Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 8
Chương 8 Vết Sẹo Khắc Vào Ký Ức
Trong bệnh viện, Từ thúc đang thay băng trên đầu cho Ôn Niệm Nam. Khi lớp băng được tháo xuống, nhìn thấy vết thương dữ tợn trên trán cậu, mắt ông không khỏi cay xè.
“Từ thúc, cháu không sao đâu.” Ôn Niệm Nam nhìn Từ thúc đang lau nước mắt, khẽ lên tiếng.
“Sao có thể không sao được? Lần này tiên sinh ra tay quá nặng. Phu nhân trước giờ vẫn luôn sợ trên người để lại sẹo, vết thương sâu thế này chắc chắn sẽ để lại sẹo.”
Nghe giọng Từ thúc nghẹn ngào, bất bình thay cho mình, trong lòng Ôn Niệm Nam không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. Sống mũi cậu cay cay, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố nén nước mắt sắp trào ra.
“Trước đây cháu sợ để lại sẹo là vì Ngôn Sanh không thích. Cháu… cháu rất sợ anh ấy ghét dáng vẻ đầy thương tích và sẹo của cháu. Anh ấy thích những thứ hoàn mỹ không tì vết, không thích bất cứ khuyết điểm nào. Còn cháu… cháu đã có tì vết rồi.”
Nói đến đây, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Thẩm Lạc An đã trở về. Khi người đó còn chưa xuất hiện, cậu còn chẳng có hy vọng bước vào trái tim Cố Ngôn Sanh. Bây giờ Thẩm Lạc An đã trở lại, cậu thật sự còn cơ hội sao?
Ôn Niệm Nam bắt đầu hoài nghi, năm đó mình cố chấp muốn gả cho Cố Ngôn Sanh, rốt cuộc có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.
Trong ký ức, thiếu niên mặc bộ vest trắng, trên môi mang theo nụ cười, say mê đàn dương cầm tựa như một thiên sứ. Hình ảnh ấy đã in sâu vào trái tim cậu, nhiều năm trôi qua vẫn không thể phai nhòa.
Năm Ôn Niệm Nam mười lăm tuổi, cậu theo cha đến tham dự tiệc mừng thọ của Cố lão gia tử. Vì mất mẹ từ nhỏ, lại thường xuyên bị những đứa trẻ cùng tuổi bắt nạt, tính cách của cậu ngày càng trở nên tự ti.
Lần đó, cậu lại bị đám con nhà giàu trêu chọc rồi nhốt vào trong tủ.
Ôn Niệm Nam vừa khóc vừa cầu xin bọn họ thả mình ra, nhưng bên ngoài không có bất kỳ ai đáp lại.
Thân hình nhỏ bé co ro trong chiếc tủ chật hẹp, tiếng khóc và tiếng gọi dần yếu đi.
Đúng lúc ấy, cánh cửa tủ bất ngờ được mở ra.
Một thiếu niên mặc vest trắng đứng trước mặt cậu, chìa tay về phía cậu.
Ôn Niệm Nam lập tức nhào vào lòng thiếu niên ấy, òa lên khóc nức nở. Người kia thoáng cứng người, sau đó mới vụng về vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Ôn Niệm Nam mới dần lắng xuống.
Từ phía xa có người đang gọi tên ai đó. Thiếu niên đứng dậy định rời đi, nhưng vạt áo bỗng bị níu lại.
Ôn Niệm Nam vừa lau nước mắt vừa nhìn cậu ấy, khẽ nói hai chữ:
“Cảm ơn.”
Sau khi chắc chắn trên mặt không còn dấu vết vừa khóc, Ôn Niệm Nam mới giả vờ như không có chuyện gì, trở về bên cạnh cha.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé
Đúng lúc ấy, giữa đại sảnh vang lên một tràng tiếng kinh ngạc. Mọi người đồng loạt vây lại, Ôn Niệm Nam cũng theo cha đi qua.
Chỉ vừa nhìn một cái, cậu đã sững người.
Là cậu ấy…
Thiếu niên mặc vest trắng ban nãy đang ngồi trước một cây dương cầm, những ngón tay thuần thục lướt trên phím đàn.
Ánh đèn chiếu xuống gương mặt cậu ấy, càng làm nổi bật đường nét tinh xảo, đẹp đẽ đến mức khiến người ta liên tưởng tới một thiên sứ vừa bước xuống nhân gian.
Mọi người xung quanh đều tò mò đoán xem thiếu niên này rốt cuộc có thân phận gì.
Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như khắc sâu vào trái tim mình, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Cậu si mê nhìn thiếu niên đang hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc.
Một khúc kết thúc.
Thiếu niên mở mắt, lạnh nhạt nhìn những người xung quanh rồi khẽ gật đầu.
Cố lão gia tử bước tới, ôm lấy thiếu niên, vui vẻ cười lớn:
“Ha ha, khúc này đàn hay lắm! Món quà Ngôn Sanh tặng gia gia, gia gia rất thích.”
Những người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi.
Không ngờ thiếu niên này lại chính là cháu trai của Cố lão gia tử, con trai duy nhất của hai nhà Lục và Cố, cũng là người sau này sẽ nắm quyền hai gia tộc ấy.
“Nào, để ta giới thiệu với mọi người. Đây là cháu trai ta vừa từ nước ngoài trở về, người thừa kế đời tiếp theo của Cố gia — Cố Ngôn Sanh.”
Từ ngày hôm đó, cái tên Cố Ngôn Sanh đã khắc sâu vào lòng Ôn Niệm Nam.
Sau khi trở về, cậu bắt đầu tìm hiểu mọi tin tức liên quan đến anh, thậm chí còn quấn lấy cha, đòi được theo ông tham dự những buổi tiệc và tụ họp trong giới kinh doanh, chỉ vì muốn có cơ hội ở gần Cố Ngôn Sanh thêm một chút.
