàn nhạt đáp:

“Không có gì, chỉ là cháu hơi nhớ nhà thôi.”

Chú Từ nhìn ra Ôn Niệm Nam đang có tâm sự, nhưng ông chỉ cho rằng cậu không vui vì Cố Ngôn Sanh đi công tác nên cũng không nghĩ nhiều.

Có lẽ vì quá thiếu cảm giác an toàn, mấy ngày nay Ôn Niệm Nam càng lúc càng bất an. Khi Cố Ngôn Sanh nói mình phải đi công tác vài ngày, dường như điều đó càng chứng thực những suy nghĩ trong lòng cậu.

Quả nhiên anh vẫn giống như trước kia…

Có lẽ sau khi đưa cậu về nhà, phải dỗ dành, chăm sóc cậu khiến anh cảm thấy phiền, cho nên mới ra ngoài ở bên người khác…

Sau khi một mình đến bệnh viện tái khám, Ôn Niệm Nam không trở về nhà họ Cố mà lái xe đến nhà họ Ôn. Cậu muốn về xem một chút.

Xe dừng bên đường. Ôn Niệm Nam bước xuống, nhìn nơi đã mấy tháng mình chưa trở lại, trong mắt thoáng hiện vẻ chua xót.

Cậu vừa đi tới gần đã thấy một người cầm điện thoại ngồi trước cửa.

“Đường Sóc?”

Nghe thấy giọng nói ấy, Đường Sóc lập tức ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam. Trong mắt anh tràn đầy vẻ không thể tin nổi, giọng khẽ run:

“Thật sự là cậu… Niệm Nam, cuối cùng tôi cũng được gặp lại cậu.”

Cái chết của cha đã giáng một đòn rất lớn vào Đường Sóc. Mấy ngày nay anh vẫn luôn sống trong trạng thái mơ màng, thất thần. Hôm nay lái xe đi mà chẳng biết từ lúc nào đã đến trước nhà họ Ôn.

Anh bước vào sân, xuyên qua cửa kính ban công nhìn thấy cây đàn piano mới đặt trong phòng khách, trong đầu bất giác nhớ lại cái Tết năm ấy, khi anh ở bên Ôn Niệm Nam.

Anh đã chuẩn bị pháo hoa từ rất lâu chỉ để tạo cho cậu một bất ngờ.

Đêm hôm ấy, pháo hoa rực sáng khắp bầu trời.

Đó cũng là một trong những ký ức mà anh khó quên nhất.

Đường Sóc ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ấm áp phía trên, trong mắt thoáng hiện vẻ tự giễu.

Cố Ngôn Sanh mới là mặt trời của Ôn Niệm Nam.

Còn anh chẳng qua chỉ là ánh sáng yếu ớt của một con đom đóm mà thôi.

Khi ấy, anh còn âm thầm vui mừng vì có thể ở riêng bên Niệm Nam đón năm mới. Anh ngốc nghếch cho rằng chỉ cần mình cố gắng thì một ngày nào đó sẽ có được tình yêu của cậu.

Nhưng anh lại quên mất, tình yêu của Ôn Niệm Nam chưa từng thuộc về mình.

Đường Sóc lùi lại một bước, tránh khỏi nơi ánh mặt trời chiếu tới, ngồi xuống đất tựa lưng vào cánh cửa.

Anh đã rất lâu không được gặp Ôn Niệm Nam.

Tài khoản W.E cũng đã ngừng cập nhật. Sau khi cha qua đời, Đường Sóc gần như suy sụp hoàn toàn. Chỉ khi nắm chặt mặt dây chuyền hoa hướng dương trên điện thoại, anh mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, Đường Sóc thường xuyên đến nhà họ Ôn. Anh muốn xem Ôn Niệm Nam có trở về hay không, hoặc có lẽ… anh chỉ đơn giản là muốn đến đây nhìn một chút.

Nhưng sau đó, anh nhìn thấy trên Weibo có người chụp được ảnh Cố Ngôn Sanh xuất hiện ở nước Z. Trong ảnh, Cố Ngôn Sanh xuất hiện gần một cửa hàng bán nhẫn cưới.

Anh ta muốn kết hôn với Ôn Niệm Nam sao?

Đường Sóc bước đến trước mặt Ôn Niệm Nam, chăm chú nhìn người đã lâu không gặp. Trong lòng anh kích động đến mức không biết phải diễn tả thế nào. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, vậy mà nhất thời lại chẳng thể thốt nên lời.

Ôn Niệm Nam nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Sóc, cũng không biết nên nói gì.

Cậu biết cái chết của cha đã khiến Đường Sóc chịu một cú sốc rất lớn, nhưng cậu lại không biết phải an ủi anh thế nào.

“Đám tang của bác trai… Xin lỗi, tôi đã không đến.”

Đường Sóc lắc đầu, cười khổ:

“Tôi đoán được là anh ta không cho cậu tới. Anh ta sao có thể để cậu tới được chứ? Niệm Nam, chân của cậu thế nào rồi?”

Ôn Niệm Nam cúi xuống nhìn chân mình.

“Khỏi rồi, sẽ không đau nữa.”

Đường Sóc đang định hỏi thêm thì tầm mắt chợt dừng trên lớp băng trắng nổi bật quấn quanh tay Ôn Niệm Nam. Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Tay cậu… Là Cố Ngôn Sanh làm sao? Anh ta lại đánh cậu phải không?”

Đường Sóc tức giận nắm lấy tay Ôn Niệm Nam.

Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi dao động. Cậu rút tay lại, giải thích:

“Không phải anh ấy… Là bình hoa vỡ, tôi không cẩn thận bị mảnh vỡ cứa vào.”

“Bị bao lâu rồi? Có bôi thuốc không? Tay cậu là để chơi đàn, sao có thể để lại sẹo được? Nhà tôi có thuốc trị sẹo, có thể…”

Ôn Niệm Nam nhận ra cảm xúc của Đường Sóc có gì đó không ổn, liền nhẹ giọng nói:

“Đường Sóc, vết thương này sẽ không để lại sẹo đâu. Không sao, cũng sắp khỏi rồi.”

“Xin lỗi… Tôi chỉ là hơi…”

Đường Sóc lùi lại một bước rồi ngồi xuống bậc thềm. Anh giơ tay che mắt, giọng nghẹn ngào:

“Tôi sợ lắm, Niệm Nam. Tôi sợ những người tôi yêu thương rồi sẽ lần lượt rời bỏ tôi… Cha tôi mất rồi, cậu cũng không còn ở phòng làm việc nữa. Đầu óc tôi rối lắm, tôi không biết mình nên làm thế nào…”

Ôn Niệm Nam bước tới, ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy tay Đường Sóc, nhẹ giọng an ủi:

“Cậu vẫn còn anh trai, còn mẹ. Cậu không phải chỉ có một mình. Sau này cậu cũng sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương cậu. Người ấy sẽ ở bên cậu, yêu cậu.”

“Giống như… cậu và Cố Ngôn Sanh sao?”

Đường Sóc đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam.

“Tại sao người đó không thể là cậu…”

Bàn tay Ôn Niệm Nam khựng lại rồi chậm rãi buông ra.

Cậu vừa định mở miệng thì thấy Đường Sóc bật cười.

Đường Sóc vừa cười vừa lắc đầu:

“Tôi đùa thôi. Tôi đã buông xuống rồi… Sau này nhất định tôi cũng sẽ gặp được người yêu tôi, đúng không?”

Đôi mắt Đường Sóc đỏ hoe, ánh nước lấp lánh nơi khóe mắt, nhưng trên môi vẫn là nụ cười.

Nụ cười ấy chất chứa quá nhiều chua xót, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Ôn Niệm Nam giơ tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, nhẹ giọng nói:

“Ừ, cậu sẽ gặp được.”

Đúng lúc ấy, điện thoại Ôn Niệm Nam vang lên.

Là chú Từ gọi tới, hỏi khi nào cậu trở về.

Sau khi nói chuyện với chú Từ xong, Ôn Niệm Nam cúp máy. Cậu vừa định nói gì đó với Đường Sóc thì phát hiện anh đang ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại của mình.

Đường Sóc nhìn chiếc điện thoại trống trơn, mặt dây chuyền vốn gắn trên đó đã không còn nữa. Anh ngơ ngác hỏi:

“Cậu… Mặt dây chuyền hoa hướng dương của cậu đâu rồi?”

Ôn Niệm Nam hơi khựng lại, ánh mắt né tránh.

“Điện thoại bị rơi xuống đất nên mặt dây cũng rơi mất. Mặt dây hoa hướng dương… không tìm thấy nữa.”

Ôn Niệm Nam không hề biết rằng chính Cố Ngôn Sanh đã lén tháo mặt dây chuyền hoa hướng dương xuống rồi giấu đi, sau đó cố ý nói dối cậu rằng nó đã bị mất.

Đường Sóc siết chặt bàn tay, cố tỏ ra thản nhiên:

“Không sao… Dù gì cũng chẳng phải thứ gì quý giá…”

Thứ mà anh trân trọng nhất, món đồ anh tặng cho Ôn Niệm Nam, cuối cùng cũng không còn nữa.

Chẳng còn gì cả.

Ánh mắt Đường Sóc rơi xuống bàn tay đang cầm điện thoại của Ôn Niệm Nam, rồi dừng lại trên những ngón tay trống không.

Anh thấp giọng hỏi:

“Niệm Nam, cậu định kết hôn với anh ta sao? Hai người… muốn tái hôn à?”

“Kết hôn? Không có…”

Trong lòng Ôn Niệm Nam dâng lên một cảm giác chua xót.

Hai chữ “kết hôn” lúc này nghe sao mà mỉa mai đến vậy.

Cố Ngôn Sanh hiện giờ căn bản không thể nào muốn kết hôn với cậu.

Đường Sóc sửng sốt.

Không phải Cố Ngôn Sanh đến nước Z để mua nhẫn sao?

Hai người ngồi trên bậc thềm trước cửa trò chuyện rất lâu, như thể lại trở về khoảng thời gian trước kia, khi họ cùng nhau ở phòng làm việc, cùng cố gắng vì âm nhạc.

Trước khi rời đi, Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam, hỏi:

“Sau này tôi vẫn có thể đến phòng làm việc thăm cậu chứ?”

Ôn Niệm Nam gật đầu.

“Đương nhiên rồi. Cậu là bạn của tôi mà.”

Bạn…

Đường Sóc khẽ cười rồi xoay người rời đi.

Cách đó không xa, trong một chiếc xe màu đen, mấy người đàn ông mặc đồ đen vẫn đang âm thầm theo dõi Ôn Niệm Nam.

Một người lên tiếng qua tai nghe:

“Mục tiêu đã xuất hiện.”

Đầu bên kia truyền tới một giọng nói trầm thấp:

“Ra tay.”

Ôn Niệm Nam nhìn cánh cửa đang khóa chặt trước mặt nhưng không mở cửa bước vào.

Cậu đứng một mình trước cửa rất lâu.

Có lẽ cậu nên chủ động dọn khỏi nhà họ Cố.

Nơi đó, suy cho cùng vẫn không phải nhà của cậu.

Phía sau chợt vang lên tiếng cửa xe mở, sau đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần.

“Cậu là Ôn Niệm Nam?”

Ôn Niệm Nam quay người nhìn về phía sau.

Khi thấy mấy người trước mặt mang theo khí thế hung hãn, những ký ức tồi tệ trong quá khứ lập tức ùa về khiến sắc mặt cậu trắng bệch.

“Cậu là Ôn Niệm Nam đúng không? Mạc gia chúng tôi muốn mời cậu đi một chuyến.”

Ôn Niệm Nam lùi lại một bước.

“Tôi không quen biết Mạc gia nào cả.”

Người đàn ông tóc dài đeo kính đứng phía trước lạnh lùng nhìn cậu.

“Chúng tôi phụng mệnh đưa cậu đến gặp Mạc gia. Nếu cậu ngoan ngoãn hợp tác, chúng tôi đương nhiên sẽ đối xử tử tế. Nhưng nếu cậu muốn phản kháng, chúng tôi cũng không ngại trói cậu lại rồi ném vào cốp xe mang đi.”

…

Trời đã sắp tối nhưng Ôn Niệm Nam vẫn chưa trở về.

Dì Lam và chú Từ đều sốt ruột không thôi, đã ra ngoài tìm người.

Một chiếc xe màu đen dừng lại trong sân.

Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc hộp màu xanh trong tay, đáy mắt ngập tràn ý cười. Anh phấn khích đẩy cửa bước vào.

“Niệm Niệm! Niệm Niệm, anh về rồi!”

Phòng khách trống không, chẳng có một ai.

Chú Từ và dì Lam cũng không ở nhà.

Lúc này Cố Ngôn Sanh mới nhận ra cửa lớn thậm chí còn không khóa.

Anh cho rằng Ôn Niệm Nam đang ở trong phòng nên vội vàng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra, không giấu được sự háo hức:

“Niệm Niệm? Anh có bất ngờ cho em này. Đoán xem là…”

Trong phòng không có ai.

Cố Ngôn Sanh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Nỗi hoảng loạn đột ngột dâng lên trong lòng. Anh lập tức lao đến phòng đàn, mạnh tay đẩy cửa ra.

Vẫn không có người.

“Niệm Niệm, em ở đâu? Niệm Niệm!”

Cố Ngôn Sanh chợt nghĩ tới điều gì, vội xông vào phòng ngủ, mở tủ quần áo.

Thấy quần áo và những bản nhạc của Ôn Niệm Nam vẫn còn nguyên, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Niệm Nam không dọn đi.

Nhưng bây giờ cậu đang ở đâu?

Tại Tập đoàn Khải Duyệt.

Đường Sóc đang ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Là tin nhắn từ một số lạ.

Đường Sóc vừa mở ra xem, đôi mắt lập tức trợn lớn vì không thể tin nổi. Sắc mặt anh trắng bệch, ném điện thoại xuống rồi hoảng hốt chạy khỏi văn phòng.

Trên màn hình là một bức ảnh.

Trong ảnh, hai tay Ôn Niệm Nam bị trói, mắt cũng bị bịt kín.

Bên dưới bức ảnh còn có một đoạn tin nhắn:

“Tôi có một giao dịch muốn bàn với cậu. Hiện tại tôi sẽ không làm hại cậu ấy. Nếu muốn cậu ấy còn sống, hãy đến cửa số 2 của bãi đỗ xe ngầm. Sẽ có người đưa cậu đến gặp tôi.”

Người ký tên ở cuối tin nhắn là gia chủ Mạc gia…

Cha của Mạc Bắc Dật.

…

Mạc phụ cầm xì gà ngồi trên sofa, nhìn bức ảnh Ôn Niệm Nam do thuộc hạ chụp lại.

Khi nhìn thấy lớp băng quấn trên tay cậu, ông khẽ cau mày.

“Các cậu đánh cậu ta?”

“Không. Chúng tôi làm đúng theo lời Mạc gia căn dặn, chỉ bịt mắt và trói tay cậu ấy.”

“Đừng làm cậu ta bị thương. Tôi chỉ đưa cậu ta tới để làm một cuộc giao dịch. Nếu khiến người ta bị thương thì không hay.”

Bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng đánh nhau.

Mạc phụ khó chịu nói:

“Đúng là đồ lỗ mãng. Cho nó vào.”

Cửa bị đẩy mạnh ra.

Đường Sóc xông vào, nhìn Mạc phụ, lạnh giọng hỏi:

“Ôn Niệm Nam đâu? Ông đưa cậu ấy đi đâu rồi?”

“Cậu đúng là không sợ chết.”

Mạc phụ nhìn anh, giọng lạnh lùng.

“Cậu có biết Mạc gia chúng tôi làm gì không? Tôi có thể khiến Đường gia của các cậu biến mất chỉ trong một đêm. Nếu không phải vì Mạc Bắc Dật, cậu đã chết tám, mười lần rồi.”

“Mạc Bắc Dật?”

Mạc phụ đứng dậy, bước đến trước mặt Đường Sóc. Trong mắt ông thoáng hiện một tia lạnh lẽo.

“Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu.”

Ông lạnh lùng nhìn Đường Sóc.

“Dùng người cậu yêu nhất, Ôn Niệm Nam, để giao dịch với cậu.”

Cùng lúc đó, nhà họ Cố đã hoàn toàn náo loạn vì Ôn Niệm Nam mất tích.

Cảm giác bất an trong lòng Cố Ngôn Sanh càng lúc càng dữ dội…

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Cập nhật chậm sẽ có lì xì bù nhé, yêu mọi người.

Báo trước: Cố Ngôn Sanh ôm đầy vui mừng mang nhẫn trở về nhưng lại không thấy người, điên cuồng tìm kiếm Niệm Niệm. Mạc phụ dùng Niệm Niệm uy hiếp Đường Sóc rời đi. Cố Lâm điều tra ra người bắt cóc là Mạc gia. Mạc Bắc Dật xuất hiện. Niệm Niệm phát sốt, trong cơn mê gọi tên Ngôn Sanh.

Lần này tôi lại cập nhật chậm. Không phải cố ý đăng muộn như vậy đâu, là vì vẫn chưa viết xong, hu hu.

Lần mất tích này là để Niệm Niệm và Cố Ngôn Sanh tháo gỡ khúc mắc, hiểu được tình cảm thật sự của đối phương.

Cố Ngôn Sanh sẽ cứu Niệm Niệm ra thế nào để hai người hóa giải hiểu lầm?

Thử đoán xem điều kiện mà Mạc phụ đưa ra là gì? Đường Sóc có đồng ý hay không?

Tạm thời Mạc phụ sẽ không làm hại Niệm Niệm. Ông ta muốn dùng Niệm Niệm để uy hiếp Đường Sóc, như vậy Mạc Bắc Dật mới chịu nghe lời ông ta.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 217"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ