Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 6
Chương 6: Cậu không nên chạm vào giới hạn của tôi
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh âm trầm đến đáng sợ. Hắn đột ngột túm lấy tóc Ôn Niệm Nam, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình.
“Cậu tưởng tôi muốn ly hôn với cậu là vì Lạc An sao? Không liên quan gì đến cậu ấy cả. Chỉ là tôi đã nhìn thấu bộ mặt thật của cậu rồi. Bởi vì ngay từ đầu, tôi vốn chưa từng yêu cậu.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lạnh lẽo, từng lời nói ra đều sắc bén như dao.
“Ôn Niệm Nam, cậu không thấy cái bộ dạng lúc nào cũng khúm núm, nhẫn nhịn của mình giả tạo lắm sao? Còn chuyện tôi có quay lại với cậu ấy hay không cũng chẳng liên quan đến cậu. Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám đến trước mặt mẹ tôi giở trò, ly gián quan hệ giữa tôi và Lạc An, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả một cái giá thật đắt!”
Nói xong, Cố Ngôn Sanh chán ghét buông tay khỏi tóc cậu rồi xoay người đi ra ngoài.
Ôn Niệm Nam ngã ngồi xuống sàn, thất thần nhìn mặt đất. Trong lòng cậu tràn ngập sự không cam tâm cùng tủi thân không thể nói thành lời.
Thấy Cố Ngôn Sanh lại định bỏ đi, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu trong Ôn Niệm Nam cuối cùng cũng mất kiểm soát. Cậu lớn tiếng hét lên:
“Cho dù hắn quay về thì sao? Cho dù hai người lại ở bên nhau thì thế nào? Chỉ cần tôi chưa ký vào đơn ly hôn, hai người vẫn là vụng trộm sau lưng tôi, vẫn là ngoại tình! Thẩm Lạc An vẫn là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác, mãi mãi không được người đời chấp nhận!”
Giọng nói vang vọng trong căn phòng trống trải, rõ ràng đến chói tai.
Bước chân Cố Ngôn Sanh chợt khựng lại.
Hắn quay người, từng bước trở về, từ trên cao lạnh lùng nhìn Ôn Niệm Nam đang ngồi dưới đất. Trong đôi mắt cậu đã hiện lên vẻ hoảng hốt.
Không hề báo trước, Cố Ngôn Sanh tung chân đá mạnh vào bụng cậu.
Ngay sau đó lại là một cú đá thẳng vào ngực.
Với sức lực của một người luyện võ đến đai đen cửu đẳng như Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam lập tức ngã vật xuống đất. Cơn đau dữ dội khiến cậu co quắp, hồi lâu vẫn không thể thốt nổi một lời.
Cố Ngôn Sanh lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lạnh lùng nhìn gương mặt nhăn lại vì đau đớn.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Hắn lại túm tóc Ôn Niệm Nam kéo lên.
Gương mặt cậu đã trắng bệch, trán phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt cậu vẫn không chịu khuất phục.
Cố Ngôn Sanh lạnh giọng:
“Nếu cậu đã muốn tìm chết đến vậy thì tôi thành toàn cho cậu. Ôn Niệm Nam, cậu không nên chạm vào giới hạn của tôi.”
Ôn Niệm Nam ôm bụng, đau đến gần như không thở nổi, vậy mà vẫn cứng miệng mỉa mai:
“Anh nghĩ… mẹ anh sẽ đồng ý cho chúng ta ly hôn sao? Bà ấy sẽ bỏ qua cho Thẩm Lạc An sao? Hắn đã làm những gì, chính hắn hiểu rõ nhất.”
Cậu cố nén đau, tiếp tục nói:
“Anh đừng quên, trong tay tôi vẫn còn cổ phần của Tập đoàn Cố thị. Trước khi thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi vẫn là người phối ngẫu hợp pháp của anh.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức lạnh xuống. Khí tức quanh người hắn như đông cứng lại.
Hắn ấn đầu Ôn Niệm Nam xuống, định đập mạnh vào sàn nhà.
Nhìn ra được ý định của hắn, Ôn Niệm Nam hoảng hốt giãy giụa.
“Rầm!”
Một tiếng va đập nặng nề vang lên.
Cơn đau dữ dội bùng nổ nơi đầu khiến trước mắt Ôn Niệm Nam tối sầm. Ngay sau đó, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, Ôn Niệm Nam đã nằm trong bệnh viện.
Cơn đau dữ dội phía sau đầu vừa ập đến đã khiến cậu suýt ngất thêm lần nữa.
Chú Từ nói cậu đã hôn mê suốt hai ngày. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị chấn động não nhẹ.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Cố Ngôn Sanh bước vào.
Nhìn người trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt, đầu quấn băng trắng, hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng chướng mắt.
Một lúc sau, hắn mới lạnh nhạt lên tiếng:
“Mẹ tôi đến rồi. Tốt nhất cậu đừng nói linh tinh.”
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
Một người phụ nữ có khí chất xuất chúng bước vào. Tuy có thể nhìn ra bà đã có tuổi, nhưng ánh mắt sắc bén ấy vẫn khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Lục Vân đi đến bên giường, nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, đau lòng hỏi:
“Niệm Niệm, đau lắm phải không? Hay để mẹ đánh nó một trận trả lại cho con?”
Nói rồi bà thật sự định đứng dậy.
Ôn Niệm Nam vội ngăn lại, dựa vào gối đầu, yếu ớt mỉm cười:
“Không sao đâu mẹ, không đau lắm. Chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi, thật ra cũng không bị thương nặng. Mẹ không cần phải đặc biệt chạy đến đây đâu.”
Lục Vân lập tức quay đầu, lạnh giọng quát:
“Cố Ngôn Sanh, cút lại đây cho mẹ!”
Cố Ngôn Sanh bước tới, gọi một tiếng:
“Mẹ…”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt.
Cố Ngôn Sanh nghiêng mặt theo lực đánh.
Khi quay lại, ánh mắt hắn vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Ôn Niệm Nam.
Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy tràn đầy tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm vào cậu.
