Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 81

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 81 - Anh Đã Có Thẩm Lạc An, Còn Cần Tôi Làm Gì?
Prev
Next

Chương 81: Anh Đã Có Thẩm Lạc An, Còn Cần Tôi Làm Gì?

Hồi học cấp ba, Cố Ngôn Sanh thường đến thư viện trường đọc sách vào giờ nghỉ trưa. Mỗi lần tới, anh đều chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

Có một lần, anh vẫn ngồi bên cửa sổ như thường lệ, cúi đầu lật giở cuốn sách trong tay. Bỗng nhiên, Cố Ngôn Sanh cảm giác có người đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên, không ngờ lại bắt gặp Ôn Niệm Nam.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi. Anh khó chịu dời mắt đi, đứng dậy khép sách, đặt lại lên giá rồi rời khỏi thư viện.

Nhưng khi xuống đến tầng dưới, anh mới phát hiện cuốn sổ ghi chép mang theo đã để quên trên bàn. Cố Ngôn Sanh đành quay lại tìm, vừa lên tới nơi đã thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi ở chỗ của mình, ngẩn người lật xem cuốn sổ ấy.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Người ngồi bên bàn giật mình đứng bật dậy, vội đặt cuốn sổ xuống, lắp bắp:

“Tôi chỉ tình cờ thấy trên bàn có một cuốn sổ, muốn xem thử có phải anh để quên không…”

Cố Ngôn Sanh bước tới giật lấy cuốn sổ, sắc mặt lạnh tanh, quát:

“Cút! Đừng để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa! Ghê tởm!”

Trong thư viện có rất nhiều học sinh đang đọc sách. Nghe thấy động tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn sang.

Sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức trắng bệch. Cậu hoảng hốt quay người bỏ chạy.

Có lẽ lúc ấy, bởi vì cho rằng Ôn Niệm Nam từng bắt nạt Thẩm Lạc An nhưng sau đó lại giả vờ vô tội, cộng thêm dáng vẻ giả tạo, làm bộ đáng thương kia, nên Cố Ngôn Sanh càng ngày càng chán ghét cậu.

“Ngôn Sanh, chúng ta mua hết mấy cuốn này đi. Em thấy đều là tài liệu cần dùng.”

Cố Ngôn Sanh hoàn hồn, quay sang nhìn người bên cạnh.

“Hả? Được. Còn cần gì nữa không?”

“Để em xem thêm.”

Thẩm Lạc An chọn khá nhiều sách, ôm đầy trong lòng. Cố Ngôn Sanh đưa tay nhận lấy rồi tiếp tục đi phía sau cậu ta.

Sau khi thanh toán xong, hai người cùng bước ra khỏi hiệu sách.

Cố Ngôn Sanh nhìn Thẩm Lạc An đang cong mắt cười với mình, trong mắt anh cũng hiện lên ý cười.

“Cuối cùng cũng mua xong rồi, nhiều quá, nặng thật đấy.”

“Để anh xách là được, em không cần…”

Giọng nói đột ngột dừng lại.

Cố Ngôn Sanh bất chợt nhìn về phía cách đó không xa. Hai người vừa bước xuống xe, đang đi về phía này.

“Em không cần gì? Ngôn Sanh?”

Thẩm Lạc An thấy sắc mặt Cố Ngôn Sanh bỗng trở nên âm trầm, liền nhìn theo hướng mắt anh.

Sau khi nhận ra hai người kia, cậu ta khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia âm độc.

Xem ra ngay cả ông trời cũng đang giúp cậu ta.

Hai người này vậy mà lại dám cùng lúc xuất hiện trước mặt Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh không nổi giận quát tháo, cũng không quay người bỏ đi. Anh chỉ đứng đó với sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm hai người đang đi tới.

Thế nhưng khi thấy Đường Sóc không biết nói gì với Ôn Niệm Nam, sau đó kích động nắm tay cậu kéo về phía này, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức tối sầm đáng sợ. Ngọn lửa giận trong mắt anh bùng lên dữ dội.

“Ôn! Niệm! Nam!”

Nghe tiếng gọi đầy giận dữ phía sau, Ôn Niệm Nam khựng lại.

Cậu theo bản năng rút tay khỏi tay Đường Sóc rồi chậm rãi quay người.

Khi nhìn thấy Thẩm Lạc An đang đi phía sau Cố Ngôn Sanh, ánh mắt Ôn Niệm Nam thoáng tối đi, dường như lập tức hiểu ra điều gì.

Đường Sóc cũng sửng sốt khi nhìn thấy Thẩm Lạc An bên cạnh Cố Ngôn Sanh. Cậu ta lo lắng quay sang nhìn Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam dừng bước, nhìn người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn phía đối diện, bình thản nói:

“Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi.”

Cố Ngôn Sanh xanh mặt bước tới, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, sau đó liếc sang Đường Sóc bên cạnh, lạnh lùng nói:

“Trùng hợp? Ôn Niệm Nam, cậu giỏi thật đấy. Dám giấu tôi chạy ra ngoài gặp lén tình nhân? Ai cho phép cậu ra ngoài?”

“Gặp lén tình nhân?”

Ôn Niệm Nam bật cười đầy châm chọc.

“Vậy anh đang làm gì? Anh mắng tôi đê tiện, thế còn anh thì sao? Còn Thẩm Lạc An thì sao?”

Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy nực cười.

Rõ ràng chính Cố Ngôn Sanh vừa đàn piano với Thẩm Lạc An, vừa cùng cậu ta đi mua sắm, vậy mà bây giờ còn chạy đến chất vấn cậu vì “gặp lén tình nhân”.

“Cậu nói cái gì? Lập tức cút về nhà cho tôi!”

Cố Ngôn Sanh tức giận bước lên định kéo Ôn Niệm Nam, nhưng vừa đưa tay đã bị người khác đẩy ra.

Anh lập tức lạnh mặt nhìn kẻ vừa đẩy mình.

“Cố Ngôn Sanh, anh muốn làm gì? Lại muốn đánh người sao?”

Đường Sóc bước lên chắn trước mặt Ôn Niệm Nam, cảnh giác nhìn anh.

“Lại là cậu! Cậu là cái thá gì? Cút ra!”

Cố Ngôn Sanh lạnh giọng quát, nhìn kẻ không biết sống chết trước mặt.

“Lần này tôi sẽ không để anh làm tổn thương cậu ấy nữa. Tôi sẽ không cho anh thêm cơ hội đánh cậu ấy bị thương.”

Đường Sóc đứng nguyên tại chỗ che chắn cho Ôn Niệm Nam, ánh mắt kiên định đối diện với Cố Ngôn Sanh.

“Ha, đúng là một con chó bảo vệ chủ trung thành thật đấy. Đường Sóc, cậu đúng là không biết sống chết. Chỉ bằng cậu mà cũng dám đối đầu với tôi? Không tự nhìn lại xem mình là cái thá gì sao?”

“Vậy Cố tổng thì là cái thá gì?”

Đường Sóc lạnh lùng đáp trả.

“Dẫn tình nhân nhỏ về nhà ăn sinh nhật cùng mình, trong khi chính người bạn đời của mình lại nằm trong bệnh viện. Người vừa xuất viện cũng có thể bị anh đánh đến đầu chảy máu. Cố Ngôn Sanh, vậy anh là cái thá gì?”

“Sao cậu biết…”

Cố Ngôn Sanh chợt nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lập tức trầm xuống.

“Thì ra hai người vẫn luôn giữ liên lạc. Thì ra chịu chút ấm ức ở chỗ tôi là lại chạy đi tìm tình nhân bé nhỏ than thở.”

Anh nhìn Ôn Niệm Nam, lạnh lùng nói:

“Ôn Niệm Nam, cậu đúng là vẫn đê tiện như trước.”

Ôn Niệm Nam đứng bên cạnh, không nói một lời.

Dường như cậu đã hoàn toàn tê dại trước những lời lăng mạ của anh, thậm chí chẳng còn muốn phí sức phản bác.

Đường Sóc nhìn thấy bộ dạng ấy càng đau lòng, cơn giận lập tức bùng lên.

“Kẻ đê tiện chính là anh, Cố Ngôn Sanh!”

“Rõ ràng ngày nào anh cũng chạy đến chỗ Thẩm Lạc An, vậy mà còn mở miệng ra là nói người khác ngoại tình! Bản thân còn chẳng quản nổi mà muốn quản người khác?”

“Là tôi hẹn Niệm Nam ra ngoài. Tôi muốn cậu ấy đi cùng tôi tới thư viện. Chuyện này không liên quan đến cậu ấy!”

Cố Ngôn Sanh khựng lại, sau đó lạnh nhạt nói:

“Cậu hẹn?”

“Đường tiểu thiếu gia, xem ra cậu thật sự sống đủ rồi, ngay cả người của Cố Ngôn Sanh tôi mà cũng dám nhòm ngó?”

“Niệm Nam là con người! Là một người có cảm xúc, không phải cái bao cát để anh tùy ý đánh chửi mà không được phản kháng!”

Đường Sóc nghiến răng.

“Cậu ấy mềm lòng không có nghĩa là ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt cậu ấy. Nếu anh không biết quý trọng cậu ấy, vậy thì để tôi!”

“Cậu?”

Cố Ngôn Sanh cười lạnh.

“Cho dù tôi có coi cậu ta như chó, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, Ôn Niệm Nam cũng là người của nhà họ Cố tôi, không phải người nhà họ Đường của cậu!”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh thoáng thay đổi.

Anh bước lên định túm lấy Ôn Niệm Nam.

“Cút về nhà với tôi! Đừng đứng đây làm tôi mất mặt!”

Bàn tay vừa vươn ra đã lập tức bị hất khỏi.

Cố Ngôn Sanh ngẩng lên, phát hiện người ngăn mình lại vẫn là Đường Sóc. Sắc mặt anh lập tức trở nên đáng sợ.

“Đường Sóc, mẹ kiếp, cậu muốn chết!”

Cố Ngôn Sanh bất ngờ vung một quyền vào mặt Đường Sóc.

Đường Sóc sững người, nhưng sau khi phản ứng lại cũng không chịu nhường, lập tức trả lại một quyền. Cậu ta tiếp tục thúc mạnh khuỷu tay, khiến Cố Ngôn Sanh đau đớn lùi lại một bước.

“Đủ rồi! Dừng tay hết đi!”

Nghe thấy tiếng Ôn Niệm Nam, Đường Sóc thoáng khựng lại.

Chỉ trong khoảnh khắc mất tập trung ấy, cậu ta không kịp né nắm đấm của đối phương, bị Cố Ngôn Sanh đánh thẳng vào mặt. Chiếc nhẫn trên tay anh cứa rách da Đường Sóc, máu lập tức nhỏ xuống đất.

Có lẽ nhìn thấy máu càng khiến Cố Ngôn Sanh mất kiểm soát.

Ánh mắt anh lóe lên vẻ lạnh lẽo hung ác, nâng chân đá mạnh vào bụng Đường Sóc.

Đường Sóc đau đến cong người, sắc mặt nhăn nhó.

Cố Ngôn Sanh lại siết nắm tay định đánh tiếp, nhưng cánh tay bất ngờ bị người khác giữ chặt.

Anh quay đầu nhìn người phía sau, ánh mắt càng lạnh hơn.

“Buông tay.”

Ôn Niệm Nam dùng sức giữ lấy cánh tay anh, ánh mắt kiên định.

“Buông cậu ấy ra.”

“Mẹ kiếp, cậu muốn bảo vệ hắn?”

Cố Ngôn Sanh nghiến răng.

“Ôn Niệm Nam, cậu muốn bảo vệ hắn?”

“Tôi bảo anh buông cậu ấy ra.”

Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Ôn Niệm Nam, sắc mặt Cố Ngôn Sanh trầm xuống.

Cuối cùng, anh buông tay.

Ôn Niệm Nam thậm chí không nhìn Cố Ngôn Sanh lấy một lần, lập tức quay người đi đến bên Đường Sóc.

“Đường Sóc, cậu sao rồi?”

Cố Ngôn Sanh đứng một bên, nhìn Ôn Niệm Nam lo lắng kiểm tra vết thương cho Đường Sóc, nhất thời sững sờ.

Anh cúi đầu, đưa tay lau khóe miệng.

Trên đầu ngón tay dính một vệt máu.

Nơi ngực vừa bị Đường Sóc đánh cũng âm ỉ đau.

Lúc này Thẩm Lạc An mới hoàn hồn, vội vàng bước tới, đau lòng nhìn anh.

“Ngôn Sanh, anh có đau không? Trời ơi, chảy máu rồi…”

Nghe thấy Cố Ngôn Sanh cũng bị chảy máu, bàn tay Ôn Niệm Nam thoáng khựng lại.

Nhưng cậu không quay đầu.

Cậu chỉ lấy khăn giấy, tiếp tục lau vết máu trên mặt Đường Sóc.

Cố Ngôn Sanh không trả lời Thẩm Lạc An.

Anh chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Niệm Nam, như muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng thấy Ôn Niệm Nam dường như hoàn toàn không nghe thấy, không hề để tâm đến mình, đáy mắt anh thoáng hiện lên vẻ giễu cợt.

Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng đẩy Thẩm Lạc An đang đứng trước mặt sang bên rồi bước tới.

Anh đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống hai người trước mặt, mặt không chút biểu cảm.

“Đường Sóc, tôi cảnh cáo cậu lần cuối.”

“Nếu còn để tôi nhìn thấy cậu tới tìm Ôn Niệm Nam, lần sau sẽ không chỉ có mấy cú đấm này đâu.”

Anh lạnh lùng nói tiếp:

“Nghe nói tập đoàn Khải Duyệt gần đây đang tìm đối tác. Bảo anh trai cậu chú ý công ty cho kỹ, đừng để xảy ra chuyện gì rồi dính phải kiện tụng.”

“Anh uy hiếp tôi?”

Nghe Cố Ngôn Sanh lấy anh trai mình ra đe dọa, Đường Sóc lập tức nổi giận, định bước lên đánh tiếp.

“Đường Sóc, đừng đánh nữa.”

Ôn Niệm Nam ngăn cậu ta lại.

“Vết thương phải xử lý và băng bó ngay, nếu không sẽ để lại sẹo.”

Ôn Niệm Nam đỡ Đường Sóc đứng dậy, sau đó lập tức buông tay, cùng cậu ta đi về phía ven đường.

“Cậu đi đâu?”

Tiếng Cố Ngôn Sanh giận dữ vang lên phía sau.

“Cút lại đây, có nghe không!”

Ôn Niệm Nam dừng bước nhưng không quay đầu, giọng lạnh nhạt:

“Cậu ấy bị thương. Vì tôi nên mới bị anh đánh thành thế này. Tôi phải đưa cậu ấy đi xử lý vết thương.”

“Cậu dám!”

Cố Ngôn Sanh tức giận quát.

“Cậu mù à? Không thấy tôi cũng bị thương sao? Hay mẹ kiếp trong mắt cậu bây giờ chỉ có tình nhân nhỏ của mình?”

Ôn Niệm Nam chậm rãi quay người nhìn anh.

“Chẳng phải anh đã có Thẩm Lạc An rồi sao?”

Cậu nhìn Cố Ngôn Sanh, bình thản hỏi:

“Anh còn cần tôi làm gì?”

Nói xong, Ôn Niệm Nam không để ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt anh, quay người đi cùng Đường Sóc.

Cố Ngôn Sanh đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe việt dã bên kia đường từ từ lái đi trước mắt mình.

Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc phức tạp.

“Ngôn Sanh?”

Thẩm Lạc An lên tiếng gọi.

“Chúng ta mau về đi. Em sẽ bôi thuốc cho anh.”

Sau khi trở lại phòng làm việc, Đường Sóc đau đến nhăn nhó ngồi xuống ghế sofa.

Ôn Niệm Nam hỏi hộp sơ cứu ở đâu rồi đi lấy tới. Nhìn Đường Sóc đang ôm mặt, đáng thương nhìn mình từ trên sofa, cậu khẽ thở dài.

“Lại đây, tôi băng bó cho cậu.”

Đường Sóc ngẩng mặt lên, ngoan ngoãn để Ôn Niệm Nam xử lý.

Trong lúc rửa vết thương, Ôn Niệm Nam vô tình mạnh tay một chút.

“Á…”

“Đau lắm sao?”

Ôn Niệm Nam cau mày nhìn cậu ta.

“Không, không đau… Á…”

“Đừng cố chịu. Đau thì cứ nói, có gì đâu mà mất mặt.”

Đường Sóc im lặng một lúc rồi bất chợt hỏi:

“Niệm Nam.”

“Hửm?”

“Lúc cậu bị thương… có đau không?”

Nghe câu hỏi ấy, bàn tay đang cầm băng gạc của Ôn Niệm Nam khựng lại.

Một lúc sau, cậu khẽ đáp:

“Đau…”

Đường Sóc ngẩn người nhìn Ôn Niệm Nam đang cúi đầu cắt băng gạc, không nói thêm gì nữa.

Ở bên kia, Cố Ngôn Sanh ngồi trên sofa với sắc mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm bên khóe miệng. Chỗ đuôi mắt bị đánh cũng đang âm ỉ đau.

“Đừng sờ nữa, để em bôi thuốc cho anh.”

Thẩm Lạc An nhẹ tay dùng tăm bông chấm thuốc lên vết thương.

“Ngôn Sanh, chuyện của Đường Sóc… anh định xử lý thế nào?”

“Cái gì?”

Cố Ngôn Sanh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc An.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 81"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 16 giờ trước
Chương 168 16 giờ trước
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 2 ngày trước
Chương 264 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ