Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 257

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 257 - Tiểu Tần tổng × Tiêu Kỳ Hạo Phiên ngoại 1: Lần Đầu Gặp Tiểu Thiếu Gia
Prev
Next

Tiểu Tần tổng × Tiêu Kỳ Hạo Phiên ngoại 1: Lần Đầu Gặp Tiểu Thiếu Gia

Trong nhà vệ sinh, Tiêu Kỳ Hạo châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một vòng khói. Anh khẽ cau mày, cúi mắt nhìn người đang quỳ dưới chân mình.

“Ưm… Khụ khụ…”

Tần Tề Bách xoa cổ họng, sắc mặt đầy vẻ khó chịu, quỳ dưới đất ho khan không ngừng.

Để chiều lòng người trước mặt, miệng cậu đã mỏi nhừ. Tần Tề Bách ngẩng đầu, ấm ức nhìn Tiêu Kỳ Hạo đang hút thuốc. Cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc, nhưng đối phương lại cố tình khiến cậu khó chịu.

Tiêu Kỳ Hạo đưa tay hứng một ít nước từ vòi, lạnh lùng hất lên mặt Tần Tề Bách đang quỳ bên chân mình.

Anh nâng cằm cậu lên, thản nhiên hỏi:

“Lần sau còn dám không nghe lời, tự ý kêu dừng nữa không? Trả lời tôi.”

“Không dám nữa. Sau này tôi nhất định không tùy tiện kêu dừng nữa. Tôi sai rồi.”

Chuyện là tối qua, Tiêu Kỳ Hạo bắt cậu đeo vòng cổ quỳ bên giường. Tần Tề Bách lười biếng, nhân lúc anh ngủ liền lén bò lên giường ngủ cùng.

Kết quả sáng hôm sau, trời vừa hửng, cậu đã bị một chân đá thẳng xuống giường, sau đó còn bị phạt đeo còng tay và vòng cổ điện suốt bốn tiếng.

Thế nhưng Tần Tề Bách vừa khóc vừa làm nũng, liên tục kêu đau, cuối cùng vẫn khiến Tiêu Kỳ Hạo phải tháo ra trước thời hạn.

Mỗi lần bị phạt hoặc gặp chuyện mình không thích, cậu đều dùng nước mắt và làm nũng để tìm cách thoát thân. Mà lần nào cũng vậy, Tiêu Kỳ Hạo cuối cùng vẫn chẳng làm gì được cậu.

“Tối nay đến tìm tôi. Tôi có ‘quà’ mới dành cho cậu.”

Sắc mặt Tần Tề Bách lập tức cứng đờ.

“Quà… quà gì chứ? Hay là thôi đi. Tối nay tôi còn có cuộc họp.”

Tiêu Kỳ Hạo cau mày, giọng trầm xuống:

“Vậy ngày mai.”

“Tối mai nhà họ Cố có tiệc, tôi phải ở đó đến rất khuya.”

“Ngày kia.”

“Ngày kia tôi…”

“Tần Tề Bách!”

Tiêu Kỳ Hạo dựa vào bồn rửa tay, dập tắt điếu thuốc rồi túm tóc Tần Tề Bách, kéo cậu đến trước gương.

“Đừng quên, đây là những gì cậu đáng phải nhận, cũng là do chính cậu tự nguyện. Đừng hòng lại dùng nước mắt giả vờ đáng thương. Cậu không có quyền từ chối tôi.”

Tần Tề Bách bất ngờ ôm lấy anh, ghé sát, khẽ liếm khóe môi Tiêu Kỳ Hạo rồi bật cười.

“Thật sao? Vậy tại sao lần nào nhìn thấy tôi khóc anh cũng mềm lòng? Anh càng sợ tôi làm thế thì tôi càng muốn làm. Hay là… anh sợ phải thừa nhận rằng mình yêu tôi?”

Tiêu Kỳ Hạo lùi lại một bước, gạt tay cậu ra.

“Cậu coi mình quan trọng quá rồi đấy.”

“Anh tưởng tôi không biết à?”

Tần Tề Bách nhướng mày.

“Anh dám nói lần đầu tiên anh có phản ứng không phải vì tôi không? Những đêm anh lén tự giải quyết trên giường, trong đầu nghĩ đến người khác chứ không phải tôi sao? Còn mỗi lần sấy tóc cho tôi, anh cứ cố tình đứng sát như vậy… Nhiều lắm, Tiêu Kỳ Hạo. Tâm tư của anh đối với tôi rõ rành rành.”

Nói xong, Tần Tề Bách thản nhiên dựa vào bồn rửa tay, đắc ý nhìn cơ thể Tiêu Kỳ Hạo thoáng cứng lại.

Ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo khẽ dao động. Anh xoay người, bóp lấy cằm Tần Tề Bách, năm ngón tay siết chặt.

“Thì ra cậu… vẫn luôn biết?”

Anh cứ tưởng mình che giấu rất tốt.

Anh cứ tưởng… Tần Tề Bách chưa từng nhận ra.

Nào ngờ nụ cười trên môi Tần Tề Bách lại càng sâu hơn. Cậu giơ tay vuốt mặt Tiêu Kỳ Hạo, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Đúng vậy, tôi biết hết. Từ rất lâu trước kia tôi đã biết anh có ý với tôi rồi.”

Tần Tề Bách cười khẽ.

“Lúc ấy tôi thấy thú vị lắm. Một con chó bảo tiêu được nhà tôi mua về nuôi dưỡng mà cũng dám có suy nghĩ như thế với chủ nhân. Từ khi đó, tôi đã rất muốn trêu chọc anh.”

Bàn tay Tần Tề Bách lướt xuống bụng dưới Tiêu Kỳ Hạo, cố ý áp sát người anh rồi ghé vào tai thổi một hơi nóng.

“Mỗi lần tôi cố ý chạm vào anh, nhìn cả người anh cứng đờ mà vẫn phải giả vờ bình tĩnh… thật sự rất thú vị.”

Cậu cười đầy trêu chọc.

“Anh còn nhớ sinh nhật năm tôi mười tám tuổi không? Anh tưởng tôi say nên lén hôn tôi. Muốn chạm vào tôi mà cứ dè dặt mãi, cuối cùng vẫn chẳng dám làm gì, chỉ đưa tôi về phòng rồi bỏ chạy.”

“Rõ ràng lúc ấy anh đã có phản ứng đến mức đó mà vẫn không dám chạm vào tôi. Tiêu Kỳ Hạo, anh đúng là giỏi nhịn thật đấy.”

“Câm miệng!”

Tiêu Kỳ Hạo túm lấy tay cậu, giận dữ quát.

Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, quai hàm siết chặt.

“Thì ra ngay từ đầu cậu đã giả vờ không biết.”

Anh nhìn thẳng vào Tần Tề Bách.

“Nhưng cậu thật sự chỉ vì muốn trêu đùa tôi nên mới bám lấy tôi như vậy sao?”

Tần Tề Bách sững người.

Ánh mắt cậu thoáng dao động.

“Tôi…”

“Tần Tề Bách, tôi theo bên cạnh chăm sóc cậu từ nhỏ. Tôi hiểu cậu hơn bất kỳ ai.”

Tiêu Kỳ Hạo nhìn cậu, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

“Quần áo cậu mặc, đồ dùng của cậu, thứ gì cũng do tôi phụ trách kiểm tra và chuẩn bị. Chỉ cần không nhìn thấy tôi một lúc là cậu sẽ đi tìm khắp nơi. Chuyện gì cũng phải đợi tôi sắp xếp ổn thỏa cho cậu.”

“Cậu dám nói mình không hề dựa dẫm vào tôi sao?”

Rõ ràng Tần Tề Bách ỷ lại vào anh đến như vậy.

Rõ ràng cậu gần như không thể rời khỏi anh.

Thế nhưng cậu lại nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của anh để đùa giỡn anh.

Biết rõ anh yêu mình, Tần Tề Bách vẫn hết lần này đến lần khác cố tình thân mật với những tình nhân được cậu bao nuôi ngay trước mặt anh, chẳng hề quan tâm anh đau lòng đến mức nào.

“Phải! Tôi thừa nhận!”

Tần Tề Bách đột nhiên cao giọng.

“Tôi thừa nhận mình ỷ lại vào anh. Tôi không muốn không nhìn thấy anh nên mới đi tìm anh!”

Cậu tức tối nói:

“Nếu không thì anh tưởng ông đây thích chịu đau, để anh hành hạ bằng đủ thứ rồi khiến cả người đầy thương tích lắm chắc?”

Nói đến đây, khí thế của Tần Tề Bách lại yếu xuống.

Cậu nhìn người trước mặt, ấm ức bước đến nắm lấy tay anh, nhỏ giọng:

“Tiêu Kỳ Hạo, tôi yêu anh.”

“Tôi không muốn anh đi. Vì thế tôi mới hết lần này đến lần khác tìm anh.”

“Tôi muốn anh giống như trước kia, ngày nào cũng ở bên cạnh tôi.”

Tiêu Kỳ Hạo hất tay cậu ra.

Một cảm xúc khó đoán thoáng qua đáy mắt anh.

“Quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc là gì?”

Anh cười giễu.

“Chủ tớ? Bạn giường? Hay một món đồ chơi để cậu gọi thì đến, đuổi thì đi?”

Tần Tề Bách vội vàng lắc đầu.

“Tôi không hiểu rốt cuộc anh đang giận chuyện gì. Tôi biết mình sai rồi. Tôi thừa nhận trước đây tôi quá lăng nhăng, cũng thừa nhận tôi từng làm anh tổn thương. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi.”

Cậu nhìn Tiêu Kỳ Hạo, giọng nói càng lúc càng gấp gáp.

“Sau khi anh rời đi, tôi mới biết mình yêu anh. Tôi không thể rời khỏi anh.”

“Từ lúc anh đi, tôi chưa từng tìm thêm bất kỳ tình nhân nào nữa. Trong lòng tôi chỉ có anh.”

“Tôi chỉ yêu một mình anh thôi…”

Tiêu Kỳ Hạo bỗng bật cười, giọng đầy châm chọc.

“Tần đại thiếu gia, nhưng bây giờ tôi không còn thứ tình cảm ấy dành cho cậu nữa.”

“Nhưng năm đó ở trường đua ngựa…”

Đôi mắt Tần Tề Bách lập tức đỏ lên.

“Rõ ràng anh từng nói sẽ ở bên tôi cả đời, sẽ mãi mãi đi theo bảo vệ tôi!”

Tiêu Kỳ Hạo siết chặt tay, giọng điềm nhiên đến lạnh lùng.

“Đó chẳng qua chỉ là lời nói của một đứa trẻ mười mấy tuổi.”

“Cả đời dài như vậy, sao có thể thật sự mãi mãi ở bên một người?”

Sau khi trưởng thành, thứ anh muốn ngày càng nhiều.

Không chỉ đơn giản là được ở bên cạnh cậu.

Anh còn muốn tất cả ánh mắt của cậu.

Muốn tất cả tình yêu của cậu.

Anh muốn Tần Tề Bách hoàn toàn thuộc về mình.

Nhưng trái tim Tần Tề Bách chưa từng thuộc về anh.

Thật ra từ rất lâu trước kia, Tiêu Kỳ Hạo đã biết Tần Tề Bách không phải người chung tình.

Ngày nào cậu cũng cùng đám bạn bè ăn chơi bên ngoài, hết bao nuôi người này đến người khác.

Còn anh, lần nào cũng chỉ có thể đứng trước cửa khách sạn chờ đợi.

Nghe Tiêu Kỳ Hạo nói vậy, ánh sáng trong mắt Tần Tề Bách dần tối xuống.

“Anh thật sự không chịu thừa nhận rằng mình còn yêu tôi sao?”

Cậu khẽ hỏi:

“Chúng ta thật sự chỉ có thể làm bạn giường thôi sao?”

Tần Tề Bách mở vòi nước, cúi xuống rửa mặt.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình trong gương, cậu cất giọng chua chát:

“Được… Tôi hiểu rồi.”

“Tôi sẽ làm một người bạn giường đủ tư cách. Ngày kia tôi sẽ đến tìm anh.”

“Tôi đi trước.”

Tiêu Kỳ Hạo đứng im nhìn Tần Tề Bách xoay người rời đi.

Bóng lưng trong bộ vest vàng nhạt ấy khiến anh nhất thời thất thần.

Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ đến Tần Tề Bách khi còn nhỏ.

Tiêu Kỳ Hạo được đưa đến nhà họ Tần vào năm mười một tuổi.

Anh được mang về để đào tạo thành cận vệ cho người thừa kế đời tiếp theo của Tần gia.

Bởi đã lang thang ngoài đường nhiều năm, lại thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài nên anh thấp bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Trong mười đứa trẻ được tuyển chọn khi ấy, anh là người nhỏ con nhất.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tề Bách, Tiêu Kỳ Hạo lập tức bị vị tiểu thiếu gia xinh đẹp như ngọc ấy thu hút toàn bộ ánh mắt.

Cũng chính cuộc gặp ngoài ý muốn ấy đã thay đổi cả cuộc đời anh.

Tiêu Kỳ Hạo vốn là đứa nhỏ nhất trong nhóm, tính tình lại lạnh nhạt, ít nói. Sau một năm huấn luyện, quan hệ giữa anh với chín đứa trẻ còn lại vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Anh thường xuyên bị bọn chúng cô lập.

Nhưng cũng chính nhờ vậy, anh mới có cơ hội gặp được Tần Tề Bách.

Năm đó, Tần Tề Bách xem một cuộc thi cưỡi ngựa trên tivi rồi nhất quyết muốn học cưỡi ngựa. Tần phụ chiều con, lập tức cho xây riêng một trường đua ngựa.

Trong quá trình xây dựng có rất nhiều đồ đạc cần chuyển đến.

Nơi Tiêu Kỳ Hạo và những đứa trẻ khác huấn luyện lại nằm khá gần trường đua, vì vậy cả nhóm đều bị gọi đến phụ khuân đồ.

Tiêu Kỳ Hạo bị những đứa trẻ khác cố tình đẩy ra ngoài trời nắng, bắt làm những công việc nặng nhất.

Không ngờ đúng lúc ấy lại bị quản gia nhìn thấy.

Quản gia gọi anh vào nhà chính giúp chuyển đồ.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Kỳ Hạo bước vào nhà chính của Tần gia.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy một căn nhà xa hoa và đẹp đẽ đến vậy.

Và cũng là lần đầu tiên, trong tòa lâu đài ấy, anh nhìn thấy tiểu thiếu gia của mình.

“Ôi, tiểu thiếu gia, ngài đi chậm thôi.”

“Tránh ra, đồ ngốc! Ông chắn đường tôi rồi!”

Nghe thấy giọng nói non nớt, Tiêu Kỳ Hạo quay đầu nhìn lại.

Một cậu bé vô cùng xinh đẹp đang bước về phía anh.

Mấy lọn tóc mềm mại hơi xoăn rủ xuống trước trán, trên người mặc bộ vest nhỏ màu vàng nhạt. Cậu bé chẳng khác nào một vị hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.

Tiêu Kỳ Hạo nhất thời nhìn đến ngây người.

Đẹp quá.

Giống hệt một con búp bê Tây Dương.

“Các người đúng là một lũ ngốc! Bánh kem chocolate của tôi đâu? Không ai hiểu lời bổn thiếu gia nói à?”

“Tôi ghét vị matcha! Vị dâu cũng không cần, khó ăn chết đi được! Toàn một đám ngốc, tức chết tôi rồi!”

“Ngựa con của tôi đâu? Tôi muốn con ngựa trắng nhỏ của tôi! Mau đi gọi nó dậy chơi với tôi!”

Nhìn cậu bé tức giận đến mức hai má tròn căng, Tiêu Kỳ Hạo, người chưa từng cười kể từ ngày bước chân vào Tần gia, lại khẽ cong khóe môi.

Anh chưa từng nhìn thấy một cậu bé nào xinh đẹp đến vậy.

Cũng chưa từng thấy ai đến cả lúc nổi giận cũng đáng yêu như thế.

Tiêu Kỳ Hạo chỉ cảm thấy tiểu thiếu gia của mình thật sự rất đáng yêu.

Nếu sau này có thể trở thành người bảo vệ cậu, nhất định sẽ là một chuyện vô cùng may mắn.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, Tiêu Kỳ Hạo không còn cơ hội bước vào nhà chính Tần gia nữa.

Anh cũng chẳng được nhìn thấy vị hoàng tử nhỏ trong tòa lâu đài ấy thêm lần nào.

Mỗi ngày, Tiêu Kỳ Hạo đều liều mạng huấn luyện.

Anh muốn mình mau lớn.

Muốn thật nhanh trở thành bảo tiêu của tiểu thiếu gia, được ở bên cạnh bảo vệ cậu.

Đến khi ấy, anh sẽ có thể thường xuyên gặp lại cậu.

Vài tháng sau, trường đua ngựa được xây xong.

Tiêu Kỳ Hạo biết tiểu thiếu gia thường xuyên đến đó cưỡi ngựa, vì vậy lần nào có việc cần người giúp ở trường đua, anh cũng chủ động nhận làm.

Thế nhưng anh vẫn chưa một lần gặp lại Tần Tề Bách.

Sau này anh mới biết tiểu thiếu gia đã cùng cha ra nước ngoài.

Mãi đến bốn tháng sau, Tần gia dường như xảy ra chuyện.

Trong lúc huấn luyện, Tiêu Kỳ Hạo nghe người hầu bàn tán rằng thiếu gia Cố Ngôn Sanh của tập đoàn Cố thị bị người ta bắt cóc rồi đánh bị thương, khiến quan hệ giữa hai nhà xảy ra xung đột.

Ngày hôm sau, Tần tổng đột nhiên đến nơi huấn luyện.

Ông nói với bọn họ rằng sẽ chọn ra người có năng lực mạnh nhất trong mười đứa trẻ để ở bên cạnh Tần Tề Bách.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Kỳ Hạo biết cơ hội của mình đã đến.

Nhưng làm thế nào để Tần Tề Bách chọn anh giữa mười người?

Tiêu Kỳ Hạo nhìn về phía trường đua ngựa ở xa, bỗng nghĩ đến điều gì đó.

Ánh mắt anh khẽ sáng lên.

Tiểu thiếu gia của tôi…

Chỉ cần có thể đến bên cạnh cậu, ở lại cùng cậu…

Tôi nguyện đánh đổi tất cả.

Tác giả có lời muốn nói:

Xin một phiếu nào! Xin một phiếu nào!

Điểm danh~

Tiểu Tần tổng × Tiêu Kỳ Hạo tới rồi đây!

Ha ha, một bên là tiểu thiếu gia phóng túng đến bay lên trời, một bên là bảo tiêu trầm ổn nhưng vô cùng nhạy cảm.

Hai người kết duyên từ thuở nhỏ. Tiêu Kỳ Hạo từ bé đã là một cậu nhóc bụng dạ đen tối, đầy tâm cơ rồi~

Rốt cuộc anh đã dùng cách nào để dụ được vị tiểu thiếu gia xinh đẹp như búp bê Tây Dương của mình?

Còn Tiểu Tần tổng đã biến từ một tiểu thiếu gia xinh đẹp như búp bê Tây Dương thành một tra thụ lăng nhăng như thế nào?

Ha ha, chương sau Cố Ngôn Sanh mất tích đã lâu sẽ xuất hiện, đối thủ một mất một còn của Tiểu Tần tổng!

Tiểu Tần tổng đã trưởng thành rất nhiều. Thật ra cậu đã yêu Tiêu Kỳ Hạo từ lâu, cũng nguyện ý chỉ yêu một mình Tiêu Kỳ Hạo.

Tiêu Kỳ Hạo muốn Tần Tề Bách toàn tâm toàn ý, muốn cậu chỉ yêu mình. Nhưng anh cũng hiểu tiểu thiếu gia vốn đa tình, vì thế anh không dám dễ dàng trao cả trái tim mình.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 257"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 6 phút trước
Chương 98 13 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ