Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 231

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 231 - Cuối Cùng Em Cũng Thừa Nhận Anh Là Người Em Yêu
Prev
Next

Chương 231: Cuối Cùng Em Cũng Thừa Nhận Anh Là Người Em Yêu

Ôn Niệm Nam vẫn còn giận vì Cố Ngôn Sanh đột nhiên xuất hiện ở trường quay, nên suốt quá trình ghi hình, cậu không nói với anh lấy một câu.

Cố Ngôn Sanh cũng chỉ có thể đứng ở một góc dưới sân khấu nhìn cậu. Mãi đến khi buổi ghi hình kết thúc, anh mới có cơ hội giữ Ôn Niệm Nam lại để giải thích chuyện tối qua.

“Niệm Niệm, em nghe anh giải thích được không? Hôm qua anh thật sự không cố ý. Anh chỉ là không kiềm lòng được nên mới…”

“Đừng nói nữa.”

Ôn Niệm Nam tránh ánh mắt anh. Trước mặt nhiều người như vậy, cậu cũng không tiện tranh cãi với Cố Ngôn Sanh.

“Thầy W.E, tôi có thể chụp cùng thầy một tấm được không?”

Một người đeo thẻ nhân viên bước tới, kích động nhìn cậu.

Ôn Niệm Nam gật đầu.

“Ừ, được.”

Cố Ngôn Sanh đứng bên cạnh, thấy người kia áp sát Ôn Niệm Nam, thậm chí còn đặt tay lên vai cậu, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Anh bất ngờ tiến lên đẩy người nọ ra.

“Ai cho phép cậu chạm vào em ấy? Chụp ảnh thôi mà đứng sát thế làm gì? Không được chụp!”

Người hâm mộ kia bị dọa sợ, vội cầm điện thoại, lí nhí xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy Cố Ngôn Sanh vô cớ làm loạn như vậy, Ôn Niệm Nam cũng nổi giận.

“Cố Ngôn Sanh, anh làm gì vậy!”

Lúc này Cố Ngôn Sanh mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần quá đáng. Anh vừa định tiến lên giải thích thì nghe tiếng mấy nhân viên xung quanh bàn tán.

“Mau nhìn bên kia kìa. Hai người họ lại kéo kéo ôm ôm, ngọt chết mất thôi.”

“W.E có thừa nhận hai người họ ở bên nhau đâu, cũng chưa từng nói sẽ tái hôn. Mấy người hóng hớt cái gì chứ?”

“Bây giờ hai người họ chẳng có danh phận gì mà vẫn ở chung, trước mặt mọi người còn mập mờ thế kia, đúng là chẳng sợ bị mắng. Có tiền có thế thì muốn dỗ người ta thế nào chẳng được, ai biết sau lưng họ còn chơi trò gì.”

“Cũng đúng. Nếu thật sự thích nhau thì sao không công khai quan hệ? Chẳng lẽ giả vờ làm lành để cố tình tạo scandal? Nói cho cùng vẫn là Cố tổng chẳng coi người ta ra gì. Có khi chỉ vì ly hôn rồi nên nhất thời nổi hứng, muốn chơi đùa một thời gian thôi.”

Ôn Niệm Nam đương nhiên cũng nghe thấy những lời đó.

Ánh mắt cậu thoáng tối đi, sau đó xoay người bước ra ngoài.

“Niệm Niệm, đợi anh.”

Cố Ngôn Sanh vội vàng đuổi theo.

Ôn Niệm Nam trở lại phòng nghỉ. Cậu vừa định đóng cửa thì Cố Ngôn Sanh đã đẩy cửa xông vào.

Cậu lùi lại vài bước, cúi đầu không nói gì.

Trong mắt Cố Ngôn Sanh tràn đầy sốt ruột. Anh đưa tay định nắm lấy tay cậu để giải thích, nhưng Ôn Niệm Nam lập tức tránh đi.

“Xin lỗi, Niệm Niệm…”

Ôn Niệm Nam lại lùi về sau, bàn tay siết chặt vạt áo.

“Em chụp ảnh với người hâm mộ, tại sao anh lại đẩy người ta ra?”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ động, nhưng giọng nói vẫn vô cùng kiên quyết.

“Anh không muốn người đàn ông khác đến gần em. Tay cậu ta đã đặt lên người em rồi, tại sao anh không được đẩy ra? Em là người của anh, anh không cho phép người khác chạm vào em.”

Sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức trở nên khó coi.

“Người của anh? Vậy sau này nếu em tiếp tục chụp ảnh hoặc bắt tay với người hâm mộ thì sao? Anh cũng sẽ đẩy họ ra à?”

“Anh không cho phép họ giống người vừa rồi, tùy tiện chạm vào em! Nếu còn có người dám làm vậy, anh vẫn sẽ đẩy ra. Bao nhiêu lần cũng thế.”

Ôn Niệm Nam cười khổ, lắc đầu.

“Vừa rồi anh làm thế quá phô trương. Chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì. Anh cũng nghe những người kia nói rồi đấy, chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Anh không có quyền quản em.”

Ôn Niệm Nam không muốn bị người khác chú ý như vậy, cho nên ở bên ngoài, cậu vẫn luôn tránh đứng cạnh Cố Ngôn Sanh.

Thế nhưng Cố Ngôn Sanh không chỉ chạy tới trường quay để ở bên cậu, còn trước mặt bao nhiêu người quát tháo người hâm mộ chỉ vì người ta muốn chụp ảnh chung.

Những lời bàn tán xung quanh lại giống như từng cây kim đâm thẳng vào lòng Ôn Niệm Nam.

Đúng vậy…

Hai người chẳng là gì của nhau cả.

Nghe Ôn Niệm Nam nói mình không có quyền quản cậu, sắc mặt Cố Ngôn Sanh trầm xuống.

“Anh đã nói em là người của anh. Tại sao anh không được ghen? Sau này không được tự ý chụp ảnh với người hâm mộ nữa. Anh phải đứng bên cạnh nhìn.”

Người của Cố Ngôn Sanh sao?

Là người yêu?

Là bạn đời?

Hay là tình nhân?

Cậu, Ôn Niệm Nam, chẳng phải gì cả.

Sự bất an trong lòng bị những lời cay nghiệt trên mạng và tiếng bàn tán xung quanh không ngừng phóng đại, từng giây từng phút nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ giữa mình và Cố Ngôn Sanh mong manh đến mức nào.

Ôn Niệm Nam cuối cùng mất kiểm soát, lớn tiếng quát:

“Đủ rồi! Em và anh rốt cuộc là quan hệ gì? Anh dựa vào đâu mà quản em như vậy!”

Cố Ngôn Sanh sững người, vội vàng hỏi:

“Quan hệ gì ư? Niệm Niệm… Em làm sao vậy? Chẳng phải quan hệ giữa chúng ta đang rất tốt sao?”

“Không phải… Chúng ta chẳng là gì cả. Cùng lắm chỉ là bạn bè…”

Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ.

Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

“Bạn bè? Trong lòng em, chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao? Em đang nói hai chúng ta ở cùng nhau, ngủ cùng nhau mà chỉ là bạn bè?”

“Đúng.”

Ôn Niệm Nam cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt.

Cố Ngôn Sanh bật cười chua chát, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.

“Được… Được lắm! Vậy bây giờ anh sẽ ra ngoài nói với tất cả bọn họ rằng em, Ôn Niệm Nam, là người yêu của anh, Cố Ngôn Sanh!”

“Đủ rồi, Cố Ngôn Sanh! Anh có thể đừng làm loạn nữa được không? Em không muốn phô trương, không muốn bị người ta chú ý như vậy. Vừa rồi anh gây chuyện còn chưa đủ sao?”

Những cảm xúc bị Cố Ngôn Sanh kìm nén suốt thời gian dài cuối cùng cũng bùng nổ.

Anh gằn giọng:

“Chưa đủ! Anh không hiểu! Tại sao lần nào em cũng cho anh hy vọng, rồi lại đẩy anh ra? Rõ ràng trong lòng em có anh… Chính miệng em cũng từng thừa nhận rằng em yêu anh. Vậy tại sao ở trước mặt người khác, ngay cả chạm vào em anh cũng không được!”

Ôn Niệm Nam nở một nụ cười chua xót.

“Bởi vì chúng ta đã ly hôn… Giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng W.E không biết xấu hổ, cố tình bám lấy Cố tổng để tạo scandal.”

Cố Ngôn Sanh khựng lại, trầm giọng nói:

“Vậy bây giờ anh sẽ đi công khai quan hệ của chúng ta. Anh sẽ nói với tất cả mọi người rằng không phải em bám lấy anh để tạo scandal, mà là anh đang bám lấy em.”

Ôn Niệm Nam mệt mỏi xoa trán.

“Hiện giờ em chỉ muốn làm album cho thật tốt. Em không muốn lại vì những chuyện này mà…”

“Vậy còn anh?”

Cố Ngôn Sanh nhìn cậu.

“Trong lòng em không có anh sao?”

“Chúng ta đều nên bình tĩnh lại một thời gian. Chúng ta… đều quá vội vàng rồi.”

Cố Ngôn Sanh đứng nguyên tại chỗ rất lâu không nhúc nhích.

Anh ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, nhìn vết máu còn lưu lại trên mặt, sau đó khẽ nói:

“Anh hiểu rồi…”

Nói xong, anh xoay người mở cửa rời khỏi phòng nghỉ.

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại.

Ôn Niệm Nam nhìn chính mình trong gương, vành mắt dần đỏ lên.

“Xin lỗi… Em đã không thể nắm tay anh cùng bước tiếp…”

Cậu sợ nếu Cố Ngôn Sanh không công khai quan hệ của hai người, những lời đồn thổi sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến Cố thị.

Nhưng cậu lại càng sợ sau khi quan hệ được công khai, mình sẽ phải một lần nữa đối diện với chuyện hôn nhân.

……

Tối hôm đó, Cố Ngôn Sanh không về nhà.

Chú Từ nói Lục Vân có việc nên gọi anh đến công ty chi nhánh công tác.

Ôn Niệm Nam biết Cố Ngôn Sanh không thể nào không nói với cậu một tiếng mà cứ thế đi công tác. Lần này anh thật sự giận cậu.

Nhưng cho dù đang giận, Cố Ngôn Sanh vẫn đều đặn cho người của cửa hàng hoa mang hoa hướng dương đến mỗi ngày.

Ba ngày liên tiếp sau đó, Cố Ngôn Sanh hoàn toàn không có tin tức, cũng chẳng gọi về lấy một cuộc.

Ôn Niệm Nam cứ vô thức chú ý đến điện thoại, chờ đợi tiếng chuông vang lên.

Đột nhiên điện thoại thật sự đổ chuông.

Cậu vội vàng bắt máy.

“Alo?”

Nhưng người gọi tới lại là Linh Linh.

Linh Linh nói cô sắp kết hôn, có lẽ sau này không thể tiếp tục làm việc ở phòng làm việc nữa, vì vậy muốn giúp cậu tìm một người đại diện mới.

“Anh Nam, anh có quen công ty quản lý nào không? Nếu tìm được người quen thì càng tốt.”

Người đại diện…

Ôn Niệm Nam chợt nhớ tới ngày hôm đó, khi Cố Ngôn Sanh đến phòng làm việc thấy cậu bận rộn, anh đã cười nói muốn dùng công ty giải trí ký hợp đồng với W.E, còn muốn tự mình làm người đại diện, làm ông chủ của cậu.

“Anh Nam? Anh Nam, anh còn nghe không?”

“Không cần đâu. Tạm thời chưa cần tìm người đại diện mới cho anh. Gần đây anh hơi mệt, sau khi phát hành album xong anh muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Cả ngày hôm đó, Ôn Niệm Nam đều ở trong phòng đàn.

Đến khi cảm thấy khát, cậu mới xuống dưới uống nước, vừa hay bắt gặp Chu Nguyên Phong tới lấy tài liệu.

Chu Nguyên Phong đang cầm tài liệu, trao đổi gì đó với chú Từ. Thấy cậu bước ra, anh mỉm cười chào:

“Niệm Nam.”

“Nguyên Phong, gần đây anh có liên lạc với Ngôn Sanh không? Bây giờ anh ấy đang ở đâu?”

Nụ cười trên mặt Chu Nguyên Phong hơi cứng lại. Ánh mắt anh khẽ dao động.

“…Tôi cũng không rõ lắm. Là bác gái gọi cậu ấy đi. Cụ thể khi nào trở về thì tôi cũng không biết.”

Nói xong, Chu Nguyên Phong đứng dậy rời đi.

Đã một tuần trôi qua nhưng Cố Ngôn Sanh vẫn không xuất hiện.

Ôn Niệm Nam càng ngày càng lo lắng.

Cố Ngôn Sanh chưa từng có lần nào lâu đến vậy mà không liên lạc với cậu.

Cậu gọi điện nhưng phát hiện điện thoại của anh đã tắt máy. Hỏi Chu Nguyên Phong và Cố Lâm, hai người họ cũng chỉ nói không rõ.

Ôn Niệm Nam nhìn bình hoa hướng dương mà Cố Ngôn Sanh vẫn cho người mang tới mỗi ngày, trong lòng càng thêm hối hận vì những lời hôm đó đã làm anh tổn thương.

Cậu biết Cố Ngôn Sanh để tâm đến suy nghĩ của mình đến mức nào.

Cũng biết vì anh quá yêu cậu nên mới ghen, mới nổi giận khi thấy người khác chạm vào cậu.

Nhưng sau khi đọc những lời cay nghiệt trên Weibo, lại nghe những nhân viên kia bàn tán, cảm xúc của Ôn Niệm Nam cũng mất kiểm soát.

Cố Ngôn Sanh nói muốn công khai quan hệ, muốn theo đuổi cậu một cách đường đường chính chính, nhưng cậu lại từ chối.

Cậu sợ sau khi hai người ở bên nhau sẽ lại đi vào vết xe đổ.

Thế nhưng bây giờ, sau khi Cố Ngôn Sanh thật sự rời đi, Ôn Niệm Nam lại bắt đầu hối hận.

Hóa ra mỗi sáng mở mắt không nhìn thấy Cố Ngôn Sanh bên cạnh lại khiến cậu trống trải đến vậy.

Hóa ra lúc luyện đàn, không có người ấy ngồi bên cạnh, mọi thứ lại trở nên tẻ nhạt đến thế.

Ôn Niệm Nam nhìn bó hoa hướng dương vừa được mang tới. Cậu định đem mấy bông đặt vào bình hoa trong phòng khách nên mở cửa bước xuống tầng.

Nhưng vừa đi đến cầu thang, cậu đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng ở cửa với gương mặt không chút biểu cảm.

Bên cạnh anh là vali và một túi đựng tài liệu.

Nghe tiếng mở cửa, Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ôn Niệm Nam sững sờ, sau đó vội vàng xuống tầng, dừng lại bên cạnh anh. Ánh mắt cậu hơi dao động.

“Anh… anh về rồi. Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?”

“Đến chỗ mẹ anh. Công ty có khá nhiều việc nên anh không về.”

“Ừm… Vậy bây giờ anh có đói không? Em bảo dì Lam làm cho anh…”

“Không cần.”

Cố Ngôn Sanh lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt.

“Lát nữa anh phải đi.”

Ôn Niệm Nam lập tức cứng người.

“Đi? Đi đâu?”

Cố Ngôn Sanh nhìn thời gian, sau đó ngước mắt nhìn Ôn Niệm Nam đang tái mặt.

“Sau này anh sẽ ở lại chi nhánh bên nước F. Công ty bên này giao cho Nguyên Phong. Hôm nay anh về chỉ để lấy tài liệu và quần áo.”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam chợt run lên.

“Sau này… anh không về nữa sao?”

“Ừ.”

Cố Ngôn Sanh nhìn cậu, giọng lạnh nhạt.

“Chẳng phải em thấy anh quá phô trương sao? Dù gì anh cũng chỉ là một người bạn khiến em phiền lòng, một người bạn chỉ biết gây thêm rắc rối cho em. Anh sang nước F rồi, chẳng phải em sẽ có thể yên tâm làm âm nhạc sao?”

Nói xong, Cố Ngôn Sanh chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái rồi xoay người định rời đi.

Vành mắt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ lên.

Cậu đưa tay túm lấy áo anh, giọng nghẹn ngào:

“Xin lỗi… Em không nên nói như vậy. Anh không phải bạn bè…”

Cố Ngôn Sanh quay lại nhìn cậu, lạnh giọng hỏi:

“Không phải bạn bè thì là gì? Chồng cũ của em? Hay là Cố tổng khiến em thấy phiền?”

“Là… là người em thích.”

Ôn Niệm Nam cố nén nghẹn ngào.

“Là người yêu mà em muốn ở bên.”

Cậu còn chưa kịp nói hết, đôi môi đã bất ngờ bị một hơi ấm phủ lấy.

Ngay sau đó, Ôn Niệm Nam bị kéo vào một vòng tay ấm áp, ôm chặt đến mức gần như không còn khe hở.

Bên tai cậu vang lên tiếng thở dài của Cố Ngôn Sanh.

“Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi…”

Lời tác giả:

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Spoiler chương sau: Cố Ngôn Sanh cố ý giả vờ muốn rời đi, cuối cùng Niệm Niệm cũng chịu thừa nhận hai người là người yêu. Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong âm thầm lên kế hoạch cho một bữa tiệc bất ngờ. Cố Lâm mang bức tranh con thỏ đến chụp ảnh chung. Đường Sóc và Mạc Bắc Dật đi chơi công viên giải trí, ký ức rối loạn dẫn đến nhận nhầm người.

Cố tổng học khôn rồi, biết chơi chiêu lạt mềm buộc chặt.

Niệm Niệm cuối cùng cũng bị ép phải thừa nhận hai người là người yêu. Cố tổng sắp thành công rồi, cố lên!

Niệm Niệm chỉ muốn kín tiếng, không muốn liên tục bị chụp ảnh rồi lên hot search. Thân phận của Cố Ngôn Sanh quá đặc biệt, còn xuất thân của Niệm Niệm lại bình thường, nên cậu sợ người khác nói mình cố tình quyến rũ Cố tổng, giống như trước đây lúc kết hôn từng bị mắng là trèo cao.

Tiếp theo là bữa tiệc bất ngờ, đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì?

Đừng quên chiếc nhẫn Cố tổng đã làm vẫn chưa tặng đâu nhé. Ngoài chiếc nhẫn ra, còn có một bất ngờ khác mà anh và Chu Nguyên Phong đang âm thầm chuẩn bị.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 231"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 235 3 phút trước
Chương 234 6 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ