Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 246
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 246 - Hướng Dương Cuối Cùng Cũng Về Bên Mặt Trời
Chương 246: Hướng Dương Cuối Cùng Cũng Về Bên Mặt Trời
Trong lễ đường được trang hoàng tinh tế bằng sắc vàng, những cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Tiếng dương cầm hòa cùng tiếng violin du dương vang lên, hai bé phù dâu cầm giỏ hoa nhỏ, vừa đi vừa tung những cánh hoa dọc theo lối đi.
Ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống thảm đỏ. Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam tay trong tay bước về phía bục tuyên thệ. Hai bộ lễ phục trắng tinh xảo khiến khoảnh khắc ấy càng thêm trang trọng và thiêng liêng.
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam, ánh mắt ngập tràn yêu thương, dịu dàng nói:
“Niệm Niệm, nắm chặt tay anh. Chúng ta cùng bước lên bục tuyên thệ.”
Khách khứa xung quanh đều mỉm cười nhìn đôi tân nhân. Cố Lâm siết chặt tay Bạch Cẩn Trần, còn Chu Nguyên Phong khẽ nhìn sang Đường Luân Hiên, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Máy quay ở phía xa cũng ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này, để những người hâm mộ đang theo dõi livestream có thể cùng chứng kiến.
[Bắt đầu rồi!! W.E của tôi cuối cùng cũng cùng người mình yêu bước vào lễ đường rồi!]
[Bộ vest trắng trông giống váy cưới kia đẹp quá! Hai người họ có thể đi đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng chút nào.]
[Tôi đã nhìn họ từng bước đi tới tận hôm nay! Từ lúc W.E còn yêu đơn phương đầy tự ti, cho đến sau khi ly hôn, W.E theo đuổi âm nhạc mình yêu thích rồi tỏa sáng rực rỡ. Anh ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên đời!]
[Trời ơi, đây chính là khí thế của Cố tổng sao! Toàn nhân vật lớn cả! Cố tổng thật sự nâng niu W.E trong lòng bàn tay rồi!]
[Lãng mạn quá! Nhạc đang phát ở lễ đường là nhạc trong album của W.E đó!]
[Khóc mất thôi. W.E cuối cùng cũng được như nguyện. Những tổn thương suốt ba năm ấy rốt cuộc cũng được Cố tổng từng chút một chữa lành. Tôi đã nhìn họ giằng co mãi mới đi được tới ngày hôm nay.]
[Tôi thấy rất nhiều nhân vật lớn đều có mặt, ngay cả thiếu gia Tưởng gia cũng tới.]
Dưới hàng ghế khách mời, Lục Vân nhìn tình yêu trong mắt Cố Ngôn Sanh cùng bàn tay vì căng thẳng mà khẽ run của con trai, vành mắt bà dần đỏ lên.
“Vân nha đầu, sao vậy?”
Mẹ Chu thấy Lục Vân rơi nước mắt liền lấy khăn tay đưa cho bà.
“A Sanh có thể ở bên người nó yêu, tôi thật sự rất vui. Khi chúng nó ly hôn, những lời Niệm Nam nói đã khiến tôi hiểu ra rất nhiều chuyện. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu năm đó tôi không cố ép chúng nó đến với nhau thì có lẽ…”
Mẹ Chu biết bà vẫn luôn tự trách, bèn lên tiếng an ủi:
“A Sanh sẽ cảm kích bà vì đã đưa Niệm Nam đến bên cạnh nó. Bây giờ A Sanh yêu Niệm Nam, bà không làm sai.”
Lục Vân siết chặt chiếc khăn tay, cười khổ:
“Năm đó A Sanh từng nói tôi ép nó cưới Niệm Nam, phá hủy cuộc hôn nhân của nó. Câu ấy… bố nó cũng từng nói với tôi.”
“Đêm chúng tôi kết hôn mấy chục năm trước, Tử Mặc vừa khóc vừa nói với tôi rằng ông ấy đã phụ người con trai kia, từ nay về sau sẽ không bao giờ có thể ở bên người mình yêu nữa.”
Lục Vân cúi xuống nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay. Khi hai người kết hôn, họ không có nhẫn cưới, Cố Tử Mặc chỉ tặng cho bà chiếc vòng này.
“Nếu Tử Mặc vẫn còn sống, nhìn thấy A Sanh bây giờ có thể ở bên người mình yêu, chắc ông ấy cũng sẽ rất vui. Ông ấy không thể ở bên người mình thích, nhưng A Sanh đã làm được.”
Mẹ Chu nhớ tới chàng trai năm xưa từng đi bên cạnh Cố Tử Mặc trong buổi tiệc, khẽ thở dài:
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện năm đó vốn không phải lỗi của bà, khi ấy hai người đều có nỗi bất đắc dĩ của riêng mình. Hôm nay là ngày vui, ít nhất A Sanh và Niệm Nam hiện giờ rất hạnh phúc.”
Lục Vân nhìn hai người đang nắm tay nhau mỉm cười trên bục lễ, khóe môi cũng dần cong lên.
Cố Ngôn Sanh nắm tay Ôn Niệm Nam bước lên bậc thềm, nhẹ nhàng phủi cánh hoa vương trên tóc anh, ánh mắt chan chứa yêu thương.
“Niệm Niệm, cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội. Cảm ơn em vì đã một lần nữa tin tưởng anh.”
Gương mặt Ôn Niệm Nam hơi đỏ lên, nhưng trong lòng lại ngọt ngào khó tả.
“Xin mời hai vị tân nhân đọc lời tuyên thệ.”
Cố Ngôn Sanh dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Ôn Niệm Nam, chậm rãi nói từng câu từng chữ:
“Tôi, Cố Ngôn Sanh, nguyện cả đời này chỉ yêu một mình Ôn Niệm Nam. Dù là hiện tại, tương lai hay mãi mãi về sau, tôi đều sẽ luôn bảo vệ em, yêu em, không rời không bỏ. Từ khi quen biết cho tới lúc yêu nhau, chúng ta đã trải qua rất nhiều trắc trở, cũng nhờ vậy mà dần trưởng thành hơn. Niệm Niệm, cảm ơn em vì đã cho anh bước vào cuộc đời em, cho anh được trở thành người em yêu.”
Hốc mắt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ lên. Anh siết chặt bó hoa trong tay, nghẹn ngào nói:
“Tôi… Ôn Niệm Nam, nguyện cả đời này chỉ yêu một mình Cố Ngôn Sanh. Dù là hiện tại hay những năm tháng sau này, tôi đều sẽ yêu anh, ở bên anh, không rời không bỏ. Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, trở thành người em yêu.”
Cố Ngôn Sanh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh, đau lòng nói:
“Đồ ngốc, em khóc gì chứ?”
Ôn Niệm Nam đỏ hoe mắt nhưng lại bật cười.
“Em đâu có khóc.”
“Xin mời hai vị tân nhân trao nhẫn.”
Cố Ngôn Sanh lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Niệm Nam. Anh hít sâu một hơi, bàn tay vẫn không ngừng run khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay người trước mặt.
Ôn Niệm Nam cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, cẩn thận đeo cho anh.
Nhìn Ôn Niệm Nam trong bộ lễ phục trắng đứng trước mặt mình, vừa đeo nhẫn xong liền ngẩng lên mỉm cười, hốc mắt Cố Ngôn Sanh lập tức nóng lên.
Anh bước tới, ôm chặt Ôn Niệm Nam vào lòng.
Ngay khoảnh khắc ấy, vô số cánh hoa và dải lụa rực rỡ từ trên cao tung xuống. Tiếng vỗ tay cùng lời chúc phúc vang lên không ngớt khắp lễ đường.
Cố Ngôn Sanh siết chặt người trong lòng, cố nén giọng nói đang run lên vì xúc động.
“Niệm Niệm, khoảnh khắc này… là giây phút quan trọng nhất, cũng là lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Anh thật sự rất hạnh phúc… rất vui.”
“Ừm, đây cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em… Cảm ơn anh vì đã làm tất cả những điều này cho em.”
Ôn Niệm Nam bỗng đưa tay lên chiếc vòng cổ hình nốt nhạc trước ngực, chậm rãi tháo nó xuống.
“Niệm Niệm, em…”
Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn anh, dường như đã đoán được anh muốn làm gì.
Ôn Niệm Nam đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi mỉm cười.
“Đây là chiếc vòng mẹ để lại cho em. Từ sau khi bà mất, em vẫn luôn mang nó bên mình. Nó là thứ quan trọng nhất đối với em. Nó cũng đã chứng kiến chúng ta từ khi gặp gỡ, quen biết cho tới khi yêu nhau, vì vậy đối với cả hai chúng ta, nó đều có ý nghĩa rất đặc biệt.”
Anh dừng lại một chút.
“Bây giờ… em muốn tặng nó cho anh.”
Ôn Niệm Nam nhón chân, vòng tay qua cổ Cố Ngôn Sanh, tự tay đeo chiếc vòng hình nốt nhạc đầy ý nghĩa ấy lên cổ anh.
Cố Ngôn Sanh cúi xuống nhìn chiếc vòng trước ngực, trong lòng vừa xúc động vừa xót xa.
Anh không ngờ Ôn Niệm Nam lại đem thứ quan trọng nhất đối với mình trao cho anh.
“Đây chẳng phải… là thứ quan trọng nhất với em sao? Tại sao em lại…”
“Hãy thay em bảo vệ nó thật tốt. Em trao thứ quan trọng nhất của mình cho anh, bởi vì bây giờ… anh cũng là người quan trọng nhất đối với em.”
Năm ấy, chiếc vòng hình nốt nhạc này từng vô tình được Cố Ngôn Sanh nhặt được, sau đó được anh cẩn thận giữ gìn suốt nhiều năm.
Nó đã chứng kiến quá nhiều chuyện trong tình yêu của hai người.
Nghe Ôn Niệm Nam nói mình là người quan trọng nhất, giọng Cố Ngôn Sanh lập tức run lên.
“Em cũng là người quan trọng nhất, quan trọng nhất đối với anh. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, khiến anh trở nên trọn vẹn.”
Cố Ngôn Sanh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Ôn Niệm Nam, từ từ cúi xuống, cẩn thận hôn lên môi anh.
Nụ hôn dịu dàng dành cho người mà anh đã nhớ mong suốt bao năm.
Đến khi Cố Ngôn Sanh buông anh ra, Ôn Niệm Nam liếc nhìn những người dưới khán đài rồi lập tức cúi đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn anh. Cả gương mặt lẫn vành tai đều đỏ bừng.
Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó thì đã bị Cố Ngôn Sanh kéo lại, cùng nhìn về phía máy quay livestream bên cạnh.
“Nhìn thấy chưa? Từ hôm nay trở đi, W.E của các người chính là phu nhân của Cố Ngôn Sanh tôi. Ghen tị không? Sau này không được nói mấy câu kiểu muốn ôm em ấy chạy mất nữa.”
Khách khứa bên dưới đồng loạt bật cười.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Cố Ngôn Sanh trẻ con đến vậy.
Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Cố Ngôn Sanh, rồi cũng bất giác mỉm cười theo.
Cố Ngôn Sanh đan mười ngón tay mình với Ôn Niệm Nam, giơ hai bàn tay đang nắm chặt lên trước ống kính, cười nói:
“Từ hôm nay trở đi, W.E của các người sẽ do tôi chăm sóc. Tôi sẽ yêu em ấy, chiều chuộng em ấy. Tôi hứa với mọi người, tôi sẽ khiến W.E trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, khiến em ấy mãi mãi không bao giờ phải viết ra những bản nhạc như ‘Nhà Giam’ nữa, sau này chỉ có thể viết những khúc nhạc hạnh phúc và ngọt ngào.”
“Cảm ơn mọi người đã ở bên em ấy trong ba năm đó. Nhưng từ bây giờ, W.E sẽ do Cố Ngôn Sanh tôi bảo vệ.”
[Chúc phúc! Chúc phúc! Thật sự vui quá, hai người cuối cùng cũng kết hôn rồi!]
[Phải thật hạnh phúc nhé, W.E! Kiếp sau để tôi cưới anh!]
[Cố tổng phải đối xử thật tốt với W.E của chúng tôi đấy!]
[Tuy trước kia tôi ghét Cố tổng lắm, nhưng không thể không thừa nhận từ khi hai người quay lại với nhau, W.E đã vui vẻ và cởi mở hơn rất nhiều. Cảm ơn anh đã ở bên anh ấy.]
[Hu hu, cuối cùng cũng kết hôn rồi. Tôi thật sự không nỡ rời xa W.E.]
Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam dường như lại nhìn thấy chàng thiếu niên năm nào trong lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Cuối cùng anh cũng ở bên Cố Ngôn Sanh.
Nhưng lần này… đã khác trước kia.
Lần này, Cố Ngôn Sanh yêu anh.
Từ lần đầu gặp nhau trong buổi tiệc năm mười lăm tuổi, Ôn Niệm Nam khi ấy vẫn còn ngây thơ, chưa hiểu tình yêu là gì. Đến khi nhận ra mình đã yêu người kia, anh mới phát hiện bản thân đã chìm sâu vào thứ tình cảm ấy từ bao giờ.
Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng anh vẫn ở bên Cố Ngôn Sanh.
Chàng thiếu niên áo trắng năm ấy, rốt cuộc đã trở thành người cùng anh bước vào lễ đường.
Ôn Niệm Nam đang thất thần thì chợt hoàn hồn, phát hiện trong tay Cố Ngôn Sanh không biết từ lúc nào đã có thêm một bó hoa hướng dương lớn.
Cố Ngôn Sanh ôm bó hoa bước đến trước mặt anh, khẽ vuốt những cánh hoa rồi đưa nó cho anh.
“Anh hy vọng từ nay về sau, ngày nào anh cũng có thể tặng em hoa hướng dương. Mỗi tối đều có thể nói chúc ngủ ngon với em, mỗi sáng đều được nói chào buổi sáng. Mỗi ngày đều có thể ôm em ngủ, để khi mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là em.”
“Em đã dạy anh biết thế nào là yêu.”
“Niệm Niệm, em là mặt trời của anh. Còn anh mới là đóa hướng dương luôn xoay quanh mặt trời ấy…”
“Tình yêu anh dành cho em cũng giống như hoa hướng dương. Khi có em, trong mắt anh chỉ toàn là em. Khi không có em, anh chỉ biết cúi đầu, chẳng muốn nhìn bất kỳ ai khác.”
Hốc mắt Ôn Niệm Nam đỏ lên vì xúc động. Anh nhận lấy bó hướng dương rồi nhào vào ôm chặt Cố Ngôn Sanh.
“Cảm ơn anh… Cảm ơn anh, Ngôn Sanh.”
Cố Ngôn Sanh xoa tóc anh, mỉm cười.
“Được rồi, đồ ngốc. Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, phải vui vẻ một chút.”
Cố Ngôn Sanh nắm tay Ôn Niệm Nam cùng nhìn xuống phía dưới. Ôn Niệm Nam trông thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Chú Từ và dì Lam đều đỏ hoe mắt nhìn hai người.
Anh cũng thấy bác sĩ Lý mỉm cười gật đầu với mình.
“Cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn lễ của chúng tôi. Tôi và phu nhân đã chuẩn bị một bản song tấu dương cầm dành cho hôn lễ hôm nay, hy vọng mọi người sẽ thích.”
Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam cùng đi đến cây đàn dương cầm bên cạnh rồi ngồi xuống.
Hai người quay sang nhìn nhau, cùng mỉm cười.
Những ngón tay đồng thời đặt lên phím đàn đen trắng.
Khi tiếng đàn vang lên, cả lễ đường dần yên tĩnh.
Trong từng nốt nhạc đều chất chứa tình yêu dành cho người bên cạnh, khiến tất cả mọi người có mặt đều bất giác đắm chìm trong giai điệu ấy.
Đường Luân Hiên nghiêng đầu nhìn Chu Nguyên Phong, cẩn thận đưa tay nắm lấy tay anh.
Chu Nguyên Phong khựng lại một thoáng rồi mỉm cười, vòng tay ôm lấy Đường Luân Hiên.
Cố Lâm thì kéo Bạch Cẩn Trần, nói mình cũng muốn kết hôn, lát nữa nhất định phải chạy đi giành bó hoa cưới của Ôn Niệm Nam.
Tần Tề Bách nhìn hai người đang cùng nhau đàn dương cầm, nhất thời thất thần, sau đó chậm rãi cúi đầu.
Ngay trong ngày hôm ấy, các trang tin lớn cùng bảng hot search Weibo gần như đều bị phủ kín bởi những tin tức liên quan đến hôn lễ livestream được người ta ca ngợi là “tình yêu thần tiên” này.
『 Cố tổng và W.E chính thức tổ chức hôn lễ! Lần đầu song tấu với tư cách phu phu, cùng chứng kiến hôn lễ khó khăn lắm mới có được của họ! 』
Sau đó, những chủ đề liên quan đến hai người vẫn liên tục xuất hiện trên Weibo và các trang tin.
『 Cố tổng tháp tùng phu nhân tham dự hòa nhạc, tái hiện màn song tấu cùng phu nhân! 』
『 Bùng nổ! Công ty quản lý Cố tổng tặng phu nhân hôm nay chính thức hoạt động, Cố tổng đích thân đảm nhiệm vị trí quản lý của W.E! 』
『 Cố tổng mừng sinh nhật phu nhân, xây dựng trang viên hoa hướng dương lớn nhất M quốc để làm quà! 』
Ôn Niệm Nam khẽ nghiêng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh đang ngồi bên cạnh cùng mình hòa tấu, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và yêu thương.
Anh ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Ánh sáng rơi xuống bó hoa hướng dương được đặt bên cạnh, khiến từng cánh hoa dường như cũng đang phát sáng.
Hoa hướng dương cuối cùng đã được ở bên mặt trời của nó.
Cho dù từng chìm trong bóng tối, ánh mặt trời vẫn tìm đến, xuyên qua màn đêm và chiếu sáng nó.
Giống như Ôn Niệm Nam năm ấy từng sợ hãi co mình trong tủ.
Cánh cửa tủ được Cố Ngôn Sanh mở ra, một luồng ánh sáng theo đó chiếu vào.
Luồng sáng ấy soi rọi Ôn Niệm Nam đang chìm trong bóng tối.
Cũng chiếu sáng cả thế giới của anh.
Kể từ giây phút ấy…
Đóa hướng dương này đã mãi mãi không thể tách rời mặt trời của mình.
Anh từ nơi ngược sáng bước đến, đi vào thế giới của em…
【Chính văn hoàn】
Cầu phiếu nhé! Cầu phiếu nhé!
Điểm danh nào~
Cố Ngôn Sanh chính là luồng sáng đã soi rọi Ôn Niệm Nam.
Nhưng Ôn Niệm Nam chẳng phải cũng chính là ánh sáng của Cố Ngôn Sanh hay sao?
Chính văn của “Bá tổng” kết thúc rồi! Ngoại truyện sẽ bắt đầu “lái xe” nhé!
Ha ha, bình tĩnh nào. Trang web kiểm duyệt nghiêm lắm, muốn lái xe cũng phải thật cẩn thận.
Cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau. Tiếp theo sẽ là những màn lái xe ngọt ngào… Khụ khụ… Ý tôi là cuộc sống hôn nhân ngọt ngào sau khi kết hôn!
Cảm ơn các bạn nhỏ đáng yêu đã luôn ủng hộ và yêu thích câu chuyện suốt thời gian qua.
Cố Ngôn Sanh và Niệm Niệm trải qua biết bao trắc trở mới có thể tổ chức hôn lễ. Tác giả thật sự rất không nỡ phải tạm biệt họ.
Hu hu, tôi cũng không nỡ rời xa những bạn nhỏ đáng yêu đã đồng hành cùng cuốn sách lâu đến vậy.
Hoạt động phúc lợi mừng hoàn truyện sẽ được công bố sau khi toàn bộ truyện chính thức kết thúc.
Về phần ngoại truyện:
Sẽ có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Cố Ngôn Sanh và Niệm Niệm, HE.
Câu chuyện tiếp theo của Mạc Bắc Dật × Đường Sóc…
Tình yêu chua chua ngọt ngọt của Chu Nguyên Phong × Đường Luân Hiên, HE.
Con đường tình cảm đầy đau đớn và dục vọng của Tiểu Tần tổng × Tiêu Kỳ Hạo, HE.
Cố Lâm × Bạch Cẩn Trần: cầu hôn, ra mắt gia đình, HE.
