Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 101

  1. Home
  2. BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
  3. Chương 101 - Bênh người mình
Prev
Next

Chương 101 — Bênh người mình

Khi Vạn Nhận Sơn đuổi tới bãi đất trống bên ngoài doanh trại, Đạp Hòe và Đồ Bảy quả nhiên đã quần nhau thành một cục. Tuyết đọng bị hai người giẫm tung tóe khắp nơi. Hai thiếu niên lăn lộn trên nền tuyết, ngươi túm dây buộc tóc ta, ta kéo vạt áo ngươi, miệng còn không ngừng mắng nhau loạn xạ.

“Đồ Bảy, đồ quỷ vô lại lòng dạ đen tối! Đền quả cầu cho ta!”

“Xì! Chính ngươi tài nghệ không bằng người, trách ai được? Buông tay!”

“Ngươi buông trước!”

Vạn Nhận Sơn sải bước tới. Nhìn chuẩn thời cơ, hắn vươn hai tay túm lấy cổ áo sau gáy mỗi người một bên, hơi dùng sức đã xách cả hai khỏi mặt đất, cưỡng ép tách ra.

Đạp Hòe vẫn chưa chịu phục, hai chân lơ lửng còn đạp loạn, khuôn mặt tức đến đỏ bừng. Đồ Bảy khá hơn một chút, nhưng tóc tai cũng rối tung, thở hồng hộc, mặt dính đầy vụn tuyết lẫn bùn đất.

Vạn Nhận Sơn đảo mắt nhìn một lượt. May mà hắn tới kịp, hai tên nhóc chỉ lăn đến toàn thân lấm lem bùn tuyết, chưa thấy máu, mặt mũi cũng còn nguyên vẹn.

“Làm loạn cái gì?”

Giọng Vạn Nhận Sơn không lớn, nhưng tự mang theo một luồng lạnh lẽo khiến người ta rét sống lưng.

Đạp Hòe vừa thấy hắn, bao nhiêu tức giận bỗng hóa thành ấm ức, lập tức giành cáo trạng trước: “Vạn Nhận Sơn! Hắn… hắn chơi xấu! Đá cầu thắng ta thì thôi đi, còn đá hỏng quả cầu mới của ta! Lông công trên đó lệch hết rồi!”

Đồ Bảy bị xách cổ áo, vẫn nghển cổ cãi: “Ai chơi xấu? Cầu chẳng phải để đá sao? Đá rồi lông nào chẳng lệch? Rõ ràng là ngươi đỡ không được! Thua thì nhận thua, kiếm cớ gì chứ!”

“Chính là ngươi! Ngươi cố ý đá về phía tảng đá kia!”

“Tiểu gia ta thắng đường đường chính chính!”

Hai người chí chóe tới mức Vạn Nhận Sơn đau cả đầu. Lực tay hắn hơi siết lại, quát khẽ:

“Câm miệng hết!”

Hai người lập tức im bặt, chỉ còn bốn con mắt vẫn không phục mà trừng nhau.

Vạn Nhận Sơn buông tay, thả cả hai xuống đất, lạnh nhạt nói: “Trong quân cấm tư đấu. Lần sau còn để ta bắt gặp các ngươi lén đánh nhau, ta sẽ bẩm Hầu gia, xử theo quân pháp.”

Đồ Bảy phủi tuyết trên người, hậm hực trừng Đạp Hòe một cái, rốt cuộc không dám hé răng nữa, quay đầu bỏ đi.

Đạp Hòe thì vẫn ngồi xổm tại chỗ, ôm hai đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay, rõ ràng còn đang giận dỗi.

Vạn Nhận Sơn đứng đó một lúc, nhìn bóng lưng thiếu niên co thành một cục, chẳng khác nào con gà con bị mưa xối ướt lông. Cuối cùng hắn khẽ thở dài, bước tới dùng mũi chân chạm nhẹ vào đế giày Đạp Hòe.

“Đứng dậy. Về thôi.”

Đạp Hòe rầu rĩ đáp một tiếng, giọng còn đặc âm mũi. Cậu chậm chạp đứng lên, cúi đầu đi sau Vạn Nhận Sơn, từng bước từng bước lê về doanh trướng.

Trong trướng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Vạn Nhận Sơn bảo Đạp Hòe thay bộ áo khoác da đã thấm nước tuyết và dính đầy bùn đất. Chậu than tỏa hơi nóng nhè nhẹ. Đạp Hòe ngồi phịch xuống giường, vẫn xị mặt, vành mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lại sụt sịt một cái.

Vạn Nhận Sơn khều than, khiến lửa cháy mạnh hơn. Trong lều nhất thời yên tĩnh, chỉ còn tiếng than nổ lách tách rất khẽ và tiếng Đạp Hòe cố nén sụt sịt.

Một hồi lâu sau, Vạn Nhận Sơn mới lên tiếng. Giọng hắn đã dịu hơn lúc ở bên ngoài, tuy vẫn chẳng có mấy cảm xúc.

“Thua một trận đá cầu mà đã muốn đánh người? Quy củ trong quân không được tư đấu, quên rồi sao?”

Hai tiểu tử này mấy ngày trước còn cùng nhau trải qua một trận sinh tử, coi như đã có giao tình vào sinh ra tử. Vậy mà chớp mắt đã có thể vì một quả cầu mà đánh nhau.

“Hắn đá được năm mươi tám cái, ta mới năm mươi sáu, chỉ kém có hai cái thôi!” Đạp Hòe đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đầy ấm ức. “Cầu của hắn bay xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy lần suýt rơi, còn dùng khuỷu tay đỡ nữa, rõ ràng là chơi xấu!”

Cậu càng nói càng tức, khóe miệng bĩu xuống: “Lông công trên quả cầu ấy… là A Bảng tỷ tỷ mới tìm giúp ta mấy hôm trước. Ta khó khăn lắm mới làm xong. Với lại… hồi nhỏ Cù thúc dạy ta đá cầu, thúc ấy lúc nào cũng khen ta đá giỏi… Sao ta có thể thua hắn được…”

Nhắc tới Cù thúc, giọng Đạp Hòe đột nhiên nhỏ xuống, âm cuối hơi run lên. Hai mắt cậu thoáng chốc phủ một tầng hơi nước.

Vạn Nhận Sơn nhìn cậu, biết đứa nhỏ này không thật sự ngang ngược vô lý. Chỉ là quả cầu ấy cất giữ một đoạn ký ức yên ổn của cậu, lại thêm thua trong cuộc so tài, lòng tự trọng của thiếu niên cùng những tâm sự giấu kín chồng lên nhau, mới khiến cậu kích động đến vậy.

Hắn im lặng nhìn gương mặt còn đậm nét trẻ con trước mắt. Ấm ức, tức giận, không cam lòng đều viết hết lên đó.

Đúng là trẻ con. Chỉ vì một món đồ chơi mà đã muốn liều mạng với người ta.

Nhưng chính sự bướng bỉnh trẻ con ấy lại khiến người ta mềm lòng.

“Vậy,” Vạn Nhận Sơn chờ Đạp Hòe kể lể xong mới bình thản hỏi, “ngươi muốn thế nào?”

Đạp Hòe dùng tay áo quệt mạnh lên mặt, ưỡn lồng ngực còn hơi gầy, trong mắt bùng lên hai đốm lửa nhỏ: “Ta muốn đánh hắn! Đánh cho một trận thật đau!”

Cậu dừng lại, bổ sung: “Không được tư đấu thì cứ theo quy củ quân doanh. Không phục thì lên giáo trường phân cao thấp! Ta nhất định phải bắt hắn nhận sai!”

Vạn Nhận Sơn vốn định nói, chẳng qua chỉ là một quả cầu, hắn có thể tìm nguyên liệu tốt hơn làm cho cậu cái khác. Hoặc nói đồng bào trong quân nên hòa thuận, một trận chơi đùa không đáng để thật sự tức giận.

Nhưng nhìn đôi mắt bướng bỉnh kia, nhìn Đạp Hòe cố gắng dùng dáng vẻ người lớn để giải quyết “ân oán” của mình, những lời khuyên nhủ bình tĩnh lý trí ấy bỗng dưng không nói ra được.

Đứa nhỏ này từ khi theo Kinh Tri Diễn tới vùng Bắc địa khổ hàn, đã trải qua chém giết, đào vong, lại mất đi người thân cận nhất. Cậu luôn cố làm mình trông mạnh mẽ, đáng tin cậy hơn tuổi thật; chăm sóc Kinh Tri Diễn tận tâm tận lực, trước mặt Vân Ế cũng ra sức tỏ vẻ chững chạc.

Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên.

Sẽ để bụng thắng thua trong một trò chơi, sẽ đau lòng vì món đồ mình yêu quý bị hỏng, cũng sẽ vì chút “không công bằng” giữa bạn bè mà tức tối ầm ĩ.

Quân doanh là nơi tôi luyện con người nhất.

Thế nhưng Vạn Nhận Sơn lại muốn cậu giữ được chút trẻ con này lâu thêm một chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sự im lặng lan ra trong doanh trướng đơn sơ. Thấy Vạn Nhận Sơn mãi không lên tiếng, Đạp Hòe bắt đầu chột dạ. Khí thế vừa rồi lập tức xẹp xuống mấy phần.

Cậu lí nhí: “… Không được sao? Hầu gia nói rồi, trong quân vẫn được đường đường chính chính tỷ thí mà…”

Vạn Nhận Sơn dường như cân nhắc một lát, cuối cùng mới nói:

“Ừ. Vậy ngươi đi đánh hắn một trận đi.”

Đạp Hòe chớp đôi mắt còn ướt, dường như nhất thời chưa phản ứng kịp.

Vạn Nhận Sơn lại nghiêm túc bổ sung:

“Có cần ta giúp không?”

“Hả?” Đạp Hòe ngẩn ra. “Giúp gì?”

“Ta có thể xách hắn tới đây.”

Đạp Hòe lập tức lắc đầu: “Không cần! Ngày mai thao luyện xong ta tự đi tìm hắn! Ta sẽ đường đường chính chính so chiêu với hắn trước mặt mọi người, nhất định bắt hắn nhận sai!”

Vạn Nhận Sơn gật đầu, đứng dậy.

“Ừ. Đã quyết định rồi thì đừng giận nữa.”

Nghe vậy, Đạp Hòe theo bản năng lại bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “… Nhưng bây giờ ta vẫn còn hơi giận.”

Vạn Nhận Sơn nhìn dáng vẻ ấy, đáy mắt thoáng qua một nét cười rất nhạt. Hắn không nói gì thêm, chỉ đưa tay vào ngực lấy ra một vật rồi hất cổ tay ném về phía Đạp Hòe.

Vật ấy rơi vừa vặn xuống đầu gối cậu.

Đạp Hòe cúi xuống nhìn, lập tức sững người.

Là một chiếc Lỗ Ban khóa mới tinh bằng gỗ.

Gỗ chỉ là loại gỗ cứng thường thấy, nhưng được mài nhẵn đến bóng mịn, các góc đều được xử lý tỉ mỉ. Kết cấu mộng ghép phức tạp mà tinh xảo, nhìn qua đã biết người làm bỏ không ít tâm sức.

Đạp Hòe ngơ ngác nhìn chiếc Lỗ Ban khóa trên đầu gối, rồi lại ngẩng lên nhìn Vạn Nhận Sơn.

Vạn Nhận Sơn đã quay lưng, cầm một mảnh vải lên lau trường kiếm. Ánh lửa than nhảy nhót phủ lên gương mặt nghiêng sắc bén của hắn.

Hắn chỉ nhàn nhạt buông một câu:

“Đừng xị mặt nữa.”

Đầu ngón tay Đạp Hòe cẩn thận vuốt qua mặt gỗ trơn nhẵn, lần theo từng mộng ghép kín kẽ. Chiếc khóa mới còn chắc chắn hơn cái cũ từng bị cốt đinh của Hách Na Bột đánh nát.

Cậu chợt nhớ tới biển lửa ngút trời ở Tam Tiền Lâu, nhớ bóng dáng Cù thúc ngã xuống, lại nhớ những ngày kinh hoàng chạy trốn suốt dọc đường.

Sống mũi bỗng cay xè.

Nhưng lần này, nước mắt dường như bị món đồ gỗ nặng trĩu trong tay chặn lại.

“Ngươi làm cái này từ bao giờ vậy?”

“Rảnh rỗi trên đường thì tiện tay làm.”

Vạn Nhận Sơn tra kiếm vào vỏ, bước ra khỏi trướng.

Bên ngoài trời đã tối. Gió lạnh cuốn theo vụn tuyết lập tức táp vào mặt.

Vạn Nhận Sơn vừa đi được vài bước đã thấy một bóng người từ phía chéo đối diện đi tới. Áo choàng đen viền lông khẽ lay trong gió, thân hình cao lớn thẳng tắp.

Là Vân Ế.

Vạn Nhận Sơn không dừng chân, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Vân Ế thấy vậy thì chậm bước, ánh mắt lướt qua mặt hắn. Hắn cảm thấy giữa mày Vạn Nhận Sơn dường như còn đọng chút bực bội hiếm thấy, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng, vạn sự chẳng để trong lòng thường ngày.

Nhưng người này vốn ít lời, cảm xúc lại khó đoán. Vân Ế chỉ cho rằng hắn bị chuyện tuần phòng ban đêm làm phiền, không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi:

“Đạp Hòe ở trong à?”

“Ừ.”

Vân Ế nhìn bộ quần áo thiếu niên ướt sũng trong tay hắn: “Sao thế? Hai tên nhóc lại đánh nhau?”

Vạn Nhận Sơn nghe vậy, ngước mắt nhìn hắn: “Cái tên bên nhà ngươi gọi là Đồ Bảy ấy, nhất định phải ngày ngày kéo Đạp Hòe nhà ta đi chơi cùng sao? Đánh nhau lăn đến đầy bùn tuyết, áo khoác cũng không nhìn nổi nữa.”

Vân Ế nghe giọng điệu hưng sư vấn tội kia thì nhướng mày.

“Được, ta biết rồi. Thằng nhóc Đồ Bảy ấy đúng là ngứa da, thiếu dạy dỗ. Ngày mai ta cho nó đi cho ngựa ăn.”

Vạn Nhận Sơn chỉ gật đầu một cái, rồi tiếp tục bước vào bóng đêm.

Vân Ế vén rèm vào trướng.

Đạp Hòe đã khôi phục vẻ bình thường, đang ngồi trên giường cúi đầu chăm chú nghiên cứu chiếc Lỗ Ban khóa mới. Màu sắc và chất gỗ ấy giống hệt khúc gỗ hắn vô tình nhìn thấy Vạn Nhận Sơn ngồi gọt ở một góc ban ngày.

Vân Ế phủi vụn tuyết trên áo choàng, không nhắc gì tới chuyện vừa rồi, chỉ bắt đầu căn dặn chính sự.

Hắn vừa từ chỗ Kinh Tri Diễn trở về sau một trận “thắng lợi” chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cũng ép được người kia ngoan ngoãn uống thuốc, lau người rồi nằm xuống ngủ.

Ngày mai hắn phải đích thân tới vương đình Nhật Khố Hãn một chuyến, thương lượng những quy tắc và điều khoản cụ thể sau khi tiếp nhận quy hàng. Theo dự tính chỉ mất một hai ngày là có thể trở lại, nhưng để Kinh Tri Diễn một mình ở trong doanh, hắn vẫn không sao yên tâm được.

Vân Ế lần lượt dặn Đạp Hòe từng việc một: phải đúng giờ nhắc công tử uống thuốc, thuốc nhất định phải còn ấm; công tử sợ lạnh, than trong trướng phải thay thường xuyên, nhưng cũng phải chú ý thông khí, không để khói quá nặng; đồ ăn cần thanh đạm, hắn đã dặn nhà bếp chuẩn bị riêng…

Vụn vặt đủ thứ, chẳng khác nào sợ bỏ sót một điều.

Đạp Hòe nghiêm túc ghi nhớ từng lời, trong lòng lại không khỏi thầm nghĩ: chẳng biết từ bao giờ vị Hàn Quan hầu này lại trở nên lắm lời đến vậy.

Vân Ế dặn đi dặn lại một hồi, tự thấy hẳn không còn sơ suất gì mới hơi yên lòng. Hắn xoay người định trở về trướng mình.

Cuối cùng cũng có thể ôm người mềm mại ấm áp kia ngủ một giấc yên ổn.

Không ngờ vừa đi tới cửa trướng, Đạp Hòe lại gọi hắn.

“Hầu gia.”

Vân Ế quay đầu: “Ừ? Còn chuyện gì?”

Đạp Hòe bước lại gần hai bước, hạ giọng hỏi: “Hầu gia, ở Hàn Quan có phục linh không?”

Vân Ế hơi ngẩn ra.

“Phục linh? Ngươi cần phục linh làm gì? Công tử nhà ngươi lại không khỏe à?”

Đạp Hòe vội vàng xua tay: “Không phải, không phải! Có việc khác.”

Cậu chớp mắt rồi giải thích: “Hầu gia, ba ngày nữa là sinh nhật công tử.”

Vân Ế khựng lại.

Ba ngày nữa, mùng Chín tháng Tám.

Là sinh nhật Kinh Tri Diễn.

“Công tử năm nào sinh nhật cũng ăn một miếng bánh phục linh. Đây là thói quen từ nhỏ tới lớn. Trước kia Quốc công phủ năm nào cũng chuẩn bị, lấy ý nghĩa ‘tuổi mới có phúc’. Nhưng Hàn Quan là nơi khổ hàn, không giống Miện Đô thứ gì cũng có, ta không biết đi đâu tìm phục linh, nên mới muốn hỏi ngài.”

Vân Ế hiểu ra, gật đầu.

“Khó cho ngươi vẫn nhớ. Ta biết rồi. Phục linh cứ để ta tìm. Ngươi chăm sóc tốt công tử nhà ngươi là được, chuyện này không cần nhọc lòng.”

Trước khi rời trướng, Vân Ế lại cố ý quay đầu, hạ giọng nghiêm túc dặn:

“Đúng rồi. Tạm thời đừng để lộ trước mặt công tử nhà ngươi. Giữ bí mật giúp ta.”

Đạp Hòe lập tức hiểu ý. Tròng mắt cậu xoay một vòng, nhỏ giọng ra điều kiện:

“Vậy ngài cho ta một túi thịt khô được không?”

Nói xong còn đưa tay làm động tác khóa miệng.

Vân Ế đáp vô cùng sảng khoái:

“Ta cho người mang tới ngay. Muốn bao nhiêu cũng đủ!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 101"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 9 giờ trước
Chương 349 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 14, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ