Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 89

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 89 - Giá Như Chúng Ta Chưa Từng Gặp Gỡ
Prev
Next

Chương 89: Giá Như Chúng Ta Chưa Từng Gặp Gỡ 

Cố gia và Tần gia nhiều năm qua vẫn luôn bất hòa. Năm đó, khi Lục Vân còn nắm quyền, Tần gia âm thầm giở không biết bao nhiêu thủ đoạn nhằm lật đổ bà. Người trong giới đều đồn rằng từ lâu Tần gia đã nhắm vào Cố Ngôn Sanh, muốn loại bỏ người thừa kế này.

Tần Tề Bách đau đến mức nhất thời không đứng dậy nổi. Thư ký phía sau thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ hắn lên.

“Tiểu Cố, cậu điên rồi sao? Sao có thể tùy tiện đánh người như vậy?”

Cố Ngôn Sanh dường như chẳng nghe thấy. Anh bước tới trước mặt Tần Tề Bách vừa mới đứng dậy, siết chặt nắm tay rồi tung một cú đấm thẳng vào mũi hắn.

“Xin lỗi cậu ấy!”

Tần Tề Bách chưa từng luyện võ, đương nhiên không phải đối thủ của Cố Ngôn Sanh. Hắn đưa tay quệt máu mũi, tức tối mắng:

“Cố Ngôn Sanh, cậu đúng là đồ điên! Đồ thần kinh! Rõ ràng là tên khốn đó ra tay đánh tôi trước, vậy mà cậu còn bắt tôi xin lỗi?”

Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn Thẩm Lạc An đang đứng một bên với vẻ mặt hoảng sợ, giọng bình thản đến đáng sợ:

“Hắn dùng tay nào chạm vào cậu? Tôi phế tay đó giúp cậu.”

Tần Tề Bách nghe vậy lập tức cứng người, quay đầu định chạy. Thế nhưng chưa kịp bước được bao xa đã bị người phía sau ấn mạnh xuống đất.

Sau gáy đập xuống sàn khiến trước mắt hắn tối sầm.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi mất tiêu cự. Anh giơ nắm đấm, bất ngờ đấm thẳng xuống gương mặt người bên dưới như thể đang trút hết cơn giận bị dồn nén.

“Ai cho phép cậu chạm vào cậu ấy? Ai cho phép cậu chạm vào cậu ấy? Cậu cũng dám chạy tới trước mặt tôi khiến tôi ghê tởm!”

Gương mặt trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.

Cố Ngôn Sanh khựng lại, lắc đầu như muốn nhìn rõ hơn. Thế nhưng khi cúi xuống, khuôn mặt hiện ra trước mắt anh lại biến thành Đường Sóc…

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn hơn hẳn. Anh lại liên tiếp tung từng cú đấm xuống Tần Tề Bách.

“Không được đưa cậu ấy đi! Không được chạm vào cậu ấy! Không được gặp cậu ấy nữa! Đến cậu cũng dám đối đầu với tôi, cũng dám cướp cậu ấy khỏi tay tôi sao? Cậu nghĩ mình là thứ gì?”

Tưởng tổng nhận ra trạng thái của anh có gì đó không ổn, vội quay đầu quát:

“Tất cả đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau kéo người ra!”

Mấy người đứng bên cạnh xem náo nhiệt lúc này mới sai thư ký đi tới kéo Cố Ngôn Sanh ra. Thẩm Lạc An cũng vội vàng chạy tới.

“Ngôn Sanh, đừng đánh nữa. Được rồi, tôi không giận nữa, mặt tôi cũng không đau nữa rồi.”

Nghe thấy giọng Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sanh mới dần tỉnh táo lại.

Anh nhìn Tần Tề Bách đang nằm dưới đất, hơi sững người. Vừa đứng dậy, đầu óc lại quay cuồng dữ dội, anh phải vịn vào chiếc ghế bên cạnh, xoa trán một lúc mới miễn cưỡng ổn định lại.

Tần Tề Bách nghiến răng nhìn Thẩm Lạc An.

“Đồ tiện nhân! Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Vừa rồi rõ ràng là cậu đánh tôi trước, bây giờ lại bắt đầu giả vờ vô tội? Có tin tôi lập tức—”

“Đủ rồi!”

Tưởng tổng đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy.

“Hôm nay mọi người đến đây để bàn dự án công ty, không phải để tôi xem mấy người đánh nhau!”

Ông quay sang Tần Tề Bách.

“Tần tổng, cậu đừng chấp nhặt với cậu ấy. Vừa rồi Cố tổng uống mấy ly rượu, có lẽ hơi say.”

Tần Tề Bách nghe vậy cười lạnh.

“Say? Lý do này đúng là gượng ép. Tưởng tổng nghĩ tôi không biết tửu lượng của cậu ta sao? Cậu ta uống ngàn chén cũng không say được đâu. Tiểu Triệu, gọi người tới đây. Hôm nay tôi nhất định phải đánh chết cậu ta!”

“Được rồi! Tất cả đều không muốn dự án này nữa đúng không?”

Tần Tề Bách sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.

“Được. Nể mặt Tưởng tổng, hôm nay tôi bỏ qua.”

Tưởng tổng đơn giản nhận xét vài câu về phương án của từng công ty. Cuối cùng, khi ông tuyên bố Cố Ngôn Sanh là người giành được dự án lần này, sắc mặt Tần Tề Bách lập tức thay đổi.

Hắn bật dậy.

“Cái gì? Lại là Cố Ngôn Sanh? Tưởng tổng, trước đây ngài đâu có nói với cha tôi như vậy. Chẳng phải ngài từng nói Tần thị phù hợp với dự án này hơn sao?”

“Đúng. Trước đây, trong số những công ty tôi đã xem qua, Tần thị quả thật là lựa chọn hàng đầu. Nhưng đó là trước khi tôi được xem phương án của Cố thị.”

Tưởng tổng bình thản nói:

“Hôm nay sau khi nghe phương án của Cố thị, tôi đã có quyết định.”

Cố Ngôn Sanh ngồi một bên, đầu càng lúc càng choáng váng. Ánh mắt anh mơ hồ nhìn người trước mặt, thần sắc cũng có phần thất thần.

Tưởng tổng đứng dậy, nhìn mọi người rồi nói:

“Hôm nay đến đây thôi. Hy vọng lần sau vẫn có cơ hội hợp tác với các vị.”

Ông quay sang Tiểu Lý.

“Tiểu Lý, đưa Cố tổng nhà cậu về đi. Tôi thấy cậu ấy say khá nặng rồi, về nhớ cho uống chút canh giải rượu.”

“Vâng.”

Tiểu Lý vội vàng bước tới đỡ Cố Ngôn Sanh ra ngoài. Thẩm Lạc An cũng đưa tay đỡ lấy cánh tay còn lại của anh.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng.

Tần Tề Bách đứng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cố Ngôn Sanh đang đi phía trước cùng Thẩm Lạc An.

“Cố Ngôn Sanh, cậu cứ chờ đó cho tôi! Mối thù hôm nay xem như đã kết. Sớm muộn gì tôi cũng khiến cậu phải hối hận vì những gì đã làm!”

Một người bên cạnh bật cười.

“Tiểu Tần tổng, cậu định khiến người ta hối hận bằng cách nào? Đánh thì đánh không lại, tranh dự án cũng không tranh nổi. Cậu còn chưa nhận ra sao? Tưởng tổng rõ ràng nghiêng về phía Cố Ngôn Sanh.”

Người khác cũng châm chọc:

“Lúc trước còn nói chắc chắn phải giành được dự án này, cuối cùng chẳng phải vẫn thua Cố gia sao? Đã thế còn bị người ta đè xuống đất đánh như chó. Chậc chậc, chúng tôi đứng bên cạnh nhìn còn thấy mất mặt thay.”

Tần Tề Bách nhìn mấy người trước mặt đang cười nhạo mình, vẻ hung ác trong mắt càng đậm hơn.

Hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng:

“Cố Ngôn Sanh…”

Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An ở cách đó không xa.

Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn.

“Phu nhân của Cố thị…”

Hắn nhếch môi.

“Xem ra Cố Ngôn Sanh rất để tâm đến vị phu nhân này. Thú vị đấy. Vậy thì có trò hay để chơi rồi.”

“Tôi biết phải làm thế nào để khiến tên nhóc đó nhả dự án ra rồi. Còn tên tiện nhân kia, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta!”

Tần Tề Bách bực bội phất tay. Thư ký phía sau lập tức đưa điện thoại cho hắn.

“Alo, Tôn Kỳ? Tôi tìm cho cậu một việc để làm.”

Tiểu Lý đỡ Cố Ngôn Sanh vào trong xe, đóng cửa lại rồi quay sang nhìn Thẩm Lạc An phía sau.

Anh cúi đầu nói:

“Cố tổng say khá nặng. Tôi sẽ đưa anh ấy về trước. Thẩm tiên sinh tự gọi xe về nhé.”

“Cái gì?”

Sắc mặt Thẩm Lạc An lập tức thay đổi.

“Cậu có ý gì? Tối nay anh ấy đã đồng ý sẽ tới chỗ tôi…”

“Xin lỗi, Thẩm tiên sinh. Hiện giờ Cố tổng không tỉnh táo. Tôi không yên tâm giao anh ấy cho người khác, tránh có người nhân cơ hội nảy sinh ý đồ không nên có.”

Nói xong, Tiểu Lý lập tức mở cửa lên xe rồi lái khỏi khách sạn, chỉ để lại Thẩm Lạc An đứng tại chỗ với sắc mặt xanh mét.

Tiểu Lý lái xe vào sân biệt thự rồi dừng lại. Anh mở cửa xe, đỡ Cố Ngôn Sanh xuống rồi hướng vào trong nhà gọi lớn:

“Từ thúc! Từ thúc, chú ở đâu? Ra giúp cháu một tay!”

Từ thúc nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng bước ra. Thấy bộ dạng của Cố Ngôn Sanh, ông lập tức tiến tới đỡ lấy anh.

“Có chuyện gì vậy? Sao lại uống nhiều rượu thế này?”

Hai người cùng đỡ Cố Ngôn Sanh tới ghế sofa rồi rót cho anh một cốc nước.

Tiểu Lý giải thích:

“Hôm nay Cố tổng đi bàn dự án với Tưởng tổng và người của mấy tập đoàn khác. Không biết có chuyện gì mà vừa tới nơi anh ấy đã liên tục rót rượu uống, sau đó còn đánh Tiểu Tần tổng của Tần gia.”

“Cái gì? Tiên sinh đánh người Tần gia?”

Từ thúc kinh ngạc.

“Nguyên Phong thiếu gia không có ở đó, Tiểu Lý, sao cậu không ngăn tiên sinh lại?”

Tiểu Lý ấp úng:

“Lúc đó Thẩm Lạc An cũng ở đó. Tiên sinh là vì Tiểu Tần tổng động tay động chân với Thẩm Lạc An nên mới đánh người. Mấy người có mặt lúc ấy chẳng ai ngăn cả, cháu… cháu cũng không tiện…”

Từ thúc đột nhiên nghe thấy tiếng động phía cầu thang, vội quay đầu nhìn lại.

Ôn Niệm Nam đang từ trên tầng đi xuống.

“Phu… phu nhân.”

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh đang ngồi trên sofa, một tay không ngừng xoa trán, bình thản hỏi:

“Anh ấy uống say rồi sao?”

“Vâng. Lúc bàn dự án, tiên sinh uống hơi nhiều, vừa mới về.”

Ôn Niệm Nam im lặng một lát rồi nói:

“Bảo dì Lam nấu cho anh ấy một bát canh giải rượu. Đỡ anh ấy lên phòng nằm nghỉ một lát đi.”

Nói xong, cậu quay người định lên tầng.

“Phu nhân.”

Ôn Niệm Nam dừng bước.

“Vâng? Còn chuyện gì sao?”

Từ thúc do dự một chút rồi nói:

“Chuyện là… Tiểu Lý còn có việc gấp phải về công ty. Một mình tôi không đỡ nổi tiên sinh. Phu nhân có thể giúp tôi một tay không?”

Từ thúc vừa nói vừa quay sang nháy mắt với Tiểu Lý, lại liếc về phía cửa.

Tiểu Lý lập tức hiểu ý.

“À… đúng rồi. Tôi còn có việc, việc rất gấp. Tôi đi trước đây.”

“Khoan đã, Tiểu Lý, cậu…”

Ôn Niệm Nam sững người nhìn Tiểu Lý vội vàng lái xe rời đi.

Từ thúc quay lại nhìn cậu.

“Phu nhân, tôi đỡ tiên sinh lên tầng. Cậu giúp tôi một tay nhé.”

Ôn Niệm Nam nhìn người đang nhắm chặt mắt trên sofa, đôi mày Cố Ngôn Sanh vẫn cau lại vì khó chịu.

Ánh mắt cậu dao động, môi khẽ mím chặt.

Cậu đứng yên hồi lâu mới khẽ đáp:

“Được.”

Từ thúc đỡ Cố Ngôn Sanh lên giường, để anh dựa vào gối rồi quay sang nhìn Ôn Niệm Nam đang đứng cách khá xa.

“Phu nhân, cậu ở đây trông tiên sinh một lát nhé. Tôi xuống nấu canh giải rượu.”

“Tôi… tôi ở một mình sao? Từ thúc, hay để tôi đi nấu canh giải rượu cho.”

“Không cần, không cần.”

Từ thúc vội xua tay, nhanh chóng đi ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa lại.

Ôn Niệm Nam dựa vào tủ, nhìn Cố Ngôn Sanh đang yên lặng ngủ trên giường.

Trong mắt cậu là thứ cảm xúc phức tạp đến khó đoán.

“Ưm… đầu đau quá… khó chịu…”

Người trên giường đột nhiên cử động, đôi mày nhíu chặt, dường như vô cùng khó chịu.

Trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Cậu vô thức lùi lại một bước.

Cậu rất sợ Cố Ngôn Sanh sẽ tỉnh lại.

Có lẽ vì thật sự uống quá nhiều, Cố Ngôn Sanh chỉ trở mình một chút rồi lại ngủ tiếp, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó.

“Đầu đau quá…”

Ôn Niệm Nam nhìn anh dùng sức ấn lên thái dương, vẻ mặt đầy khó chịu, trong lòng có chút do dự.

Cuối cùng, cậu vẫn bước tới, nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp đầu cho anh.

Nhìn hàng mày đang cau chặt của Cố Ngôn Sanh dần giãn ra, trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng hiện một nỗi buồn.

Mình đang làm gì thế này?

Chẳng phải đã không còn quan tâm nữa sao?

Tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh khó chịu, mình vẫn không nhịn được mà mềm lòng?

“Cố Ngôn Sanh… Anh có từng nghĩ rằng, thiếu niên năm đó anh vô tình cứu được cuối cùng lại khiến cuộc đời anh trở thành thế này không?”

“Nếu anh biết trước kết cục sẽ như vậy, liệu anh có hối hận vì đã cứu tôi không?”

“Tôi vẫn luôn cho rằng mình chỉ biết ơn anh. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, hóa ra tôi đã thích anh từ lâu…”

“Nhưng tình cảm ấy quá hèn mọn. Hèn mọn đến mức tôi không dám nói ra, chỉ dám đứng phía sau lén nhìn anh, ngay cả đến gần cũng không dám…”

“Cố Ngôn Sanh… Nếu… năm đó chúng ta chưa từng gặp nhau thì tốt biết bao.”

“Nếu chúng ta chưa từng quen biết, có lẽ cả hai sẽ không phải mệt mỏi như bây giờ.”

“Vì sao anh lại đưa tay kéo tôi ra khỏi bóng tối, rồi cuối cùng lại đẩy tôi xuống bùn, mặc sức giẫm đạp?”

“Vì sao anh cho tôi hy vọng, rồi lại tàn nhẫn cướp nó đi?”

Hốc mắt Ôn Niệm Nam dần đỏ lên. Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại đau đớn.

Cậu đứng dậy định rời đi.

“Đừng đi… đừng đi…”

Ôn Niệm Nam lập tức cứng người.

Sắc mặt cậu tái nhợt, chậm rãi quay đầu nhìn Cố Ngôn Sanh.

“Đừng đi… để tôi nhìn… nhìn mặt cậu…”

“Dây chuyền… dây chuyền của cậu đang ở chỗ tôi… đừng đi…”

Những lời đột ngột bật ra từ miệng Cố Ngôn Sanh khiến Ôn Niệm Nam sững sờ.

Cố Ngôn Sanh đang nằm mơ.

Anh đang mơ về vụ bắt cóc năm đó.

Chiếc chăn trên người anh trượt xuống.

Ôn Niệm Nam đưa tay định kéo chăn lên đắp lại cho anh, nhưng cổ tay bất ngờ bị nắm chặt.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng siết chặt lấy tay cậu.

Ngay sau đó, Ôn Niệm Nam bị kéo mạnh, ngã vào lòng Cố Ngôn Sanh.

Ánh mắt cậu lập tức trở nên hoảng loạn.

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, vội vàng vùng ra rồi chống người ngồi dậy.

Cậu dùng sức muốn rút tay về, nhưng Cố Ngôn Sanh vẫn nắm chặt không chịu buông.

Nhẫn trên ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Ôn Niệm Nam khựng lại.

Cậu chậm rãi ngước mắt nhìn người đang nằm trên giường.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 89"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 8 giờ trước
Chương 168 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 2 ngày trước
Chương 264 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ