Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 83
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 83 - Anh Đã Bao Giờ Nghĩ… Người Sai Là Anh Chưa?
Chương 83: Anh Đã Bao Giờ Nghĩ… Người Sai Là Anh Chưa?
Ôn Niệm Nam nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
Nhớ lại cảnh hôm nay ở thư viện, khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An ở bên nhau, lòng cậu lại thắt chặt. Ôn Niệm Nam kéo chăn trùm kín người, cuộn mình bên trong.
Rốt cuộc cậu nên làm thế nào đây…
Rốt cuộc phải lựa chọn ra sao?
Chủ động đề nghị ly hôn, rời khỏi Cố gia, hay vì công ty của cha mà tiếp tục chịu đựng cuộc sống hôn nhân đã rách nát đến mức này?
“Niệm Niệm… Lục gia và Cố gia đều đang giúp Ôn gia…”
Là giúp Ôn gia…
Giúp Ôn gia…
Nước mắt từ khóe mắt Ôn Niệm Nam lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt cả gối. Cậu dùng sức ấn lên mắt, cố ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi.
Khóc mãi, khóc mãi, cuối cùng cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Trong thư phòng, Lục Vân đang cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị gọi điện cho Chu Nguyên Phong.
“Ngày mai cậu sắp xếp một chút. Tôi muốn gặp người của tập đoàn Khải Duyệt.”
Nghe giọng điệu khác hẳn ngày thường của Lục Vân, Chu Nguyên Phong nghi hoặc hỏi:
“Lục tổng, sao đột nhiên bà lại muốn gặp người của Khải Duyệt? Xảy ra chuyện gì sao?”
Ánh mắt Lục Vân lóe lên một tia sắc bén. Bà cụp mắt, lạnh giọng nói:
“Không thể để Đường Sóc tiếp tục xen vào chuyện này nữa. Tôi phải đích thân xử lý.”
Sáng hôm sau, lúc Cố Ngôn Sanh xuống lầu, dì Lam vừa nhìn thấy anh đã giật mình.
Hai mắt anh đỏ ngầu vì đầy tơ máu, khóe mắt và khóe miệng đều có từng mảng bầm tím.
“Tiên sinh… Cậu cả đêm không ngủ sao? Sao mắt lại đỏ thế này?”
Cố Ngôn Sanh giơ tay day nhẹ huyệt thái dương, không để ý đến dì Lam mà đi thẳng vào phòng khách, tựa lưng trên sofa rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trên cầu thang chợt vang lên tiếng bước chân.
Bàn tay Cố Ngôn Sanh khựng lại, anh mở mắt nhìn lên.
Ôn Niệm Nam mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt chậm rãi đi xuống. Băng trên đầu đã được tháo, chỉ còn lại một vết thương mờ nhạt.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của anh, Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn sang.
Nhưng cậu chỉ liếc Cố Ngôn Sanh một cái rồi lập tức dời mắt.
“Dì Lam, để cháu giúp dì.”
“À, được, phu nhân.”
Ôn Niệm Nam múc cháo ra bát rồi bưng đến bàn ăn, nhẹ nhàng đặt xuống.
Ngay sau đó, chiếc ghế trước mặt cậu đột nhiên bị kéo ra.
Cố Ngôn Sanh ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cậu.
“Ngồi xuống.”
Ôn Niệm Nam vẫn đứng yên tại chỗ.
Dì Lam thấy vậy vội lên tiếng:
“Phu nhân, đồ ăn đã dọn hết lên bàn rồi, không còn gì cần giúp nữa đâu. Cậu mau ngồi xuống ăn đi.”
“Cháu đi gọi mẹ và Nguyên Phong…”
“Lão phu nhân và Chu thiếu gia sáng sớm đã đến công ty rồi, nói tối mới về.”
Ôn Niệm Nam khựng lại.
Cuối cùng, cậu vẫn quay người đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống.
Thấy cậu từ đầu đến cuối đều làm như mình không tồn tại, chỉ cúi đầu ăn cháo, trong lòng Cố Ngôn Sanh bỗng dâng lên một cơn bực bội khó hiểu.
“Hôm qua tại sao cậu lại sang phòng khách ngủ?”
Câu hỏi bất ngờ bật ra khiến chính Cố Ngôn Sanh cũng hơi sững người.
Bàn tay cầm thìa của Ôn Niệm Nam khựng lại. Cậu cúi đầu nhìn chiếc thìa trong tay, bình thản đáp:
“Anh đã ghét tôi đến vậy, tôi còn cần mặt dày bám lấy anh sao? Anh muốn tôi tránh xa anh một chút, chẳng phải đó chính là điều anh muốn sao?”
Vừa nghe vậy, Cố Ngôn Sanh lập tức nổi giận.
Anh “rầm” một tiếng ném đũa xuống bàn, đứng bật dậy, túm lấy cằm Ôn Niệm Nam, ép cậu ngẩng đầu lên.
“Nếu cậu muốn tránh xa tôi đến thế thì ly hôn đi! Nhường lại số cổ phần đứng tên cậu. Nếu không thì đừng có ở đây giả bộ thanh cao!”
“Được. Anh cứ lấy cổ phần đi.”
Cố Ngôn Sanh nhìn người trước mặt đang bình thản đến mức gần như không có biểu cảm, ánh mắt lập tức tối xuống.
“Cậu nói gì? Lại định giở trò gì nữa?”
Cằm bị bóp đến đau nhức, nhưng Ôn Niệm Nam không hề đưa tay gạt tay anh ra.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang đầy vẻ tức giận trước mặt.
“Anh luôn cho rằng tôi không chịu ly hôn là vì tiền, vì số cổ phần đó, đúng không? Được thôi. Anh cứ lấy hết đi.”
“Đúng là diễn giỏi thật đấy, cứ như mình ngây thơ vô tội lắm vậy. Cậu biết rõ mẹ tôi luôn bảo vệ cậu, cũng biết bà sẽ không đồng ý. Cổ phần đó là thứ tôi muốn lấy thì có thể lấy ngay sao?”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn cậu.
“Vài ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ. Nếu cậu thật sự muốn nhường lại, thì tự mình ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần!”
Anh buông mạnh cằm Ôn Niệm Nam ra rồi đứng thẳng người, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.
“Tốt nhất cậu đừng giở trò gì.”
Ôn Niệm Nam nhìn khuôn mặt đầy những vết bầm của anh, khẽ cụp mắt che đi cảm xúc.
Một lúc sau, cậu bình thản lên tiếng:
“Cố Ngôn Sanh, anh thật sự cho rằng những gì mình tin thì nhất định đều đúng sao?”
“Những gì anh tận mắt nhìn thấy… nhất định đều là sự thật sao?”
“Anh đã bao giờ nghĩ rằng… có thể người sai chính là anh chưa?”
Nói xong, Ôn Niệm Nam đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vọng xuống từ tầng trên, Cố Ngôn Sanh mới hoàn hồn.
Chú Từ từ ngoài sân bước vào. Ông đứng ở cửa, nhìn người đang ngồi bên bàn ăn một lúc nhưng không nói gì.
Đột nhiên, Cố Ngôn Sanh đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh khiến nó đổ nhào xuống đất, sau đó sa sầm mặt đi thẳng lên lầu.
Tại trụ sở tập đoàn Cố thị.
Đường Luân Hiên đứng trước cửa thang máy, chờ thang máy đi xuống. Anh giơ tay chỉnh nhẹ gọng kính, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Hôm qua anh đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Nguyên Phong, nói rằng Lục tổng muốn gặp anh.
Nhưng rõ ràng lần trước anh vừa mới giao tài liệu cho Chu Nguyên Phong, tại sao bây giờ Lục tổng lại muốn gặp anh lần nữa?
Xem ra chuyện Lục Vân muốn nói với anh lần này không liên quan đến công việc giữa hai công ty.
“Ting…”
Cửa thang máy mở ra.
Đường Luân Hiên vừa định bước vào thì chợt nhìn thấy bên trong đã có một người đứng đó.
“Chu Nguyên Phong? Sao cậu lại ở đây?”
Vừa nhìn thấy người này, Đường Luân Hiên đã cảm thấy đau đầu, theo bản năng đưa tay chạm vào gọng kính.
Ánh mắt sắc bén của Chu Nguyên Phong lập tức quét sang, giọng nói lạnh nhạt:
“Đây là Cố thị. Tôi không ở đây thì ở đâu? Vào đi, Lục tổng đang chờ trong văn phòng.”
“Xin lỗi, trên đường hơi tắc.”
Đường Luân Hiên bước vào thang máy.
Không ngờ cửa vừa khép lại, người phía sau đã đột nhiên tiến lại gần.
“Cậu làm gì vậy?”
Chu Nguyên Phong khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào vách thang máy, bình thản nói:
“Mới đổi kính à? Ừm, đẹp đấy.”
“Cậu bị đa nhân cách à? Vừa nãy còn tỏ ra…”
“Đó là lúc ở trước mặt người trong công ty. Công việc là công việc, đương nhiên phải nghiêm túc. Bây giờ chẳng phải không có ai sao?”
Đường Luân Hiên lập tức lùi lại một bước, đầy cảnh giác nhìn anh.
“Lục tổng gọi tôi tới lần này là vì hợp tác giữa Cố thị và Khải Duyệt xảy ra vấn đề sao?”
Nghe vậy, Chu Nguyên Phong lập tức thu lại dáng vẻ lười biếng. Ánh mắt anh một lần nữa trở nên lạnh lẽo.
“Lát nữa anh sẽ biết vì sao mình được gọi tới. Có điều…”
Anh nhìn Đường Luân Hiên, giọng nói trầm xuống.
“Xem ra lời cảnh cáo lần trước của tôi, Đường tổng vẫn chưa nói lại cho Đường Sóc.”
Đường Luân Hiên thật ra đã đoán được phần nào nguyên nhân, nhưng vẫn giả vờ khó hiểu.
“Cảnh cáo? Tôi không hiểu ý cậu.”
“Đường Sóc vừa đánh nhau với Cố tổng của tập đoàn Cố thị. Cố tổng bị thương. Còn tại sao hai người họ vô duyên vô cớ lại đánh nhau…”
Chu Nguyên Phong nhìn anh đầy ẩn ý.
“Đường tổng là người thông minh, chắc không cần tôi phải nói rõ.”
Nghe tin Đường Sóc đánh nhau với Cố Ngôn Sanh, Đường Luân Hiên thoáng sững người.
Anh lập tức nhớ lại cuộc điện thoại với em trai ngày hôm qua. Khi ấy, giọng nói của Đường Sóc quả thật có phần khác thường.
“Ting…”
Cửa thang máy mở ra.
Chu Nguyên Phong quay đầu nhìn người phía sau một cái đầy ẩn ý rồi bước ra ngoài. Đường Luân Hiên cũng đi theo.
Chu Nguyên Phong khẽ gõ cửa.
Từ bên trong vang lên giọng một người phụ nữ.
“Vào đi.”
Chu Nguyên Phong đẩy cửa bước vào, đứng trước bàn làm việc rồi cung kính gật đầu.
“Lục tổng, người của tập đoàn Khải Duyệt đã tới.”
Lục Vân khép tập tài liệu trong tay lại, ngẩng đầu nhìn người đang đứng phía sau Chu Nguyên Phong.
Đôi mắt bà hơi nheo lại, thoáng hiện một tia sắc bén.
Đường Luân Hiên tiến lên, lịch sự đưa tay ra, trên môi nở một nụ cười nhạt.
“Chào Lục tổng. Rất hân hạnh được gặp bà. Tôi thường xuyên nghe cha nhắc đến bà, ông ấy vẫn luôn nói bà là một vị tiền bối đáng kính. Khải Duyệt rất vinh dự khi có cơ hội hợp tác với Cố thị.”
Lục Vân liếc bàn tay đang đưa ra trước mặt, không đáp lại mà chỉ tùy ý lật vài trang hợp đồng trên bàn.
Đường Luân Hiên thấy vậy có chút lúng túng, đành thu tay về.
“Đường tổng đúng không? Khá biết ăn nói đấy. Hy vọng Cố thị và quý công ty có thể hợp tác vui vẻ.”
Đường Luân Hiên vẫn giữ nụ cười lịch sự.
“Vâng, tôi cũng hy vọng như vậy.”
Lục Vân không nói thêm.
Bà chỉ giơ tay ra hiệu cho Chu Nguyên Phong lấy tập tài liệu trong tủ đến, sau đó cúi đầu xem xét, hoàn toàn không có ý mời Đường Luân Hiên ngồi xuống, nhưng cũng chẳng bảo anh rời đi.
Chu Nguyên Phong đưa tài liệu trong tay cho Lục Vân, đồng thời như vô tình liếc nhìn Đường Luân Hiên đang đứng trước bàn với hàng mày hơi nhíu lại.
Đường Luân Hiên hiểu rõ đối phương đang cố tình ra oai phủ đầu.
Anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Dù sao Lục Vân vừa là trưởng bối, vừa là người mà tập đoàn Khải Duyệt không thể tùy tiện đắc tội.
Một lúc lâu trôi qua, trong văn phòng vẫn không có ai lên tiếng.
Đường Luân Hiên khẽ thở dài, cuối cùng chủ động phá vỡ sự im lặng.
“Không biết lần này Lục tổng gọi một hậu bối như tôi đến là có chuyện gì? Nếu là chuyện công ty hay chuyện riêng, bà cứ nói thẳng.”
“Xem ra Đường tổng cũng biết phần nào lý do tôi gọi cậu tới.”
Lục Vân đặt ngón tay lên mặt bàn, khẽ gõ vài cái rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
“Đường tổng có biết hôm qua em trai cậu, Đường Sóc, đã đánh nhau với Cố Ngôn Sanh ngoài đường không?”
Đường Luân Hiên hơi khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ đã hiểu.
“Cố tổng bị thương sao? Có nghiêm trọng không?”
“Thương tích trên người thế nào tạm thời chưa nói, nhưng trên mặt có không ít vết bầm.”
Đường Luân Hiên nghe vậy liền cau mày, giọng đầy vẻ áy náy.
“Lục tổng, tôi thay Đường Sóc xin lỗi Cố tổng. Đường Sóc từ trước đến nay làm việc khá bốc đồng, nhiều lúc không nghĩ đến hậu quả. Mong bà đừng để bụng.”
“Tôi còn chưa nói nguyên nhân, Đường tổng đã vội vàng xin lỗi làm gì?”
Lục Vân nhìn anh, giọng nói lạnh nhạt.
“Hay là cậu đã đoán ra nguyên nhân rồi?”
Bà ngừng một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
“Vậy Đường tổng có biết vì sao Đường Sóc lại đánh nhau với Cố Ngôn Sanh không?”
Ánh mắt Lục Vân nhìn thẳng vào Đường Luân Hiên, khiến sắc mặt anh hơi thay đổi.
“Trưa hôm qua, ở tòa nhà sách, Đường Sóc đột nhiên cùng Niệm Niệm nhà tôi bước xuống từ một chiếc xe. Hình như hai người còn nắm tay nhau. Vừa hay bị Cố Ngôn Sanh nhìn thấy, sau đó mới xảy ra đánh nhau.”
Lục Vân hơi nhướng mày.
Bà mở chiếc túi tài liệu trước mặt, lấy đồ bên trong ra rồi ném lên bàn.
“Xem đi.”
Ánh mắt Đường Luân Hiên trầm xuống.
Anh bước tới, cầm những bức ảnh trên bàn lên xem từng tấm một. Càng xem, hàng mày càng nhíu chặt.
“Đây là xe của em trai Đường tổng, không sai chứ?”
“Đúng.”
Đường Luân Hiên đương nhiên nhận ra chiếc xe việt dã màu đen này.
Đó chính là chiếc xe anh tặng cho Đường Sóc vào dịp sinh nhật.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, đây cũng không phải lần đầu tiên Đường Sóc bị chụp ảnh ở bên Niệm Niệm nhà tôi.”
Lục Vân lạnh lùng nhìn anh.
“Chuyện lần trước gây ầm ĩ đến mức nào, chắc Đường tổng cũng biết. Cậu không cảm thấy Đường Sóc đang quá thân thiết với vợ của người khác sao?”
Vẻ mặt Đường Luân Hiên vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Vâng, lần này là Đường Sóc không đúng. Nó chủ động ra tay với Cố tổng. Sau khi trở về, tôi sẽ dạy dỗ nó.”
“Đường tổng đúng là rất biết tránh nặng tìm nhẹ.”
Giọng Lục Vân đột nhiên lạnh thêm vài phần.
“Tôi đang nói chuyện đánh nhau với cậu sao?”
“Nếu Đường tổng vẫn tiếp tục giả vờ không hiểu như thế này, tôi thật sự phải nghi ngờ năng lực của tập đoàn Khải Duyệt.”
Ánh mắt bà trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng cao hơn.
“Có lẽ chuyện hợp tác giữa hai bên… tôi cần phải cân nhắc lại.”
