Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 248

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 248 - Phiên ngoại 2: Lần Đầu Thuộc Về Nhau
Prev
Next

Phiên ngoại 2: Lần Đầu Thuộc Về Nhau

Ôn Niệm Nam nhận ra dạo gần đây Cố Ngôn Sanh càng ngày càng quấn lấy mình. Mỗi sáng, vừa rời nhà đến công ty là anh đã gọi điện, đến giữa trưa cũng nhất định phải gọi video nói chuyện với cậu.

Những cử chỉ thân mật giữa hai người cũng ngày một tự nhiên hơn. Ôn Niệm Nam không còn căng thẳng và khó thích nghi như lúc ban đầu nữa.

Không biết từ khi nào, Cố Ngôn Sanh bắt đầu có thói quen sau khi tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm rồi chạy đến ôm cậu, nhất quyết bắt cậu sấy tóc giúp mình. Mỗi khi hai người ngồi cạnh nhau, anh cũng luôn tìm cách sáp lại, vòng tay ôm eo cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngay cả lúc hôn nhau, bàn tay Cố Ngôn Sanh cũng thường rất tự nhiên luồn vào trong áo. Mỗi lần như vậy, Ôn Niệm Nam đều đỏ bừng mặt, vội vàng ngăn anh lại.

Ngày thường, Cố Ngôn Sanh cũng thích vô tình hay cố ý cọ vào cổ và vành tai cậu. Ban đầu Ôn Niệm Nam thường căng thẳng đến đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra.

Thế nhưng Cố Ngôn Sanh lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vô tội, làm như những hành động ấy chẳng có gì bất thường. Dần dần, Ôn Niệm Nam cũng quen với sự thân mật của anh.

“Hôm nay em có một chương trình phải ghi hình, buổi trưa không tiện gọi video với anh đâu.”

Ôn Niệm Nam đứng trước gương thắt cà vạt, loay hoay mãi vẫn không làm được. Cố Ngôn Sanh vốn đang lười biếng tựa vào đầu giường nhìn cậu đầy chiều chuộng, thấy vậy liền đứng dậy bước tới.

Anh để trần nửa người trên, từ phía sau ôm lấy Ôn Niệm Nam, cầm tay cậu rồi ghé sát bên tai, dịu giọng nói:

“Ngốc quá, anh dạy em bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa biết. Sau này cứ để anh thắt cà vạt cho em, được không?”

Giọng nói trầm thấp, lười biếng vang ngay bên tai khiến mặt Ôn Niệm Nam hơi nóng lên.

“Em… bình thường có mặc đồ trang trọng đâu. Hôm nay phải tham gia chương trình chính thức nên mới mặc thôi.”

Thấy cậu đỏ mặt, Cố Ngôn Sanh càng cố ý tựa cằm lên vai cậu, cả người dính chặt lấy cậu không chịu buông.

“Anh dạy lại em.”

Anh nắm tay Ôn Niệm Nam, kiên nhẫn hướng dẫn:

“Luồn từ chỗ này qua, vuốt phẳng chỗ này trước, sau đó luồn đầu cà vạt vào đây, kéo chặt rồi chỉnh lại một chút… Ừm, được rồi. Niệm Niệm giỏi quá.”

Ôn Niệm Nam mất tự nhiên sửa sang lại quần áo, bật cười:

“Vậy em đi trước nhé. Lát nữa anh đến công ty thì lái xe chậm thôi, đừng để lại bị phạt.”

Cố Ngôn Sanh không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vào má mình.

Ôn Niệm Nam bật cười, lắc đầu bất lực. Cậu bước tới, nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi anh.

“Được rồi, em đi đây.”

Cố Ngôn Sanh đưa tay sờ khóe miệng, đứng ngây ra cười ngốc một lúc rồi mới thay quần áo đến công ty.

Trước khi kết hôn, Ôn Niệm Nam đã sáng tác một bản nhạc mới để cảm ơn những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng cậu trong suốt chặng đường trưởng thành.

Người hâm mộ vô cùng yêu thích, nhanh chóng đưa bản nhạc mang tên “Ánh Sáng Ấm Áp” lên vị trí đầu bảng của DAWN.

Đoạn video Ôn Niệm Nam và Cố Ngôn Sanh cùng hòa tấu “Ánh Sáng Ấm Áp”, vừa đàn vừa nhìn nhau cũng được lan truyền ra nước ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn, bản nhạc trở thành lựa chọn phổ biến trong rất nhiều hôn lễ lúc bấy giờ.

Người hâm mộ nước ngoài cũng đồng loạt chúc phúc cho W.E vì cuối cùng đã tìm được người mình yêu nhất.

“Ánh Sáng Ấm Áp” liên tục chiếm giữ vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng, một lần nữa khiến mọi người phải kinh ngạc trước tài năng âm nhạc của W.E.

Không lâu sau, Ôn Niệm Nam nhận được điện thoại của Phil.

“Ánh Sáng Ấm Áp” đã được đề cử tại một lễ trao giải âm nhạc, phía ban tổ chức cũng gửi thư mời cho cậu.

Cố Ngôn Sanh đi cùng cậu đến lễ trao giải.

Lễ trao giải lần này được tổ chức vào tháng cuối cùng của năm. Hai người vừa xuống xe bước lên thảm đỏ, ánh đèn flash của truyền thông đã liên tục lóe sáng đến mức khiến mắt Ôn Niệm Nam hơi đau.

Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng có mặt tại hiện trường. Ôn Niệm Nam còn nhìn thấy vài nghệ sĩ mà trước đây cậu từng viết nhạc cho khi còn làm việc ở phòng sáng tác.

Cậu vừa quay đầu, định nói gì đó với Cố Ngôn Sanh thì chợt nhìn thấy một cô gái mặc váy dạ hội lụa xanh trắng, trên tay cầm cúp, vô tình vấp phải váy.

Khi cô gái ngẩng đầu lên, Ôn Niệm Nam nhìn rõ gương mặt ấy, cả người bỗng khựng lại.

Ngày hôm đó, “Ánh Sáng Ấm Áp” giành được ba giải thưởng.

Cả khán phòng vang lên tiếng gọi tên W.E.

Thế nhưng đứng trên sân khấu, giữa vô số ánh mắt đang hướng về mình, Ôn Niệm Nam chỉ nhìn duy nhất một người.

Cố Ngôn Sanh ngồi bên dưới mỉm cười, giơ tay vẫy cậu.

Trên đường trở về, Ôn Niệm Nam nhìn về phía nghĩa trang hồi lâu, hơi thất thần, sau đó lại cúi đầu nhìn chiếc cúp trong tay.

Chu Nguyên Phong dẫn Đường Luân Hiên cùng Tiểu Lý và mấy người khác đến nhà chờ sẵn để chúc mừng Ôn Niệm Nam.

Ngoại trừ Tiểu Lý, những người còn lại đều uống đến say khướt. Ngay cả chú Từ và dì Lam cũng uống không ít.

Mọi người vui vẻ đến tận khuya mới chịu ra về.

Cố Ngôn Sanh dìu Chu Nguyên Phong lên xe rồi dặn:

“Tiểu Lý, muộn rồi, trên đường lái xe cẩn thận.”

“Vâng, Cố tổng. Ngài mau vào trong đi.”

Sau khi tiễn mọi người, Cố Ngôn Sanh quay lại nhà.

Anh nhìn phòng khách trống không, đưa tay day trán. Rượu khiến đầu anh hơi đau âm ỉ.

Một lát sau, anh đứng dậy đi về phòng.

“Niệm Niệm, em sao vậy?”

Thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi thất thần bên mép giường, Cố Ngôn Sanh lập tức lo lắng bước tới.

“Không có gì, em chỉ là…”

Cố Ngôn Sanh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu rồi dịu giọng hỏi:

“Nhớ mẹ em sao?”

Ôn Niệm Nam ngẩn người.

“Sao anh biết…”

Cố Ngôn Sanh đau lòng ôm cậu vào lòng, khẽ thở dài.

“Anh cũng nhìn thấy cô gái đó. Bộ váy dạ hội màu xanh cô ấy mặc có vài phần giống bộ váy năm đó của mẹ em.”

Năm xưa, Diệp Nhàn vừa tài hoa vừa xinh đẹp, lại xuất thân danh môn. Bà là nghệ sĩ piano thiên tài trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ, gần như đã giành được tất cả những giải thưởng danh giá.

Bộ váy dạ hội bằng lụa xanh mà bà mặc khi lên nhận giải cũng từng khiến vô số người kinh diễm. Thậm chí ngay cả lão gia tử Cố gia năm đó cũng từng mong muốn Diệp Nhàn trở thành con dâu nhà họ Cố.

Cố Ngôn Sanh tháo chiếc vòng cổ có mặt dây hình nốt nhạc xuống, đặt vào tay Ôn Niệm Nam.

“Niệm Niệm, em có chuyện gì thì cứ nói với anh. Đừng giữ hết trong lòng.”

Ôn Niệm Nam nép vào vòng tay anh, tựa đầu lên lồng ngực ấm áp ấy, giọng nghẹn lại:

“Năm đó mẹ em cũng bị người ta tính kế, khiến cơ thể ngày càng yếu đi… Em hơi nhớ mẹ.”

“Đừng sợ.”

Cố Ngôn Sanh siết chặt vòng tay.

“Sau này có anh bảo vệ em. Anh sẽ thay mẹ em che chở cho em, tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra với em.”

Ôn Niệm Nam biết Cố Ngôn Sanh đã bảo vệ mình không chỉ một lần.

Cậu khẽ nói:

“Cảm ơn anh… Cảm ơn anh đã bảo vệ em nhiều như vậy.”

Cố Ngôn Sanh liếc sang cốc nước bên cạnh, chợt hỏi:

“Em uống thuốc chưa?”

Ôn Niệm Nam không đáp. Cậu chậm rãi vòng tay qua cổ anh, dựa hẳn vào lồng ngực anh như đang làm nũng.

Cố Ngôn Sanh dịu dàng xoa đầu cậu, mở ngăn kéo lấy thuốc rồi cầm cốc nước tới.

“Ngoan, uống thuốc đi. Uống xong anh ôm em ngủ.”

Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn há miệng uống thuốc, nhưng lại không đưa tay nhận cốc nước.

Cố Ngôn Sanh đành cầm cốc, kiên nhẫn đút nước cho cậu như dỗ trẻ con.

Nhìn Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, ánh mắt anh hơi khựng lại. Anh đưa tay khẽ vuốt lên mí mắt cậu, cúi xuống hôn một cái rồi thấp giọng hỏi:

“Ngày mai em có lịch trình gì không?”

“Hửm? Không có. Hai ngày tới em đều không có lịch.”

“Ừm.”

Cố Ngôn Sanh lại cúi xuống hôn cậu.

Ôn Niệm Nam bị anh hôn đến ngứa, không nhịn được hỏi:

“Sao tự nhiên anh hỏi chuyện này?”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh dần trở nên sâu hơn. Anh cúi đầu, khẽ cọ vào vành tai cậu, vòng tay ôm eo rồi kéo cậu nằm xuống giường.

“Niệm Niệm, chúng ta… thử được không?”

Giọng anh rất nhẹ.

“Anh sẽ để em từ từ chấp nhận anh.”

Suốt thời gian qua, Cố Ngôn Sanh vẫn luôn cố gắng kiềm chế để không vượt quá giới hạn của Ôn Niệm Nam.

Mỗi khi bị cậu vô tình trêu đến nổi lửa, anh hoặc tự vào phòng tắm giải quyết, hoặc cố gắng nhịn xuống, chưa từng ép buộc cậu.

Cố Ngôn Sanh nằm nghiêng, nhìn người trong lòng.

“Niệm Niệm, thử một lần thôi, được không…”

Ôn Niệm Nam không lập tức đẩy anh ra.

Cậu cúi mắt nhìn xuống, nhận ra Cố Ngôn Sanh rõ ràng đã nhẫn nhịn đến khó chịu, vậy mà vẫn dịu dàng chờ cậu tự lựa chọn.

Trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng qua một tia áy náy. Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

“Anh… định giả vờ đáng thương để em mềm lòng à?”

Cố Ngôn Sanh vén tóc cậu ra sau, khẽ cười. Bàn tay đặt bên eo Ôn Niệm Nam vẫn nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh cúi xuống hôn lên mắt cậu rồi mới thở dài:

“Nếu có tác dụng thì anh muốn…”

Lời còn chưa dứt, Ôn Niệm Nam bỗng đẩy anh ngã xuống.

Vị trí của hai người lập tức đảo ngược.

Ôn Niệm Nam chống người ngồi dậy, nhìn anh vài giây rồi cúi xuống chủ động hôn lên môi anh.

Cố Ngôn Sanh mở to mắt, gần như không thể tin nổi.

Người trước mặt đang chủ động đè anh xuống giường mà hôn chính là Ôn Niệm Nam.

Nụ hôn của cậu còn vụng về, chẳng có chút kỹ thuật nào, nhưng chính sự ngây ngô ấy lại khiến cơ thể Cố Ngôn Sanh càng nóng lên.

Ôn Niệm Nam đỏ mặt định buông anh ra.

Thế nhưng cậu vừa muốn lùi lại đã bị Cố Ngôn Sanh giữ lấy sau đầu, hoàn toàn không cho cơ hội trốn tránh.

Cậu cảm nhận được đầu lưỡi ẩm nóng của đối phương tiến vào, quấn lấy mình, mãi đến khi gần như cướp sạch dưỡng khí của cậu mới chịu buông ra.

Ôn Niệm Nam nằm trên ngực Cố Ngôn Sanh thở dốc, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên xoay người, lập tức đổi lại vị trí, chống người phía trên cậu.

Anh nhìn Ôn Niệm Nam đang đỏ bừng mặt, không dám ngẩng lên nhìn mình, bật cười:

“Ngốc thật. Hôn mà không biết dùng lưỡi thì sao gọi là hôn được?”

Anh cúi xuống, dịu dàng dỗ:

“Ngoan, há miệng.”

Cố Ngôn Sanh ôm lấy cậu, lại lần nữa hôn xuống. Bàn tay anh cũng chậm rãi cởi từng lớp quần áo trên người Ôn Niệm Nam.

Anh có thể cảm nhận rất rõ cơ thể Ôn Niệm Nam không còn căng cứng như trước, cũng không theo bản năng chống cự mỗi khi anh chạm vào.

Có lẽ những tiếp xúc thân mật thường ngày đã khiến cậu dần quen với sự gần gũi của anh.

Thế nhưng khi bàn tay đặt lên cạp quần, Cố Ngôn Sanh vẫn dừng lại.

Anh nhìn đôi mắt đã hơi đỏ của Ôn Niệm Nam, nhẹ giọng hỏi:

“Được không?”

Ôn Niệm Nam khẽ thở dốc, nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Cố Ngôn Sanh cởi chiếc sơ mi đen trên người, tiện tay ném xuống sàn.

Anh chậm rãi cởi quần cho Ôn Niệm Nam, vừa dịu dàng hôn lên vành tai cậu vừa đưa tay xuống dưới.

“Ưm… Cố… Cố Ngôn Sanh…”

Ôn Niệm Nam hoảng hốt ôm lấy cổ anh.

Cố Ngôn Sanh lập tức dừng lại.

“Anh đây.”

Anh dịu dàng dỗ dành:

“Đừng sợ, anh ở đây.”

Ôn Niệm Nam siết chặt vòng tay quanh cổ anh.

“Cố Ngôn Sanh… Em yêu anh.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức dịu xuống.

“Anh cũng yêu em, Niệm Niệm.”

Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sanh mở ngăn kéo lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Cậu vừa định hỏi đó là gì thì môi đã bị anh hôn lấy.

Một lát sau, cảm giác lạnh bất ngờ truyền tới khiến Ôn Niệm Nam theo bản năng ôm chặt Cố Ngôn Sanh.

Nhận ra cậu sợ hãi, Cố Ngôn Sanh đau lòng dừng động tác.

“Nếu em sợ thì chúng ta không…”

“Không…”

Ôn Niệm Nam khẽ lắc đầu.

“Em không sợ. Ở bên anh, em không sợ.”

Cố Ngôn Sanh khẽ thở dài, đau lòng lau đi giọt nước nơi khóe mắt cậu.

“Sẽ hơi đau một chút. Niệm Niệm chịu được không?”

“Ừm…”

Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ.

Trên chiếc giường còn hỗn độn, hai người vẫn đang say ngủ.

Một lúc sau, Cố Ngôn Sanh đột nhiên mở mắt.

Anh ngơ ngác nhìn những dấu hôn trên người Ôn Niệm Nam hồi lâu, vẻ mặt vẫn còn mơ màng.

Vài giây sau, như chợt nhớ ra chuyện gì, anh lập tức bật người ngồi dậy.

“Anh… Chúng ta tối qua làm thật rồi sao?”

Anh nhớ tối qua trong lúc hai người thân mật, hình như Ôn Niệm Nam đã khóc.

Cố Ngôn Sanh đau lòng dỗ cậu rất lâu.

Ban đầu Ôn Niệm Nam rõ ràng đau đến mức khó chịu, vậy mà miệng vẫn cứ nói rằng mình không đau.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Cố Ngôn Sanh ôm Ôn Niệm Nam đã khóc đến mệt lả vào phòng tắm, cẩn thận giúp cậu vệ sinh sạch sẽ.

Hai người lăn lộn đến tận khuya mới ngủ.

“Ưm…”

Ôn Niệm Nam nằm bên cạnh khẽ mở mắt.

Cậu vừa định chống người ngồi dậy thì cơn đau lập tức truyền tới, khiến cậu lại ngã trở về giường.

Cố Ngôn Sanh hoảng hốt nhảy xuống giường, đứng bên cạnh luống cuống chẳng biết phải làm gì.

“Em… Em thế nào rồi?”

Ôn Niệm Nam ngẩn ra.

Ký ức tối qua lập tức ùa về, khiến mặt cậu đỏ bừng.

Cậu khàn giọng nói:

“Eo em hơi đau…”

Vừa nghe thấy giọng mình, mặt Ôn Niệm Nam càng đỏ hơn.

Tối qua cậu khóc quá lâu, đến mức sáng nay giọng cũng khàn hẳn đi.

Cố Ngôn Sanh luống cuống nhìn cậu.

“Anh… Anh xuống bảo dì Lam nấu cho em chút canh dễ uống nhé… được không?”

“Ừm.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh vô thức dừng lại trên những dấu hôn nơi cổ Ôn Niệm Nam, nhất thời nhìn đến ngẩn người.

Ôn Niệm Nam nhận ra ánh mắt ấy, cúi xuống nhìn dấu vết trên người mình rồi lập tức kéo chăn che kín cơ thể.

Cố Ngôn Sanh chỉ mải nhìn cậu mà không để ý phía trước, vừa quay người đã đâm thẳng vào cửa.

Anh luống cuống mở cửa chạy ra ngoài.

Đến lúc xuống cầu thang, vì vẫn còn thất thần nên lại hụt chân, ngã lăn xuống mấy bậc.

“Ai da!”

“Tiên sinh! Tiên sinh, sao ngài lại ngã thế này?”

Dì Lam vừa từ trong bếp bước ra đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ngã trên cầu thang, vậy mà trên mặt vẫn còn treo nụ cười ngốc nghếch.

Bà hoảng hồn, vội vàng chạy đi gọi điện cho bác sĩ gia đình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 248"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 60 phút trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ