Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 7
Chương 7 Cậu ấy đáng để anh trân trọng
Lục Vân giận dữ quát:
“Con nhìn xem mình đã làm ra chuyện khốn nạn gì đi! Vậy mà còn dám nhắc đến chuyện ly hôn? Mẹ ra nước ngoài làm việc chưa đầy một tháng, con đã đánh Niệm Niệm thành thế này. Trước khi đi mẹ đã dặn con thế nào? Bây giờ lời mẹ nói không còn tác dụng nữa, đúng không?”
Ôn Niệm Nam sững người. Cậu không ngờ Lục Vân lại thẳng tay đánh Cố Ngôn Sanh.
“Dẹp ngay mấy suy nghĩ lệch lạc đó của con đi. Đừng tưởng mẹ không biết con đã đưa Thẩm Lạc An về nước. Con nghĩ chuyện đó có thể giấu được mẹ sao? Lập tức cắt đứt với cậu ta. Nếu không, mẹ sẽ khiến cậu ta không thể sống nổi ở nước M. Con có biết cậu ta thật sự là người thế nào không? Năm đó cậu ta…”
“Mẹ!” Ôn Niệm Nam hoảng hốt lên tiếng ngăn lại.
Cậu vội chuyển đề tài:
“Mẹ bay suốt đêm về đây chắc mệt lắm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Ở đây có chú Từ chăm sóc con rồi, con không sao đâu.”
Lục Vân bị cắt ngang, đang định nói tiếp thì trợ lý bước vào.
“Chủ tịch Lục, bên nước F vừa gọi điện báo dự án đã đàm phán xong, mời bà mau chóng quay lại ký hợp đồng.”
“Tôi biết rồi.” Lục Vân nhìn mọi người trong phòng. “Tôi có vài lời muốn nói riêng với Niệm Niệm, mọi người ra ngoài trước đi.”
Sau khi tất cả đều rời khỏi phòng, Lục Vân vội nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, đau lòng nói:
“Con à, là nhà họ Cố chúng ta có lỗi với con. Ngôn Sanh vẫn luôn hiểu lầm con như vậy, thật sự khiến con phải chịu quá nhiều ấm ức. Năm đó mẹ đã đưa cho tên họ Thẩm kia một khoản tiền lớn để cậu ta rời đi, vậy mà cậu ta còn mặc cả với mẹ, đòi thêm một suất du học ở học viện âm nhạc. Mẹ không ngờ vì muốn quay lại bên Ngôn Sanh, cậu ta lại có thể vu oan cho con như thế.”
Lục Vân dặn dò Ôn Niệm Nam thêm vài câu rồi mới rời khỏi phòng.
Bên ngoài, Cố Ngôn Sanh đang lười nhác tựa vào tường, trong tay nghịch chiếc bật lửa. Thấy mẹ bước ra, hắn lập tức đứng thẳng người, đi tới đón bà.
“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai hãy về nước F.”
“Không cần.” Lục Vân nhìn hắn, giọng nghiêm túc. “Con chăm sóc Niệm Niệm cho tốt. Thằng bé đáng để con đối xử tốt với nó, cũng đáng để con thật lòng bỏ công sức vì nó.”
Bà nhìn Cố Ngôn Sanh đầy ẩn ý rồi xoay người rời đi.
Cố Ngôn Sanh bất giác nhìn sâu vào Ôn Niệm Nam đang nằm trên giường bệnh. Nhưng sau khi Lục Vân rời khỏi, hắn cũng chẳng ở lại lâu, bỏ mặc Ôn Niệm Nam rồi quay về công ty.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Tại tòa nhà Tập đoàn Cố thị.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Thẩm Lạc An đang nhàn nhã ngồi trên sofa, vừa ăn bánh ngọt vừa xem tạp chí âm nhạc. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh vẫn đang chăm chú xử lý tài liệu, liền đứng dậy đi về phía hắn.
Nhận ra Thẩm Lạc An đã đến bên cạnh, Cố Ngôn Sanh đặt tài liệu trong tay xuống, ánh mắt đầy chiều chuộng.
“Sao thế, mèo lười? Cuối cùng cũng chịu rời khỏi sofa rồi à?”
“Em thấy anh cứ làm việc mãi, chắc mệt lắm nên mới qua đây giúp anh thư giãn một chút.”
Thẩm Lạc An tựa người bên bàn, nhìn Cố Ngôn Sanh bằng ánh mắt như một chú mèo nhỏ đang làm nũng đòi được cưng chiều.
Lòng Cố Ngôn Sanh lập tức mềm xuống. Hắn giơ tay vuốt tóc Thẩm Lạc An, nhìn người trước mặt vừa ngoan ngoãn vừa tinh tế, trong lòng chỉ còn cảm giác vui sướng vì cuối cùng cũng tìm lại được người mình từng đánh mất.
“Lạc An, xin lỗi em. Mấy năm nay em đã chịu khổ rồi. Đều tại anh nên em mới phải một mình phiêu bạt nơi đất khách quê người. Nếu lúc đó anh trực tiếp nói với mẹ rằng anh muốn cưới em, có lẽ em đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy.”
“Em chưa từng trách anh.” Thẩm Lạc An khẽ nói. “Những ngày khó khăn ở nước ngoài, chỉ cần nghĩ đến anh là em không còn cảm thấy khổ nữa. Em vẫn còn có anh mà. Hơn nữa, cũng nhờ những trải nghiệm đó em mới có thể sáng tác được bản nhạc đoạt giải.”
Vẻ kiên cường của Thẩm Lạc An càng khiến Cố Ngôn Sanh đau lòng.
Hắn căm ghét chính mình năm xưa không đủ khả năng bảo vệ cậu, để cậu phải chịu đựng nhiều khổ sở đến vậy.
Cố Ngôn Sanh vẫn nhớ rõ những ngày đầu tiên vừa đón Lạc An trở về. Suốt mấy ngày liền hắn không thể bình tâm lại, hoàn toàn chìm trong niềm vui vì tìm lại được người mình yêu.
Sau đó, qua những lời khóc lóc kể lại của Thẩm Lạc An, hắn mới biết năm xưa cậu bị Ôn Niệm Nam đe dọa, ép buộc, rồi lại bị mẹ hắn đưa ra nước ngoài, cấm không được liên lạc với hắn nữa.
Nghĩ đến những chuyện ấy, sự chán ghét của Cố Ngôn Sanh đối với Ôn Niệm Nam càng trở nên sâu sắc.
Nhưng Cố Ngôn Sanh đang chìm trong căm hận không hề nhận ra, trong vòng tay mình, đáy mắt Thẩm Lạc An thoáng hiện lên một tia khác thường.
