Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 237
Chương 237: Hôn Lễ Trong Bí Mật
Cố Ngôn Sanh ngồi một bên, tức đến mức tay run lên, nhưng vẫn cố nhịn, không nổi giận thêm lần nữa.
Ôn Niệm Nam vừa bước tới định nói gì đó thì Đường Sóc đột nhiên nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng hỏi:
“Cùng tôi lên phòng chơi được không? Tôi không thích người này ở đây.”
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh một cái rồi gật đầu.
“Ừ, đi thôi.”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng khó coi. Nhìn hai người vui vẻ đi lên lầu, anh chỉ hận không thể xông tới ném Đường Sóc ra ngoài.
“Niệm Niệm, hai mươi phút nữa chúng ta về.”
Ôn Niệm Nam khựng lại, đáp:
“Ừ, hai mươi phút nữa em sẽ xuống.”
Mạc Bắc Dật đứng bên cạnh, nhìn Đường Sóc cười cong cả mắt vì vui, trong lòng chua xót không thôi.
Hóa ra dù anh có陪 cậu chơi,陪 cậu quậy, đưa cậu đến những nơi cậu thích, tất cả vẫn không bằng một nụ cười của Ôn Niệm Nam khi đứng trước mặt cậu.
“Cậu còn chưa đi sao?”
Đường Luân Hiên nhìn Đường Sóc lên lầu, quay lại mới phát hiện Mạc Bắc Dật vẫn còn đứng đó.
Mạc Bắc Dật liếc nhìn lên tầng trên, bình thản đáp:
“Tiểu Sóc lên thay quần áo. Tôi đã hứa trưa nay sẽ đưa cậu ấy đến sân trượt tuyết.”
Đường Luân Hiên cau mày.
“Nó không đi. Tôi không cho phép cậu đến gần nó nữa. Sau này hai người đừng gặp nhau.”
“Tại sao? Tôi chỉ陪 cậu ấy chơi thôi, tôi không có ác ý.”
Trong mắt Đường Luân Hiên thoáng hiện vẻ không đành lòng. Anh thở dài:
“Cậu đang cố tình khiến nó nảy sinh sự依赖 vào cậu. Mạc Bắc Dật, đừng tiếp tục nữa. Cậu biết rõ Đường Sóc không yêu cậu. Cứ thế này, cuối cùng cả hai đều sẽ bị tổn thương.”
Mạc Bắc Dật siết chặt tay, trầm giọng nói:
“Tôi sẽ không để cậu ấy bị tổn thương. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy.”
Thấy anh vẫn không chịu nghe, Đường Luân Hiên tức giận nói:
“Thế còn bố cậu thì sao? Ông ta đang ở nước M. Ông ta đã cảnh cáo tôi rằng sẽ làm hại Đường Sóc. Tiểu Sóc chịu khổ đã đủ nhiều rồi. Tôi không muốn nó lại bị lừa dối tình cảm, bị cậu đùa giỡn, rồi còn bị bố cậu làm tổn thương thêm một lần nữa. Cậu có hiểu không?”
“Bố cậu, Mạc Tôn, đang ở nước M?”
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng dậy đi tới, túm lấy cổ áo Mạc Bắc Dật, lạnh giọng chất vấn:
“Tôi hỏi cậu đấy! Bố cậu đến nước M làm gì?”
Mạc Bắc Dật nhìn anh, cười tự giễu.
“Ông ấy muốn tôi trở về. Tôi lấy lý do mang thuốc cho Đường Sóc mới có thể đến nước M.”
Đường Luân Hiên sửng sốt.
“Cậu định tiêm thuốc giải cho Tiểu Sóc? Nó không…”
“Tôi ném thuốc đi rồi. Tôi không muốn tiêm cho cậu ấy. Tôi thích dáng vẻ hoạt bát, hay cười của cậu ấy bây giờ. Tôi không muốn cậu ấy nhớ lại những chuyện đó…”
Cố Ngôn Sanh buông mạnh Mạc Bắc Dật ra, lạnh lùng nói:
“Tôi không quan tâm giữa các người có ân oán gì, cũng không quan tâm các người định giải quyết thế nào. Nhưng nếu chuyện này lại liên lụy và làm Niệm Niệm bị tổn thương, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu! Đừng quên, đây là địa bàn của tôi, không phải nước Z của các người.”
Mạc Bắc Dật cúi đầu, giọng trầm xuống.
“Xin lỗi…”
Những lời Đường Luân Hiên định nói cuối cùng vẫn không thể thốt ra. Anh không đành lòng, chỉ nói:
“Cậu đi đi. Sau này đừng tới tìm nó nữa.”
…
Đường Sóc kéo Ôn Niệm Nam vào phòng. Vừa bước qua cửa, Ôn Niệm Nam đã sững người trước cảnh tượng bên trong.
Trong phòng có một cây đàn piano giống hệt cây đàn ở phòng làm việc.
Trên tường dán rất nhiều ảnh. Có ảnh từ thời cấp ba, ảnh chụp ở phòng làm việc, ảnh hai người luyện đàn cùng nhau, thậm chí còn có cả những tấm ảnh chụp lén được tải từ trên mạng xuống.
Nhưng tất cả những bức ảnh ấy đều có một điểm giống nhau.
Trong đó đều có bóng dáng của Ôn Niệm Nam.
Trên tường còn dán một bản nhạc. Ôn Niệm Nam nhận ra đó chính là khúc nhạc cậu và Đường Sóc từng cùng sáng tác để biểu diễn trong một cuộc thi.
Chỉ tiếc rằng trước ngày thi, Đường Luân Hiên lại gặp tai nạn máy bay…
Còn bó hoa hướng dương cắm trong bình trên chiếc tủ cạnh giường càng khiến lòng Ôn Niệm Nam khó chịu.
“Niệm Niệm.”
Nghe tiếng gọi, Ôn Niệm Nam hoàn hồn. Cậu nhìn người đang cười rạng rỡ trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi:
“Vừa rồi cậu gọi tôi là gì?”
“Niệm Niệm. Tôi nghe người kia gọi cậu như vậy. Tôi không được gọi sao?”
Ôn Niệm Nam lắc đầu, khẽ nói:
“Được.”
Nghe vậy, Đường Sóc càng cười tươi hơn. Cậu kéo Ôn Niệm Nam đến ngồi bên giường, lấy một hộp kẹo từ trong tủ ra, bóc một viên rồi đưa đến bên miệng cậu.
“Cho cậu này, ăn kẹo đi. Ngọt lắm.”
Ôn Niệm Nam há miệng ăn viên kẹo.
“Ừ, rất ngọt.”
“Tôi chỉ cho người mình thích ăn kẹo thôi đấy. Tôi rất thích cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều cảm thấy rất dễ chịu, cứ muốn đến gần cậu hơn. Giống như chúng ta đã quen nhau từ lâu vậy. Ha ha, có lúc tôi còn tưởng trước đây chúng ta từng là người yêu nữa.”
Tay Ôn Niệm Nam khựng lại.
Cậu nhìn Đường Sóc hồi lâu rồi khẽ thở dài.
“Đường Sóc, những bông hoa hướng dương này là cậu mua sao?”
Nhắc đến hoa hướng dương, mắt Đường Sóc lập tức sáng lên. Cậu gật đầu.
“Ừ. Ngày nào tôi cũng mua hoa hướng dương về đặt trong phòng. Tôi rất thích chúng.”
“Có nhiều loài hoa đẹp như vậy, tại sao cậu lại chọn hoa hướng dương bình thường thế này?”
Đường Sóc nhìn bó hoa bên cạnh, chậm rãi nói:
“Bởi vì hoa hướng dương rất dịu dàng. Nó chẳng để ý đến ai cả, trong lòng chỉ có mặt trời. Nó còn có thể hy sinh bản thân để bảo vệ người khác.”
Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Niệm Nam chợt cảm thấy viên kẹo trong miệng trở nên đắng chát.
Những lời này, Đường Sóc trước đây cũng từng nói với cậu.
“Niệm Nam, tôi muốn làm hoa hướng dương của cậu. Vì cậu mà nở hoa, vì cậu mà ngẩng đầu. Trong mắt chỉ có mình cậu, chỉ dịu dàng với mình cậu, được không?”
Ngay từ đầu, Đường Sóc đã là người bị tổn thương nhiều nhất trong đoạn tình cảm này.
Ôn Niệm Nam chợt cảm thấy má mình lạnh đi.
Đường Sóc đang đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu.
“Cậu khóc rồi. Tại sao lại khóc?”
“Không có gì, chỉ là nhớ tới một vài chuyện thôi.”
Ôn Niệm Nam đỏ hoe mắt, lau nước mắt rồi mỉm cười xoa đầu Đường Sóc.
Đường Sóc lại bóc thêm một viên kẹo đưa cho cậu, nghiêm túc nói:
“Đừng khóc. Mỗi lần buồn tôi đều ăn kẹo. Ăn kẹo rồi sẽ không còn buồn nữa.”
Ôn Niệm Nam nhìn sang cây đàn piano bên cạnh, khẽ hỏi:
“Chẳng phải cậu nói muốn nghe tôi đàn sao? Tôi đàn cho cậu nghe nhé?”
“Thật sao? Tốt quá!”
Ôn Niệm Nam bước đến ngồi trước đàn piano. Cậu nhìn bản nhạc được dán trên tường, ánh mắt khẽ dao động, rồi bắt đầu đàn khúc nhạc ấy.
Đường Sóc ôm hộp kẹo ngồi bên giường lắng nghe.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy giai điệu này quen thuộc đến lạ.
Đường Sóc nhìn bóng lưng người đang ngồi trước đàn, rồi quay sang bó hoa hướng dương bên cạnh.
Trong đầu đột nhiên lóe lên một vài hình ảnh.
Hai người cùng ngồi trước đàn piano, cùng viết nhạc, cùng chơi đàn.
Cậu còn đưa cho người ấy một bông hoa hướng dương.
Bộp!
Hộp kẹo rơi khỏi tay, đổ tung xuống sàn.
Nghe thấy tiếng động, Ôn Niệm Nam lập tức dừng đàn, quay người lại.
Đường Sóc đang ngồi sụp bên giường, vẻ mặt đau đớn, hai tay ôm lấy đầu.
Ôn Niệm Nam vội vàng chạy tới.
“Cậu làm sao vậy, Đường Sóc?”
“Tôi… đầu tôi đau quá. Cậu xoa giúp tôi một chút được không?”
“Được, tôi đỡ cậu lên.”
Ôn Niệm Nam dìu Đường Sóc lên giường, để cậu nằm nhẹ nhàng trên đùi mình rồi định xoa đầu giúp cậu giảm bớt cơn đau.
Không ngờ Đường Sóc đột nhiên ngồi bật dậy, ôm chặt lấy cậu.
“Đừng động. Cho tôi ôm cậu một chút thôi, chỉ một lát thôi.”
Ôn Niệm Nam sững người, nhưng không đưa tay đẩy cậu ra.
“Kỳ lạ thật. Tại sao ở bên cậu, lòng tôi lại bình tĩnh được như vậy? Trước đây tôi từng quen cậu sao? Tôi luôn cảm thấy cậu rất quen thuộc.”
Ôn Niệm Nam vừa định lên tiếng thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Niệm Niệm, đã hai mươi phút rồi sao em còn chưa xuống? Vừa rồi là tiếng gì…”
Cố Ngôn Sanh vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau.
Sắc mặt anh lập tức tối sầm.
Cố Ngôn Sanh nổi giận đùng đùng đi tới, kéo mạnh Đường Sóc ra, tức giận quát:
“Ai cho phép cậu chạm vào em ấy!”
Nói xong, anh lập tức kéo Ôn Niệm Nam ra khỏi phòng.
Những viên kẹo rơi đầy trên sàn bị giẫm nát dưới chân.
Đường Sóc ngơ ngác nhìn những viên kẹo vỡ vụn, khẽ lẩm bẩm:
“Kẹo của tôi…”
…
Ba ngày liên tiếp, Ôn Niệm Nam không thèm để ý tới Cố Ngôn Sanh.
Dù đi ghi hình chương trình hay đến phòng làm việc, cậu đều không cho anh đi cùng, thậm chí chẳng muốn nói chuyện với anh.
Ôn Niệm Nam giận vì Cố Ngôn Sanh nói mà không giữ lời, càng giận hơn vì anh lại nổi nóng với Đường Sóc.
Cậu cầm chìa khóa xe đứng trước cửa. Hôm nay vốn định đến đài truyền hình, nhưng bên ngoài đang mưa như trút nước, cuối cùng đành chưa thể đi.
Cố Ngôn Sanh nhìn trận mưa lớn ngoài cửa sổ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được ở riêng với Niệm Niệm.
“Niệm Niệm, Niệm Niệm, anh sai rồi.”
Cố Ngôn Sanh từ trên lầu đi xuống, tới bên cạnh cậu rồi nắm lấy tay cậu.
“Bảo anh không ghen là chuyện không thể. Anh yêu em thì đương nhiên sẽ ghen. Năm đó Đường Sóc theo đuổi em như vậy, còn chuyện gì cũng thích tranh hơn thua với anh, sao anh có thể không đề phòng cậu ta được? Nếu em nói chuyện với người đàn ông khác, anh còn chẳng ghen đâu. Anh chỉ nhằm vào một mình Đường Sóc thôi.”
Ôn Niệm Nam vừa định nói thì cả căn nhà đột nhiên chìm vào bóng tối.
Mất điện.
Xung quanh bất ngờ tối đen, Ôn Niệm Nam theo bản năng nép sát về phía Cố Ngôn Sanh. Anh lập tức đưa tay ôm lấy cậu.
“Trong nhà mất điện rồi. Chú Từ phải đi tìm người tới sửa. Để em ở nhà một mình anh không yên tâm. Em đi cùng anh đến công ty nhé?”
Tòa nhà Cố Thị.
Cố Ngôn Sanh dọn trống bàn làm việc để Ôn Niệm Nam ngồi đó viết nhạc.
“Cố tổng, cuộc họp bắt đầu rồi.”
“Được, tôi qua ngay.”
Cố Ngôn Sanh cầm tài liệu lên, nhìn người đang cúi đầu viết bản nhạc, vẫn không yên tâm dặn dò:
“Anh sẽ về ngay. Nếu thấy chán thì bảo Tiểu Lý dẫn em đi dạo một vòng.”
Sau khi cửa đóng lại, Ôn Niệm Nam nhìn theo một lúc rồi cúi xuống, ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn vang lên.
Là điện thoại của Cố Ngôn Sanh.
Ôn Niệm Nam nhìn sang, trên màn hình hiện tên người gọi là “Lâm Kế hoạch”.
Chuông reo một lúc rồi tắt, nhưng chẳng bao lâu sau lại vang lên lần nữa.
Ôn Niệm Nam cầm điện thoại lên, nhấn nghe.
“Alo?”
“Cố tổng, hiện trường hôn lễ ở nhà thờ đã chuẩn bị xong rồi, nhưng bên thiết kế lễ phục mà ngài đặt trước cần lùi thời hạn. Xin hỏi ngài có muốn đổi sang một bộ khác không?”
Hôn lễ ở nhà thờ…
Ôn Niệm Nam lập tức sững người.
Trong mắt cậu tràn đầy vẻ khó tin. Bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt.
“Lễ phục gì…?”
“Chẳng phải ngài đặt may lễ phục cho hôn lễ của ngài và Ôn tiên sinh sao? Bộ lễ phục xảy ra một chút vấn đề nên cần lùi thời hạn.”
Tay Ôn Niệm Nam khẽ run lên. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
“Tôi… tôi không phải Cố Ngôn Sanh. Anh ấy đang họp. Đợi anh ấy về, tôi sẽ chuyển lời.”
Cúp máy xong, Ôn Niệm Nam đặt điện thoại xuống.
Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua nó, khẽ lẩm bẩm:
“Hôn lễ… của chúng ta…”
Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một xấp tài liệu trên bàn, trong đó có một tập được dán nhãn màu đỏ.
Ôn Niệm Nam lấy ra xem, mới phát hiện bên trong đều là tài liệu về địa điểm tổ chức hôn lễ và kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới.
Đúng lúc ấy, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Cố Ngôn Sanh vội vàng bước vào.
“Niệm Niệm, em có thấy điện thoại của anh không? Vừa rồi anh để nó…”
