Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 26
Chương 26: Anh Trai Tốt Của Em
Mấy ngày nay Đường Sóc bận rộn mua sắm nhạc cụ mới cho phòng làm việc. Cậu đặt từ nước ngoài một lô nhạc cụ cao cấp, chất lượng rất tốt, nhưng đến lúc thanh toán mới phát hiện số dư trong thẻ không đủ.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thanh toán trước một nửa tiền đặt cọc. Trong thẻ đã chẳng còn bao nhiêu tiền, Đường Sóc đành về nhà cầu cứu. Cậu gọi điện cho mẹ, báo tối nay mình sẽ về.
“Tiểu thiếu gia, ngài về rồi.”
“Ừ, tôi có chút việc nên về một chuyến.”
Vừa bước vào nhà, Đường Sóc đã vui vẻ kéo dài giọng, gọi vọng lên tầng:
“Ba, mẹ! Con về rồi!”
“Làm gì mà ầm ĩ thế? Ai gọi hồn đấy?”
Mẹ Đường mất kiên nhẫn đi từ trên tầng xuống. Nhưng vừa nhìn thấy Đường Sóc đang ngồi trên sofa trong phòng khách, bà lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng bước tới.
“Ôi chao, Đường Đường cuối cùng cũng chịu về rồi! Con trai ngoan, mẹ nhớ con chết mất!”
Nghe biệt danh ngọt đến phát ngấy ấy, Đường Sóc lập tức nổi hết da gà.
“Mẹ, mẹ đừng gọi con như thế nữa được không? Con lớn từng này rồi mà mẹ vẫn gọi tên hồi bé.”
“Thằng nhóc thối, cả tháng không biết đường về nhà một lần, đến điện thoại cũng chẳng thèm gọi. Nếu không phải anh con nói với ba mẹ rằng con đang bận chuyện phòng làm việc, ba mẹ còn tưởng con bị bọn buôn người bắt cóc mất rồi.”
Đường Sóc tiện tay cầm một quả táo, cắn một miếng rồi hỏi:
“Ba con đâu? Sao không thấy ông ấy?”
“Ba con đến công ty rồi. Gần đây có mấy dự án hợp tác mới, một mình anh con lo không xuể. Nếu con chịu vào công ty phụ giúp thì ba con cũng chẳng phải vất vả đến thế.”
Mẹ Đường nhìn Đường Sóc bằng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đứa con trai út này từ nhỏ đã chẳng hề có hứng thú với chuyện công ty, khiến bà thật sự không biết phải làm sao với cậu.
“Có anh con là đủ rồi. Mấy năm nay công ty dưới tay anh ấy càng ngày càng phát triển tốt. Anh ấy sinh ra đã có đầu óc kinh doanh, còn con không có năng khiếu về khoản này, mẹ cũng biết mà.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Hai mẹ con đang nói chuyện gì thế? Ba còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng hai người rồi.”
Ngoài cửa bước vào hai người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề.
Người đi phía trước bước chân trầm ổn, thân hình hơi phát tướng, lúc này đang tươi cười nhìn mẹ Đường.
Người đi phía sau khẽ mỉm cười, đưa tay chỉnh chiếc kính gọng vàng trên sống mũi. Khí chất ôn hòa, lịch thiệp của anh khiến người khác có cảm giác dễ chịu như được tắm mình trong gió xuân.
“Ba, anh, hai người về rồi.”
“Thằng nhóc thối, lâu như vậy cũng không biết về thăm ông già này.”
Ba Đường giơ tay vỗ một cái lên đầu Đường Sóc, ánh mắt lại đầy vẻ cưng chiều.
“Ây da, chẳng phải con nhớ mọi người nên mới về sao? Con nhớ ba mẹ chết đi được ấy. À đúng rồi, con còn mua cho mẹ chai nước hoa mẫu mới của thương hiệu mẹ thích nhất.”
“Lần này con định ở nhà bao lâu?” Ba Đường hỏi. “Mẹ con ngày nào cũng nhắc chuyện bảo con vào công ty phụ giúp. Con suy nghĩ thế nào rồi?”
Đường Sóc thở dài.
“Công ty có anh con là được rồi. Mấy năm nay anh ấy quản lý công ty rất tốt. Con thích âm nhạc, cũng thích công việc hiện tại, nên vẫn muốn tiếp tục làm phòng làm việc của mình.”
“Thôi được, con vẫn còn trẻ, muốn làm gì thì cứ làm thêm vài năm.” Ba Đường bất đắc dĩ nói. “Nhưng chuyện kết hôn thì sao? Mấy hôm trước ba mẹ đã để ý giúp con vài đối tượng xem mắt khá ổn, con có muốn gặp thử không?”
“Con có người mình thích rồi.”
Một câu bất ngờ của Đường Sóc khiến cả ba Đường lẫn mẹ Đường đều sững sờ.
Đường Luân Hiên ngước mắt nhìn em trai một cái, nhưng không nói gì.
“Cái gì?” Mẹ Đường lập tức hào hứng. “Con gái nhà ai? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Quen nhau thế nào?”
“Con vẫn đang theo đuổi người ta, còn chưa biết có thành hay không. Nhưng dù sao con cũng không đi xem mắt đâu.”
“Thế thì mau theo đuổi cho được người ta đi chứ! Ba mẹ còn đang chờ con kết hôn đây này.”
Đường Luân Hiên thấy em trai lộ vẻ khó xử, rõ ràng có chuyện muốn nói nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, bèn lên tiếng chuyển chủ đề giúp cậu:
“Mẹ, vừa rồi ba nói ông ấy đói rồi. Mẹ đi ăn với ba một chút đi.”
Ba Đường thuận thế ôm vai mẹ Đường, dẫn bà về phía phòng bếp.
Đường Luân Hiên cũng đứng dậy định đi theo, nhưng vừa bước được một bước đã bị Đường Sóc túm lấy.
“Anh~ Anh trai tốt yêu quý của em~”
Đường Sóc chớp chớp mắt, đáng thương nhìn Đường Luân Hiên.
