Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 126

  1. Home
  2. BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
  3. Chương 126 - Ngủ bù
Prev
Next

Chương 126 — Ngủ bù

Đồ Bảy đội đôi quầng thâm gần rơi xuống tận cằm, tay xách hộp thức ăn, cả người ủ rũ như cây héo bước vào phòng.

Kinh Tri Diễn ngẩng đầu khỏi cuốn sổ: “Hôm nay không ra đê à?”

Đồ Bảy dụi đôi mắt khô rát. “Đêm qua thuộc hạ trực cả đêm.”

Ánh mắt Kinh Tri Diễn rơi xuống hộp thức ăn trong tay hắn, khóe môi cong lên: “Dẫn người bận rộn suốt một đêm, mắt sắp nhìn thành hai bóng rồi còn chưa chịu đi ngủ bù?”

Đồ Bảy cười hề hề. “Hôm nay là song cửu. Hầu gia cố ý để lại một quả trứng vịt đỏ, dặn thuộc hạ nhất định phải đưa cho ngài ăn, nói là cầu an trấn tai.”

“Hắn chẳng phải đi giả Diêm Vương rồi sao? Vậy mà vẫn còn tâm trí nhớ chuyện này.”

“Ôi chao, trong lòng Hầu gia, Diêm Vương nào quan trọng bằng ngài được.”

“Bớt học hắn mấy lời đường mật ấy đi.”

Miệng nói vậy, khóe môi Kinh Tri Diễn lại không giấu được ý cười. Hắn cúi mắt cầm quả trứng lên, gõ nhẹ xuống mặt bàn. Lớp vỏ phủ bùn đỏ lập tức nứt ra những đường nhỏ li ti.

“Trần Lư lúc này chắc đang sứt đầu mẻ trán.”

Kinh Tri Diễn thong thả bóc vỏ. Quả nhiên, trên lớp lòng trắng bên trong hiện ra tám chữ đỏ sẫm:

Bắc Thần đổi chủ, phục quy về Đông.

Hắn bật cười.

“Mật bò.”

Cách làm thật ra không phức tạp. Lấy mật bò làm mực, dùng bút cực nhỏ viết chữ lên vỏ trứng sống. Sau khi phơi khô, chất lỏng sẽ theo những lỗ nhỏ li ti trên vỏ trứng từ từ thấm vào bên trong. Đem trứng hấp chín, dưới nhiệt độ cao, màu chữ sẽ đậm lên và bám vào lớp lòng trắng đã đông lại. Cuối cùng chỉ cần phủ đều một lớp bùn đỏ lên vỏ để che giấu dấu vết.

Đợi tới khi nạn dân bóc vỏ, “sấm ngôn” đương nhiên sẽ hiện ra trước mắt.

Đồ Bảy lập tức tâng bốc: “Công tử quả nhiên thần thông!”

Nói xong, hắn chợt nhớ ra chuyện gì, vội vàng mò trong ngực áo, lấy ra một ống thư bằng trúc nhỏ chỉ dài chừng hai tấc, hai tay dâng lên.

“Đúng rồi, công tử. Sáng nay người của chúng ta đi cho Táp Đề ăn, phát hiện thứ này giấu dưới yên.”

Ống thư kia không phải đồ dùng của Thanh Nhận Quân.

Ánh mắt Kinh Tri Diễn lập tức ngưng lại.

Hắn nhận lấy, cẩn thận gỡ lớp sáp niêm phong, rút ra một cuộn giấy nhỏ được cuốn cực chặt bên trong.

Đọc xong, Kinh Tri Diễn nói với Đồ Bảy: “Ta có việc gấp, phải lập tức ra ngoài một chuyến. Các ngươi tạm tránh đi. Truyền lời xuống dưới, người chúng ta bố trí trong ngoài Thường phủ, ngoại trừ số đang theo Hầu gia ra đê, còn lại tạm thời rút hết.”

“Không có tín hiệu của ta thì không được hiện thân.”

Đồ Bảy sửng sốt. “Vì sao? Có biến sao?”

Đầu ngón tay Kinh Tri Diễn khẽ xoay. Mảnh giấy nhỏ lập tức bén vào ngọn đèn, hóa thành một sợi khói mỏng rồi biến mất.

“Hầu gia nhà các ngươi ở Phụ Đông lâu quá, bí bách đến khó chịu.”

Hắn thản nhiên nói:

“Muốn giãn gân giãn cốt một chút.”

Lời này tuy hàm súc, nhưng Đồ Bảy đi theo hai người đã lâu, lập tức hiểu ra.

“Vâng! Thuộc hạ hiểu rồi, lập tức đi sắp xếp!”

Hắn ôm quyền lĩnh mệnh, vừa quay người định bước ra ngoài thì suýt đâm sầm vào Đạp Hòe đang bưng thuốc tiến vào.

Đạp Hòe nghiêng người tránh rất nhanh. Chén thuốc trong tay chỉ hơi lay một chút, đến một giọt cũng không sóng ra ngoài.

Hắn tức tối lườm Đồ Bảy, sau đó bưng thuốc tới trước mặt Kinh Tri Diễn.

“Công tử, đến giờ uống thuốc rồi.”

Nhìn thấy Đạp Hòe, Kinh Tri Diễn gần như không thể nhận ra mà khẽ nhíu mày. Đầu ngón tay hắn động nhẹ, lặng lẽ thu ống thư vào trong tay áo rồi mới ngửa đầu uống cạn thuốc.

Không bao lâu sau, người của Trần Lư quả nhiên tới.

Phàm hôm nay từng chạm tay vào số “trứng tà” ở cháo lều, bất kể chủ tớ, quân lính hay dân phu, hết thảy đều bị khóa lại.

Ngay cả những nạn dân từng nhìn thấy, từng nhận trứng, từng đứng đó bàn tán vài câu cũng bị bắt sạch, tống vào đại lao.

Đại lao phủ nha Cổ quận vốn chẳng rộng rãi gì, quanh năm âm u ẩm thấp, bình thường chỉ giam vài tên trộm cắp, đánh nhau gây rối, nào từng chứng kiến cảnh tượng “rầm rộ” như hôm nay?

Chỉ trong hai ba canh giờ ngắn ngủi, người của quan phủ đã như lùa gia súc, đẩy từng đoàn dân chúng khóc lóc, hoang mang vào những gian lao phòng cũ kỹ.

Nhà lao hoàn toàn không đủ chỗ.

Một gian vốn chỉ nhốt ba năm người, giờ bị nhét cứng mười mấy, hai mươi người.

“Thả ta ra! Ta thật sự chẳng biết gì cả! Ta chỉ tới lĩnh một chén cháo thôi mà!”

“Ông trời có mắt không vậy! Bọn ta liều mạng ngoài đê mấy ngày, cuối cùng lại bị bắt vào đây!”

“Thường lão gia đâu? Thường lão gia cũng bị bắt rồi à?”

“Không chỉ Thường lão gia! Người Tề gia, Thôi gia hôm nay giúp ở cháo lều cũng bị bắt không ít!”

Giữa tiếng gào khóc hỗn loạn, chẳng biết ai nghẹn giọng hét lên:

“Vậy chẳng phải người Phụ Đông bọn ta, bất kể có mặt mũi hay không, đều bị người triều đình một nồi hấp hết rồi sao?!”

Vân Ế lúc này đã chọn được một góc trong phòng giam, ngồi phịch xuống, dựa tường nhắm mắt dưỡng thần.

May mà nửa đường hắn đã đổi chiếc áo bào nguyệt bạch sang bộ quần áo gia đinh Thường gia.

Bằng không một thân áo trắng sạch sẽ như thế mà lăn một vòng trong nơi dơ bẩn này, quả thực quá đáng tiếc.

Hà Bồng Sinh ngồi xổm ngay bên cạnh, chán đến phát ngấy, cầm một cọng cỏ khô chọc chọc lớp bùn đất ẩm mốc trên nền.

Bỗng nhiên hắn bị Vân Ế dùng khuỷu tay huých một cái.

“Mùi vị thế nào?”

Vân Ế vẫn không mở mắt, giọng thấp đến mức chỉ Hà Bồng Sinh ngồi sát bên mới nghe rõ.

Hà Bồng Sinh nhấc cọng cỏ dính bùn lên ngửi thử, cau mày: “Mùi ẩm mốc, còn có chút thối rữa. Hầu gia, ngài không ngửi thấy à?”

Vân Ế cuối cùng cũng hé mắt, lạnh nhạt liếc hắn.

“Ta hỏi ngươi cái — trứng — vịt.”

Hà Bồng Sinh lúc này mới bừng tỉnh.

“À! Ngài hỏi cái ‘trứng’ ấy à!”

Hắn cười khan hai tiếng.

Cảnh tượng đêm qua lập tức hiện lại trong đầu.

Hắn bị Hầu gia “bắt tráng đinh”, cùng Đồ Bảy ngồi trước ngọn đèn dầu bé bằng hạt đậu, dùng chiếc bút cực nhỏ chấm thứ “mực” bốc mùi gay mũi, từng nét từng nét viết tám chữ kia lên hàng trăm hàng nghìn quả trứng vịt sống.

Viết đến cổ tay tê dại, hai mắt nổ đom đóm vẫn chưa xong.

Viết xong còn phải phụ trách đem hấp, để nguội, rồi phủ bùn đỏ.

Bận tới tận nửa đêm.

Mấy quả chữ thấm không rõ bị coi là thứ phẩm, cuối cùng còn bị bọn họ lén bóc ra ăn lót bụng.

“Không nếm ra vị đắng hay mùi mật gì cả, vẫn chỉ là vị trứng vịt bình thường.”

Hà Bồng Sinh chép miệng.

“Hầu gia chẳng phải cũng ăn mấy quả sao?”

“Vậy là được.”

Vân Ế lại nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch.

“Chứng tỏ tay nghề bếp núc của ta phát huy ổn định, phương pháp kia cũng không có vấn đề.”

Hà Bồng Sinh lén nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn, lại đảo mắt nhìn đám đông chen chúc xung quanh. Ngoài kia tiếng khóc tiếng mắng vẫn không dứt, hắn không nhịn được hạ giọng hỏi:

“Chúng ta… thật sự cứ ngồi đây chờ à?”

“Trần mập bắt nhiều người như vậy, nhỡ đâu hắn…”

“Gấp cái gì?”

Vân Ế vẫn nhắm mắt, giọng bình thản không gợn sóng.

“Tên mập chết tiệt ấy bây giờ còn sốt ruột hơn chúng ta.”

“Hắn bắt nhiều người như vậy không phải vì đã nắm chắc chứng cứ, mà chính vì cuống quá nên loạn chân tay. Một đám đông như thế này, hắn thẩm nổi sao?”

“Vừa muốn moi tiền, vừa muốn bịt miệng, lại vừa muốn tra án…”

Vân Ế che miệng ngáp một cái.

“Huống hồ con chó già phía trên hắn mà biết tám chữ kia, người đầu tiên không tha cho Trần Lư chính là lão.”

“Cứ để hắn tự sốt ruột đi. Chúng ta vừa hay nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần.”

Hắn cau mày bịt tai, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Chậc… dân Cổ quận đúng là khỏe giọng thật. Chẳng trách gọi là Cổ quận, ầm như đánh trống, chấn đến đau cả đầu.”

Thế là giữa tiếng khóc la ầm ĩ như nổi trống trong đại lao, Vân Ế thật sự nhắm mắt…

Ngủ bù.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Kinh Tri Diễn một mình rời khỏi khách phòng, vòng ra một góc yên tĩnh phía sau.

Xác nhận bốn phía không có ai, hắn khẽ điểm mũi chân, thân ảnh nhanh chóng lẫn vào con ngõ hẹp tối tăm bên ngoài.

Tới cánh cửa bí mật của xưởng Vạn gia, Kinh Tri Diễn gõ nhẹ ba tiếng.

Bên trong im lặng một lúc lâu.

“Kẽo kẹt—”

Cánh cửa hé ra một khe nhỏ.

Gương mặt Vạn Nhận Sơn hiện sau cửa, đôi mắt vẫn mang vẻ cảnh giác quen thuộc. Nhìn rõ người tới là Kinh Tri Diễn, sự đề phòng ấy mới hơi rút xuống.

Hắn nghiêng người nhường đường.

Kinh Tri Diễn lách vào, thuận tay khép cửa lại.

Bên trong xưởng vẫn gần như không khác lần trước. Cỗ quan tài mỏng nằm lặng ở chính giữa, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo thê lương. Trước quan tài, ba nén hương mới thay đang lặng lẽ cháy, khói mỏng quẩn quanh trong không khí.

Vạn Nhận Sơn đã thay một bộ áo nâu xám sạch sẽ. Ống quần bên chân phải vẫn bị cắt ngắn một đoạn, nhưng lớp băng bên dưới đã được thay mới.

“Công tử.”

Hắn ôm quyền hành lễ.

Kinh Tri Diễn bước lại gần, vừa nhìn đã nhận ra sắc mặt Vạn Nhận Sơn còn kém hơn lần gặp trước.

“Miện Đô có tin.”

Vạn Nhận Sơn nói thẳng:

“Lý Đãi đã năm ngày không lâm triều.”

“Triều hội hiện do mấy vị đại thần chủ trì. Những tấu chương quan trọng vẫn phải đưa vào cung để hắn xem rồi phê. Phê hồng, đóng ấn đều như thường, chỉ có chính hắn không hề lộ mặt.”

Kinh Tri Diễn nhíu mày.

“Bệnh?”

“Không phải cáo bệnh.”

Vạn Nhận Sơn lắc đầu.

“Tin trong cung bị phong tỏa rất kín. Chỉ biết mấy ngày nay hắn gần như luôn ở Khâm Thiên Giám.”

“Hắn đã giết Giám chính, Giám phó cùng một loạt chủ bộ có liên quan, chỉ giữ lại hai phương sĩ lai lịch không rõ do chính hắn chỉ định.”

“Bên trong bên ngoài Khâm Thiên Giám đều có thân vệ của Lý Đãi canh giữ. Không cho bất kỳ người ngoài nào tới gần. Ngay cả nội thị đưa cơm hằng ngày cũng chỉ được đặt thức ăn dưới bậc, sau đó thân vệ của hắn tự mang vào.”

“Hắn ở Khâm Thiên Giám làm gì?”

Kinh Tri Diễn hỏi.

Trong lòng hắn, cảm giác bất an càng lúc càng nặng.

Khâm Thiên Giám chỉ phụ trách quan sát thiên tượng, tính tiết khí, chế định lịch pháp. Trong triều không có thực quyền, bình thường cũng rất ít dính vào tranh đấu phe phái.

Có chuyện gì đáng để Lý Đãi phải giết sạch người như thế?

“Nghe nói Giám chính cũ của Khâm Thiên Giám đêm xem thiên tượng, phát hiện điều gì đó nên khẩn cấp xin gặp Lý Đãi.”

Vạn Nhận Sơn trầm giọng.

“Lý Đãi đã gặp hắn.”

“Chưa đầy một khắc sau, người đã bị khiêng ra khỏi Khâm Thiên Giám.”

“Thi thể… gần như không ghép lại cho nguyên vẹn được.”

“Nhưng đối ngoại chỉ nói Giám chính đột phát bạo bệnh, chết bất đắc kỳ tử.”

Ánh mắt Kinh Tri Diễn lập tức lạnh xuống.

Lý Đãi mê muội trường sinh…

Đã tới mức này rồi sao?

Vạn Nhận Sơn tiếp tục:

“Còn có một đạo mật chiếu tám trăm dặm khẩn cấp vừa rời khỏi hoàng thành.”

“Phương hướng chính là Phụ Đông.”

“Người truyền chiếu mang theo mật chỉ cùng kim lệnh của Lý Đãi. Các trạm dịch dọc đường phải bất chấp mọi giá bảo đảm người này thông hành, nhất định phải đưa mật chiếu tới tay Trần Lư với tốc độ nhanh nhất.”

“Dựa theo hành trình tính toán…”

“Muộn nhất ngày mai sẽ tới Phụ Đông.”

Tâm niệm Kinh Tri Diễn xoay chuyển cực nhanh.

Vân Ế hôm nay vừa mới bày ra một ván cờ mượn lời thiên tượng—

Bắc Thần đổi chủ.

Mà đúng lúc này, Miện Đô lại có chuyện ở Khâm Thiên Giám.

Sao có thể trùng hợp đến thế?

Trong lúc Kinh Tri Diễn trầm tư, Vạn Nhận Sơn lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu nhỏ.

Hắn cẩn thận mở ra.

Bên trong là hai viên thuốc đỏ tươi, chỉ lớn bằng hạt đậu.

“Trần Lư ngày nào cũng phải uống thứ này, chưa từng gián đoạn.”

“Bình thuốc luôn được hắn giữ bên mình, cực kỳ coi trọng.”

“Ta làm theo lời ngài dặn, lẻn vào nơi hắn nghỉ lúc không có người, đổi được hai viên.”

Vạn Nhận Sơn đưa thuốc cho Kinh Tri Diễn.

“Ta không biết đây là thuốc gì. Trần Lư đang tuổi tráng niên, người lại béo khỏe, nhìn ngoài không giống có bệnh.”

“Nhưng mấy ngày ta âm thầm quan sát, thỉnh thoảng hắn sẽ đột nhiên tim đập nhanh.”

“Sau khi uống thuốc, trong thời gian ngắn tinh thần sẽ tốt lên rõ rệt. Nhưng chờ dược hiệu qua đi, ngược lại càng mệt mỏi, uể oải hơn.”

Kinh Tri Diễn nhìn hắn.

“Nguồn tin này…”

Vạn Nhận Sơn đáp ngay:

“Ân công không cần lo. Tin đáng tin cậy.”

“Ta biết rồi.”

Kinh Tri Diễn gói hai viên thuốc lại, cẩn thận cất vào túi ngầm trong tay áo.

Hắn tạm ép những nghi vấn đang cuộn trào trong lòng xuống, ánh mắt chuyển tới chân phải quấn băng của Vạn Nhận Sơn.

“Chuyện bên Ẩn Hào, ngươi xử lý tới đâu rồi?”

Vạn Nhận Sơn tránh ánh mắt hắn.

Một lúc sau mới đáp ngắn gọn:

“Một khi đã vào…”

“Rất khó thoát ra.”

Kinh Tri Diễn nhìn hắn thật lâu.

“Vạn vật trên đời đều có cái giá.”

“Những tin tức ngươi mang về đến đây đã đủ dùng. Mấy ngày tới không cần tiếp tục truyền tin nữa.”

Vạn Nhận Sơn kinh ngạc ngẩng đầu.

“Ân công!”

“Nếu ngươi còn chịu gọi ta một tiếng ân công…”

Kinh Tri Diễn bình tĩnh nói:

“Vậy hôm nay ta tạm thời bày cái giá của ân công một lần.”

“Việc bên đó nếu đã có thể dừng thì dừng đi.”

“Dưỡng thương cho tốt.”

Hắn quay đầu nhìn cỗ quan tài im lặng giữa xưởng, rồi nhìn ba nén hương trước quan tài đã sắp cháy hết.

Khói hương mỏng manh lượn lên, cuối cùng tan vào khoảng tối trên xà nhà.

“Bản lĩnh của Vạn gia các ngươi rất hiếm có.”

“Giữ lấy mạng mình.”

“Sau này tự có lúc cần ngươi đường đường chính chính đem bản lĩnh ấy ra dùng.”

Cánh cửa bí mật khép lại.

Trong xưởng lại chìm vào bóng tối.

Chỉ còn ba đốm đỏ rất nhỏ trên đầu hương, chập chờn thêm hai lần rồi cũng dần tắt, hoàn toàn tan vào bầu không khí ẩm lạnh.

Đợi Kinh Tri Diễn rời đi hẳn, Vạn Nhận Sơn mới chống tay đứng dậy.

Hắn mở cửa ngầm, loạng choạng bước ra ngoài.

Cơn đau ở chân phải còn dữ dội hơn hắn tưởng.

Mỗi bước đi đều giống như giẫm lên lưỡi dao.

Từng đợt tanh ngọt cuộn lên nơi cổ họng, lúc khiến đầu óc hắn tỉnh táo đến đáng sợ, lúc lại khiến trước mắt tối sầm.

Nếu Kinh Tri Diễn đã không còn cần hắn tiếp tục đưa tin…

Vậy hắn phải lập tức trốn.

“Khụ—!”

Vạn Nhận Sơn đột nhiên ho dữ dội.

Thân người vừa khom xuống, một ngụm máu bầm gần như đen đặc đã phun xuống nền đất đầy bụi.

Tai hắn ong lên.

Cả thân thể như vừa giẫm lên mũi đao, lại như chìm sâu trong dòng nước đục, không ngừng rơi xuống.

Trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, trong đầu Vạn Nhận Sơn chỉ còn lại một ý niệm cuối cùng.

Không thể…

Chết ở đây…

Nhưng Ẩn Hào—

Xưa nay chưa từng dễ dàng buông tha bất kỳ kẻ phản bội nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 126"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 11 giờ trước
Chương 359 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 16, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ