Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 228

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 228 - Anh Niệm Nam Có Đau Eo Không?
Prev
Next

Chương 228: Anh Niệm Nam Có Đau Eo Không?

Cố Ngôn Sanh nhìn bức ảnh W.E đăng trên Weibo, ngẩn người hồi lâu. Ngón tay anh chạm vào nút xóa nhưng mãi vẫn không nhấn xuống. Cuối cùng, anh khẽ thở dài rồi giữ lại.

“Thôi vậy… Đây là lần đầu tiên Niệm Niệm đăng ảnh chụp chung của bọn mình.”

Anh thật sự chỉ muốn cầm búa đập chết chính mình của lúc đó. Khó khăn lắm mới có một bức ảnh chụp chung quan trọng với Niệm Niệm, vậy mà anh lại cười ngốc nghếch như thế…

Xấu chết đi được.

Nhìn thấy bình luận mình trả lời cư dân mạng rằng chính anh là người chủ động hôn, hơn nữa còn có rất nhiều ảnh khác, sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng khó coi. Anh đặt điện thoại của Ôn Niệm Nam xuống.

……

Cố Ngôn Sanh giật lấy chìa khóa xe trong tay Ôn Niệm Nam, không muốn để cậu tự đi.

“Thật sự không cần anh đưa em đi sao? Anh sẽ đỗ xe thật xa, không để bọn họ nhìn thấy đâu.”

“Em tự đến phòng làm việc được rồi. Anh đến công ty đi.”

Ôn Niệm Nam lấy lại chìa khóa xe từ tay anh, vẫy tay chào rồi lái xe rời đi.

Chỉ còn Cố Ngôn Sanh đứng một mình tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ hụt hẫng.

Chú Từ bước tới đưa chìa khóa xe cho anh, nói:

“Tiên sinh, thân phận của Ôn tiên sinh hiện giờ khá đặc biệt. Ngài lại vừa đăng ảnh hai người khiến chuyện ầm ĩ như vậy, e rằng bên ngoài phòng làm việc sẽ có phóng viên chụp lén. Ôn tiên sinh cũng là nghĩ cho ngài thôi.”

“Cháu biết. Cháu biết em ấy vẫn luôn rất cẩn thận, chuyện gì cũng nghĩ cho cháu…”

Tòa nhà Cố thị.

Tài liệu trong tay Cố Ngôn Sanh mấy phút liền vẫn dừng nguyên ở một trang. Anh giơ tay xoa huyệt thái dương.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Chu Nguyên Phong và Cố Lâm vừa cười vừa bước vào.

“Thấy chưa, tôi đã bảo mà. Tên này vừa đến công ty là ngồi ngẩn người nhớ Niệm Niệm nhà mình ngay.”

Cố Ngôn Sanh đặt tài liệu xuống, nhíu mày nhìn Chu Nguyên Phong nhưng không lên tiếng.

Chu Nguyên Phong thấy vậy bật cười:

“Bị tôi nói trúng rồi à? Nhớ người ta thế thì còn đến công ty làm gì?”

“Không phải. Tôi đang nghĩ xem tối hôm trước khi khôi phục trí nhớ đã xảy ra chuyện gì.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi mất tự nhiên. Anh do dự một lúc mới nói:

“Hình như tôi đã làm gì đó với em ấy, nhưng hình như lại không…”

Chu Nguyên Phong sửng sốt.

“Ý cậu là sao? Cậu… nhanh như vậy đã ra tay với Niệm Niệm rồi?”

“Hôm đó lúc tỉnh lại, tôi và em ấy đều không mặc quần áo. Tôi nhớ hình như mình đã cởi quần áo của em ấy, nhưng tôi chắc chắn là chưa cởi hết. Nhưng sáng hôm sau…”

Hai mắt Cố Lâm lập tức sáng lên, vội vàng hỏi:

“Ý anh là anh không nhớ mình có làm chuyện đó với anh Niệm Nam hay không?”

Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên vẻ bực bội. Anh lắc đầu.

“Tối đó anh uống say. Sau khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì cả.”

“Thế anh Niệm Nam thì sao? Anh ấy không có gì khác thường à? Ví dụ như giận anh, hoặc đau eo, người không thoải mái gì đó?”

Cố Ngôn Sanh lắc đầu.

“Em ấy nhận được điện thoại của em là chỉ lo nghĩ đến thuốc giải, hoàn toàn không hỏi chuyện quần áo của hai đứa. Nhưng sau khi anh tỉnh táo lại, em ấy bắt đầu tránh anh, cũng không chịu nhìn vào mắt anh.”

Đến giờ Cố Ngôn Sanh vẫn không hiểu nổi.

Rõ ràng Ôn Niệm Nam vẫn luôn mong anh khôi phục trí nhớ, vậy mà sau khi anh thực sự nhớ lại, cậu lại dần trở nên xa cách.

Trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ, đầu óc ngây ngô như trẻ con, Ôn Niệm Nam sẽ nhẹ giọng dỗ dành anh, chuyện gì cũng chiều theo ý anh. Cho dù anh đưa ra yêu cầu quá đáng đến đâu, cậu cũng gần như đều đồng ý.

Nhớ tới lần trong phòng tắm khi cơ thể mình có phản ứng, khi ấy Ôn Niệm Nam cũng vẫn chiều anh.

Thậm chí…

Tai Cố Ngôn Sanh hơi đỏ lên.

Nếu lúc đó anh mặt dày hơn một chút, cứng rắn mè nheo thêm một chút, có khi Ôn Niệm Nam thật sự sẽ đồng ý.

Thế nhưng từ sau khi tỉnh lại, cậu không còn chịu để anh tùy tiện đến gần nữa. Mấy ngày đầu, ngay cả muốn ôm cậu ngủ cũng bị từ chối. Mãi đến mấy ngày gần đây, hai người mới dần ở bên nhau tự nhiên hơn.

Cố Lâm vẫn không nhịn được truy hỏi:

“Đến chính anh cũng không biết rốt cuộc mình có làm hay không à?”

Chu Nguyên Phong cười giễu:

“Anh trai cậu uống say thì ngu như ngốc, cậu còn không biết à? Tỉnh dậy là chẳng nhớ gì. Lần trước uống say đánh cả Tiểu Tần tổng một trận, sau đó còn ôm bình hoa gọi Niệm Niệm suốt.”

Nói đến đây, Chu Nguyên Phong chợt nhận ra điều gì đó. Anh quay sang nhìn Cố Lâm, trêu chọc:

“Ơ? Cố Lâm, cậu kích động thế làm gì?”

“Tôi… kích động à? Có đâu.”

Đương nhiên Cố Lâm kích động.

Con thỏ kia cũng từng nói mình uống rượu rất dễ say, sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ những gì đã xảy ra.

Chu Nguyên Phong liếc sang Cố Ngôn Sanh đang ngẩn người, bất lực nói:

“Hôm cậu khôi phục trí nhớ, nhớ lại mấy chuyện ngu ngốc mình từng làm, chẳng phải cậu cũng xấu hổ không dám gặp cậu ấy, trốn trong phòng làm việc lấy cớ xử lý công việc sao? Sao Niệm Niệm lại không thể xấu hổ được?”

“Xấu hổ?”

Chu Nguyên Phong cầm tập tài liệu vỗ thẳng lên đầu Cố Ngôn Sanh.

“Cố Ngôn Sanh, cái mặt dày của cậu còn biết đỏ lên sau khi tỉnh lại, huống hồ là cậu ấy. Hôm đó Niệm Niệm chỉ lo tác dụng của thuốc giải với phản ứng của cậu sau khi tiêm, căn bản chưa kịp nghĩ đến mấy chuyện này. Sau đó bình tĩnh lại mới dần nhớ ra, đương nhiên sẽ xấu hổ không dám nhìn mặt cậu.”

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, khó hiểu hỏi:

“Em ấy có gì mà phải xấu hổ?”

“Có gì mà xấu hổ? Trước đây cậu chỉ sờ tai cậu ấy một cái là cậu ấy đã đỏ mặt rồi. Thời gian vừa qua cậu còn làm bao nhiêu chuyện quá đáng như vậy. Lúc ấy vì cậu ngốc nghếch nên cậu ấy mới dám chiều theo. Bây giờ cậu tỉnh táo rồi, bảo cậu ấy phải đối mặt với cậu thế nào? Không trốn cậu mới lạ.”

Cố Lâm tò mò chớp mắt.

“Anh tôi đã làm những chuyện quá đáng gì?”

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi, ánh mắt né tránh.

“Không có gì…”

Trong mắt Chu Nguyên Phong lóe lên vẻ tinh quái. Anh giả vờ thản nhiên nói:

“Ừ, cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là nhân lúc người ta đang tắm thì chạy vào đòi hôn, bản thân có phản ứng lại không biết giải quyết thế nào, ép Niệm Nam phải hỏi tôi xin video cho cậu ấy xem. Rồi lúc làm bánh còn bảo Niệm Nam dính kem giống người trong video. Sau đó uống say thì lột quần áo người ta.”

Chu Nguyên Phong gật gù, cố tình nói tiếp:

“Ừm, hình như đúng là chẳng có gì thật. Phải không, A Sanh?”

Hai mắt Cố Lâm mở to như chuông đồng, không thể tin nổi nhìn Cố Ngôn Sanh. Một lúc lâu sau mới thốt lên:

“Thế này mà gọi là không có gì? Cuối cùng em cũng hiểu vì sao anh Niệm Nam tránh mặt, không thèm để ý đến anh rồi.”

Tai Cố Ngôn Sanh đỏ bừng. Anh lập tức ném tập tài liệu trong tay về phía hai người đang cười nghiêng ngả, nghiến răng quát:

“Chu Nguyên Phong!”

“Được rồi, được rồi, tôi không cười nữa.”

Chu Nguyên Phong vỗ Cố Lâm một cái rồi bước tới nhặt tài liệu lên.

“Vậy bây giờ cậu lại định trở về như trước kia à?”

“Không giống.”

Cố Ngôn Sanh đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất. Nhìn dòng xe cộ phía xa, anh trầm giọng nói:

“Lần này không giống trước kia. Tôi đã biết trong lòng em ấy yêu tôi, cũng chắc chắn em ấy sẽ không rời khỏi tôi.”

Anh quay người nhìn Chu Nguyên Phong.

“Chuyện lần trước tôi nói với cậu, tiếp tục chuẩn bị đi. Tôi muốn cho em ấy một lời hứa cả đời.”

Chu Nguyên Phong khựng lại, sau đó trong mắt hiện lên ý cười.

“Xem ra lần này cậu nghiêm túc thật rồi.”

……

Sau khi bức ảnh lên hot search, gần như tất cả mọi người đều mặc định tổng giám đốc Cố thị và W.E đã quay lại với nhau.

Ai nấy đều chờ Cố thị chính thức công bố tin tức hai người tái hợp, thế nhưng chờ liên tiếp mấy ngày vẫn không thấy động tĩnh gì.

Nhất thời, không ít phóng viên lại bắt đầu rục rịch, tranh nhau săn tin độc quyền, muốn chụp được ảnh Cố Ngôn Sanh và W.E ở bên nhau.

Ôn Niệm Nam vừa lái xe đến phòng làm việc đã nhìn thấy mấy phóng viên cầm máy ảnh đứng bên ngoài. Cậu vội che mặt, vòng qua cửa sau đi vào.

“Anh Nam, cuối cùng anh cũng tới rồi.”

Linh Linh nói mấy phóng viên kia đã đến từ sáng sớm, bảo rằng muốn chụp được ảnh cậu và Cố Ngôn Sanh để bán cho các trang tin.

“Không cần để ý đến họ. Chúng ta cứ làm việc của mình là được.”

Ôn Niệm Nam đang chuẩn bị album mới. Thật ra album này đáng lẽ phải phát hành từ lâu, nhưng vì khoảng thời gian trước phải chăm sóc Cố Ngôn Sanh nên cậu hoàn toàn không có thời gian làm.

Mấy ngày gần đây cậu nhận được rất nhiều lời mời hợp tác, trong đó có vài dự án soạn nhạc cho phim và ca sĩ nổi tiếng. Công việc lập tức trở nên bận rộn, khiến cậu gần như không có thời gian ở bên Cố Ngôn Sanh.

Nhưng thật ra, phần lớn nguyên nhân là vì Ôn Niệm Nam không dám ở riêng với anh.

Cậu muốn dùng công việc để tránh mặt Cố Ngôn Sanh.

Mỗi lần nhớ lại những lời mình từng nói khi dỗ dành Cố Ngôn Sanh trong thời gian anh mất trí nhớ, cậu lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Hôm qua khi Ôn Niệm Nam livestream, có rất nhiều người hỏi về bức ảnh chụp chung trên Weibo. Cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành giả vờ không nhìn thấy rồi bỏ qua.

Sau khi trao đổi xong với đội ngũ sản xuất thì đã là buổi chiều.

Album lần này gần như đều do Ôn Niệm Nam tự mình sắp xếp, bởi vậy ngày nào cậu cũng bận đến tận khuya mới rời phòng làm việc.

Hôm nay cũng vậy.

Cậu luyện đàn rồi thu âm đến rất muộn mới kết thúc. Nhân viên trong phòng làm việc đã lần lượt tan ca gần hết.

Ôn Niệm Nam xoa chiếc cổ đau mỏi rồi bước ra ngoài, nhất thời quên mất bên ngoài vẫn còn phóng viên.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ bên đường. Đám phóng viên liên tục giơ máy ảnh chụp người trong xe.

“Cố Ngôn Sanh sao lại ở đây…”

Trong xe, Cố Ngôn Sanh nhìn thấy bóng người xuất hiện trong gương chiếu hậu, ánh mắt lập tức sáng lên. Anh vội mở cửa xuống xe, đi về phía Ôn Niệm Nam.

“Mệt không? Anh đến đón em về nhà.”

Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn anh.

“Không phải em đã nói anh đừng tới sao? Bọn họ đều chụp được rồi. Nếu ảnh hưởng đến tập đoàn Cố thị thì…”

“Không sao. Họ muốn chụp thì cứ để họ chụp, không cần phải trốn.”

Cố Ngôn Sanh nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, mở cửa cho cậu lên xe rồi lái đi khỏi phố Nhạc Tình.

Nhưng anh không đưa Ôn Niệm Nam về nhà mà chở cậu đến nhà hàng âm nhạc của mình.

Trên Weibo đã có fan phát hiện ra nhà hàng âm nhạc W.E này. Dù nhà hàng quy định chỉ mở cửa kinh doanh vào thứ Hai và thứ Ba, ngày nào cũng vẫn có fan tìm tới check-in chụp ảnh.

Cố Ngôn Sanh cắt sẵn bít tết rồi đổi đĩa cho Ôn Niệm Nam. Anh dùng nĩa xiên một miếng đưa đến bên miệng cậu, cười nói:

“Nếm thử xem có ngon không. Anh nghe fan của em nói bít tết ở đây ngon lắm.”

Ôn Niệm Nam khựng lại, sau đó chậm rãi hé miệng ăn miếng bít tết anh đút.

“Ngon không?”

“Ừm.”

Cố Ngôn Sanh siết nhẹ dao nĩa trong tay, khẽ cười.

“Vậy em… cũng đút anh một miếng được không? Anh cũng muốn nếm thử xem phần của em có ngon không.”

Ôn Niệm Nam nhìn ánh mắt mong chờ của anh, cuối cùng cũng dùng nĩa xiên một miếng bít tết đưa tới.

Cố Ngôn Sanh ăn xong, khóe môi cong lên.

“Ừm, vẫn là phần của Niệm Niệm ngon hơn.”

Trong nhà hàng vang lên một bản nhạc thuộc album trước của W.E.

Cố Ngôn Sanh giả vờ thuận miệng hỏi:

“Album chuẩn bị đến đâu rồi? Trong tháng này có xong không?”

“Ừm, sao vậy?”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động, anh nhẹ giọng nói:

“Không có gì. Chỉ là anh muốn chờ em làm xong album rồi đưa em ra ngoài chơi một chuyến.”

Ôn Niệm Nam khựng lại, trong mắt thoáng hiện ý cười.

“Cũng sắp xong rồi… Trong tháng này chắc sẽ hoàn thành hết. Sau đó em sẽ rảnh được một thời gian.”

“Vậy thì tốt. Có thời gian rảnh là được.”

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang cúi đầu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Xem ra phải nói với Chu Nguyên Phong đẩy kế hoạch lên sớm hơn một chút.

Nhân viên phục vụ cầm một chai rượu bước tới, đưa tay định lấy ly trên bàn để rót.

Không ngờ cùng lúc đó, hai bàn tay đồng thời giữ lấy chiếc ly.

“Em ấy không thể uống rượu.”

“Anh đừng uống rượu.”

Hai người đồng thanh nói xong đều sững lại.

Dường như cùng nhớ tới chuyện gì đó, mặt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ bừng. Cậu vội vàng rút tay về.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh cũng hơi mất tự nhiên. Anh khẽ ho một tiếng rồi nói:

“Tôi uống rượu rất dễ say. Mang rượu đi đi.”

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Cố Ngôn Sanh bất ngờ nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, bất lực cười nói:

“Rượu còn chưa uống mà sao mặt em đã đỏ trước rồi? Lén uống rượu sau lưng anh à?”

Tác giả: Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Spoiler chương sau: Cố Ngôn Sanh giả vờ trêu chọc, nhắc lại chuyện đêm hôm đó để hỏi cho rõ, kết quả cả hai đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc tắm lại quên mang quần áo, người vào phòng tắm đưa đồ tiếp tục đỏ mặt. Đường Luân Hiên đi hẹn hò bị phát hiện.

Mọi người nhìn cái hố này xem, vừa to vừa tròn, nhét một Cố Ngôn Sanh vào vừa khéo.

Tổng tài ngây thơ Cố Ngôn Sanh vậy mà còn không biết mình rốt cuộc đã làm hay chưa, ha ha. Anh ta còn hối hận vì lần đó ở phòng tắm không dỗ Niệm Niệm giúp mình.

Tại sao Cố Lâm lại kích động như vậy nhỉ? Ừm~ Cũng muốn thử xem sao.

Anh Đường sắp online trở lại rồi! Chu “cà khịa” ở trước mặt vợ mình thì dịu dàng ấm áp, đến trước mặt anh em lại bắt đầu cà khịa cả trời lẫn đất.

Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong đang chuẩn bị kế hoạch gì? Tại sao lại phải hỏi Niệm Niệm có thời gian rảnh hay không?

Mọi người muốn xem cặp CP nào nhất? Sau này ở phần ngoại truyện tôi có thể viết thêm một chút về câu chuyện của họ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 228"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 236 56 giây trước
Chương 235 4 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ