Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 5
Chương 5 Giấy thỏa thuận ly hôn
Cố Ngôn Sanh mở túi hồ sơ trong tay, lấy một xấp giấy ra đặt lên bàn.
“Đây là giấy thỏa thuận ly hôn. Cậu ký đi.” Giọng anh lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Ôn Niệm Nam cúi người nhặt chiếc đồng hồ dưới đất lên. Mặt sau vẫn còn khắc tên người được tặng. Cậu nhìn tờ thỏa thuận trên bàn, chỉ cảm thấy chiếc đồng hồ trong tay bỗng trở nên chói mắt đến lạ.
“Anh… tại sao lại muốn ly hôn với tôi?” Ôn Niệm Nam nghẹn giọng hỏi.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Cậu đã dùng cách gì để có được vị trí phu nhân tổng tài này, trong lòng cậu tự biết rõ. Tôi hỏi cậu, năm đó khi chúng ta còn chưa kết hôn, tại sao cậu lại đến nhà cũ? Tại sao ngay sau khi cậu đến đó, mẹ tôi lập tức tìm gặp Lạc An rồi ép cậu ấy chia tay tôi?”
Ôn Niệm Nam đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nghe những lời buộc tội mà Cố Ngôn Sanh coi là bằng chứng cho cuộc ly hôn này.
“Cậu dám nói không phải cậu đã báo cho mẹ tôi biết chuyện Lạc An muốn kết hôn với tôi sao? Không phải cậu giở thủ đoạn ép cậu ấy rời khỏi tôi, rồi tự mình thế chỗ sao?”
Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt đầy căm ghét.
“Rõ ràng lòng dạ còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai, vậy mà lúc nào cũng giả vờ yếu đuối trước mặt tôi. Ôn Niệm Nam, cậu không thấy mệt sao?”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh, người trước mặt giả tạo đến cực điểm.
Năm đó, Thẩm Lạc An đột nhiên chia tay rồi biến mất không chút tung tích. Cố Ngôn Sanh ngày nào cũng chìm trong rượu để giải sầu. Sau một lần say đến bất tỉnh, khi tỉnh lại, anh phát hiện Ôn Niệm Nam đang nằm trong lòng mình.
Anh vén chăn lên, nhìn thấy trên người cậu chi chít những dấu hôn. Còn chưa kịp nổi giận, mẹ anh đã bất ngờ đẩy cửa xông vào…
Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn anh.
“Thì ra anh vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Trong mắt anh, tôi là loại người xấu xa, đầy mưu mô thủ đoạn như thế à?”
“Chẳng lẽ không phải?”
Cố Ngôn Sanh cười khẩy.
“Hay là phải đem tất cả chứng cứ bày ra trước mặt cậu thì cậu mới chịu thừa nhận? Tôi thật không ngờ vì cái vị trí phu nhân tổng tài này mà cậu có thể bày ra cả một ván cờ lớn như vậy. Tôi đúng là đã xem thường cậu rồi.”
Ánh mắt anh tràn đầy khinh miệt.
“Ôn Niệm Nam, cậu chính là một con quái vật máu lạnh, căn bản không hiểu tình cảm là gì.”
“Tôi…” Giọng Ôn Niệm Nam run lên, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết. “Tôi sẽ không đồng ý ly hôn! Tôi không ký!”
Chát!
Một cái tát giáng xuống khiến Ôn Niệm Nam ngã mạnh xuống sàn.
“Ôn Niệm Nam, cậu đừng có không biết điều!”
Cố Ngôn Sanh tức giận quát.
“Vị trí này vốn dĩ không thuộc về cậu. Cuộc hôn nhân này cũng là thứ cậu cướp từ tay Lạc An! Tốt nhất cậu nên biết điều một chút, đừng ép tôi phải ra tay với cậu.”
Anh lạnh lùng nhìn người đang ngồi dưới đất.
“Cứ mặt dày bám lấy tôi như thế thì có ý nghĩa gì? Chỉ cần nhìn thấy gương mặt giả tạo đó của cậu, tôi đã cảm thấy ghê tởm.”
Từng câu từng chữ giống như những mũi kim đâm sâu vào tim Ôn Niệm Nam.
Ba năm qua, cậu đã bỏ ra biết bao nhiêu, cuối cùng thứ nhận lại chỉ là một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Ôn Niệm Nam đưa tay chạm lên bên má vừa bị đánh.
Đau thật.
Nhưng rốt cuộc là mặt đau, hay lòng đau?
Nghĩ đến đây, cậu chỉ cảm thấy mọi chuyện thật châm biếm, cũng thật nực cười.
Ôn Niệm Nam không còn biểu cảm gì trên mặt. Cậu chậm rãi đứng dậy, đi đến bên bàn, cầm tờ thỏa thuận ly hôn lên. Hai tay nắm lấy hai đầu tờ giấy rồi xé mạnh từ chính giữa.
Xoẹt—
Tờ thỏa thuận ly hôn bị xé làm đôi.
Nhìn hai nửa tờ giấy rơi xuống đất, Cố Ngôn Sanh khinh miệt cười.
“Cậu cho rằng xé nó đi thì sẽ không phải ly hôn sao?”
Anh nhìn thẳng vào Ôn Niệm Nam.
“Đừng quên công ty của bố cậu vẫn còn nằm trong tay tôi. Tôi có rất nhiều cách khiến cậu buộc phải ký.”
Ôn Niệm Nam nhìn anh, đôi mắt dần đỏ lên.
“Anh nghĩ tôi không biết tại sao đột nhiên anh lại điều tra chuyện ba năm trước sao?”
Giọng cậu nghẹn lại, nhưng từng lời vẫn rõ ràng vang lên trong phòng khách.
“Anh bất chấp ý muốn của mẹ, đột nhiên đòi ly hôn… là vì Thẩm Lạc An, đúng không?”
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
“Thẩm Lạc An đã trở về rồi, đúng không?”
Ôn Niệm Nam tiếp tục nói, giọng càng lúc càng run rẩy.
“Anh muốn tôi nhường vị trí cho cậu ấy, để hai người có thể quay lại với nhau. Anh không muốn người khác nói cậu ấy là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của chúng ta.”
Cậu nhìn thẳng vào Cố Ngôn Sanh.
“Anh không nỡ để cậu ấy phải chịu sự tủi nhục đó.”
“Những gì tôi nói… đều đúng, phải không?”
Giọng nói nghẹn ngào của Ôn Niệm Nam vang vọng trong phòng khách. Từng câu cậu thốt ra, từng chữ một, đều như đâm thẳng vào lòng Cố Ngôn Sanh.
