Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 245
Chương 245: Nắm Tay Em Đến Cuối Đời.
Khi Cố Ngôn Sanh một lần nữa khoác lên mình bộ lễ phục trắng ấy, anh chợt nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau khi còn là những thiếu niên năm nào.
Lần này, anh nhất định sẽ nắm chặt tay Ôn Niệm Nam, cùng cậu đi hết quãng đời còn lại.
Hôm nay họ sẽ kết hôn.
Từ hôm nay trở đi, Ôn Niệm Nam sẽ thực sự trở thành người bạn đời của anh.
Cố Ngôn Sanh thay lễ phục xong, bước ra khỏi phòng rồi đi xuống tầng dưới. Hai phù rể Cố Lâm và Chu Nguyên Phong nghe tiếng động liền quay lại nhìn anh.
Ba người nhìn nhau cười. Dù cố che giấu, trong mắt Cố Ngôn Sanh vẫn hiện rõ vẻ căng thẳng.
Chu Nguyên Phong hỏi:
“A Sanh, cậu chuẩn bị xong chưa?”
“Ừ, xong rồi. Tôi đã chờ ngày này quá lâu. Cuối cùng tôi cũng có thể nắm tay em ấy đứng trước lễ đường, cùng nhau tuyên thệ.”
Cố Lâm bước tới vỗ vai anh, cười nói:
“Anh, bộ này đẹp trai thật đấy! Áo khoác trắng phối với sơ mi đen quá hợp luôn. Anh Niệm Nam nhìn thấy chắc chắn sẽ thích.”
Cố Lâm nhìn bộ lễ phục trắng trên người anh, đôi mắt sáng lên:
“Em cũng muốn kết hôn. Được nắm tay người mình thích cùng nhau tuyên thệ, nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi.”
“Không, cậu không phải người tiếp theo đâu.”
Chu Nguyên Phong đột nhiên lên tiếng đầy ẩn ý.
Cố Lâm sửng sốt.
“Cái gì?”
“Người kết hôn tiếp theo sẽ là tôi. Tiểu Lâm, cậu chỉ có thể xếp thứ ba thôi.”
Cố Lâm ngây người vài giây, sau đó lập tức phản đối:
“Tại sao em lúc nào cũng phải đứng cuối thế? Em không phục! Anh còn chưa cầu hôn anh Luân Hiên mà, đúng không? Chúng ta thi xem ai kết hôn trước đi. Em nhất định phải vượt anh!”
Nghe Cố Lâm nhắc đến Đường Luân Hiên, Cố Ngôn Sanh hơi khựng lại.
Anh nhìn Chu Nguyên Phong.
“Nguyên Phong, thời gian này cậu vẫn ở Đường gia sao?”
Chu Nguyên Phong gật đầu.
“Ừ. Sức khỏe A Hiên vẫn chưa hồi phục hẳn, tôi không yên tâm để anh ấy ở nhà một mình.”
“Một mình…”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động.
Một lúc sau, anh mới thấp giọng hỏi:
“Đường Sóc… thật sự đã đi rồi sao?”
“Ừ. Chân Đường Sóc bị thương rất nặng. Bên B quốc có cơ sở phục hồi chức năng rất tốt, cậu ấy cũng muốn rời khỏi M quốc, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để bắt đầu lại từ đầu. Đối với cậu ấy mà nói, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.”
Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh, giọng trầm xuống:
“Trước khi đi, Đường Sóc đã khóc rất lâu trong phòng. Cậu ấy để lại mặt dây chuyền hoa hướng dương, nói rằng muốn buông bỏ. Những bức ảnh thời trung học cậu ấy cũng không mang theo. Tất cả đều để lại.”
Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau, anh mới khẽ nói:
“Rời đi có lẽ cũng là chuyện tốt.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Cậu… thay tôi nói với Đường Luân Hiên một tiếng xin lỗi.”
“Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi.”
Cố Lâm lập tức bật dậy, cuống quýt nói:
“Đúng đúng, đi thôi! Con thỏ nhà em đến từ lâu rồi. Nếu hôm nay em không phải làm phù rể, em đã chạy đi tìm cậu ấy từ sớm.”
Chu Nguyên Phong ngồi bên cạnh bật cười, bất lực lắc đầu.
Thấy Cố Ngôn Sanh bỗng im lặng, anh nghi hoặc hỏi:
“A Sanh, sao thế? Đừng nói với tôi là đến giờ cậu lại sợ nhé?”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn bộ lễ phục trắng trên người mình, khẽ thở dài.
“Tôi chỉ là… hơi căng thẳng.”
Anh siết bàn tay, giọng nói có chút không chân thực:
“Tôi thật sự sắp cưới em ấy sao? Sắp được để em ấy trở thành người bạn đời của tôi rồi sao? Cảm giác cứ như một giấc mơ vậy. Tôi sợ đến lúc tỉnh lại mới phát hiện tất cả đều là giả.”
“Một năm qua, tôi và em ấy đã trải qua quá nhiều chuyện. Em ấy lại yêu tôi một lần nữa, lại một lần nữa rung động vì tôi, còn đồng ý lời cầu hôn của tôi. Bây giờ chúng tôi thật sự sắp kết hôn rồi, tôi…”
Chu Nguyên Phong đứng dậy, bước đến bên cạnh rồi không khách sáo vỗ mạnh lên đầu anh một cái.
“Đồ ngốc. Chính vì đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy nên tình cảm của hai người mới càng vững chắc. Nó khiến cậu và Niệm Nam đều hiểu rằng mình không thể mất đi đối phương.”
“Những chuyện đã xảy ra đều là ký ức thuộc về hai người. Dù vui hay buồn, cuối cùng chẳng phải hai người vẫn đi được đến ngày hôm nay sao?”
Cố Ngôn Sanh lại nhìn bộ lễ phục trắng trên người mình, trong mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
Quả nhiên anh đã nghĩ quá nhiều.
Thấy Cố Lâm và Chu Nguyên Phong đang cười mình vì quá căng thẳng, anh cũng bật cười.
“Ừ, đi thôi.”
“Tôi phải đi đón người bạn đời của mình.”
……
Lễ đường rộng lớn của Kyle đã chật kín khách mời. Bên ngoài, phóng viên cùng xe cộ chen chúc kín cả lối vào.
Ánh đèn màu vàng ấm từ trần lễ đường chiếu xuống những đường vân đá cẩm thạch ánh kim. Trên tấm thảm đỏ giữa đại sảnh rải đầy cánh hoa, bên cạnh mỗi ghế của khách mời đều được cài một bông hướng dương.
Lục Vân mặc một bộ sườn xám tím với hoa văn chìm, đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè. Nụ cười trên môi bà từ đầu đến cuối chưa từng tắt.
Không ít người bước đến chúc mừng.
“Chúc mừng Cố phu nhân. Cuối cùng tâm nguyện của bà cũng thành rồi.”
Mẹ Chu mặc một bộ lễ phục màu hồng cánh sen, vừa bước tới vừa mỉm cười chào Lục Vân.
Khí chất dịu dàng, nhã nhặn của bà hoàn toàn khác với vẻ sắc sảo của Lục Vân.
“Cuối cùng bà cũng đến. Tôi tìm mãi mà chẳng thấy đâu.”
Mẹ Chu lấy ra một chiếc hộp trang sức phong cách cổ điển viền chỉ vàng rồi đưa cho Lục Vân.
“Đây là quà cưới tôi chuẩn bị cho Tiểu Sanh và Niệm Nam.”
Lục Vân nhận lấy, bước tới nắm tay bà, cười nói:
“Vẫn là người làm dì như bà hào phóng. Tôi thay hai đứa nhỏ cảm ơn bà trước.”
Bà chợt nhớ ra điều gì đó, lại nói:
“Nguyên Phong nhà bà chắc cũng sắp rồi nhỉ? Đợi đến lúc hai đứa nó kết hôn, tôi nhất định sẽ chuẩn bị một phần đại lễ thật hậu.”
Nghe vậy, mẹ Chu thở dài.
“Nguyên Phong vẫn chưa chịu ổn định. Tôi tìm cho nó mấy cô gái rất được, vậy mà nó chẳng chịu đi gặp ai.”
Lục Vân sửng sốt:
“Nguyên Phong chưa nói với bà sao? Nó có người mình thích rồi. Là con trai cả của Đường gia, tập đoàn Khải Duyệt.”
Mẹ Chu ngẩn người.
“Cái gì? Thằng bé này chưa từng nhắc với tôi.”
Lục Vân chỉ về phía Đường Luân Hiên đang cầm ly rượu ở cách đó không xa.
“Chính là cậu ấy.”
Bà cười nói:
“Trông rất ngoan ngoãn. Hai đứa ở bên nhau cũng được một thời gian rồi. Tôi thấy tính cách Đường Luân Hiên khá tốt, có phần giống bà. Bà gặp rồi chắc chắn sẽ thích.”
Mẹ Chu mỉm cười gật đầu nhưng không nói gì thêm.
Ánh mắt bà dừng trên người Đường Luân Hiên ở phía xa, thoáng hiện vẻ suy tư.
Thỉnh thoảng bà lại nhìn về phía cửa, dường như đang chờ một người nào đó.
Cho đến khi xe của Cố Ngôn Sanh dừng trước lễ đường, ba người từ trên xe bước xuống rồi đi vào trong.
Cố Ngôn Sanh vừa xuất hiện đã lập tức bị bạn bè cùng người nhà họ Cố vây quanh chúc mừng. Lục Vân thấy con trai đến cũng vui vẻ bước tới.
Chu Nguyên Phong vừa vào lễ đường đã nhanh chóng đi về phía khu vực khách mời, ngồi xuống bên cạnh Đường Luân Hiên rồi cúi đầu nói gì đó.
Không biết anh nói câu gì mà gương mặt Đường Luân Hiên hơi đỏ lên, khóe môi cũng cong thành một nụ cười.
Mẹ Chu đứng từ xa quan sát hồi lâu.
Bà nhìn thấy Chu Nguyên Phong lấy một viên kẹo từ trong túi ra. Trong lúc nói chuyện, anh tự nhiên bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng Đường Luân Hiên.
Ánh mắt mẹ Chu thoáng qua một cảm xúc khó đoán.
Bà khẽ thở dài.
“Xem ra Nguyên Phong thật sự động lòng rồi…”
“Chỉ là không biết đứa trẻ Đường gia này có thể bước vào cửa Chu gia hay không.”
……
Ôn gia.
Ôn phụ nhìn Ôn Niệm Nam đang đứng trước gương thất thần, bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
“Tiểu Niệm, chuẩn bị xong chưa?”
Ôn Niệm Nam siết nhẹ mặt dây chuyền âm phù trước ngực, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
“Vâng.”
Ôn phụ nhìn con trai, giọng nói cũng trở nên mềm mại.
“Ba biết thằng nhóc Cố Ngôn Sanh kia thật lòng yêu con. Nếu không, ba tuyệt đối sẽ không đồng ý để nó cầu hôn con.”
“Ba chỉ mong Tiểu Niệm của ba có thể trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Ba cũng hiểu, chỉ khi ở bên cạnh nó, con mới thật sự vui vẻ.”
Nói đến đây, giọng Ôn phụ hơi nghẹn lại.
Ông khẽ thở dài.
“Ba đã nhìn con suốt những năm đó, nhìn con vì muốn đến gần nó mà phải trả giá bao nhiêu.”
“Trước đây ba từng oán hận nó. Hận nó khiến ánh sáng trong mắt con biến mất, hận nó khiến con chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác…”
“Nhưng sau này, ba dần hiểu được mối ràng buộc giữa hai đứa sâu đến mức nào. Ba cũng tận mắt nhìn thấy sau khi ly hôn, nó đã cố gắng ra sao để giành lại con.”
Ôn Niệm Nam quay người nhìn đôi mắt đã đỏ lên của cha.
Hốc mắt cậu cũng dần ửng đỏ.
Cậu giơ tay lau nước mắt cho ông, khẽ nói:
“Con… đã lựa chọn đúng.”
“Con yêu Cố Ngôn Sanh.”
“Chúng con đều đã trưởng thành rồi, cũng đã hiểu phải yêu một người như thế nào…”
Ôn phụ nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu, trên mặt nở nụ cười đầy nhẹ nhõm.
“Tiểu Niệm của ba cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu. Mà người ấy bây giờ cũng biết nâng niu con như báu vật.”
“Ba thật sự rất vui…”
“Cảm ơn ba.”
Ôn phụ nhìn đứa con từ nhỏ đã hiểu chuyện của mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Ông đưa tay xoa đầu cậu.
“Đi đi, thay lễ phục đi. Đừng để Cố Ngôn Sanh sốt ruột chờ.”
Ôn Niệm Nam nhìn cha lén lau nước mắt, bỗng bước tới ôm lấy ông.
“Con biết vì sợ con bị người khác bắt nạt nên bao năm qua ba mới không chịu tái hôn.”
“Con hy vọng sau này ba có thể đối xử tốt với bản thân hơn một chút, tìm được hạnh phúc thuộc về mình.”
“Mẹ… chắc chắn cũng mong ba được sống hạnh phúc.”
“Tiểu Niệm…”
Ôn Niệm Nam buông cha ra, giúp ông lau nước mắt.
Cậu nghiêng đầu mỉm cười, sau đó mới xoay người đi thay lễ phục.
……
Tiếng chuông giáo đường ngân vang.
Một đàn bồ câu trắng tung cánh bay qua dưới ánh mặt trời, trong lễ đường vang lên tiếng đàn du dương.
Trên bục lễ, Cố Ngôn Sanh siết chặt bàn tay.
Anh chăm chú nhìn về phía cánh cửa, căng thẳng đến mức đầu ngón tay khẽ run, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Ánh mặt trời ấm áp tràn vào lễ đường, tựa như một luồng sáng vàng rực rỡ, khiến Cố Ngôn Sanh nhất thời ngẩn ngơ.
Giữa luồng sáng ấy, người anh yêu khoác trên mình bộ lễ phục trắng, chậm rãi bước ra.
Ôn Niệm Nam mỉm cười với anh.
Khoảnh khắc ấy, cậu tựa như một thiên sứ bước ra từ ánh sáng, từng bước từng bước tiến về phía anh.
Cố Ngôn Sanh gần như ngây người nhìn Ôn Niệm Nam đang khoác tay Ôn phụ bước vào.
Mọi người trong lễ đường cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Trong giây lát, tất cả đều như quên mất phải phản ứng.
Ôn Niệm Nam mặc một bộ vest trắng, trong tay ôm bó hoa hướng dương.
Lớp voan trắng mỏng phía sau tựa như đôi cánh. Gió khẽ lướt qua khiến tấm voan bay lên, thoáng che khuất gương mặt cậu rồi lại chậm rãi rơi xuống.
Khung cảnh ấy về sau đã trở thành ký ức mà Cố Ngôn Sanh suốt nhiều năm vẫn không thể nào quên.
Ôn Niệm Nam nhìn về phía Cố Ngôn Sanh đang đứng trên bục lễ.
Trong mắt cậu như có ánh sáng, khóe môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc.
Dưới ánh mặt trời, cậu giống như một thiên sứ vừa bước xuống nhân gian.
Cố Ngôn Sanh nhìn cậu đến thất thần.
Hốc mắt anh dần đỏ lên.
Anh mỉm cười, bước xuống bậc thềm rồi từng bước đi về phía Ôn Niệm Nam.
Mỗi bước chân đều vô cùng cẩn thận.
Giống như cuộc hôn nhân mà hai người cuối cùng cũng có được ngày hôm nay.
Quá đỗi khó khăn.
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh từng bước tiến về phía mình, bàn tay đang cầm bó hoa hướng dương bất giác siết chặt vì căng thẳng.
Cố Ngôn Sanh dừng lại trước mặt cậu.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, tràn đầy dịu dàng.
Anh từ từ đưa tay về phía cậu.
“Niệm Niệm, hôm nay em đẹp lắm…”
“Màu trắng rất hợp với em.”
Ôn phụ đặt tay Ôn Niệm Nam vào tay Cố Ngôn Sanh, giọng nghẹn lại:
“Thằng nhóc thối, nếu sau này cậu còn dám khiến Tiểu Niệm vì cậu mà đau lòng rơi nước mắt, tôi tuyệt đối không tha cho cậu.”
Cố Ngôn Sanh nghiêm túc nhìn ông.
“Con hứa với ba.”
“Con nhất định sẽ không để em ấy phải vì con mà rơi nước mắt thêm lần nào nữa.”
“Con sẽ khiến em ấy mãi mãi vui vẻ.”
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam không rời mắt.
Anh siết chặt bàn tay ấy, đan mười ngón tay vào nhau.
Ôn Niệm Nam cũng nhìn anh.
Hai người đối diện nhau rồi cùng bật cười.
Cố Ngôn Sanh nâng bàn tay đang đan chặt của hai người lên, trân trọng đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay cậu.
Giọng anh dịu dàng đến mức gần như run lên:
“Niệm Niệm, từ nay về sau, mỗi một ngày trong quãng đời còn lại, anh đều sẽ nắm chặt tay em.”
“Anh yêu em…”
Hốc mắt Ôn Niệm Nam đỏ lên.
Cậu mỉm cười, khoác lấy cánh tay Cố Ngôn Sanh.
Hai người sóng vai nhau, chậm rãi bước lên tấm thảm đỏ phủ đầy cánh hoa…
