Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 90
Chương 90: Lời Hứa Trong Cơn Say
Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam không chớp mắt. Đôi mắt anh hơi nheo lại, ánh nhìn mơ màng, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Đừng rời xa tôi, được không? Tại sao lần nào tôi cũng không nhìn rõ mặt em? Tôi đã lấy vòng cổ của em rồi, em vẫn sẽ quay lại, đúng không… Em quả nhiên lại về rồi…”
“Tôi buồn ngủ quá, mắt sắp không mở nổi nữa rồi… Em lại giống như lần đó, bảo tôi đừng ngủ nữa được không…”
Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn người vẫn còn mê man trước mặt, bình tĩnh nói:
“Buông tôi ra… Buông tay.”
“Giọng em hay thật đấy. Nói thêm với tôi vài câu nữa được không?”
Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn vẻ dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt Cố Ngôn Sanh. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác chua xót, sống mũi cay cay. Cậu cụp mắt, cố giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
Đột nhiên, cằm cậu bị nâng lên.
Động tác ấy lại vô cùng nhẹ nhàng.
Cố Ngôn Sanh nghi hoặc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ôn Niệm Nam, khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Anh chớp mắt, mỉm cười:
“Sao em không dỗ tôi nữa? Cúi đầu làm gì?”
Ôn Niệm Nam nhìn nụ cười khiến người ta khó lòng rời mắt trên gương mặt Cố Ngôn Sanh, nhất thời sững sờ.
Nụ cười ấy giống hệt Cố Ngôn Sanh của những năm tháng thiếu niên.
Sự tiếp xúc bất ngờ khiến Ôn Niệm Nam sợ hãi, nhưng cậu lại không dám giãy ra. Cậu tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn Cố Ngôn Sanh dịu dàng đến nhường ấy, cả người khẽ run lên.
Cố Ngôn Sanh nắm lấy bàn tay cũng đang đeo nhẫn của Ôn Niệm Nam, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
“Em đang run sao? Đừng sợ, để tôi bảo vệ em nhé? Tôi sẽ bảo vệ em cả đời, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em.”
“Đừng khóc, ngoan nào. Em đàn cho tôi nghe được không?”
Ôn Niệm Nam không dám nhìn vào mắt Cố Ngôn Sanh.
Cậu sợ.
Sợ mình sẽ tin những lời say mà Cố Ngôn Sanh nói khi không tỉnh táo.
Cậu càng sợ mình sẽ lại giống như trước kia, một lần nữa chìm sâu vào đó rồi không thể thoát ra.
Ôn Niệm Nam hoảng loạn muốn rút tay lại để rời đi, nhưng bàn tay đang giữ cậu vẫn siết chặt, không chịu buông.
Ánh mắt cậu rơi xuống hai chiếc nhẫn có cùng một hoa văn, nhất thời thất thần.
Cố Ngôn Sanh say rồi.
Anh chỉ đang nói mê.
Anh tưởng mình đang nằm mơ.
Đến khi tỉnh lại, anh sẽ chẳng nhớ gì về cậu nữa.
“Cảm ơn em đã cứu tôi… Cảm ơn em…”
Nghe người say trước mặt hết lần này đến lần khác nói lời cảm ơn, ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động. Cậu mím chặt môi.
Anh vẫn nhớ.
Anh vẫn nhớ người đã từng cứu mình.
“Cảm ơn em… Lạc… Lạc An…”
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên Thẩm Lạc An, cả người Ôn Niệm Nam lập tức lạnh toát, như vừa bị ai giáng thẳng một gậy vào đầu. Trái tim cậu run lên dữ dội, giọng nói cũng trở nên run rẩy:
“Anh… vừa nói gì?”
Thì ra…
Anh đang gọi Thẩm Lạc An.
Thì ra người anh mơ thấy là Thẩm Lạc An.
“Để tôi nhìn em một chút… Sao tôi vẫn không nhìn rõ mặt em vậy?”
Sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức trắng bệch. Cậu run giọng hỏi:
“Anh có nhận ra tôi là ai không?”
“Lạc… An?”
“Người cứu anh là ai? Nói cho tôi biết!”
“…Không nhìn rõ… Không nhìn rõ mặt… Tại sao lần nào cũng không nhìn rõ…”
Cố Ngôn Sanh lẩm bẩm thêm vài câu rồi dần im bặt, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Bàn tay đang nắm lấy Ôn Niệm Nam cũng từ từ buông lỏng.
“Anh căn bản không nhớ tôi…”
Ôn Niệm Nam nhìn người đang ngủ trên giường, giọng nói khẽ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
“Chỉ vì khi tỉnh lại người anh nhìn thấy là Thẩm Lạc An, nên anh coi hắn là ân nhân… Còn lấy đi chiếc vòng cổ mà tôi trân trọng nhất…”
“Tôi cứ nghĩ anh yêu hắn, hắn cũng thật lòng yêu anh. Nhìn hai người lúc nào cũng có đôi có cặp, anh vì hắn mà cười, vì hắn mà đứng ra bênh vực, chuyện gì cũng che chở cho hắn…”
“Lúc đó tôi còn ngốc nghếch đến mức vì không muốn anh đau lòng mà không vạch trần hắn…”
Ôn Niệm Nam lùi lại vài bước, tựa vào tủ quần áo rồi từ từ ngồi sụp xuống.
Cậu bỗng cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Trước mắt phủ một màn sương mờ mịt, tai cũng ù đi, dường như chẳng còn nghe rõ hay nhìn rõ bất cứ thứ gì.
“Phu nhân? Phu nhân… Ngài không sao chứ? Phu nhân!”
Từ thúc bưng canh giải rượu đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Ôn Niệm Nam thất thần ngồi đó, ánh mắt trống rỗng hướng ra ngoài cửa sổ, ông lập tức hoảng hốt.
Tiếng gọi của Từ thúc vọng vào tai Ôn Niệm Nam.
Trước mắt cậu dần sáng trở lại.
Cậu nhìn rõ gương mặt đầy lo lắng của người trước mặt, rồi ánh mắt chậm rãi chuyển sang bát canh giải rượu đặt bên cạnh.
Cậu ngẩn ngơ hỏi:
“Từ thúc, chú nấu canh giải rượu làm gì vậy?”
“Hả? Chẳng phải tiên sinh uống say, chính ngài bảo tôi nấu sao?”
“À… Là tôi bảo nấu.”
“Phu nhân, ngài làm sao vậy? Đừng dọa tôi.”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên trần nhà, bình thản nói:
“Không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi…”
“Đưa canh giải rượu cho tôi đi.”
Từ thúc đưa bát canh cho Ôn Niệm Nam, vẫn lo lắng nhìn cậu.
“Phu nhân, nếu mệt thì ngài mau đi nghỉ đi. Tiên sinh cứ để tôi chăm sóc là được.”
“Không sao. Tôi cho anh ấy uống hết canh rồi sẽ về phòng.”
Từ thúc đỡ Cố Ngôn Sanh ngồi dậy để Ôn Niệm Nam tiện đút canh cho anh.
Không ngờ mới uống được vài ngụm, Cố Ngôn Sanh đã vô thức vung tay làm đổ bát. Canh giải rượu lập tức hắt lên quần áo anh.
“Ai da, phu nhân, ngài không sao chứ?”
“Không sao. Quần áo anh ấy bẩn rồi, giúp anh ấy thay đi.”
Khi Cố Ngôn Sanh tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.
Rèm cửa vẫn đóng kín, căn phòng tối mờ, chỉ có một ngọn đèn nhỏ bên đầu giường còn sáng.
Người trên giường khẽ động rồi ngồi dậy.
Cố Ngôn Sanh tựa vào đầu giường, cau chặt mày, đưa tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ rồi day mạnh huyệt thái dương.
Anh nhìn thấy ngọn đèn trên tủ đầu giường vẫn còn sáng thì hơi sững lại.
Ánh mắt khẽ dao động.
Đêm qua anh lại mơ thấy chuyện bị bắt cóc năm đó.
Trong cơn mơ, dường như anh còn nghe thấy giọng Ôn Niệm Nam.
Cố Ngôn Sanh xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra.
Ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng. Anh theo bản năng quay mặt tránh ánh nắng chói mắt, rồi chợt nhìn thấy bộ quần áo mình mặc tối qua đang đặt trên giường.
Cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ trên người, Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Anh nhớ hôm qua mình đến chỗ Tưởng tổng bàn chuyện dự án, sau đó uống say rồi đánh Tần Tề Bách.
Những chuyện sau đó thì hoàn toàn không nhớ.
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn ngọn đèn đầu giường vẫn còn sáng, ánh mắt dần tối lại.
Cơn đau đầu đột nhiên trở nên dữ dội, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Rượu hôm qua quá nặng, đến giờ đầu anh vẫn còn choáng váng.
Từ thúc đang lau cầu thang thì nghe tiếng cửa phòng trên tầng mở ra.
Cố Ngôn Sanh vừa xoa trán vừa bước xuống.
“Tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào rồi? Đầu còn đau lắm không?”
Cố Ngôn Sanh đảo mắt nhìn quanh, cau mày rồi thản nhiên hỏi:
“Quần áo của tôi là sao? Đêm qua Từ thúc chăm sóc tôi à?”
“Hả? Không phải. Tôi và phu nhân cùng đỡ ngài về phòng, sau đó phu nhân là người chăm sóc ngài.”
“Không phải Từ thúc thay quần áo cho tôi?”
“Là phu nhân chăm sóc ngài. Lúc phu nhân cho ngài uống canh giải rượu, ngài vô tình làm đổ bát lên người, nên mới phải thay quần áo.”
Nghe nói người chăm sóc mình tối qua là Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh thoáng kinh ngạc.
Anh chần chừ hỏi:
“Cậu ấy thay quần áo cho tôi?”
“Đêm qua… nửa đêm ngài cứ gặp ác mộng rồi nói mê mãi. Phu nhân ở bên giường chăm sóc ngài đến tận nửa đêm về sáng. Đợi đến khi thấy ngài không còn gặp ác mộng nữa, phu nhân mới đi nghỉ.”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp.
Anh mím môi.
Vốn tưởng người chăm sóc mình là Từ thúc, không ngờ lại là Ôn Niệm Nam, hơn nữa còn chăm anh đến tận nửa đêm.
Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy trước cửa nhà ngày hôm qua, ngọn lửa giận trong lòng lập tức lấn át chút cảm xúc khác thường vừa nảy sinh.
Anh vẫn chưa quên chuyện hôm qua.
“Ôn Niệm Nam đâu?”
“Phu nhân ra ngoài rồi.”
Bác sĩ Lý khẽ vuốt phẳng nếp nhăn trên áo rồi ngồi xuống đối diện Ôn Niệm Nam.
Nhìn người trước mặt đang có vẻ thất thần, ông lo lắng hỏi:
“Niệm Nam, gần đây cậu có uống thuốc đúng giờ không?”
“Có.”
“Cậu cảm thấy thế nào? Có thể nói cho tôi biết những điều cậu đang nghĩ trong lòng.”
Bác sĩ Lý đã dần nhận ra Ôn Niệm Nam có gì đó không ổn.
Ông cũng đoán được nguyên nhân có lẽ vẫn là vị Cố tiên sinh kia.
“Niệm Nam, đừng chuyện gì cũng giữ trong lòng. Cậu phải nói ra nhiều hơn thì tôi mới có thể giúp cậu điều trị. Cậu… dạo này ở nhà thế nào? Quan hệ giữa cậu và chồng có khá hơn chút nào không?”
Sắc mặt Ôn Niệm Nam thoáng trở nên mất tự nhiên.
Cậu thản nhiên hỏi:
“Tại sao phải khá hơn?”
“Cái gì?”
“Chỉ có thể càng lúc càng tệ, sao có thể khá lên được?”
Ôn Niệm Nam cúi mắt.
“Trái tim đã bị anh ta dùng dao rạch nát đến chẳng còn nguyên vẹn nữa. Tôi không biết nó còn có thể vì anh ta mà rung động hay không…”
“Bác sĩ Lý, ông nói xem, nếu tôi buông được chấp niệm này, có phải sẽ không còn mệt mỏi như vậy nữa không?”
Bác sĩ Lý nhìn vẻ chua xót hiện rõ trên gương mặt cậu, cẩn thận hỏi:
“Niệm Nam, cậu… không còn yêu anh ta nữa sao?”
“Yêu?”
Ôn Niệm Nam khẽ bật cười.
“Điều đó còn quan trọng sao?”
“Tình yêu hèn mọn này ép tôi đến mức không thở nổi. Nếu tôi thật sự trở thành một kẻ điên, có lẽ sẽ không còn mệt nữa…”
“Sao cậu có thể nghĩ như vậy?”
“Ông biết không? Đêm qua anh ta gặp ác mộng, cái tên anh ta gọi là Thẩm Lạc An.”
“Anh ta gọi tên Thẩm Lạc An, nhưng lại nắm tay tôi, bảo tôi đừng đi. Trong lòng anh ta, Thẩm Lạc An đã trở thành người mà anh ta muốn dựa vào mỗi khi sợ hãi.”
“Ông có biết lúc nghe anh ta bảo tôi đừng đi, tôi đã cảm thấy thế nào không?”
“Ánh mắt dịu dàng ấy là thứ tôi chưa từng được nhìn thấy, cũng là thứ tôi vĩnh viễn không thể có được.”
“Nhưng sự dịu dàng đó lại thuộc về Thẩm Lạc An.”
Ôn Niệm Nam cụp mắt xuống, giọng nói càng lúc càng nhẹ.
“Tôi chỉ muốn bố được vui vẻ, muốn mẹ đừng rút vốn, muốn những người quan tâm và yêu thương tôi đều sống thật tốt, không bị tôi liên lụy.”
“Chỉ cần họ đều ổn…”
“Những chuyện khác, tôi không còn mong cầu gì nữa.”
“Yêu hay không yêu thì có nghĩa lý gì…”
“Tôi đã buông rồi.”
“Cứ như vậy là được…”
Nhưng cậu… thật sự đã buông được sao?
Bác sĩ Lý nhìn Ôn Niệm Nam với vẻ không thể tin nổi, môi khẽ hé ra.
Ông không ngờ có ngày Ôn Niệm Nam lại nói ra những lời như vậy.
Ông quen cậu từ năm Ôn Niệm Nam mười bảy tuổi.
Ông đã tận mắt nhìn đứa trẻ yếu đuối, nhạy cảm ấy dần hồi phục và trở lại bình thường.
Cũng từng nhìn thấy niềm vui gần như không thể che giấu trên gương mặt cậu khi biết mình sắp đính hôn.
Rồi sau khi kết hôn, ông lại chứng kiến cậu ngày càng trở nên dè dặt, nhạy cảm và cẩn trọng đến mức hèn mọn.
Còn bây giờ…
Đứa trẻ ngày nào luôn mỉm cười với tất cả mọi người đã không còn ánh sáng trong mắt.
Cậu dần trở thành một người mà ngay cả ông cũng cảm thấy xa lạ.
Ôn Niệm Nam bước ra khỏi bệnh viện, đứng trước cửa một lúc lâu vẫn còn thất thần.
Ánh nắng trên đầu bị mái hiên che khuất.
Cậu nhìn bóng tối dưới chân mình, sau đó bước lên phía trước, đi vào vùng nắng sáng.
Cúi xuống nhìn túi thuốc trong tay, Ôn Niệm Nam lại ngẩn người.
Cậu không chú ý đến mấy người đang vừa nói vừa cười đi tới từ bên cạnh.
Bất ngờ bị va mạnh, cậu mất thăng bằng ngã xuống đất, lọ thuốc trong tay cũng văng ra ngoài.
“Mẹ nó, mù à? Đúng là đồ thần kinh!”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn mấy người đã bỏ đi xa nhưng không lên tiếng.
Cậu đứng dậy, khẽ phủi đất bám trên quần áo rồi cúi xuống nhặt lọ thuốc lăn bên đường.
Đột nhiên, cả người cậu cứng đờ.
Ánh mắt dừng lại trên ngón áp út trống không của bàn tay phải, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
“Nhẫn…”
Ôn Niệm Nam hoảng hốt cúi xuống, gần như phát điên mà tìm kiếm khắp ven đường.
Không có.
Tìm thế nào cũng không thấy.
Ngay lúc cậu tuyệt vọng, cho rằng mình đã thật sự làm mất nó, ánh mắt chợt bắt gặp một thứ gì đó nằm dưới hòn đá phía trước, đang phản chiếu ánh mặt trời lóe lên.
Tim Ôn Niệm Nam khẽ thắt lại.
Cậu vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy chiếc nhẫn, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội cúi xuống nhặt lên.
Nhưng vừa cầm vào tay, Ôn Niệm Nam đã nhận ra có điều gì đó không đúng.
Trong mắt cậu lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.
Chiếc nhẫn…
Đã gãy.
Chiếc nhẫn vốn trơn nhẵn, nguyên vẹn giờ xuất hiện một vết nứt lớn ở chính giữa.
Nó đã tách làm đôi…
Tác giả có chuyện nói
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Khó quá, khó quá!! Gần đây đầu óc rối tung hết cả lên, tóc sắp bị tôi vò trọc rồi! (Tóc của tôi!)
Đây là đợt cuối cùng rồi! Đại chiêu đang tích lực! Tiểu Tần chính là bước ngoặt dẫn đến ly hôn, có thể sẽ hơi ngược một chút, nhưng các bạn chịu được mà, hãy tin vào chính mình!
Tần Tề Bách: Ông đây chỉ là một công cụ thôi à?
Niệm Niệm phải tỏa sáng, phải bước ra khỏi bóng tối để đi về phía ánh mặt trời. W.E thuộc về ánh sáng.
Điểm danh nào! Yêu mọi người~
