Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 230
Chương 230: Niệm Niệm, Đừng Sợ… Tôi Sẽ Không Ép Cậu
Tiếng nước trong phòng tắm chậm rãi ngừng lại. Ở bên ngoài, bàn tay đang cầm quần áo của Cố Ngôn Sanh bất giác siết chặt vì căng thẳng.
Ôn Niệm Nam tắt vòi sen, dùng khăn lau khô người rồi đưa tay về phía giá treo quần áo. Nhưng vừa nhìn sang, cậu mới phát hiện trên giá trống không.
Quần áo của cậu… vẫn còn ở bên ngoài.
Ban nãy vì muốn tránh Cố Ngôn Sanh, cậu hoảng hốt chạy thẳng vào phòng tắm, hoàn toàn quên mất chuyện mang theo quần áo.
Ôn Niệm Nam vừa định kéo cửa kính ra thì chợt khựng lại. Bàn tay đặt trên tay nắm từ từ buông xuống, ánh mắt đầy lúng túng.
Quần áo ở bên ngoài, mà Cố Ngôn Sanh vẫn còn trong phòng. Cậu cũng không thể chỉ quấn khăn tắm rồi chạy ra lấy được.
Cố Ngôn Sanh vẫn luôn chú ý động tĩnh bên trong. Anh cố tình bước thật nhẹ về phía phòng tắm vài bước, sau đó lại quay về ngồi xuống giường.
Anh muốn chờ xem Ôn Niệm Nam có chịu hết nổi mà chủ động gọi mình hay không.
Nhưng đợi rất lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh, ngay cả tiếng nước cũng đã ngừng hẳn.
Lo xảy ra chuyện, Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi tới trước cửa phòng tắm. Anh vừa định giơ tay gõ cửa thì giọng Ôn Niệm Nam đã truyền ra từ bên trong.
“Có thể… giúp tôi lấy quần áo được không?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức sáng lên, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
“Được.”
Ôn Niệm Nam nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Qua lớp kính mờ, cậu mơ hồ nhìn thấy bóng Cố Ngôn Sanh bước vào, bàn tay theo bản năng siết chặt tay nắm cửa.
“Quần áo tôi mang vào rồi. Muốn tôi đưa cho cậu không?”
Ôn Niệm Nam gật đầu, sau đó mới chợt nhớ anh không nhìn thấy, đành lên tiếng:
“Anh đặt lên giá đi, lát nữa tôi tự lấy.”
“Giá nào? Hay cậu mở cửa ra, tôi đưa cho.”
Ôn Niệm Nam hé cửa một chút, vừa nhìn thấy quần áo liền nhanh tay giật lấy rồi lập tức đóng sầm cửa lại.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề và bình tĩnh lại, Ôn Niệm Nam mới mở cửa bước ra.
Nhưng vừa ngẩng đầu, cậu đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh vẫn đứng ngay bên ngoài.
“Sao anh còn ở đây?”
Cố Ngôn Sanh không những không ra ngoài mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Anh nhìn gương mặt Ôn Niệm Nam vừa tắm xong, bị hơi nóng hun đến ửng hồng, tim bỗng rung lên. Anh ngây người nhìn cậu rồi vô thức tiến lại gần.
“Cậu thế này trông ngoan quá…”
Dứt lời, Cố Ngôn Sanh từng bước tiến về phía Ôn Niệm Nam, ánh mắt gần như không thể rời khỏi người trước mặt.
Ôn Niệm Nam lùi một bước, lại vô tình lùi ngược vào khu vực vòi sen. Cậu hoảng hốt nói:
“Cố Ngôn Sanh, tôi buồn ngủ rồi. Tôi muốn đi ngủ…”
Nhưng Cố Ngôn Sanh không dừng lại.
Anh từng bước ép sát, cuối cùng chặn Ôn Niệm Nam trước bức tường trong phòng tắm rồi ôm lấy cậu. Anh cúi đầu, dùng mũi khẽ cọ vào cổ Ôn Niệm Nam, giọng nói trở nên khàn khàn.
“Cậu thơm quá… Tôi hôn cậu được không?”
Ôn Niệm Nam nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu vội mở miệng định từ chối:
“Cố Ngôn…”
“Suỵt… Đừng nói.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động. Anh đưa một ngón tay đặt lên môi cậu, ngăn không cho cậu nói tiếp.
Cố Ngôn Sanh giật cà vạt xuống ném trên sàn, chân chen vào giữa hai chân Ôn Niệm Nam khiến cậu không thể khép lại, sau đó cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng nõn.
“Không… Không được cắn cổ! Ngày mai tôi còn phải ghi hình chương trình.”
Ôn Niệm Nam vội đẩy anh ra, đưa tay che kín cổ mình.
“Vậy không cắn cổ, tôi cắn chỗ khác được không?”
Ôn Niệm Nam sửng sốt.
“Cái… cái gì?”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng qua ý cười đầy ẩn ý.
Bàn tay đặt bên hông Ôn Niệm Nam bất ngờ luồn vào trong áo, khẽ kéo mở lớp quần áo cậu vừa mới mặc chỉnh tề. Ngón tay anh chạm nhẹ lên ngực cậu, giọng nói như đang dỗ dành:
“Vậy chỗ này thì sao?”
Nhìn gương mặt đỏ bừng trước mắt, ánh mắt Cố Ngôn Sanh càng trở nên nóng bỏng. Một tay anh vòng ra sau eo Ôn Niệm Nam, chậm rãi trượt xuống.
“Còn ở đây? Cũng được sao?”
Cố Ngôn Sanh bất ngờ véo nhẹ vào mặt trong đùi cậu.
Cơ thể Ôn Niệm Nam lập tức run lên. Cậu đỏ hoe mắt nhìn anh, giọng cũng run theo:
“Anh… anh đúng là đồ lưu manh…”
“Tôi vốn đâu phải người tốt. Nhưng tôi chỉ muốn giở trò lưu manh với mình cậu thôi.”
Nhìn thấy sự si mê và dục vọng quá rõ ràng trong mắt Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam bắt đầu sợ hãi.
Khi nhận ra bàn tay kia của anh đang kéo quần áo mình xuống, cậu lập tức hoảng loạn.
“Tôi… tôi không muốn…”
Chẳng lẽ anh muốn làm ở đây?
Ngay trong phòng tắm sao?
Trong đầu Ôn Niệm Nam chợt dâng lên nỗi sợ hãi. Cậu bất ngờ đẩy mạnh Cố Ngôn Sanh ra, giật lấy vòi sen phun thẳng về phía anh.
Nước lạnh xối lên người khiến Cố Ngôn Sanh run lên, nháy mắt tỉnh táo lại.
Anh ngơ ngác nhìn Ôn Niệm Nam. Khi thấy người trước mặt quần áo xộc xệch, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, anh mới nhận ra vừa rồi mình đã làm gì.
“Niệm Niệm, tôi không cố ý… Tôi không muốn ép cậu. Xin lỗi. Cậu không muốn thì tôi sẽ không làm.”
Cố Ngôn Sanh bước lên định an ủi cậu, nhưng Ôn Niệm Nam lập tức né tránh.
Cậu không nhìn anh, chỉ mở cửa rồi rời khỏi phòng tắm.
Cố Ngôn Sanh đứng yên tại chỗ, nhìn chính mình trong gương. Bên dưới khóe mắt anh có một vết xước rớm máu.
Bàn tay anh siết chặt.
Sáng hôm sau, Ôn Niệm Nam đã rời đi từ rất sớm.
Vốn dĩ cậu đã đồng ý hôm nay sẽ để Cố Ngôn Sanh đi cùng tới nơi làm việc, nhưng cuối cùng anh vẫn bị bỏ lại.
……
Trong phòng họp của Tưởng Thị, lãnh đạo của vài tập đoàn đang ngồi trao đổi với nhau.
Phó tổng giám đốc Tưởng Thị ngồi một bên không nói gì. Ở một góc khác, Tần Tề Bách đang nhìn đồng hồ đến ngẩn người.
“Đường tổng cũng tới rồi, mau ngồi đi.”
Đường Luân Hiên bước vào, mỉm cười gật đầu rồi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh Tần tổng.
Một người thấy anh xuất hiện liền cố ý lên tiếng:
“Hóa ra là Đường đại thiếu. Tôi nhớ tổng giám đốc Tập đoàn Khải Duyệt là Đường Sóc mà? Em trai cậu không tới, sao hôm nay lại là cậu?”
Đường Luân Hiên vẫn giữ nụ cười lịch sự.
“Sức khỏe nó không tốt, thời gian này không đến công ty. Tôi tạm thời tiếp quản công việc.”
“Tạm thời?”
Người nọ cười đầy ẩn ý.
“Đường tổng, trước đây cậu nắm quyền công ty bao nhiêu năm. Sau khi cậu mất tích, công ty mới giao cho Đường Sóc quản lý. Bây giờ cậu trở về thì cậu ấy lại đúng lúc bị bệnh rồi biến mất. Người ngoài không biết còn tưởng hai anh em các cậu tranh giành công ty, âm thầm giở trò với nhau đấy.”
Một người khác cũng phụ họa:
“Có gì lạ đâu. Trước lợi ích thì tình anh em đáng được bao nhiêu?”
“Ồ, náo nhiệt vậy sao?”
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng bất ngờ vang lên từ cửa.
Quý tổng vừa nhìn thấy người tới là Chu Nguyên Phong liền lập tức im miệng.
Người của Tập đoàn Cố Thị, ông ta không dám tùy tiện đắc tội.
Chu Nguyên Phong lạnh nhạt nói:
“Tôi lại không biết hôm nay mọi người đến đây để bàn chuyện tình cảm anh em nhà người khác.”
Anh nhìn Quý tổng, khóe môi hơi cong lên.
“Quý tổng có thời gian lo cho người khác, chẳng bằng lo cho cái tính thích gieo giống khắp nơi của mình. Sau này từng người một tìm đến nhận cha rồi tranh tài sản, như vậy mới thật sự náo nhiệt.”
Sắc mặt Quý tổng lập tức trở nên khó coi, nhưng chẳng dám cãi lại.
Chu Nguyên Phong đi đến ngồi cạnh Đường Luân Hiên, liếc nhìn người bên cạnh có vẻ không được vui cho lắm.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, phó tổng Tưởng Thị bắt đầu trình bày nội dung cuộc họp.
Tất cả đều chăm chú lắng nghe, riêng Chu Nguyên Phong lén đưa tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay Đường Luân Hiên.
Đường Luân Hiên khựng người, quay sang nhìn anh. Anh vội liếc những người xung quanh, không dám lên tiếng, chỉ dùng khẩu hình nói:
“Anh điên rồi à? Ở đây có người đấy.”
Chu Nguyên Phong chống một tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn anh rồi cũng dùng khẩu hình trả lời:
“Tôi nhớ em. Ngoan, đừng nhúc nhích. Tôi chỉ nắm tay một lát thôi.”
Đường Luân Hiên nhìn khẩu hình của anh mà ngẩn ra.
Rõ ràng gương mặt Chu Nguyên Phong vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, vậy mà sao câu nói ấy lại khiến anh nghe ra nguyên một giọng điệu của tên lưu manh già vậy chứ?
Suốt cuộc họp, Chu Nguyên Phong cứ nắm tay anh dưới gầm bàn, lúc thì xoa, lúc lại bóp nhẹ.
Ngay cả khi đến lượt mình phát biểu ý kiến, Chu Nguyên Phong vẫn có thể giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, vừa trả lời câu hỏi vừa thản nhiên nghịch tay Đường Luân Hiên.
“Đồ lưu manh già…”
“Tôi nghe thấy rồi.”
Đường Luân Hiên giật mình quay sang, vội vàng rút tay về.
Chu Nguyên Phong giả vờ chỉnh lại tài liệu trong tay, nghiêng người tới gần rồi hạ giọng:
“Ừ, tôi nghe thấy. Lần sau muốn mắng thì nhớ mắng trong đầu thôi. Một tên lưu manh già vừa bước vào cửa đã nhìn chằm chằm em như tôi, đương nhiên sẽ không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào của em.”
Đường Luân Hiên vừa định nói gì đó thì đột nhiên cảm nhận được chân Chu Nguyên Phong đang cọ vào chân mình.
Mặt anh lập tức đỏ lên, cả người căng cứng.
Tần Tề Bách ngồi một bên đã chán đến mức chẳng buồn nghe nội dung dự án, đôi mắt cứ tùy tiện đảo tới đảo lui.
Bỗng nhiên, hắn phát hiện chân Chu Nguyên Phong đang động.
Nhìn xuống thêm một chút, hắn lại thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau dưới gầm bàn, lập tức trợn tròn mắt.
Mẹ kiếp!
Lại thêm một đôi nữa!
Người của Tập đoàn Cố Thị chuyên nhắm vào mấy mỹ nhân ngoan ngoãn, dịu dàng hay sao vậy?
Một Ôn Niệm Nam, giờ lại thêm một Đường Luân Hiên.
Điều khiến Tần Tề Bách không hiểu nhất là Đường Luân Hiên trước nay luôn khiêm tốn lễ độ, tính tình ôn hòa, sao lại đồng ý ở bên một tên khốn như Chu Nguyên Phong?
Vị trí của Tần Tề Bách nằm ngay bên cạnh Đường Luân Hiên, góc nhìn vừa khéo có thể thấy toàn bộ những động tác lén lút của Chu Nguyên Phong.
Chu Nguyên Phong nhận ra ánh mắt của hắn, lạnh lùng ngước lên.
Ngay sau đó, anh bất ngờ nở một nụ cười nguy hiểm, giơ tay làm động tác cắt ngang cổ.
“Tiểu Tần tổng, mắt là thứ tốt, giữ lại để ngắm cảnh đẹp không phải hay hơn sao? Phẫu thuật ghép mắt đắt lắm đấy.”
Tần Tề Bách sợ đến rụt cổ, vô thức kéo ghế lùi về phía sau.
Người nhà họ Cố đúng là một đám chó điên.
Tốt nhất vẫn nên tránh xa thì hơn.
……
Ở hậu trường ghi hình chương trình, Ôn Niệm Nam đang nhìn bức ảnh trên điện thoại đến thất thần.
Đó là bức ảnh trên Weibo, do phóng viên chụp lén lúc cậu và Cố Ngôn Sanh cùng rời khỏi phòng làm việc ngày hôm qua.
Bên dưới toàn là bình luận của người hâm mộ tự tưởng tượng đủ chuyện.
[Ngọt quá đi mất! Vừa chụp ảnh thân mật cùng nhau, vừa tới đón tan làm về nhà. Bây giờ chắc chỉ còn thiếu công bố kết hôn nữa thôi!!]
[Cố tổng thay đổi nhiều thật đấy. Bây giờ nhìn Cố tổng cứ như quanh người toàn bong bóng màu hồng ấy, trong mắt chẳng còn chút sát khí nào.]
[Tôi ngồi canh Weibo chờ hai người họ công bố kết hôn đây! Tôi nhất định phải giương cao đại kỳ tái hôn!]
[Ngày nào cũng được ăn đường, tôi sắp quên mất hồi trước mình từng hận Cố tổng đến nghiến răng rồi. Bây giờ ngọt quá! Tôi chỉ chờ ngày công bố kết hôn thôi! Tốt nhất là phát sóng trực tiếp lễ cưới luôn!]
Công bố kết hôn…
Trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng qua một cảm xúc khó đoán.
Cậu tắt điện thoại.
Hôm qua Cố Ngôn Sanh đã nói hôm nay sẽ đi cùng cậu ghi hình, làm nhân viên cho cậu suốt một ngày.
Nhưng sáng nay Ôn Niệm Nam không gọi anh dậy, cũng không cho anh đi theo.
Chuyện tối qua quả thật đã khiến cậu sợ hãi.
Nếu hôm nay vẫn để Cố Ngôn Sanh đi cùng, cậu cũng không biết phải đối diện với anh thế nào.
Một nhân viên cầm tờ giấy bước vào, mỉm cười nói:
“Các thầy có thể nghỉ ngơi trước một chút. Hai tiếng nữa mới bắt đầu ghi hình. Mọi người có thể xem trước những câu hỏi sẽ dùng trong chương trình.”
Ôn Niệm Nam không muốn tiếp tục nghĩ về chuyện tối qua nữa.
Hiện tại cậu đang làm việc, chỉ muốn tập trung hoàn thành công việc của mình.
“Linh Linh, đưa tôi xem câu hỏi của chương trình một chút.”
Ôn Niệm Nam nhìn vào gương chỉnh lại tóc.
Không nghe Linh Linh trả lời, cậu vừa định gọi thêm lần nữa thì trong gương bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Người ấy đưa tờ câu hỏi tới trước mặt cậu.
“Tôi đã nói hôm nay sẽ làm nhân viên cho cậu một ngày. Chuyện đã hứa với cậu, tôi nhất định sẽ làm.”
Ôn Niệm Nam kinh ngạc quay lại.
Trước mặt cậu là Cố Ngôn Sanh, bên dưới khóe mắt vẫn còn vết thương, ánh mắt lại dịu dàng nhìn cậu.
Phía sau anh, cả nhân viên công tác lẫn khách mời đều đang đứng sững tại chỗ.
“Cố… Cố Ngôn Sanh, ông vua hot search kìa!!”
