Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 218

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 218 - Ngôn Sanh… Cứu Em!
Prev
Next

Chương 218: Ngôn Sanh… Cứu Em!

Không tìm thấy Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh liên tục gọi điện cho cậu, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không có ai bắt máy. Nỗi bất an trong lòng anh càng lúc càng mãnh liệt.

Từ thúc và dì Lam đều không có nhà, điện thoại của Ôn Niệm Nam cũng không gọi được.

Cố Ngôn Sanh siết chặt hộp nhẫn trong tay, thấp giọng tự trấn an:

“Sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc chắn em ấy đi ra ngoài cùng Từ thúc và dì Lam rồi. Mình đang nghĩ linh tinh gì vậy…”

Sở dĩ vừa phát hiện Ôn Niệm Nam không có ở nhà, Cố Ngôn Sanh đã hoảng loạn đến vậy là bởi anh sợ cậu sẽ làm tổn thương chính mình.

Hôm qua, Từ thúc gọi điện nói tâm trạng Ôn Niệm Nam không được tốt. Chính vì vậy, anh mới muốn trở về sớm hơn dự định để tạo cho cậu một bất ngờ.

Đúng lúc Cố Ngôn Sanh đang gọi lại cho Ôn Niệm Nam hết lần này đến lần khác, bên ngoài vang lên tiếng động. Từ thúc và dì Lam đã trở về.

Cố Ngôn Sanh thở phào, lập tức đứng dậy định hỏi Ôn Niệm Nam đang ở đâu, nhưng vừa bước tới đã thấy Từ thúc hốt hoảng chạy vào.

Từ thúc ngẩng đầu nhìn lên tầng trên rồi vội vàng hỏi:

“Tiên sinh! Phu nhân về rồi sao? Phu nhân có ở nhà không? Ngài có nhìn thấy phu nhân không?”

“Phu nhân… không thấy đâu.”

Điện thoại trong tay Cố Ngôn Sanh “bộp” một tiếng rơi xuống đất. Trên màn hình đã vỡ vẫn còn hiển thị số điện thoại của Ôn Niệm Nam.

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch. Cố Ngôn Sanh túm lấy vai Từ thúc, giọng run lên:

“Ông… ông đang nói gì vậy? Sao có thể…”

Ôn Niệm Nam mất tích?

Tim Cố Ngôn Sanh đột nhiên thắt lại.

Trong đầu anh lập tức hiện lên cảnh tượng một năm trước, sau khi tham dự buổi tiệc, Ôn Niệm Nam cũng từng mất tích. Đến khi trở về, cả người cậu bê bết máu…

“Buổi trưa phu nhân nói muốn đến bệnh viện gặp bác sĩ Lý tái khám rồi ra ngoài. Nhưng trời sắp tối vẫn chưa thấy về. Chúng tôi đến bệnh viện tìm nhưng không thấy. Bác sĩ Lý nói phu nhân đã rời đi từ trưa rồi…”

Cơ thể Cố Ngôn Sanh chao đảo, lùi lại mấy bước rồi mất kiểm soát quát lên:

“Đi tìm! Tất cả đều đi tìm cho tôi! Phải tìm em ấy về!”

Bàn tay đang cầm hộp nhẫn của anh run lên không ngừng.

Anh đang sợ.

Sợ Ôn Niệm Nam lại bị bắt cóc.

Sợ phải một lần nữa nhìn thấy cậu toàn thân đầy máu.

Hoặc đáng sợ hơn nữa…

Là một Ôn Niệm Nam chỉ còn chút hơi tàn.

“Anh đã mang nhẫn về rồi… Anh còn muốn tặng nó cho em…”

Cố Ngôn Sanh siết chặt hộp nhẫn, khàn giọng lẩm bẩm:

“Em sẽ không sao đâu… Nhất định sẽ không sao.”

Cố Ngôn Sanh lập tức phái người chia nhau tìm kiếm trên những tuyến đường quanh bệnh viện. Chính anh cũng lái xe chạy dọc con đường từ bệnh viện về nhà, tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào.

……

Chu Nguyên Phong và Cố Lâm nhận được tin cũng lập tức chạy tới. Sau khi biết rõ tình hình, sắc mặt cả hai đều trở nên nghiêm trọng.

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm những đoạn camera giám sát mà Cố Lâm vừa lấy được trên máy tính. Thế nhưng tất cả camera từ bệnh viện về Cố gia đều không hề ghi lại chiếc xe của Ôn Niệm Nam.

Từ thúc chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói:

“Liệu phu nhân có lái xe đến Ôn gia không?”

Cố Lâm lập tức kiểm tra camera khu vực gần Ôn gia.

Quả nhiên, họ nhìn thấy Ôn Niệm Nam trong đoạn video.

Ngay sau đó, Đường Sóc xuất hiện.

Sau khi Đường Sóc rời đi, một nhóm người mặc đồ đen bước xuống xe rồi đưa Ôn Niệm Nam đi.

“Lại là Tần gia?”

Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông tóc dài mặc đồ đen trong video đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía camera, sau đó làm một thủ thế đặc trưng của Mạc gia.

Cố Lâm lập tức nhận ra:

“Là người của Mạc Bắc Dật.”

“Mạc gia ở nước Z có mạng lưới quan hệ rất rộng trong cả hai giới hắc bạch, thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Cha của Mạc Bắc Dật càng là một kẻ khó dây vào. Chỉ e anh Niệm Nam lần này… lành ít dữ nhiều.”

Tim Cố Ngôn Sanh chợt run mạnh.

Anh lạnh giọng ra lệnh:

“Điều tra ngay sau khi người Mạc gia đến nước M đã đi những đâu! Huy động tất cả mọi người, nhất định phải tìm ra bọn chúng đang giấu người ở đâu!”

Chu Nguyên Phong thở dài:

“A Sanh, cậu đừng hoảng. Tôi biết cậu lo cho Niệm Nam, nhưng nếu ngay cả cậu cũng mất bình tĩnh thì ai sẽ cứu cậu ấy?”

“Sao tôi có thể không hoảng!”

Cố Ngôn Sanh đỏ mắt, giọng nói gần như vỡ ra:

“Tôi đã hứa với em ấy… Tôi từng hứa sẽ bảo vệ em ấy, không để em ấy bị thương thêm lần nào nữa, cũng không để bất kỳ ai mang em ấy đi nữa. Tôi đã hứa rồi…”

Anh cúi đầu nhìn hộp nhẫn trong tay, nghẹn giọng:

“Nếu Niệm Niệm xảy ra chuyện… nếu em ấy thật sự xảy ra chuyện…”

“Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho Mạc gia! Cho dù phải mất mạng, tôi cũng sẽ hủy diệt Mạc gia!”

……

“Giao dịch gì?”

Đường Sóc cảnh giác nhìn cha Mạc Bắc Dật.

“Ta muốn cậu rời khỏi Mạc Bắc Dật, từ nay biến mất không một dấu vết.”

Mạc phụ ném một xấp ảnh xuống trước mặt Đường Sóc, lạnh lùng nói:

“Từ thời trung học cậu đã thích Ôn Niệm Nam. Bao nhiêu năm qua vẫn còn yêu cậu ta, đúng không? Đáng tiếc, từ đầu đến cuối cậu vẫn không thắng nổi Cố Ngôn Sanh.”

“Cũng bởi vì muốn có đủ năng lực đối đầu với Cố Ngôn Sanh nên cậu mới lừa con trai ta đi theo mình, chẳng phải sao?”

Sắc mặt Đường Sóc thay đổi, lạnh giọng hỏi:

“Ông bắt Ôn Niệm Nam rốt cuộc muốn làm gì? Cậu ấy là người của Cố Ngôn Sanh, Cố gia sẽ không bỏ qua…”

Mạc phụ đột nhiên ngắt lời:

“Vậy cậu có muốn Ôn Niệm Nam trở thành người của mình không?”

Đường Sóc sững người.

Mạc phụ nhìn cậu, chậm rãi nói:

“Ta có thể giúp cậu.”

“Ông… có ý gì?”

Đường Sóc kinh ngạc nhìn ông ta.

“Ta có thể khiến Ôn Niệm Nam quên sạch mọi chuyện, khiến cậu ta tin rằng cậu mới là người cậu ta yêu nhất. Ta cũng sẽ xóa sạch dấu vết của hai người, khiến Cố gia không thể tìm ra.”

Mạc phụ ngừng lại, lạnh lùng nhìn Đường Sóc.

“Đổi lại, từ nay về sau cậu vĩnh viễn không được gặp Mạc Bắc Dật nữa.”

Ông ta châm xì gà, nhả ra một làn khói rồi nói:

“Thế nào? Chuyện này đối với cậu chỉ có lợi mà không có hại. Chỉ cần đồng ý, cậu và Ôn Niệm Nam có thể ở bên nhau mãi mãi.”

Chỉ cần Đường Sóc ở bên Ôn Niệm Nam, Mạc Bắc Dật sẽ hoàn toàn hết hy vọng và ngoan ngoãn trở về Mạc gia.

“Tôi từ chối.”

Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Mạc phụ khựng lại. Ông ta cau mày:

“Ta không hiểu.”

Đường Sóc nhìn ông ta, bình tĩnh nói:

“Nếu tất cả ký ức của cậu ấy bị xóa sạch, vậy người đó đã không còn là Ôn Niệm Nam nữa. Chỉ còn lại một cái vỏ mà thôi.”

“Người cậu ấy yêu là Cố Ngôn Sanh, không phải Đường Sóc.”

“Chỉ cần tôi biết mình yêu cậu ấy là đủ rồi.”

Nghe Đường Sóc nói xong, Mạc phụ đột nhiên bật cười, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.

Ngay giây tiếp theo, ông ta bất ngờ tung chân đá mạnh vào Đường Sóc.

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu cậu đã không biết sống chết thì đừng trách ta ra tay độc ác.”

Ông ta lạnh lùng ra lệnh:

“Trói nó lại, đánh cho ta!”

Mạc phụ vừa phất tay, mấy tên thuộc hạ lập tức cầm roi quất mạnh lên người Đường Sóc.

“Nhốt nó chung với Ôn Niệm Nam. Ta muốn xem cái thứ mà nó gọi là tình yêu có thể sâu đậm đến mức nào.”

Đường Sóc bị đẩy vào một căn phòng tối tăm.

Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang co người trong góc, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

“Niệm Nam!”

Đường Sóc vội chạy tới.

“Niệm Nam, cậu sao rồi? Bọn họ đánh cậu à?”

Mặc kệ những vết thương đau nhức trên người, Đường Sóc lập tức kiểm tra xem Ôn Niệm Nam có bị đánh hay không.

Nhưng rồi cậu phát hiện gương mặt Ôn Niệm Nam đỏ bừng, trán nóng đến đáng sợ.

“Niệm Nam, cậu sốt rồi?”

Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt.

Trong tầm nhìn mơ hồ, cậu nhận ra người trước mặt là Đường Sóc, yếu ớt hỏi:

“Đường Sóc… cậu cũng bị bắt tới sao?”

Nhìn người đang sốt đến thần trí mơ hồ trước mặt, cảm giác áy náy trong lòng Đường Sóc càng thêm dữ dội.

Cậu nghẹn giọng:

“Xin lỗi… Xin lỗi Niệm Nam. Đều tại tôi nên mới liên lụy đến cậu. Cậu vốn không nên bị bắt tới đây…”

Ôn Niệm Nam nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đường Sóc, nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu, giọng nói đứt quãng:

“Đừng… đừng sợ…”

Đường Sóc đau lòng nhìn cậu.

“Cậu đang sốt. Tôi đi xin bọn họ thuốc.”

“Đừng đi…”

Ôn Niệm Nam yếu ớt giữ cậu lại.

“Bọn họ sẽ đánh cậu. Tôi không sao… ngủ một giấc là khỏe thôi…”

……

Đêm nay định sẵn là một đêm không ai có thể yên giấc.

Cơ thể Ôn Niệm Nam liên tục run lên vì sốt. Đường Sóc ôm cậu đang mê man vào lòng, không ngừng lau mồ hôi cho cậu.

“Đừng rời bỏ tôi… Đừng bỏ tôi lại… Đừng đi…”

Ôn Niệm Nam đột nhiên đưa tay túm chặt lấy Đường Sóc.

“Niệm Niệm?”

Đường Sóc vội giữ lấy tay cậu.

“Tôi không đi. Tôi ở đây, đừng sợ.”

“Ngôn Sanh…”

Ôn Niệm Nam mê man gọi.

“Cứu em…”

Cơ thể Đường Sóc lập tức cứng đờ.

Cậu cúi đầu nhìn người đang sốt đến mê man trong lòng. Dù đã mất ý thức, Ôn Niệm Nam vẫn không ngừng gọi tên Cố Ngôn Sanh.

“Cố Ngôn Sanh…”

“Ngôn Sanh… cứu em…”

Giọng Ôn Niệm Nam yếu đến mức gần như chỉ còn hơi thở, nhưng vẫn cứ lặp lại cái tên ấy.

Trái tim Đường Sóc đau như bị dao cứa.

Cậu hít sâu một hơi, cố nén tiếng nghẹn trong cổ họng rồi đáp:

“Ừm… anh ở đây.”

“Đừng sợ.”

“Ngôn Sanh…”

“Ừ, là Ngôn Sanh.”

Là Cố Ngôn Sanh.

Không phải Đường Sóc.

Tôi sẽ bảo vệ cậu cho đến khi Cố Ngôn Sanh thật sự đến đây đón cậu đi…

……

Ôn Niệm Nam đã mất tích tròn một ngày nhưng vẫn không hề có chút tung tích nào.

Cố Ngôn Sanh ngồi trong phòng khách hút thuốc suốt cả đêm.

Những người được phái đi tìm Ôn Niệm Nam lần lượt trở về, nhưng tất cả đều nói không phát hiện gì. Camera giám sát cũng không ghi lại được xe của Mạc gia đã rời khỏi khu vực bằng cách nào.

Không tìm thấy cũng chẳng có gì lạ.

Muốn lần theo tung tích của người Mạc gia đâu dễ dàng như vậy.

Khả năng phản trinh sát cùng kỹ thuật hacker của Mạc gia nổi tiếng hàng đầu nước Z. Ngay cả sư phụ của Mạc Bắc Dật cũng chính là người phụ trách hệ thống an ninh của nhà cũ Mạc gia.

Tinh thần Cố Ngôn Sanh càng lúc càng căng như dây đàn.

Anh sợ tình cảnh một năm trước lại tái diễn, sợ Ôn Niệm Nam mất tích nhiều ngày mà vẫn không thể tìm được.

Nhưng điều anh sợ nhất…

Là cuối cùng tìm được một Ôn Niệm Nam đã lạnh ngắt.

“Ai cho cậu tới đây? Cậu không sợ chết à?”

Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng Chu Nguyên Phong.

Cố Lâm lập tức chạy ra xem, nhưng cũng không thể ngăn người vừa tới bước vào.

Vừa nhìn thấy Mạc Bắc Dật, Cố Ngôn Sanh lập tức đứng bật dậy.

Anh siết chặt nắm tay, tung một quyền thẳng vào mặt Mạc Bắc Dật rồi lạnh giọng quát:

“Cậu còn dám tới đây?”

“Ôn Niệm Nam đâu? Các người đưa em ấy đi đâu rồi!”

Mạc Bắc Dật cúi đầu, khẽ lắc đầu.

“Xin lỗi. Tôi không biết.”

“Tôi tới đây để giúp mọi người. Tôi muốn hợp tác với các anh đối phó với cha tôi.”

Cố Ngôn Sanh buông tay, lạnh lùng nhìn hắn:

“Dựa vào đâu chúng tôi phải tin cậu không phải nội gián do cha cậu phái tới?”

“Đường Sóc cũng mất tích.”

Mạc Bắc Dật trầm giọng nói:

“Cậu ấy cũng bị cha tôi bắt. Đường Sóc và Ôn tiên sinh đang bị nhốt cùng nhau. Cha tôi muốn ép tôi trở về nước Z, không ngờ lại liên lụy đến Ôn tiên sinh.”

Chu Nguyên Phong đang đứng bên cạnh chợt khựng lại.

Hôm qua Đường Luân Hiên từng gọi cho anh nói có chuyện muốn nói.

Thì ra là chuyện của Đường Sóc.

Ánh mắt Cố Lâm lập tức sáng lên:

“Anh, Mạc Bắc Dật có thể dùng máy tính tìm vị trí của anh Niệm Nam! Anh ta có thể giúp chúng ta tìm ra nơi họ đang bị giấu!”

Mạc Bắc Dật lập tức mở máy tính, hai tay nhanh chóng gõ trên bàn phím để truy tìm địa điểm.

Nhưng dù thử nhiều lần, hắn vẫn không thể xâm nhập được vào máy tính của cha mình.

Hệ thống bảo mật đó do người phụ trách an ninh mạng của Mạc gia thiết lập.

Mà người ấy cũng chính là sư phụ của hắn.

Hắn không phá nổi.

“Không được.”

Mạc Bắc Dật cau mày.

“Tôi không vào được.”

Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc điện thoại có màn hình vỡ của mình, chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nói:

“Thử tìm điện thoại của Niệm Niệm đi. Trước đây Cố Lâm từng cài định vị trong điện thoại của em ấy.”

“Được.”

Mạc Bắc Dật gật đầu, lập tức tập trung vào màn hình máy tính tiếp tục tìm kiếm.

Chu Nguyên Phong bước ra ban công, nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng hút thuốc bên ngoài rồi hỏi:

“Tại sao cậu lại cài định vị trong điện thoại của Niệm Nam? Sợ cậu ấy chạy mất à?”

Anh nhìn Cố Ngôn Sanh.

“A Sanh, rốt cuộc cậu đang sợ điều gì?”

Cố Ngôn Sanh im lặng một lúc rồi khàn giọng đáp:

“Tôi sợ một ngày nào đó em ấy bỏ tôi mà đi, đến lúc đó tôi sẽ không thể tìm thấy em ấy nữa.”

“Bác sĩ nói em ấy sợ kết hôn, cũng sợ yêu tôi.”

“Tôi chỉ muốn cho em ấy một lời hứa…”

“Một lời hứa rằng tôi sẽ bảo vệ và yêu em ấy cả đời.”

Cố Ngôn Sanh cười khổ, khẽ lắc đầu rồi lấy hộp nhẫn ra đưa cho Chu Nguyên Phong.

“Đẹp không?”

“Tôi đã tốn rất nhiều tâm sức mới làm được nó.”

Anh nhìn chiếc hộp trong tay, giọng nói chợt dịu xuống.

“Tôi muốn cầu hôn em ấy.”

“Tôi muốn em ấy trở thành phu nhân của Cố Ngôn Sanh tôi.”

“Tìm thấy họ rồi!”

Giọng Mạc Bắc Dật bất ngờ vang lên từ phía sau.

Cố Ngôn Sanh lập tức quay người.

Ánh mắt anh trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

“Cho người mai phục quanh khu vực đó.”

“Cố Lâm, đi báo cảnh sát.”

“Đồng thời liên hệ phóng viên và truyền thông, tung tin này ra ngoài.”

Cố Ngôn Sanh siết chặt hộp nhẫn trong tay.

Niệm Niệm…

Anh đến đón em về nhà.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 218"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ