Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 247

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 247 - Phiên ngoại 1: Lần đầu tiên, em có đau không?
Prev
Next

Phiên ngoại 1: Lần đầu tiên, em có đau không?

Sau khi hôn lễ kết thúc, Cố Ngôn Sanh lập tức đăng ảnh chụp chung cùng giấy đăng ký kết hôn của hai người lên Weibo, ngồi ngây ngô cười một mình khi đọc bình luận của người hâm mộ.

Sau hôn lễ, hai người đến S quốc hưởng tuần trăng mật khá lâu. Cố Ngôn Sanh thẳng tay ném toàn bộ công việc ở công ty cho Chu Nguyên Phong. Mãi đến khi Ôn Niệm Nam có lịch tham gia một chương trình âm nhạc, cả hai mới kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn dự định để trở về.

Album của W.E giành được rất nhiều giải thưởng, Ôn Niệm Nam cũng bận rộn không ngừng vì công ty và công việc sáng tác.

“Phu nhân, ngài về rồi.”

“Vâng.”

Ôn Niệm Nam cởi áo khoác đưa cho chú Từ. Cậu vừa từ công ty trở về. Hai ngày nay Cố Ngôn Sanh bị sốt, phải ở nhà nghỉ ngơi nên hôm nay cậu cố ý tan làm sớm.

Vừa mở cửa phòng, Ôn Niệm Nam đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang yếu ớt nằm trên giường.

Thấy cậu bước vào, Cố Ngôn Sanh lập tức ngồi bật dậy.

Nhìn dáng vẻ tủi thân chẳng khác nào một con Husky của anh, Ôn Niệm Nam cố nhịn cười.

“Anh thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không?”

Cố Ngôn Sanh lập tức giở trò, ôm chặt lấy cậu rồi hừ một tiếng.

“Em còn dám hỏi anh à? Anh sốt thế này là tại ai chứ?”

Ôn Niệm Nam đưa tay sờ trán anh, thấy không còn nóng như trước mới nằm xuống bên cạnh.

“Còn không phải tại anh uống say rồi chạy lung tung sao?”

Cố Ngôn Sanh gối đầu lên bụng Ôn Niệm Nam, thở dài đầy ai oán.

“Haiz… Sao số anh khổ thế này? Đến vợ mình mà cũng không được hôn.”

Chuyện phải bắt đầu từ tối hôm qua.

Ôn Niệm Nam bận rộn cả ngày vì chương trình âm nhạc, mệt đến mức hai mắt díp lại. Cậu mơ màng đi vào phòng tắm, định ngâm mình một lát nên mở nước vào bồn, sau đó lại dựa một bên ngủ gật.

Đợi đến khi bồn tắm gần đầy, Ôn Niệm Nam vừa định bước xuống thì bị nước lạnh kích cho tỉnh hẳn.

Cậu ngẩn người nhìn bồn nước trước mặt.

Hóa ra trong lúc mơ màng, cậu đã mở nhầm nước lạnh.

“Đúng là buồn ngủ đến hồ đồ rồi. Thôi vậy, tắm vòi sen thì hơn.”

Ôn Niệm Nam điều chỉnh nhiệt độ rồi mở vòi hoa sen. Nước ấm chảy dọc theo cơ thể khiến cả người cậu dần thả lỏng.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa phòng tắm.

Ôn Niệm Nam lau nước trên mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì cửa kính phòng tắm đã bị kéo ra.

Cố Ngôn Sanh xông thẳng vào.

Anh cởi chiếc sơ mi đen ném lên bồn rửa mặt, ánh mắt có phần đờ đẫn, sau đó quay người đóng cửa kính lại.

Ôn Niệm Nam giật mình.

“Anh… Anh làm gì vậy?”

Cố Ngôn Sanh vươn tay ôm lấy eo cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên xương quai xanh, giọng khàn khàn:

“Niệm Niệm, em là Niệm Niệm của anh.”

Mùi rượu nồng đậm phả tới khiến Ôn Niệm Nam lập tức nhíu mày.

“Cố Ngôn Sanh, anh uống rượu à? Khoan đã… Anh ra ngoài trước đi. Tôi bảo dì Lam nấu canh giải rượu cho anh.”

“Anh không cần canh giải rượu. Anh muốn em, anh muốn em.”

Bàn tay đang ôm eo Ôn Niệm Nam bất ngờ trượt xuống.

Cơ thể cậu lập tức cứng đờ, theo bản năng muốn tránh ra nhưng hai tay lại bị Cố Ngôn Sanh giữ chặt, không thể giãy được.

Ôn Niệm Nam nhắm mắt, không chút do dự co chân đá thẳng vào giữa hai chân anh.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trắng bệch.

Anh lảo đảo lùi về phía sau, rơi thẳng vào bồn tắm đầy nước lạnh.

“Á… Lạnh quá…”

Cố Ngôn Sanh chật vật bò ra khỏi bồn tắm. Cú ngã này khiến men rượu trong người anh bay sạch, đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Anh ngơ ngác nhìn Ôn Niệm Nam đang đỏ bừng mặt, quấn khăn tắm quanh người và tức giận trừng mình.

Ôn Niệm Nam lấy quần áo rồi chạy thẳng ra ngoài, còn tiện tay khóa trái cửa phòng tắm từ bên ngoài.

Cố Ngôn Sanh lạnh đến run cầm cập, ngay cả giọng nói cũng run theo.

“Niệm Niệm, anh không phải… Hắt xì!”

Liên tiếp hắt hơi mấy cái, Cố Ngôn Sanh để trần nửa thân trên chạy tới cửa, định mở ra mới phát hiện cửa đã bị khóa.

“Niệm Niệm? Niệm Niệm, em đâu rồi? Mở cửa cho anh đi, Niệm Niệm… Em ngủ rồi sao? Anh lạnh quá…”

Gọi mấy tiếng vẫn không nghe thấy ai đáp lại, Cố Ngôn Sanh cho rằng Ôn Niệm Nam đã ngủ. Sợ tiếp tục gọi sẽ đánh thức cậu, anh đành im lặng.

Trong phòng tắm lạnh ngắt, Cố Ngôn Sanh rét đến toàn thân run rẩy, chỉ có thể cố bịt miệng mỗi khi muốn hắt hơi.

Anh lấy một chiếc khăn tắm trên giá khoác lên người, định mặc lại áo sơ mi mới phát hiện nó đã ướt sũng.

Cuối cùng, Cố Ngôn Sanh cứ thế dựa vào cửa phòng tắm rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ôn Niệm Nam vừa tỉnh lại đã theo thói quen đưa tay sang ôm người bên cạnh, nhưng lại phát hiện chỗ ấy trống không.

“Ngôn Sanh? Ngôn…”

Cậu đột nhiên khựng lại.

Chuyện xảy ra trong phòng tắm tối qua lập tức hiện lên trong đầu.

Tối qua sau khi tắm xong, Ôn Niệm Nam tức giận trở về giường. Nghe Cố Ngôn Sanh ở trong phòng tắm liên tục gọi tên mình xin tha, thật ra trong lòng cậu còn âm thầm bật cười.

Cậu vốn định đợi một lát cho anh chừa rồi sẽ ra mở cửa, nào ngờ nằm một lúc lại mơ mơ màng màng ngủ quên mất.

Thế là Cố Ngôn Sanh bị nhốt trong phòng tắm suốt cả đêm.

“Ngôn Sanh? Anh còn ở trong đó không? Anh không sao chứ?”

Bên trong im phăng phắc khiến Ôn Niệm Nam lập tức hoảng hốt. Cậu vội lấy chìa khóa mở cửa.

Cánh cửa vừa bật ra, Cố Ngôn Sanh lập tức ngã xuống sàn.

Ôn Niệm Nam hốt hoảng gọi chú Từ tới, cùng đưa anh về giường rồi mời bác sĩ đến khám.

Kết quả là bị nhiễm lạnh dẫn đến sốt.

Cố Ngôn Sanh ngủ li bì suốt một ngày mới tỉnh.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang lo lắng ngồi bên giường, anh lập tức lộ vẻ xấu hổ.

“Mất mặt quá…”

Ôn Niệm Nam chia thuốc xong, đưa cho anh rồi bật cười.

“Để xem sau này anh còn dám tự tiện xông vào phòng tắm nữa không.”

“Vậy em phải bồi thường cho anh. Đợi anh khỏe rồi, em tắm cho anh được không?”

“Anh đấy, lúc nào cũng biết thừa cơ đòi lợi.”

…

Vài ngày sau, Cố Ngôn Sanh khỏi hẳn, liền đưa Ôn Niệm Nam tới tập đoàn Cố thị.

Chu Nguyên Phong đang đứng trước quầy lễ tân nói chuyện với người khác. Thấy hai người đi tới, anh ta liếc qua eo Ôn Niệm Nam, khóe môi lập tức cong lên đầy ẩn ý.

Cố Ngôn Sanh lập tức chắn tầm mắt của anh ta.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Ai cho cậu nhìn? Muốn nhìn thì về nhà nhìn Đường Luân Hiên nhà cậu ấy.”

Chu Nguyên Phong đặt cốc nước xuống, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi chậc chậc hai tiếng.

“Cố Ngôn Sanh, không phải eo cậu có vấn đề, thận cũng không ổn đấy chứ? Có cần tôi tặng ít đồ bổ không?”

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi.

“Ý cậu là gì?”

“Thì tôi thấy trên người Niệm Nam chẳng có dấu vết gì cả. A Hiên nhà tôi lần nào hôm sau cũng chân mềm eo mỏi, chẳng muốn ra khỏi cửa. Còn Niệm Nam ngày nào cũng đến công ty như thường, nhìn chẳng có vẻ gì là khó chịu.”

Cố Ngôn Sanh im lặng một lúc mới đáp:

“Chúng tôi vẫn chưa làm.”

Chu Nguyên Phong lập tức quay phắt sang nhìn anh, ánh mắt chẳng khác nào vừa bắt gặp một con gấu trúc quý hiếm.

“Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Con chó già nhà cậu vậy mà cũng có ngày hoàn lương à?”

“Thật ra… tôi đã thử mấy lần rồi. Nhưng cậu ấy rất sợ, nên tôi không tiếp tục. Tôi cũng không thể mặc kệ cảm nhận của cậu ấy mà làm bừa được. Tôi muốn từ từ từng bước một.”

Đêm tân hôn hôm ấy, Cố Ngôn Sanh vui quá nên uống thêm vài ly.

Khi chỉ còn hai người trong phòng, nhìn Ôn Niệm Nam vẫn mặc bộ lễ phục trắng chưa kịp thay đang ngồi trên giường, anh phải thừa nhận trong lòng mình đã bắt đầu rục rịch.

Cố Ngôn Sanh bước tới ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo như muốn trấn an, sau đó dịu dàng bế người đặt lên giường.

“Niệm Niệm, được không?”

Hơi thở Ôn Niệm Nam trở nên gấp gáp, ánh mắt né tránh.

“Ừm…”

Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng vuốt má cậu, dịu giọng:

“Không sao đâu. Anh sẽ thật nhẹ. Nếu đau thì nói với anh, anh sẽ dừng lại, được không?”

“Ngôn Sanh, tôi hơi sợ… Có thể…”

Cố Ngôn Sanh vừa tháo cà vạt ném xuống sàn, nghe vậy lập tức dừng tay.

“Sao vậy?”

Ôn Niệm Nam siết chặt tay, miễn cưỡng cười.

“Không… Không có gì.”

Cố Ngôn Sanh chậm rãi cởi áo khoác trắng của cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn vào mắt Ôn Niệm Nam.

Anh cúi xuống hôn cậu, bàn tay đồng thời tiếp tục tháo từng chiếc cúc áo.

Nhưng đến khi Cố Ngôn Sanh tháo thắt lưng, vừa đưa tay vào trong, Ôn Niệm Nam đột nhiên đẩy anh ra.

“Tôi… tôi vẫn hơi sợ. Chúng ta để lần sau được không?”

Cố Ngôn Sanh sững người.

Anh lập tức ngồi dậy, đỡ Ôn Niệm Nam lên, hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng:

“Không sao. Em sợ thì chúng ta không làm nữa. Cứ từ từ thôi, anh không vội.”

“Vậy còn anh…”

Ôn Niệm Nam vô thức nhìn xuống dưới, khuôn mặt lập tức đỏ bừng rồi vội vàng quay đi.

Cố Ngôn Sanh nghẹn một lúc.

“Anh… Anh vào phòng tắm tự giải quyết.”

Thế là suốt mấy ngày sau, Cố Ngôn Sanh rơi vào tình cảnh được nhìn, được ôm, được chạm nhưng tuyệt đối không được ăn.

Bị hành hạ đến mức sắc mặt anh ngày nào cũng khó coi.

Nghe xong, Chu Nguyên Phong lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Ha ha ha! Trời ơi, cười chết tôi mất! Tôi cứ tưởng với tính cách của cậu thì đã sớm ăn Niệm Nam sạch sẽ rồi. Ai ngờ cậu vẫn còn là trai tân ngây thơ, ngày ngày chỉ có cô nàng năm ngón bầu bạn! Ha ha ha… Thảo nào khoảng thời gian mới cưới, sắc mặt cậu lúc nào cũng khó coi.”

“Câm! Miệng!”

“Cậu giỏi thì nghĩ cách giúp tôi đi! Tôi phải làm thế nào mới khiến cậu ấy bớt sợ chuyện này? Bây giờ ngày nào tôi cũng ngủ chung một giường, còn phải ôm cậu ấy ngủ. Tôi thật sự sắp bị ép phát điên rồi.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy vẫn đang uống số thuốc đó đúng không? Lần trước bác sĩ Lý từng nói, sau khi uống thuốc cơ thể sẽ thả lỏng hơn bình thường. Cậu có thể đợi cậu ấy uống thuốc xong, ở bên nói chuyện rồi từ từ dẫn dắt để cậu ấy thả lỏng. Sau đó tiến từng bước một, khơi gợi cảm xúc của cậu ấy. Như vậy chẳng phải được rồi sao?”

Trong đầu Cố Ngôn Sanh bất giác hiện lên hình ảnh Ôn Niệm Nam trong phòng tắm hôm trước.

Hai tai anh hơi đỏ, ánh mắt cũng trở nên mất tự nhiên.

“Làm vậy… có phải không tốt lắm không? Tôi cũng đâu vội nhất thời. Tôi sợ miễn cưỡng cậu ấy.”

Chu Nguyên Phong nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, lập tức trêu chọc:

“Có gì không tốt? Cậu rén rồi à? Hai người là phu phu, Niệm Nam cũng đang cố vượt qua nỗi sợ trong lòng đối với chuyện này, chứ đâu phải cậu ấy không muốn cậu chạm vào.”

“Lúc trước cậu cũng làm như vậy à?”

“Tôi với A Hiên là nước chảy thành sông, tự nhiên tới lúc thì chuyện gì nên làm cũng làm hết rồi. Chỉ có cậu, Niệm Nam mới nói một câu đã lập tức rút lui. Đến Cố Lâm còn biết tán tỉnh hơn cậu.”

Nhắc tới Cố Lâm, Cố Ngôn Sanh chợt hỏi:

“Cố Lâm đâu? Sao gần đây không thấy nó tới?”

“Cố Lâm không đến công ty nữa. Cậu ta đã nói với bác gái Lục rằng muốn rời khỏi Cố gia, tự mình ra ngoài sống. Một thời gian trước còn tới Bạch gia cầu hôn Bạch Cẩn Trần, nói muốn cùng cậu ấy đi khắp nơi trên thế giới ngắm cảnh đẹp và xem triển lãm tranh.”

Cố Ngôn Sanh nhìn Chu Nguyên Phong.

“Còn cậu? Chuyện giữa cậu và Đường Luân Hiên định bao giờ mới quyết định?”

Sắc mặt Chu Nguyên Phong thoáng trầm xuống.

Anh ta thở dài.

“Tôi… vẫn chưa chắc. Cậu cũng biết tính bố mẹ tôi rồi đấy. Tôi vẫn đang cố gắng. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện rồi mới nói với A Hiên. Tính cậu ấy quá ôn hòa, không thích hợp đối đầu với họ.”

Nói tới đây, Chu Nguyên Phong lập tức chuyển chủ đề:

“Đừng nói chuyện của tôi nữa. Cậu lo cho mình trước đi. Nghĩ xem nên chuẩn bị thế nào cho đêm đầu tiên của hai người ấy.”

Cố Ngôn Sanh nắm lấy mặt dây chuyền hình nốt nhạc trước cổ, ngẩn người hồi lâu rồi thấp giọng lẩm bẩm:

“Cậu ấy sẽ đau lắm sao…”

Chu Nguyên Phong không hiểu.

“Cái gì?”

“Lần đầu tiên của cậu ấy… sẽ đau lắm sao? Tôi có cần chuẩn bị gì trước không? Có nên dùng tay trước không? Hay tôi phải xem một ít video để học?”

Chu Nguyên Phong lập tức cắt ngang, không thể tin nổi nhìn anh.

“Khoan đã! Cậu… Đừng nói với tôi là cậu không biết phải chuẩn bị gel bôi trơn với bao, cứ thế định làm luôn nhé? Cậu không biết phải có màn dạo đầu à? Cậu thật sự cứ thế trực tiếp đưa tay vào?”

Cố Ngôn Sanh mất tự nhiên cúi đầu.

“Tôi…”

“Cố Ngôn Sanh, hôm nay tôi thật sự phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi đấy. Cậu vẫn là đàn ông bình thường chứ? Cấm dục nhiều năm như vậy, thứ kia của cậu còn dùng được không?”

Bốp!

Cố Ngôn Sanh chộp lấy tập tài liệu ném thẳng sang.

“Chu Nguyên Phong!”

“Được rồi, được rồi! Tôi không nói nữa. Đợi chút.”

Chu Nguyên Phong lấy điện thoại ra, hí hoáy một hồi rồi đưa cho Cố Ngôn Sanh.

“Đây, thấy chưa? Tôi đặc biệt kiếm cho cậu đấy. Hơn một nghìn GB, đủ cho cậu xem dài dài. Hôm nay đừng làm việc nữa, về nhà học hành cho tử tế đi. Mấy hôm nữa thử áp dụng, tôi còn chờ nghiệm thu thành quả.”

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Check-in~

Danh sách sẽ được công bố sau khi hoạt động chính thức kết thúc.

Ha ha, tôi là tác giả truyện thanh thủy, bình thường cũng chẳng xem H văn mấy đâu.

Không biết cô nàng năm ngón đã bầu bạn với Cố Ngôn Sanh bao lâu rồi, ha ha.

Chu Nguyên Phong đúng là phải lo đến bạc cả đầu vì hai người này. Bình thường cứ suốt ngày gọi nhau là lão lưu manh, hóa ra người thật sự là tài xế già chỉ có mình Chu Nguyên Phong.

Hơn một nghìn GB, tài xế già đúng là ghê thật. Chiếc xe này chắc chắn không phải xe đi nhà trẻ rồi.

Ha ha, Cố Ngôn Sanh bị đá cú ấy có phế luôn không vậy? Rơi thẳng xuống bồn nước lạnh để tỉnh rượu bằng phương pháp vật lý cũng được đấy.

Tiếp theo cứ chờ xem Cố Ngôn Sanh nộp bài tập thế nào thôi. Ha ha, lần đầu tiên của anh ấy và Niệm Niệm rốt cuộc sẽ ra sao đây?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 247"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 60 phút trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ