Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 25
Chương 25 Vì Những Người Vẫn Yêu Thương Tôi
Sau khi cúp điện thoại, Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Ôn Niệm Nam vẫn đang bình thản ăn sáng như không có chuyện gì. Anh lên lầu vào thư phòng lấy tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Nghe tiếng xe dần đi xa, động tác đưa thức ăn vào miệng của Ôn Niệm Nam khựng lại. Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm về phía cửa.
Dì Lam thấy dáng vẻ thất thần của cậu thì đau lòng không thôi. Mấy năm nay, phu nhân dành bao nhiêu tình cảm cho tiên sinh, những người trong nhà đều nhìn thấy rõ. Thế nhưng tiên sinh lại luôn cho rằng tất cả những gì phu nhân làm chỉ là giả vờ lấy lòng mình.
“Phu nhân, ngài đừng buồn. Tiên sinh không hiểu được tấm lòng của ngài, nhưng chúng tôi đều nhìn thấy.”
“Vô ích thôi… Dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là công cốc. Trước đây đã không làm được, bây giờ lại càng không thể.”
Ôn Niệm Nam đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt đi đến phòng khách. Cậu co người trên sô pha, vùi đầu vào hai cánh tay, trông giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cơ thể không ngừng run rẩy.
“Ta vĩnh viễn không thể ngăn anh ấy rời đi. Trong lòng anh ấy vốn không có ta, làm sao có thể nhìn thấy những điều ta đã làm? Người khác chỉ cần một cuộc điện thoại, một tin nhắn là có thể khiến anh ấy để tâm, còn ta…”
Giọng Ôn Niệm Nam run lên.
“Bây giờ, chút dịu dàng duy nhất giữa hai chúng ta cũng chỉ là diễn cho mẹ và ông nội xem mà thôi.”
Cậu không muốn để Cố Ngôn Sanh nhìn thấy mình trong dáng vẻ tự oán tự trách, giống như một người vợ chỉ biết than thân trách phận.
Cho dù trong lòng có bao nhiêu tủi thân, trước mặt anh, cậu vẫn luôn cố gắng giữ cho mình thật hoàn hảo, đoan trang và đúng mực, để bản thân có đủ tư cách đứng bên cạnh Cố Ngôn Sanh.
Nhưng đó đâu phải con người thật của cậu.
Tại sao cậu cứ phải khiến bản thân mệt mỏi đến vậy?
Dì Lam nhận ra cảm xúc của Ôn Niệm Nam có gì đó không ổn, vội rót một cốc nước mang tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
“Phu nhân… Ngài không sao chứ? Để tôi đỡ ngài lên lầu nghỉ một lát.”
Nói rồi, dì Lam đưa tay định đỡ cậu, nhưng vừa mới tiến lại gần đã bị tiếng hét đầy hoảng sợ của Ôn Niệm Nam ngăn lại.
“Đừng chạm vào ta!”
Dì Lam giật mình, ngơ ngác nhìn cậu. Bà không thể tin được Ôn Niệm Nam, người trước nay luôn ôn hòa lễ phép với mình, lại có lúc mất kiểm soát đến mức quát lên như vậy.
“Phu nhân, ngài làm sao vậy?”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn dì Lam đang đầy vẻ lo lắng trước mặt. Cảm xúc trong mắt cậu dần ổn định lại, sau đó cậu vội vàng đứng lên, hoảng hốt chạy thẳng lên lầu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Rầm!”
Cửa phòng bị đóng mạnh.
Ôn Niệm Nam dựa lưng vào cửa, há miệng thở dốc.
Nghĩ đến việc vừa rồi mình lại mất kiểm soát cảm xúc, cậu không khỏi hối hận. Mỗi lần như vậy, cậu đều vô thức làm tổn thương những người thật lòng quan tâm đến mình.
Ôn Niệm Nam không muốn tiếp tục như thế nữa.
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn số của bác sĩ Lý trên màn hình. Ngón tay dừng trên nút gọi hồi lâu nhưng mãi vẫn không thể nhấn xuống.
Ôn Niệm Nam đưa tay đỡ trán, trong lòng do dự.
Cậu không biết tiếp tục điều trị còn có ý nghĩa gì nữa.
Thế nhưng khi ánh mắt lo lắng của cha chợt hiện lên trong đầu, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu vẫn nhấn gọi.
“Alo? Niệm Nam?”
Đầu dây bên kia chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
“Niệm Nam? Cậu có đang nghe không?” Bác sĩ Lý lo lắng hỏi.
Ôn Niệm Nam im lặng một lát rồi mới lên tiếng:
“Bác sĩ Lý, tôi muốn tiếp tục điều trị… Vì những người yêu thương tôi, và những người vẫn luôn lo lắng cho tôi.”
Ôn Niệm Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bàn tay bên người cũng âm thầm siết chặt.
“Cậu có thể nghĩ được như vậy thì tốt quá. Tôi thật sự rất mừng cho cậu. Khi nào cậu có thời gian đến đây?”
Giọng bác sĩ Lý ở đầu dây bên kia rõ ràng vui vẻ hơn hẳn.
“Trong tuần này. Khi nào xác định được thời gian cụ thể, tôi sẽ liên lạc với bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ Lý.”
Sau khi cúp máy, Ôn Niệm Nam như vừa trút được một gánh nặng, khẽ thở phào.
Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân bên ngoài.
Cây lớn trong sân đã gần như trụi hết lá, khung cảnh tiêu điều đến lạnh lẽo. Trên đầu cành chỉ còn vài chiếc lá cô độc cố bám lấy thân cây, giống hệt mối quan hệ giữa cậu và Cố Ngôn Sanh lúc này.
Không ai biết sợi dây cuối cùng đang níu giữ cuộc hôn nhân này sẽ lặng lẽ đứt lìa vào lúc nào…
