Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 84

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 84 - Giữa Đường Sóc Và Khải Duyệt, Anh Chỉ Có Thể Chọn Một
Prev
Next

Chương 84: Giữa Đường Sóc Và Khải Duyệt, Anh Chỉ Có Thể Chọn Một

“Xin lỗi, Lục tổng. Nếu ngài tìm Khải Duyệt hợp tác chỉ vì muốn ép tôi khiến Đường Sóc buông tay, vậy e rằng phải khiến ngài thất vọng rồi. Tập đoàn Khải Duyệt quả thật không thể sánh với thế lực của Cố thị, nhưng tôi cũng sẽ không đem em trai mình ra đổi lấy tương lai của Khải Duyệt.”

“Cậu nói cái gì?”

Đường Luân Hiên cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay, chậm rãi nói:

“Đường Sóc thật lòng thích Ôn tiên sinh. Mấy năm nay, tôi đều nhìn thấy hết. Khi biết Ôn tiên sinh kết hôn, nó đã đau khổ rất lâu. Nhưng nó cũng hiểu Ôn tiên sinh thật lòng yêu Cố tổng, nên không khóc lóc, không làm ầm ĩ. Chỉ cần Ôn tiên sinh được hạnh phúc, nó tình nguyện buông tay.”

“Khoảng thời gian đó, Đường Sóc cứ như người mất hồn. Nó nói Ôn tiên sinh thích âm nhạc, vì vậy mới mở một phòng làm việc về âm nhạc. Dù rất nhớ Ôn tiên sinh, nó cũng chưa từng đến quấy rầy cuộc sống hôn nhân của cậu ấy. Sau này, nó nói với tôi rằng nó đã gặp lại Ôn tiên sinh. Cậu ấy sống không hề vui vẻ, trên mặt chẳng còn nụ cười. Nó muốn kéo Ôn tiên sinh ra khỏi vũng lầy ấy.”

Đường Luân Hiên dường như hoàn toàn không để ý đến vẻ kinh ngạc của Lục Vân, tiếp tục nói:

“Tôi biết Ôn tiên sinh đã kết hôn, Đường Sóc làm như vậy quả thật không đúng. Nhưng Cố tổng vốn không thích Ôn tiên sinh, thậm chí còn chán ghét cậu ấy. Nếu đã như vậy, tại sao lại không thể để Ôn tiên sinh rời đi?”

Nghe đến câu để Ôn Niệm Nam rời đi, sắc mặt Lục Vân lập tức trở nên âm trầm.

“Sao cậu có thể khẳng định Cố Ngôn Sanh không thích Niệm Niệm? Cậu thì biết gì? Cậu có biết chính vì sự tồn tại của Đường Sóc mà Niệm Niệm đã phải chịu bao nhiêu tổn thương không? Nếu Đường Sóc không chen vào giữa bọn họ, quan hệ của hai đứa nó bây giờ căn bản sẽ không căng thẳng đến mức này!”

Giọng Đường Luân Hiên vẫn cứng rắn, bất giác cao hơn vài phần.

“Rất cảm ơn Lục tổng đã coi trọng Khải Duyệt, nhưng Khải Duyệt không có năng lực đó, cũng không có phúc phần ấy. Xem ra lần hợp tác với Cố thị này không thể tiếp tục rồi.”

Thấy thái độ của Đường Luân Hiên kiên quyết, không chịu thỏa hiệp, Lục Vân bỗng bật cười, nhưng trong mắt lại lạnh đến thấu xương.

“Được thôi. Xem ra tập đoàn Khải Duyệt không định tiếp tục đứng vững ở M quốc nữa rồi.”

Đường Luân Hiên cứng người, xoay lại cảnh giác nhìn bà.

“Ngài có ý gì?”

“Đường tổng, cậu nghĩ xem, nếu Cố thị đột nhiên tuyên bố với bên ngoài rằng hợp tác với Khải Duyệt đã chấm dứt, người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Nếu sau đó lại truyền ra tin Cố thị và Khải Duyệt trở mặt, cậu nghĩ còn ai dám mạo hiểm đắc tội với Cố thị để hợp tác cùng các cậu?”

“Lục tổng, nhất định phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao?”

Lục Vân lạnh lùng nhìn anh.

“Cậu cho rằng nếu không có chút thủ đoạn thì có thể sống sót trong cái giới ăn thịt người không nhả xương này sao? Đường tổng, mềm lòng là điều tối kỵ. Cậu thật sự dám đem cả Khải Duyệt ra đánh cược vì em trai mình sao?”

“Tôi…”

Đường Luân Hiên thoáng giằng co trong lòng. Anh do dự.

Tập đoàn Khải Duyệt là cơ nghiệp do cha mẹ anh một tay gây dựng từ khi còn trẻ. Hai người đã chịu không biết bao nhiêu vất vả mới từng bước đưa Khải Duyệt phát triển được như ngày hôm nay.

Khải Duyệt là tâm huyết cả đời của cha mẹ anh.

Anh không thể để nó bị hủy trong tay mình.

Một bên là đứa em trai anh cưng chiều từ nhỏ đến lớn, một bên là tâm huyết cả đời của cha mẹ.

Phải chọn thế nào?

Anh không thể chọn.

Lục Vân thấy Đường Luân Hiên im lặng liền hiểu anh không dám đánh cược.

“Tôi hy vọng sau khi trở về, cậu sẽ cảnh cáo Đường Sóc. Ôn Niệm Nam đã kết hôn, là người của Cố gia. Nếu nó còn không chịu nghe lời, tiếp tục đến gần thứ không nên nhòm ngó, tôi không dám đảm bảo lần sau nó vẫn có thể giống lần này, đánh con trai tôi xong rồi bình an vô sự trở về nhà.”

Đường Luân Hiên nhìn Lục Vân trước mặt. Bà vẫn không đổi sắc, nhưng ánh mắt sắc bén đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Anh lại liếc sang Chu Nguyên Phong, người từ đầu đến cuối vẫn chưa hề lên tiếng.

“Hôm nay tôi cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Lục tổng, người nổi danh trong giới. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Ngài quả nhiên lợi hại.”

Ánh mắt Lục Vân khẽ dao động, giọng thấp xuống.

“Tôi không định ép cậu vào đường cùng. Chỉ cần cậu khiến Đường Sóc tránh xa Ôn Niệm Nam, tôi sẽ không động đến Khải Duyệt. Tôi lựa chọn Khải Duyệt cũng vì rất coi trọng năng lực của Đường tổng. Hai bên hợp tác, đối với Khải Duyệt chỉ có lợi chứ không có hại.”

Bà chính là đang ép Đường Luân Hiên phải lựa chọn.

Hơn nữa, bà chỉ chừa cho anh duy nhất một con đường.

Chỉ khi chọn con đường ấy, cả Đường Sóc lẫn Khải Duyệt mới có thể bình an vô sự.

“Như vậy không công bằng với Đường Sóc…”

“Đường tổng, chỉ cần Đường Sóc tránh xa Niệm Niệm, nó sẽ không xảy ra chuyện, Khải Duyệt cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cố Ngôn Sanh và Niệm Niệm cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tất cả đều tốt đẹp. Vì sự an toàn của Khải Duyệt và của nó, cậu càng không nên để nó tiếp tục đến gần Niệm Niệm.”

Lục Vân nhìn anh, lạnh nhạt nói tiếp:

“Tôi nhiều nhất chỉ cảnh cáo nó một phen. Nhưng nếu nó thật sự chọc giận Cố Ngôn Sanh, cậu nghĩ Ngôn Sanh sẽ làm gì Đường Sóc?”

Thấy Đường Luân Hiên mím chặt môi không nói, Lục Vân quay sang Chu Nguyên Phong.

“Nguyên Phong, tiễn Đường tổng ra ngoài. Tôi còn công việc phải xử lý.”

“Vâng, Lục tổng.”

Đường Luân Hiên đứng trước cửa thang máy, thần sắc có chút thất thần. Anh nhìn những con số đang thay đổi phía trên, không biết đang nghĩ gì.

“Cậu định thế nào?”

Chu Nguyên Phong đột nhiên lên tiếng.

Đường Luân Hiên khựng lại, ánh mắt hơi dao động.

“Tôi còn có thể thế nào? Bà ấy chỉ chừa cho tôi đúng một con đường. Khải Duyệt không thể xảy ra chuyện, Đường Sóc cũng không thể xảy ra chuyện. Cuối cùng, Đường Sóc không nên bị tôi liên lụy.”

“Bị cậu liên lụy? Nếu không phải nó đi tìm Ôn Niệm Nam thì sao lại xảy ra những chuyện này? Cậu làm vậy vừa để bảo vệ an toàn cho nó, vừa bảo vệ tập đoàn Khải Duyệt.”

“Đường Sóc không khống chế được tình cảm của mình. Nó yêu Ôn tiên sinh nhiều năm như vậy, đến giờ vẫn không buông xuống được, cậu bảo nó phải làm sao?”

Đường Luân Hiên quay sang nhìn Chu Nguyên Phong.

“Đúng, Đường Sóc có hơi bốc đồng, nhưng nó chưa đến mức vô duyên vô cớ ra tay đánh người. Người đứng bên cạnh Cố tổng trong tấm ảnh là ai, Chu tổng và Lục tổng chắc hẳn đều nhận ra.”

“Cậu cũng là người của Cố thị, trong lòng đương nhiên sẽ đặt công ty lên hàng đầu. Cậu căn bản không hiểu giữa tình thân và lợi ích, thứ nào mới quan trọng hơn…”

Cửa thang máy mở ra.

Đường Luân Hiên bước vào. Cho đến khi cửa thang máy khép lại, Chu Nguyên Phong vẫn đứng sững tại chỗ, hồi lâu chưa hoàn hồn.

Cố Ngôn Sanh đứng ngoài ban công, châm một điếu thuốc.

Anh liếc nhìn chiếc Audi màu đen đang đỗ trong sân dưới tầng, theo bản năng lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó mới nhớ chiếc đồng hồ ấy đã hỏng.

Cố Ngôn Sanh khẽ nhíu mày.

Anh nhớ trong tủ hình như còn một chiếc đồng hồ cùng thương hiệu với chiếc bị hỏng này.

Mở tủ ra, quả nhiên anh nhìn thấy hộp đồng hồ. Cố Ngôn Sanh tiện tay mở hộp, lấy đồng hồ ra đeo lên cổ tay.

Anh khẽ lắc cổ tay, sau đó trở lại trước cửa kính sát đất, nhìn xuống dưới.

Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn đồng hồ.

Khi kim đồng hồ chậm rãi chỉ đến một con số quen thuộc, không bao lâu sau, trong sân quả nhiên vang lên tiếng động cơ xe.

Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc xe dần rời khỏi sân, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó đoán.

Lại là giờ này…

Lại lái xe ra ngoài…

Ngày nào cũng ra ngoài vào đúng giờ này, rốt cuộc là đi đâu?

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lạnh xuống. Anh bước ra ban công, châm thêm một điếu thuốc rồi lấy điện thoại gọi đi.

“Cậu ấy ra ngoài rồi. Bám theo.”

Cúp máy, Cố Ngôn Sanh nhìn màn hình điện thoại dần tối lại, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Trong đầu anh lại hiện lên bóng lưng Ôn Niệm Nam và Đường Sóc rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Bàn tay đang cầm điện thoại bất giác siết chặt.

Nếu thật sự là đi gặp Đường Sóc…

Chỉ cần lấy được ảnh, anh sẽ biết rốt cuộc Ôn Niệm Nam đã đi đâu.

Cố Ngôn Sanh bực bội dụi tắt điếu thuốc, xoay người rời khỏi ban công.

Mãi đến chạng vạng, Lục Vân và Chu Nguyên Phong mới trở về.

Lục Vân có vẻ mệt mỏi, vừa về đã lên lầu nghỉ ngơi. Chu Nguyên Phong ngồi lại phòng khách xử lý công việc trên máy tính.

Bên ngoài vang lên tiếng xe.

Không lâu sau, Ôn Niệm Nam với vẻ mặt mệt mỏi bước vào.

“Nguyên Phong, mẹ đâu?”

Chu Nguyên Phong nhìn người vừa bước vào, nhẹ giọng đáp:

“Bác gái lên nghỉ rồi. Niệm Nam, cậu đi đâu vậy? Sao giờ này mới về?”

“Tôi… Tôi đi dạo trung tâm thương mại, định mua ít quần áo.”

Tối qua Ôn Niệm Nam gần như không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Hôm nay, lúc bác sĩ Lý bị viện trưởng gọi ra ngoài nói chuyện, cậu ngồi tựa vào sofa rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Bác sĩ Lý không dám đánh thức cậu.

Đến khi Ôn Niệm Nam tỉnh lại, cậu mới phát hiện trời đã về chiều, lập tức cuống quýt lái xe trở về.

Đúng lúc ấy, Cố Ngôn Sanh từ trên lầu đi xuống.

Anh liếc nhìn Ôn Niệm Nam đang đứng trong phòng khách, lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi thẳng vào bếp. Một lát sau, anh cầm một tách cà phê trở lên lầu.

Chu Nguyên Phong nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Dì Lam, cơm chuẩn bị xong chưa? Cháu với bác gái đều không ăn đâu, dì làm ít thôi.”

“Hả? Cậu chủ cũng bảo không ăn. Sao hôm nay ai cũng không ăn vậy?”

“Buổi trưa cháu với bác gái ăn muộn nên giờ vẫn chưa đói. Cháu lên lầu xử lý công việc trước, dì chỉ cần chuẩn bị phần của Niệm Nam là được.”

Nói xong, Chu Nguyên Phong cầm máy tính lên lầu.

Dì Lam bưng thức ăn và canh đặt lên bàn, nhẹ giọng nói:

“Phu nhân, cậu ăn một chút đi. Không ăn thì dạ dày sẽ không chịu nổi đâu.”

“Vâng, được.”

Ôn Niệm Nam ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi uống canh, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên chiếc đĩa trước mặt, thất thần hồi lâu.

Trên lầu, Cố Ngôn Sanh đứng ở cầu thang, lặng lẽ nhìn người đang cúi đầu ngoan ngoãn uống canh dưới bàn ăn.

Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc khác lạ, không biết đang nghĩ gì.

“Tôi biết ngay cậu sẽ không yên tâm, nhất định phải chạy ra nhìn một cái. Quả nhiên tôi đoán không sai.”

Giọng trêu chọc của Chu Nguyên Phong bất ngờ vang lên phía sau.

Cố Ngôn Sanh không quay đầu, vẫn nhìn chằm chằm người dưới lầu.

“Nguyên Phong, cậu cảm thấy mẹ tôi có yêu tôi không?”

Chu Nguyên Phong khựng lại.

Cố Ngôn Sanh tiếp tục hỏi:

“Bà ấy có thể vì lợi ích của mình mà không tiếc hủy hoại cuộc đời con trai ruột sao?”

Ánh mắt Chu Nguyên Phong hơi thay đổi.

“Cậu nói linh tinh gì vậy? Sao bác gái có thể không yêu cậu? Đừng nghe người khác châm ngòi ly gián.”

“À, vậy sao?”

Cố Ngôn Sanh khẽ cười lạnh.

“Thế cậu cảm thấy năm đó bà ấy ép tôi kết hôn với Ôn Niệm Nam cũng là vì yêu tôi sao?”

“Cậu lại muốn làm gì nữa?”

Chu Nguyên Phong cau mày.

“Niệm Nam là người rất tốt. Chính cậu hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện quá đáng khiến cậu ấy tổn thương. Bác gái cũng đã vì cậu mà hy sinh rất nhiều. Cậu không nên vì Thẩm Lạc An mà làm tổn thương tình cảm mẹ con.”

“Nếu tôi nhất quyết ly hôn thì sao? Sẽ thế nào? Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con à?”

“Cố Ngôn Sanh!”

Chu Nguyên Phong tức đến mức nâng giọng.

“Cậu có thể đừng tự tìm đường chết nữa được không? Cậu muốn vì Thẩm Lạc An mà ly hôn, giờ còn định vì hắn mà đoạn tuyệt quan hệ với mẹ mình? Đầu cậu bị lừa đá rồi à? IQ biến thành số âm rồi sao?”

Cố Ngôn Sanh nhìn người dưới lầu một lần nữa, thu lại cảm xúc trong mắt.

“Bà ấy chưa từng yêu tôi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được bà ấy yêu tôi…”

Giọng anh dần trầm xuống.

“Chỉ có Thẩm Lạc An. Chỉ có cậu ấy từng liều mạng cứu tôi, ở bên tôi, yêu tôi.”

“Cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải ly. Chỉ cần có được chứng cứ, mẹ tôi sẽ không thể ngăn cản nữa.”

“Chứng cứ?”

Chu Nguyên Phong lập tức cảnh giác.

“Cố Ngôn Sanh, cậu định làm gì?”

Đúng lúc ấy, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra, bắt máy.

“A lô.”

Không biết người bên kia nói gì, ánh mắt Cố Ngôn Sanh đột nhiên tối sầm.

Sắc mặt anh xanh mét, lạnh lùng nhìn về phía người đang ở dưới lầu, giọng nói cũng trở nên rét buốt khác thường.

“Được. Gửi cho tôi.”

Cúp máy, Cố Ngôn Sanh ngẩng mắt nhìn Chu Nguyên Phong đang đầy vẻ khó hiểu trước mặt.

Anh khẽ lắc chiếc điện thoại trong tay, giọng đầy mỉa mai:

“Thấy chưa? Có chứng cứ rồi. Chẳng phải rất dễ sao?”

Nói xong, Cố Ngôn Sanh xoay người trở về phòng.

Chu Nguyên Phong kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, trong mắt dần hiện lên vẻ lo lắng.

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Tiểu thiếu gia Đường Sóc sắp phải rời xa Niệm Niệm rồi. Người anh vốn chỉ muốn em trai mình có thể sống tự do, tùy ý, không muốn em bị liên lụy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn tâm đưa ra lựa chọn.

Niệm Niệm vốn thiếu thốn tình thân, có lẽ cũng từng rất ngưỡng mộ Đường Sóc. Ngưỡng mộ cậu ấy sống rực rỡ như ánh mặt trời, ngưỡng mộ cậu ấy có cha mẹ yêu thương và một người anh luôn cưng chiều mình.

Báo trước: Hai mẹ con chính thức trở mặt, nảy sinh tranh cãi. Cố Ngôn Sanh trách mẹ thiên vị Niệm Niệm, Lục Vân mềm lòng nhượng bộ, cho Niệm Niệm một khoảng không gian riêng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 84"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 13 giờ trước
Chương 168 13 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 2 ngày trước
Chương 264 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ