Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 259

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 259 - Tiểu Tần tổng × Tiêu Kỳ Hạo 3: Rốt Cuộc Ai Mới Là Kẻ Đùa Bỡn Ai?
Prev
Next

Tiểu Tần tổng × Tiêu Kỳ Hạo 3: Rốt Cuộc Ai Mới Là Kẻ Đùa Bỡn Ai?

Tần Tề Bách vừa về đến nhà đã gặp bố mình. Nhìn thấy vết máu trên mặt con trai, Tần phụ lập tức biến sắc, vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Vành mắt Tần Tề Bách thoáng chốc đỏ lên, vẻ tủi thân không sao giấu nổi.

“Là Tiêu Kỳ Hạo bảo bọn họ làm vậy sao? Nó không giúp con à?”

Tần Tề Bách che vết thương nơi khóe mắt, cười khổ.

“Con chỉ cảm thấy thật nực cười. Con giống như một thằng hề vậy. Anh ấy nhìn người ta cười nhạo con vì những dấu vết trên người, vậy mà chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn.”

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy châm chọc.

Mọi thứ đã sớm cảnh còn người mất.

Người từng không cho phép bất kỳ ai nói hắn dù chỉ một câu khó nghe, giờ lại đứng ở phía đối diện, thờ ơ nghe người khác chế giễu, mắng nhiếc hắn.

Vì công ty mà không biết xấu hổ, hạ mình đi quyến rũ Tiêu Kỳ Hạo…

Chẳng lẽ trong mắt Tiêu Kỳ Hạo, hắn cũng là loại người như vậy sao?

“Tiểu Bách, con… thật sự yêu nó sao?”

“Con không thể rời xa anh ấy. Mỗi phút mỗi giây trong cuộc sống của con đều có bóng dáng anh ấy. Dù làm bất cứ chuyện gì, con cũng nhớ đến những ký ức của hai đứa. Con… chỉ muốn Tiêu Kỳ Hạo của ngày trước trở về.”

Ánh mắt Tần phụ khẽ thay đổi. Ông thở dài.

“Ngay từ lần đầu tiên gặp nó năm đó, bố đã biết nó tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Ánh mắt của nó không giống những đứa trẻ khác. Con còn nhớ lúc trước vì sao mình lại chọn nó không?”

“Vì sao con lại chọn anh ấy…”

Ánh mắt Tần Tề Bách khẽ dao động. Hắn cúi xuống nhìn vết sẹo trên cánh tay, thất thần hồi lâu.

Tần Tề Bách mất mẹ từ nhỏ.

Từ bé đến lớn, hắn được một đám người hầu và bảo mẫu chiều chuộng. Muốn thứ gì, hắn gần như đều có được thứ đó.

Tần phụ ngày ngày bận rộn chuyện công ty, chưa bao giờ dẫn hắn đến dự tiệc, cũng không cho hắn chơi cùng những đứa trẻ khác.

Nhà chính của Tần gia rất lớn. Trong nhà, Tần Tề Bách có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn, duy chỉ có một điều không được phép — bước ra ngoài.

Hắn giống như một tiểu vương tử bị nhốt trong tòa lâu đài rộng lớn.

Năm Tần Tề Bách mười tuổi, Tần phụ đưa về mười đứa trẻ, nói rằng sẽ huấn luyện bọn họ thành vệ sĩ để sau này bảo vệ an toàn cho hắn.

Có lần trở về từ nhà bà nội, Tần Tề Bách từng nhìn thấy những đứa trẻ ấy.

Hắn vui mừng cho rằng cuối cùng mình cũng có bạn cùng tuổi để chơi, nhưng bố lại nói bọn họ phải trưởng thành rồi mới có thể đến bên cạnh bảo vệ hắn.

Một ngày nọ, Tần Tề Bách nhìn thấy có người cưỡi bạch mã tự do phi trên đồng cỏ.

Trong mắt hắn lập tức tràn đầy ngưỡng mộ.

Hắn cũng muốn học cưỡi ngựa.

Tần phụ lập tức cho xây một sân tập cưỡi ngựa riêng cho hắn, còn mua mấy con bạch mã về để hắn tùy ý lựa chọn.

Nhưng học hơn hai tháng, Tần Tề Bách vẫn chưa thể tự cưỡi. Mỗi lần đều phải để huấn luyện viên ngồi phía sau dẫn hắn đi.

Tần Tề Bách không phục.

Hắn không tin mình lại không thể thuần phục nổi một con bạch mã nhỏ.

Nhân lúc bảo mẫu không có ở đó, hắn lén chạy đến sân ngựa, nhìn con bạch mã xinh đẹp trước mặt rồi tự mình trèo lên lưng nó.

Không ngờ con ngựa bị giật mình, lập tức lao vút đi.

“Tiểu Bạch, mau dừng lại! Không nghe lời gì cả, mau dừng lại! A…”

Tần Tề Bách bị hất văng xuống bãi cỏ.

Con bạch mã chạy mất. Bộ vest nhỏ màu vàng nhạt sạch sẽ trên người hắn bị lấm đầy bùn đất, ngay cả mái tóc xoăn trên đầu cũng dính đầy cỏ.

“A… đau quá… hu hu… đau quá…”

Nhìn thấy cánh tay chảy máu, Tần Tề Bách ngồi bệt dưới đất, tủi thân khóc òa lên.

“Cậu không sao chứ? Cánh tay chảy máu rồi.”

Một bàn tay bất ngờ chìa ra trước mặt, đỡ hắn đứng dậy.

Tần Tề Bách ngẩng đầu lên, hơi sửng sốt.

Đó là một cậu bé trạc tuổi hắn.

Vừa nghe người kia hỏi han, Tần Tề Bách lập tức càng khóc dữ hơn.

“Hu hu… tôi đau quá… Sao con ngựa đó lại không nghe lời như vậy chứ…”

“Đừng khóc. Cậu… cậu đừng khóc nữa. Tôi xử lý vết thương cho cậu, đừng khóc.”

Thấy hắn khóc, Tiêu Kỳ Hạo lập tức luống cuống, chỉ biết nhỏ giọng dỗ dành.

Cậu cởi áo ngoài của mình, trải xuống bãi cỏ rồi đỡ Tần Tề Bách ngồi lên đó.

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt trước mặt, Tiêu Kỳ Hạo vội nói:

“Đừng khóc nữa. Tôi… tôi đi lấy thuốc bôi cho cậu.”

Vết thương trên cánh tay khá sâu.

Tiêu Kỳ Hạo chạy tới chiếc hòm ở bên cạnh, lấy túi sơ cứu ra rồi cẩn thận băng bó cho hắn.

Tần Tề Bách ngơ ngác nhìn động tác bôi thuốc, quấn băng thành thạo của cậu, vừa nức nở vừa hỏi:

“Cậu tên gì? Cậu làm lao động trẻ em ở đây à? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu?”

Tiêu Kỳ Hạo bật cười, dịu dàng đáp:

“Tôi tên Tiêu Kỳ Hạo. Tôi được bố cậu đưa về đây huấn luyện, sau này sẽ trở thành vệ sĩ của tiểu thiếu gia. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Tần Tề Bách dụi mắt, vừa khóc vừa bĩu môi chê:

“Tên khó nghe quá. Chắc chắn mẹ cậu đặt bừa rồi.”

Tiêu Kỳ Hạo nhìn vẻ mặt ghét bỏ của hắn, trong mắt đầy ý cười nhưng không phản bác, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh.

“Còn đau không?”

“Ừm.”

Tần Tề Bách ôm cánh tay, tủi thân gật đầu.

Tiêu Kỳ Hạo đưa tay gỡ mấy cọng cỏ mắc trên mái tóc xoăn của hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Tiểu thiếu gia, cậu muốn học cưỡi ngựa sao?”

“Ừm. Tôi thích cảm giác tự do khi cưỡi ngựa.”

“Tôi biết cưỡi. Tôi có thể dạy cậu.”

Tần Tề Bách vừa nức nở vừa quay sang nhìn cậu bé ngồi bên cạnh, nghi hoặc hỏi:

“Sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Cậu không sợ tôi nổi giận rồi mắng cậu sao?”

Những người hầu trong nhà đều cố ý dỗ dành hắn vì sợ hắn nổi giận.

Tần Tề Bách biết bọn họ sợ mình.

Tiêu Kỳ Hạo nhìn hắn đến ngẩn người hồi lâu, sau đó mới cúi đầu.

“Bởi vì cậu là tiểu thiếu gia của tôi. Tôi muốn giúp cậu.”

“Vậy lần sau tôi tới, cậu dạy tôi nhé?”

“Tiểu thiếu gia, đây là bí mật của hai chúng ta. Cậu không được nói cho bảo mẫu hay huấn luyện viên cưỡi ngựa biết. Nếu họ phát hiện, họ sẽ không cho tôi chơi với cậu nữa.”

“Ừm, tôi đảm bảo không nói.”

Kể từ ngày đó, mỗi lần Tần Tề Bách đến cưỡi ngựa đều sẽ gặp Tiêu Kỳ Hạo.

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rất rõ bốn tháng đầu tiên học cưỡi ngựa. Mỗi lần đến đó, hắn đều lén cùng Tiêu Kỳ Hạo cưỡi ngựa.

Có chuyện gì, hắn cũng kể cho Tiêu Kỳ Hạo nghe.

Tiêu Kỳ Hạo luôn nghiêm túc lắng nghe rồi giúp hắn nghĩ cách.

Đó là người bạn cùng tuổi đầu tiên trong cuộc đời Tần Tề Bách.

Nửa năm sau, bố dẫn hắn đi chọn người sẽ luôn theo sát bên cạnh mình.

Tần Tề Bách vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo đứng giữa mười đứa trẻ.

Tiêu Kỳ Hạo cũng nhìn thấy hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, sau đó cùng những đứa trẻ khác đồng thanh gọi:

“Thiếu gia.”

“Tiểu Bách, con thích đứa nào thì chọn một đứa làm cận vệ. Sau này nó sẽ sống cùng con, ở bên chăm sóc và bảo vệ con.”

Tần Tề Bách ngoan ngoãn bước tới.

Hắn nhìn Tiêu Kỳ Hạo rồi lập tức giơ tay chỉ vào cậu.

“Con muốn cậu ấy.”

Tần phụ đi đến bên cửa sổ, nhìn Tần Tề Bách đang thất thần rồi thở dài.

“Đứa ngốc này, con chưa từng nghĩ sao? Rõ ràng lúc ấy nó phải ở trại huấn luyện, vậy tại sao lại xuất hiện ở sân ngựa?”

“Tiểu Bách, nó vẫn luôn lợi dụng con. Trước cả khi bước vào Tần gia, Tiêu Kỳ Hạo đã bắt đầu tìm kiếm người thân của mình. Nó có dã tâm, luôn muốn tìm cách leo lên trên. Nó cố ý tiếp cận con chính là để lợi dụng con!”

“Cái gì…”

Tần Tề Bách sững người.

“Con còn nhớ tại sao năm đó mình lại chọn nó làm cận vệ không? Nó cố ý tiếp cận con, làm bạn với con, lấy lòng con, chính là để lúc chọn người, con sẽ chọn nó.”

Tần Tề Bách kinh ngạc nhìn bố.

“Bố… sao có thể như vậy được?”

“Sau khi nó trở về Tiêu gia, bố đã cho người điều tra thân thế của nó, cũng hỏi những người từng phụ trách huấn luyện nó năm đó. Tiêu Kỳ Hạo chỉ bắt đầu thường xuyên đến sân ngựa sau khi bố thông báo sẽ chọn một người trong số chúng làm cận vệ cho con.”

Tần Tề Bách đột ngột đứng bật dậy, lùi về sau mấy bước.

“Con không muốn nghe… Con mệt rồi, con lên lầu nghỉ trước.”

Tần phụ biết hắn chỉ đang trốn tránh, không muốn chấp nhận sự thật.

“Tiểu Bách, nó vốn không yêu con. Nó chăm sóc con, lấy lòng con, khiến con không thể rời khỏi nó, tất cả đều có mục đích. Ngay từ lần đầu tiên tiếp cận con, Tiêu Kỳ Hạo đã lợi dụng thân phận của con để điều tra thân thế của chính mình.”

Tần Tề Bách mất kiểm soát quát lên:

“Không thể nào! Bao nhiêu năm qua anh ấy đối xử tốt với con đều là thật! Con biết rõ điều đó!”

Hắn hoảng loạn quay người chạy về phòng, đóng sầm cửa rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.

“Anh thật sự cố ý tiếp cận tôi sao…”

Hình ảnh ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Kỳ Hạo trong buổi tiệc lại hiện lên trong đầu.

Trái tim Tần Tề Bách đột nhiên run lên.

Tiêu Kỳ Hạo thật sự không còn chút tình cảm nào với hắn nữa sao?

Tất cả những gì anh làm với hắn bây giờ, chẳng lẽ chỉ để trả thù cho những năm trước?

Hắn đã hạ mình chủ động tìm Tiêu Kỳ Hạo, nói rằng mình yêu anh.

Hắn hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn đau đớn để lấy lòng anh.

Những yêu cầu Tiêu Kỳ Hạo đưa ra ngày càng quá đáng, nhưng hắn chưa từng từ chối, tất cả đều ngoan ngoãn làm theo.

Có lần hắn bị những thứ đạo cụ kia hành hạ đến mức đau đớn ngất đi, phải nhập viện. Toàn thân đầy dấu răng và vết thương, vậy mà hắn vẫn cười nói không đau, còn cố tỏ ra nhẹ nhàng trêu chọc Tiêu Kỳ Hạo.

Hắn vẫn luôn nghĩ chỉ cần mình chịu đựng thêm một chút, hai người rồi sẽ có thể trở về như trước.

Nhưng chẳng lẽ tất cả những chuyện đó, từ đầu đến cuối chỉ là sự trả thù của Tiêu Kỳ Hạo sao?

“Không ngờ Tần Tề Bách tôi cũng có ngày bị người khác đùa bỡn… Mà người đó lại chính là người tôi tin tưởng nhất.”

Trong phòng khách sạn, Tiêu Kỳ Hạo đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi nhả ra một làn khói.

Ánh mắt anh hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Kỳ Hạo cúi xuống nhìn giờ.

Tần Tề Bách vẫn chưa tới, đã muộn hơn một tiếng.

Anh quay sang nhìn chiếc còng tay cùng những món đồ mới mua đặt trên bàn.

Nhớ đến vết bầm trên cổ tay Tần Tề Bách mà mình nhìn thấy đêm đó, trong mắt Tiêu Kỳ Hạo thoáng qua một tia không đành lòng.

Anh bước tới, cầm chiếc còng tay lên rồi cất vào ngăn tủ.

Tiểu thiếu gia của anh từ nhỏ đã rất dễ bị thương. Chỉ cần va đập một chút, vết bầm cũng phải mất mấy ngày mới tan, trên da rất dễ để lại dấu vết.

Trước kia, mỗi khi nhìn thấy Tần Tề Bách bị va đâu đó mà bầm tím, Tiêu Kỳ Hạo từng nghĩ, nếu có thể để lại khắp làn da trắng như tuyết ấy những dấu hôn, dấu răng, cả vết hằn do vùng vẫy dưới còng tay thì sẽ đẹp biết bao.

Bây giờ anh thật sự đã làm được.

Nhưng anh lại chẳng hề vui vẻ như từng tưởng tượng.

Đó không phải thứ anh muốn.

Cạch…

Cửa phòng được mở ra.

Tiêu Kỳ Hạo lập tức thu lại cảm xúc trên mặt, lạnh lùng quay đầu nhìn Tần Tề Bách.

Nhưng khi thấy miếng băng gạc dán trên mặt hắn, anh thoáng sững người.

Tần Tề Bách chỉ liếc qua những món đồ trên bàn, sau đó thản nhiên đi đến bên giường, cởi áo khoác.

“Đợi lâu chưa? Bắt đầu đi.”

“Cái gì?”

Tiêu Kỳ Hạo ngẩn ra.

Tần Tề Bách cúi đầu, chậm rãi tháo cúc áo sơ mi.

“Hôm nay không dùng còng tay sao? Hay là anh muốn thử đồ mới?”

Tiêu Kỳ Hạo bước tới, giữ lấy bàn tay đang cởi áo của hắn. Nhìn những vết bầm trên cổ tay Tần Tề Bách, anh trầm giọng nói:

“Vết thương trên tay em vẫn chưa khỏi. Hôm nay tôi không muốn dùng đạo cụ với em.”

Tần Tề Bách liếc xuống phía dưới của Tiêu Kỳ Hạo, sau đó ngẩng lên ôm lấy anh, giọng đầy châm chọc:

“Sao vậy? Không dùng mấy thứ đồ chơi đó thì anh không cứng nổi à?”

“Tiêu Kỳ Hạo, bây giờ anh còn giả vờ thương hoa tiếc ngọc gì nữa? Chẳng phải anh thích nhất dùng những thủ đoạn này để hành hạ người khác sao? Trước kia những trò quá đáng hơn anh còn dùng lên người tôi được, bây giờ lại làm bộ làm tịch cái gì?”

Tần Tề Bách nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng cười.

“Nhìn thấy tôi đau đớn thì anh mới có hứng sao?”

Sắc mặt Tiêu Kỳ Hạo lập tức âm trầm.

Anh túm lấy cằm Tần Tề Bách, nghiến răng:

“Em nói lại lần nữa xem!”

Tần Tề Bách đột nhiên bật cười.

Ngay sau đó, hắn giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Tiêu Kỳ Hạo.

Bốp!

“Con mẹ nó, rõ ràng anh là kẻ tàn nhẫn hơn bất kỳ ai! Với tôi, chẳng phải anh vẫn xuống tay được đấy sao?”

“Anh giả vờ trước mặt tôi bao nhiêu năm như vậy, không thấy mệt à?”

“Mẹ nó, tôi còn ngu ngốc nghĩ anh chỉ đang giận dỗi! Còn ngây thơ cho rằng mình có thể cứu vãn mọi chuyện, rằng chúng ta vẫn có thể trở lại như trước!”

Giọng Tần Tề Bách càng lúc càng run lên.

“Hóa ra từ đầu đến cuối anh vẫn luôn đùa bỡn tôi! Anh căn bản chưa từng coi tôi ra gì!”

Ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo lập tức trở nên đáng sợ.

Anh siết chặt cằm hắn, gằn từng chữ:

“Tôi đùa bỡn em?”

“Rốt cuộc là ai đùa bỡn ai!”

Tác giả có lời muốn nói

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh~

Truy thê hỏa táng tràng bắt đầu rồi, ha ha.

Tiểu Tần tổng là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Tiêu Kỳ Hạo là người bạn duy nhất của cậu ấy, vì thế cậu ấy vô cùng trân trọng tình bạn năm xưa.

Tên si tình Tiêu Kỳ Hạo hồi nhỏ đến sân ngựa chính là để gặp Tiểu Tần tổng, vậy nên nói là cố ý tiếp cận cũng không sai.

Công chúa tóc dài bị nhốt trong lâu đài, ha ha.

Tiểu Tần tổng không biết che giấu cảm xúc, là kiểu người chẳng giấu được chuyện trong lòng. Cậu ấy cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy tình yêu mình trao đi bị người khác đùa bỡn, cho nên mới nổi giận như vậy.

Tiêu Kỳ Hạo sắp bắt đầu truy thê rồi!

Chịu chết đi!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 259"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 5 phút trước
Chương 98 12 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ