Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 229

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 229 - Người Anh Muốn Nâng Niu Nơi Đầu Tim
Prev
Next

Chương 229: Người Anh Muốn Nâng Niu Nơi Đầu Tim

Cố Ngôn Sanh biết rõ Ôn Niệm Nam đỏ mặt là vì nhìn thấy rượu rồi nhớ đến chuyện hôm say rượu, vậy mà anh vẫn cố tình hỏi.

Ôn Niệm Nam lập tức rút bàn tay đang bị anh nắm lại, không dám nhìn thẳng vào mặt Cố Ngôn Sanh, ấp úng nói:

“Em nóng thôi… Mặt nóng nên mới đỏ.”

“Anh biết em lo cho sức khỏe của anh. Anh hứa sau này sẽ uống ít rượu hơn, cũng để tránh uống say rồi làm ra chuyện không nên làm, đúng không?”

Vừa nghe vậy, mặt Ôn Niệm Nam càng đỏ hơn, cậu chỉ biết cúi đầu.

Ý cười trong mắt Cố Ngôn Sanh càng đậm. Anh lại đưa tay xoa nhẹ tay cậu, sau đó nâng mặt cậu lên, dịu giọng:

“Được rồi, không trêu em nữa. Em mà cứ đỏ mặt thế này, về nhà chú Từ lại tưởng anh bắt nạt em.”

“Chẳng lẽ anh không bắt nạt em sao?”

Ôn Niệm Nam ngước mắt lườm anh, tức giận nói.

Biết rõ cậu rất dễ đỏ mặt mà còn cố tình nhắc đến chuyện say rượu ngay trước mặt mọi người. Ôn Niệm Nam cảm giác ngay cả nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

Cố Ngôn Sanh khựng lại, sau đó hỏi:

“Ừm, vậy em muốn phạt anh thế nào? Phạt anh ngày mai đến phòng làm việc làm nhân viên cho em cả ngày, được không?”

Ôn Niệm Nam bất lực nhìn anh:

“Anh… Anh gọi thế là bị phạt hay tranh thủ lấy lòng vậy?”

Vốn dĩ mấy ngày nay Ôn Niệm Nam vẫn đang tránh đầu sóng ngọn gió vì chuyện trên Weibo. Album lại sắp phát hành, cậu không muốn bị người ta nói mình lợi dụng chuyện tình cảm để ké nhiệt độ quảng bá album.

“Lấy lòng cũng được, tranh thủ kiếm chút lợi ích cũng được. Nhưng em không thể vì sợ bị chụp mà mãi không cho anh tiếp xúc với em ở bên ngoài chứ? Muốn chụp thì cứ để họ chụp, anh không quan tâm.”

Ôn Niệm Nam thở dài, cuối cùng không từ chối nữa.

Cậu biết một khi Cố Ngôn Sanh đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi.

Mấy ngày nay, cậu liên tục từ chối để anh đưa mình đến phòng làm việc vì sợ bị chụp được, cũng cố tránh gặp gỡ hay tiếp xúc với anh ở bên ngoài.

Cố Ngôn Sanh đã nhịn nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa.

Trên đường về, bầu không khí giữa hai người đã không còn gượng gạo như lúc đi.

Trong xe vang lên một bản piano nhẹ nhàng, êm dịu. Ở hàng ghế sau, mí mắt Ôn Niệm Nam dần nặng trĩu, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

Tâm trạng Cố Ngôn Sanh tối nay rất tốt. Nghe tiếng nhạc, anh còn khe khẽ ngân nga theo vài câu.

Khi xe về đến nhà, vừa đỗ xong, chú Từ đã cầm áo khoác đứng trước cửa định đi tới.

“Niệm Niệm, về đến nhà rồi.”

Không có tiếng đáp lại.

Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn về phía ghế sau, lúc này mới phát hiện Ôn Niệm Nam đang tựa vào cửa kính ngủ say.

Bên ngoài, chú Từ đã đi đến bên xe, vừa định mở cánh cửa mà Ôn Niệm Nam đang tựa vào.

“Đừng mở, đừng mở cửa.”

Cố Ngôn Sanh lập tức hạ thấp giọng ngăn lại.

Anh xuống xe, nhận lấy áo khoác từ tay chú Từ.

“Em ấy ngủ rồi. Tôi ngồi đây với em ấy một lúc. Đưa áo khoác cho tôi đi.”

Chú Từ ngẩn người, sau đó gật đầu.

Trong phòng khách, dì Lam đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu.

Buổi tối, Cố Ngôn Sanh gọi điện về nói sẽ ăn bên ngoài cùng Ôn Niệm Nam nên không cần bà chuẩn bị cơm.

Dì Lam nghĩ chắc chắn anh sẽ uống rượu, vì vậy còn đặc biệt nấu canh giải rượu. Không ngờ cuối cùng chỉ thấy một mình chú Từ bước vào.

“Ơ? Tiên sinh với Ôn tiên sinh đâu? Sao hai người họ không vào?”

Dì Lam nghi hoặc nhìn chiếc xe ngoài sân.

Ánh mắt chú Từ khẽ dao động, đáp:

“Tiên sinh nói Ôn tiên sinh ngủ rồi. Cậu ấy sợ nếu bế người lên lầu sẽ đánh thức Ôn tiên sinh nên muốn ngồi trong xe chờ thêm một lát.”

“Hả? Đã về đến tận cửa rồi, vào phòng ngủ chẳng phải thoải mái hơn sao? Kỳ lạ thật.”

Trong xe, Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người Ôn Niệm Nam, sau đó đỡ đầu cậu tựa vào vai mình.

Ôn Niệm Nam khẽ cựa quậy trên vai anh.

Cả người Cố Ngôn Sanh lập tức căng cứng, không dám nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng.

Nhìn Ôn Niệm Nam không chút phòng bị, ngoan ngoãn dựa vào mình ngủ say, trái tim anh dường như cũng mềm nhũn.

Đây là người anh ngày nhớ đêm mong…

Là người anh chỉ muốn nâng niu, chiều chuộng tận đáy lòng.

Hai người đã trải qua quá nhiều chuyện. Đến tận bây giờ, Cố Ngôn Sanh mới nhận ra mình đã không thể rời xa Ôn Niệm Nam nữa.

Anh đã nhận định cậu chính là người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời này.

Không biết qua bao lâu, người trong lòng khẽ động đậy rồi tỉnh giấc.

Ôn Niệm Nam dụi mắt, mơ màng hỏi:

“Ừm… Về đến nhà rồi sao?”

“Ừ, về lâu rồi.”

Cố Ngôn Sanh kéo lại chiếc áo khoác vừa trượt xuống cho cậu.

Ôn Niệm Nam nhìn đồng hồ, kinh ngạc nói:

“Muộn thế này rồi? Sao anh không gọi em dậy?”

Cố Ngôn Sanh xoa đầu cậu, dịu giọng:

“Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Dạo này em mệt quá rồi.”

“Anh xử lý chuyện công ty cũng thường xuyên bận đến tận khuya trong thư phòng, anh không mệt sao? Em ngủ thế này lại làm chậm trễ công việc buổi tối của anh.”

Cố Ngôn Sanh lắc đầu, cười nói:

“Tối nay không có việc. Anh đẩy hết cho Chu Nguyên Phong rồi. Cậu ta nói sẽ giúp anh xử lý, nên anh mới có thể rời công ty sớm để đi đón em.”

Thấy vẻ mặt có phần đắc ý của Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam bật cười:

“Chẳng phải Chu Nguyên Phong nói tối nay còn có hẹn sao? Anh làm vậy, anh ấy sẽ hận chết anh mất.”

“Anh là ông chủ của cậu ta, cậu ta không dám đâu. Bên ngoài lạnh, Niệm Niệm mặc áo khoác vào rồi hãy xuống xe.”

“Ừm.”

Ôn Niệm Nam mặc áo khoác xong, vừa định xuống xe thì bị Cố Ngôn Sanh đang đứng bên ngoài ngăn lại.

Cậu nghi hoặc hỏi:

“Sao vậy?”

“Anh bế em vào.”

Dứt lời, không đợi Ôn Niệm Nam kịp phản ứng, Cố Ngôn Sanh đã cúi người bế cậu ra khỏi xe, sau đó dùng chân đóng sầm cửa lại.

Chú Từ và dì Lam đang chờ hai người trong phòng khách. Nghe tiếng cửa xe, cả hai đi ra cửa, vừa lúc nhìn thấy động tác đóng cửa của Cố Ngôn Sanh thì đồng loạt sửng sốt.

Chú Từ ghé sang nói nhỏ với dì Lam:

“Dì Lam, bà có thấy động tác vừa rồi của tiên sinh giống hệt bộ phim thần tượng bà xem lúc trước không?”

Tiên sinh nhà họ đây là biến thành tổng tài bá đạo thật rồi sao?

Đóng cửa mạnh như thế, làm hỏng xe không cần tiền sửa chắc?

“Tiên sinh, phu nhân, hai người về rồi.”

Thấy hai người bước vào, dì Lam theo thói quen buột miệng gọi một tiếng “phu nhân”.

Sắc mặt chú Từ lập tức thay đổi, vội vàng huých bà một cái rồi nói:

“Tiên sinh, thuốc của Ôn tiên sinh tôi đã đặt trong phòng rồi.”

“Cảm ơn chú Từ.”

Cố Ngôn Sanh ôm người trong lòng đi thẳng lên lầu.

Anh cúi xuống nhìn Ôn Niệm Nam. Sau khi nghe hai chữ “phu nhân”, tai cậu đã đỏ bừng, cả người còn rúc sâu hơn vào lòng anh.

Sau khi đặt Ôn Niệm Nam xuống giường, Cố Ngôn Sanh lấy thuốc đưa cho cậu.

Ôn Niệm Nam nhận lấy rồi uống hết ngay.

Nhìn cậu mặt không đổi sắc nuốt từng ấy thuốc, bàn tay Cố Ngôn Sanh bất giác siết chặt.

Anh đau lòng hỏi:

“Thuốc… có đắng không?”

Ôn Niệm Nam khựng lại, bình thản đáp:

“Quen rồi. Uống lâu như vậy nên cũng chẳng còn thấy đắng nữa.”

Hai chữ “quen rồi” khiến trái tim Cố Ngôn Sanh đau nhói.

Anh bước tới, ôm chặt lấy Ôn Niệm Nam.

“Xin lỗi… Anh xin lỗi. Là anh hại em thành thế này, là anh khiến em phải chịu nhiều đau khổ như vậy… Anh đúng là đáng chết…”

Ôn Niệm Nam không nói gì.

Cậu chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của anh.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói:

“Bây giờ đã không còn đau nữa.”

Cậu vẫn không thể nói hai chữ “tha thứ” với Cố Ngôn Sanh của năm đó.

Tổn thương thì vẫn là tổn thương.

Cho dù bây giờ trong lòng cậu đã không còn oán hận, nhưng điều đó chỉ dành cho Cố Ngôn Sanh của hiện tại.

Những đau đớn năm ấy đều thực sự từng tồn tại.

Vết thương từng rỉ máu năm nào đang dần được Cố Ngôn Sanh của hiện tại chữa lành, nhưng cuối cùng vẫn để lại một vết sẹo mà Ôn Niệm Nam không muốn nhắc tới nữa.

Cốc cốc.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Là giọng của chú Từ.

Lúc này Cố Ngôn Sanh mới chậm rãi buông Ôn Niệm Nam ra. Anh điều chỉnh lại cảm xúc rồi hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Chú Từ đáp:

“Tôi hâm một ly sữa. Ôn tiên sinh ngủ không ngon, uống chút sữa ấm sẽ dễ ngủ hơn.”

“Vào đi.”

Chú Từ bưng sữa bước vào.

Nhận ra bầu không khí giữa hai người có chút khác thường, chú Từ cố tình cười nói:

“Vừa rồi tôi còn bảo dì Lam đừng ngồi trong phòng khách xem phim thần tượng mãi. Đúng lúc phim chiếu đến cảnh đôi vợ chồng trẻ tổ chức sinh nhật rồi ném bánh kem lên người nhau, làm tôi nhớ tới lần trước tiên sinh bị Ôn tiên sinh trét kem đầy đầu.”

Nghe vậy, Cố Ngôn Sanh khựng lại.

Nhớ đến những lời mình nói ngày hôm đó, vẻ mặt anh lập tức trở nên mất tự nhiên, ánh mắt cũng né tránh, không dám nhìn sang Ôn Niệm Nam.

Anh nhớ lại lúc ấy mình từng nói Ôn Niệm Nam giống người trong đoạn video kia, vành tai lập tức đỏ lên.

Chú Từ thấy vậy liền cười:

“Ôi chao, tai tiên sinh đỏ hết rồi kìa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tiên sinh biết xấu hổ đấy.”

“Chú Từ! Chú… Mau ra ngoài đi, chúng tôi còn phải nghỉ ngơi.”

Cố Ngôn Sanh vội vàng đuổi chú Từ ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Anh đứng bên cửa hồi lâu, trong mắt đầy vẻ lúng túng và xấu hổ.

Đến khi quay đầu định giải thích với Ôn Niệm Nam, anh lại phát hiện cậu đang cười.

Cố Ngôn Sanh lập tức thở phào.

Anh còn tưởng Ôn Niệm Nam sẽ tức giận.

“Em đúng là đồ không có lương tâm. Còn dám cười anh nữa. Anh biến thành ngốc như vậy là vì ai hả? Em còn trét đầy kem lên đầu anh, để mọi người nhìn thấy hết.”

Thấy Ôn Niệm Nam không giận, Cố Ngôn Sanh cố tình làm ra vẻ tức tối để dọa cậu.

Khóe môi Ôn Niệm Nam khẽ cong lên:

“Rõ ràng là do anh nói sai làm em tức giận. Em chỉ ném kem lên đầu anh thôi.”

Cố Ngôn Sanh giả vờ nghi hoặc:

“Hửm? Anh đã nói gì?”

“Anh nói em giống…”

Ôn Niệm Nam chợt khựng lại, lập tức quay mặt sang chỗ khác, không chịu nói tiếp.

Nhưng Cố Ngôn Sanh nào có ý định tha cho cậu.

Ánh mắt anh đầy ý trêu chọc, cứ nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam:

“Sao không nói nữa? Lúc ấy anh đã nói gì mà khiến em tức giận?”

Ôn Niệm Nam né tránh ánh mắt anh, vội vàng đứng dậy, ấp úng:

“Muộn… Muộn lắm rồi, em hơi buồn ngủ. Ngày mai còn phải ghi hình chương trình, em đi tắm rồi ngủ trước đây.”

Cậu vừa định chạy thì bị Cố Ngôn Sanh kéo lại.

Anh cười, bất lực lắc đầu, sau đó cầm ly sữa ấm trên bàn lên, cúi đầu nhấp thử một ngụm. Xác nhận nhiệt độ vừa phải rồi mới đưa cho Ôn Niệm Nam.

“Uống sữa rồi hãy đi tắm. Sữa ấm giúp ngủ ngon hơn. Anh nhớ trước đây tối nào em cũng thích uống một ly sữa nóng.”

“Ừm…”

Bị Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm, mặt Ôn Niệm Nam lại bắt đầu nóng lên.

Cậu vội nhận ly sữa, ngửa đầu uống một hơi.

Nhưng vì uống quá nhanh, cậu không kịp nuốt hết. Một ít sữa theo khóe môi chảy xuống cổ, để lại một vệt trắng trên chiếc áo sơ mi màu xanh.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức dừng lại.

Anh nhìn dòng sữa từ khóe môi cậu trượt xuống cổ rồi khuất vào trong cổ áo, hơi thở chợt khựng lại.

Trong phút chốc, anh nhìn đến ngẩn người, yết hầu vô thức chuyển động.

“Em… Em uống xong rồi. Em đi tắm trước.”

Ôn Niệm Nam đặt ly sữa xuống, vội vàng trốn vào phòng tắm.

Rầm một tiếng, cửa phòng tắm lập tức đóng lại.

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn chiếc ly trên bàn vẫn còn sót lại một ít sữa.

Ngón tay anh khẽ chạm vào vị trí Ôn Niệm Nam vừa uống.

Trong một khoảnh khắc, anh vậy mà nảy ra ý muốn uống hết chỗ sữa còn lại ngay tại nơi môi Ôn Niệm Nam vừa chạm qua.

Cố Ngôn Sanh vô thức cầm ly lên, chậm rãi đưa về phía môi.

Đúng lúc đó, tiếng nước từ phòng tắm vang lên, lập tức khiến anh bừng tỉnh.

Cố Ngôn Sanh đặt ly xuống, đưa tay che mắt, thở dài:

“Mình đang nghĩ cái gì vậy? Biến thành tên biến thái đáng khinh rồi sao?”

Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó, lập tức ngồi thẳng dậy nhìn về phía tủ quần áo.

Hình như lúc Ôn Niệm Nam vào phòng tắm… không mang theo quần áo?

Cố Ngôn Sanh ngồi bên mép giường, trong tay cầm bộ đồ ngủ của Ôn Niệm Nam, ánh mắt hiện lên một cảm xúc khó đoán.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn không ngừng vang lên.

Còn Ôn Niệm Nam bên trong vẫn hoàn toàn chưa nhận ra mình đã quên mang quần áo vào.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 229"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 236 35 giây trước
Chương 235 3 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ