Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 82

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 82 - Một Cuộc Hôn Nhân Đã Rạn Vỡ
Prev
Next

Chương 82: Một Cuộc Hôn Nhân Đã Rạn Vỡ

Trên mặt Thẩm Lạc An lộ vẻ khó xử. Cậu ta do dự hồi lâu, dường như không biết có nên mở miệng hay không.

“Ngôn Sanh, có chuyện này em không biết có nên nói với anh không. Vốn dĩ em sợ anh nghĩ nhiều nên định giấu, nhưng hôm nay nhìn thấy Đường Sóc ở bên Niệm Nam, còn anh lại bị đánh thành thế này… Em thật sự rất đau lòng.”

Cố Ngôn Sanh khựng lại, thấp giọng nói:

“Chuyện gì? Cứ nói đi.”

“Bác của em lúc đến công ty đã nhìn thấy anh trai Đường Sóc là Đường Luân Hiên đi ra từ phòng tổng giám đốc. Bác ấy hỏi thư ký Lý thì được biết là lão phu nhân chủ động tìm anh ta bàn chuyện hợp tác. Nghe nói… Cố thị định đầu tư và hợp tác với tập đoàn Khải Duyệt.”

“Em nói cái gì?”

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi, anh đột ngột đứng bật dậy.

Tại sao mẹ lại tìm Đường Luân Hiên bàn chuyện hợp tác?

Bà rõ ràng biết anh ghét nhà họ Đường đến mức nào.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm.

“Bảo sao bà ấy không cho tôi đến công ty. Bảo sao đột nhiên từ nước F trở về, còn để Nguyên Phong quản lý công ty. Hóa ra chuyện nói rằng về để ở bên Ôn Niệm Nam dưỡng bệnh đều là giả.”

Thẩm Lạc An tiếp tục nói:

“Nhưng tại sao bác Cố lại muốn đầu tư và hợp tác với tập đoàn Khải Duyệt? Bác ấy không biết quan hệ giữa anh và Đường Sóc sao?”

“Bởi vì Khải Duyệt là tập đoàn mà tôi khó kiểm soát nhất. Bà ấy muốn gạt tôi ra khỏi Cố thị, lợi dụng Khải Duyệt để kiềm chế quyền lực của tôi.”

Ánh mắt Thẩm Lạc An lóe lên.

“Có khi nào bác Cố đã muốn làm vậy ngay từ đầu không? Em nhớ… năm đó, khi Niệm Nam ép em rời đi, phía sau hình như có người của nhà cũ đi theo. Em từng nghe bọn họ nói không thể để anh lấy được số cổ phần mà ông nội để lại cho người bạn đời tương lai của anh…”

Cố Ngôn Sanh sững người.

Năm đó, sau khi Thẩm Lạc An mất tích, dù anh có điều tra thế nào cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết hay tin tức nào.

Chỉ dựa vào một mình Ôn Niệm Nam, sao có thể làm được đến mức đó?

Thì ra tất cả đều do mẹ anh đứng sau.

Thì ra bà đã bắt đầu tính toán từ lúc ấy…

“Bà ấy không muốn để tôi một mình nắm hết quyền lực. Từ trước đến nay, trong mắt mẹ tôi, công ty và quyền lực luôn quan trọng hơn tất cả. Sau khi tôi kết hôn, bà ấy đã chuyển một phần cổ phần sang tên Ôn Niệm Nam.”

Cố Ngôn Sanh như chợt hiểu ra điều gì. Trong mắt anh hiện lên cảm xúc phức tạp khó đoán.

“Bảo sao bà ấy lại đồng ý cho tôi kết hôn với Ôn Niệm Nam. Nếu người kết hôn với tôi là em, số cổ phần ấy chẳng khác nào nằm trong tay tôi, bởi vì chúng ta cùng một lòng, em đương nhiên sẽ sẵn sàng chuyển cổ phần cho tôi.”

“Bà ấy biết tôi ghét Ôn Niệm Nam đến mức nào, cũng biết tôi không thể nào lấy được số cổ phần trong tay cậu ta. Vì thế bà ấy mới luôn ngăn tôi ly hôn. Bà ấy muốn dùng Ôn Niệm Nam để kiềm chế tôi.”

“Nhưng tại sao bác ấy phải làm như vậy? Anh chẳng phải là con trai duy nhất của bác ấy sao? Tại sao lại không chịu buông tay giao Cố thị cho anh? Chẳng lẽ bác ấy muốn giao cho Chu Nguyên Phong?”

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Thẩm Lạc An, ngẩng đầu cười tự giễu.

“So với đứa con trai chỉ biết gây phiền phức như tôi, bà ấy đương nhiên coi trọng Nguyên Phong hơn. Chuyện gì cậu ấy cũng có thể làm đến mức hoàn hảo.”

Trong mắt Thẩm Lạc An thoáng qua một tia lạnh lẽo. Cậu ta bước lên phía trước, dịu giọng an ủi:

“Vậy bây giờ phải làm sao? Trong tình hình này, bác Cố còn đồng ý để anh ly hôn không?”

“Ly hôn?”

Cố Ngôn Sanh khựng lại khi nghe hai chữ ấy.

“Niệm Nam và bác Cố đều không đồng ý ly hôn. Một người muốn tước quyền của anh, một người lại sau lưng anh gặp gỡ người đàn ông khác. Ngôn Sanh, em thật sự rất đau lòng thay anh…”

Cố Ngôn Sanh nhìn người trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt dần dịu xuống.

“Tôi sẽ không để mẹ đạt được mục đích. Ông nội cũng sẽ không đồng ý để bà ấy khống chế Cố thị.”

Thẩm Lạc An chậm rãi nói:

“Chỉ cần chụp được bằng chứng Niệm Nam ngoại tình rồi khởi kiện ly hôn, anh có thể lấy lại số cổ phần Cố thị đứng tên cậu ấy. Chỉ cần có chứng cứ, những chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết hơn.”

Cố Ngôn Sanh sững ra.

“Chứng cứ?”

“Đúng vậy. Có thể thuê thám tử tư theo dõi cậu ấy. Chỉ cần chụp được bằng chứng, anh có thể dùng những bức ảnh đó để khởi kiện ly hôn. Đến lúc ấy, cho dù bác Cố muốn ngăn cản cũng không được. Anh vừa có thể ly hôn, vừa lấy lại được cổ phần công ty.”

Nghe Thẩm Lạc An nói, Cố Ngôn Sanh bất giác ngẩn người.

Trong khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên cảm thấy người trước mặt có chút xa lạ.

Thấy Cố Ngôn Sanh nhìn mình đầy kinh ngạc, Thẩm Lạc An lập tức nhận ra bản thân vừa nói hơi quá nhiều.

Cậu ta ngước mắt lên, vẻ mặt khó xử.

“Ngôn Sanh, có phải anh cảm thấy em rất xấu xa không? Em lại nghĩ cách để anh ly hôn như vậy… Nhưng em yêu anh. Em không muốn nhìn anh bị bọn họ chèn ép, càng không muốn anh phải chịu ấm ức.”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, Cố Ngôn Sanh nhất thời thấy hối hận vì vừa rồi mình lại nảy sinh nghi ngờ đối với Thẩm Lạc An.

“Tôi biết em làm vậy đều là vì tôi. Bây giờ người duy nhất tôi có thể tin tưởng cũng chỉ còn em thôi, Lạc An. Tôi sẽ cho người theo dõi Ôn Niệm Nam. Chỉ cần lấy được chứng cứ, tôi sẽ khởi kiện ly hôn.”

Thẩm Lạc An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kích động lao vào lòng Cố Ngôn Sanh.

“Cảm ơn anh, Ngôn Sanh.”

Cố Ngôn Sanh vòng tay ôm chặt Thẩm Lạc An, ánh mắt khẽ dao động, không rõ đang nghĩ gì.

Khi Ôn Niệm Nam trở về nhà, nhìn thấy chiếc xe đỗ trong sân, cậu hơi khựng lại rồi bước vào phòng khách.

“Niệm Niệm về rồi à? Bên ngoài có lạnh không?”

Nghe thấy tiếng động, Lục Vân mỉm cười đi tới.

Ánh mắt Ôn Niệm Nam vẫn không ngừng hướng lên tầng trên. Cậu khẽ gật đầu.

“Có hơi lạnh ạ.”

Thấy cậu liên tục nhìn lên lầu, Lục Vân dịu giọng hỏi:

“Đang tìm A Sanh sao? Nó vẫn chưa về.”

Ôn Niệm Nam ngẩn ra.

“Chưa về ạ? Vậy chiếc xe ngoài kia…”

“Là Nguyên Phong lái tới. A Sanh lái xe của Nguyên Phong đi rồi.”

Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó thì bên ngoài chợt vang lên tiếng xe. Cậu quay đầu nhìn ra.

Cố Ngôn Sanh với sắc mặt âm trầm bước vào. Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh lập tức tràn vào phòng.

Anh bước thẳng về phía Ôn Niệm Nam.

Thấy Cố Ngôn Sanh về muộn như vậy, Lục Vân vừa định lên tiếng trách thì chợt nhìn thấy những vết bầm trên mặt anh, lập tức sửng sốt.

“Mặt con bị sao vậy? Đánh nhau với ai?”

Cố Ngôn Sanh cười lạnh.

“Sao mẹ không hỏi người đang đứng cạnh mẹ đi?”

Lục Vân đầy kinh ngạc.

“Niệm Nam đánh con? Sao có thể?”

“Con…”

Ôn Niệm Nam vừa lên tiếng, Cố Ngôn Sanh đã lạnh lùng cắt ngang:

“Không được nói dối. Tôi muốn cậu nói thật.”

Ôn Niệm Nam nhìn người đang lạnh lùng nhìn mình, khẽ đáp:

“Là… Đường Sóc.”

“Đường Sóc?”

“Đúng. Đường Sóc, em trai tổng giám đốc tập đoàn Khải Duyệt. Mẹ biết cậu ta chứ?”

Cố Ngôn Sanh nhìn Lục Vân đầy ẩn ý, lạnh giọng hỏi.

Nghe nhắc đến tập đoàn Khải Duyệt, ánh mắt Lục Vân tối đi. Bà bình thản hỏi:

“Hai đứa đánh nhau thế nào? Vì chuyện gì?”

“Chỉ là tranh giành một thứ thôi. Một thứ mà con chẳng muốn, thà vứt đi cũng không muốn để lại cho cậu ta.”

Nghe Cố Ngôn Sanh nói về mình bằng giọng điệu ấy, trong lòng Ôn Niệm Nam lập tức dâng lên một cảm giác chua xót.

Lục Vân đương nhiên nghe hiểu ý anh. Bà cau mày bước tới nhìn vết thương trên mặt con trai.

“Bôi thuốc chưa? Sao bầm nghiêm trọng thế này?”

Cố Ngôn Sanh vừa định nói mình đã bôi thuốc thì ánh mắt chợt lướt qua người đang cúi đầu đứng sau lưng mẹ. Ánh mắt anh lập tức tối lại.

“Chưa. Chưa bôi.”

“Lát nữa mẹ bảo chú Từ đi mua ít thuốc về cho con. Con trước tiên…”

“Không cần. Trong phòng trên lầu có thuốc, con về phòng bôi là được.”

Cố Ngôn Sanh lạnh nhạt nhìn Ôn Niệm Nam đang đứng cách đó không xa.

“Đi lấy hộp thuốc ra. Tôi không biết để ở đâu.”

Nói xong, anh quay người đi thẳng lên lầu.

Thấy phía sau không có ai đi theo, Cố Ngôn Sanh cau mày quay lại.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe tôi nói sao?”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động. Cậu đi theo lên tầng, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Cố Ngôn Sanh rõ ràng biết hộp thuốc ở đâu.

Lần trước sau khi băng bó cho cậu, chính anh là người cất nó đi. Không thể nào anh lại không nhớ.

Đẩy cửa phòng bước vào, Cố Ngôn Sanh đi đến sofa ngồi xuống. Anh cau mày ngả người ra sau, đưa tay chạm vào vết thương nơi khóe miệng rồi mất kiên nhẫn nhìn Ôn Niệm Nam.

“Đứng ngẩn ra đó làm gì? Đến bôi thuốc cũng không biết sao?”

“Anh chẳng phải đã bôi rồi sao?”

Giọng nói bình thản bất ngờ vang lên.

Cố Ngôn Sanh sững người, như thể bị người ta nhìn thấu điều gì đó, đột nhiên đứng bật dậy.

“Cậu nói gì?”

“Rõ ràng anh đã bôi thuốc rồi. Tôi ngửi thấy mùi thuốc mỡ. Thẩm Lạc An đã bôi cho anh, cần gì còn bắt tôi bôi thêm lần nữa?”

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang cầm hộp thuốc đứng cách mình gần hai mét, cơn giận lập tức bùng lên.

“Tôi bảo cậu qua đây! Bôi thuốc cho tôi!”

“Cậu ấy đã bôi rồi, tại sao còn cần tôi bôi lại?”

Trong lòng Ôn Niệm Nam tràn ngập chua xót.

Tại sao lần nào cũng vậy?

Những chuyện Thẩm Lạc An đã làm rồi, Cố Ngôn Sanh vẫn bắt cậu làm lại một lần.

Tại sao cậu mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng ấy?

“Sao? Cậu ghen à?”

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn cậu.

“Nếu cậu không chịu nổi chuyện tôi và Lạc An ở bên nhau, vậy năm đó tại sao còn chen chân vào giữa chúng tôi? Tại sao lại nhẫn tâm chia rẽ chúng tôi?”

“Hay cậu vốn là loại người thích đi quyến rũ đàn ông khắp nơi? Nếu thích Đường Sóc đến thế thì đi theo cậu ta đi! Cút đi!”

Ôn Niệm Nam hé miệng, giọng nói khẽ run.

“Có phải trong mắt anh, tôi vốn là loại người phóng đãng như vậy không? So với Thẩm Lạc An, tôi thật sự thấp kém đến thế sao?”

“Cậu vĩnh viễn không thể bằng Lạc An.”

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nói:

“Cậu vu oan cậu ấy, cướp mất suất của cậu ấy, còn ép cậu ấy phải một mình đến một đất nước xa lạ, tự sinh tự diệt. Cho dù đã làm đến mức đó, Ôn Niệm Nam, cậu vẫn chỉ có thể sống dưới cái bóng của Lạc An. Cậu chỉ xứng nhận những thứ người khác bố thí mà thôi.”

“Được… Tôi hiểu rồi.”

Ôn Niệm Nam lùi lại một bước, trên gương mặt chỉ còn lại vẻ chua xót.

“Bây giờ tôi hiểu hết rồi…”

Trong đầu cậu dường như có một giọng nói không ngừng lặp lại những lời vừa rồi, cơn đau đầu cũng bắt đầu dữ dội hơn.

Cố Ngôn Sanh nhìn bóng người loạng choạng rời khỏi phòng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.

Anh ngả người xuống sofa, ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa.

Tối hôm ấy, cửa phòng không hề được mở ra.

Ngoài hành lang cũng trống không, yên tĩnh đến mức chẳng nghe thấy một tiếng động.

Cố Ngôn Sanh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện kim đồng hồ đã ngừng chạy, vẫn dừng lại ở thời điểm giữa trưa.

Có lẽ nó đã hỏng trong lúc anh đánh nhau.

Anh tháo đồng hồ ra, tiện tay ném sang một bên rồi nhìn giờ trên điện thoại.

Đã mười một giờ…

Ôn Niệm Nam vẫn chưa trở về.

Cố Ngôn Sanh đứng dậy, bực bội châm một điếu thuốc.

Khói thuốc chậm rãi lan ra, dưới ánh trăng trông như một màn sương trắng mỏng phủ lên gương mặt tuấn tú sắc nét của anh.

Cho đến khi điếu thuốc trong tay cháy hết, bên ngoài vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Cố Ngôn Sanh lập tức đứng dậy, bước tới mở cửa phòng.

Hành lang trống không, yên tĩnh khác thường.

Anh đi đến đầu cầu thang, nhìn xuống phòng khách bên dưới.

Không có ai.

Cố Ngôn Sanh cau mày, cuối cùng vẫn bước xuống tầng. Anh vừa định đi về phía phòng khách thì gặp dì Lam từ ban công đi vào.

“Dì Lam, Ôn Niệm Nam đâu?”

“Phu nhân sao? Phu nhân nghỉ ngơi từ sớm rồi mà.”

Cố Ngôn Sanh sững người.

“Nghỉ rồi? Nhưng cậu ấy không về phòng…”

“Phu nhân sang phòng dành cho khách ngủ. Không biết sao tự nhiên lại nói muốn ngủ ở đó.”

Cố Ngôn Sanh đứng im tại chỗ.

Ôn Niệm Nam…

Sang phòng dành cho khách ngủ rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu phiếu DY!! Cầu phiếu nha!

Vẽ một trái tim thật lớn, yêu mọi người mua~

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 82"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 6 giờ trước
Chương 153 6 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 ngày trước
Chương 264 1 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ