Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 23

  1. Home
  2. BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
  3. Chương 23 - Yểm chứng
Prev
Next

Chương 23: Yểm chứng

Sau khi lặng lẽ đưa Kinh Tri Diễn về Hứa quốc công phủ, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Vân Ế cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút.

Trở lại hầu phủ, hắn nghiêng người tựa trên sạp, chăm chú xem một phong quân báo mới gửi tới từ Thanh Nhận Quân.

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên ba tiếng chim hót cực khẽ.

Ánh mắt Vân Ế trầm xuống, hắn ngồi thẳng người: “Vào đi.”

Một bóng đen lập tức lách qua cửa sổ. Người tới chính là thủ lĩnh ám vệ Thanh Nhận Quân phụ trách giám sát thiên viện — Hà Bồng Sinh.

“Hầu gia, vừa qua giờ Tý, thiên viện xảy ra chuyện!” Hà Bồng Sinh trầm giọng bẩm báo. “Đám tỳ nữ và tôi tớ do phủ Nhiếp Chính Vương phái tới đột nhiên như trúng tà, tất cả đều thần trí mê loạn, hành vi điên cuồng. Thuộc hạ đã sai người khống chế, nhưng có người còn bị chúng cào bị thương. Sức lực của bọn chúng lớn bất thường. Chưa có lệnh của Hầu gia, thuộc hạ không dám tùy tiện làm tổn thương tính mạng.”

Vân Ế kinh ngạc đứng bật dậy: “Còn có chuyện này?”

“Thuộc hạ nhìn rất rõ. Thiên viện luôn có ám vệ canh giữ, tuyệt đối không có người ngoài lẻn vào.” Hà Bồng Sinh thoáng ngập ngừng. “Bọn chúng giống như… bị thứ gì yểm mất hồn vậy.”

Khi Vân Ế tới nơi, thiên viện đã bị người của Thanh Nhận Quân vây kín trong ngoài.

Cảnh tượng bên trong quỷ dị đến rợn người.

Một nam bộc do Lý Đãi phái tới đang cuộn mình trong góc tường, hai tay điên cuồng cào cấu mặt gạch thô ráp. Mười đầu ngón tay đã nát bươm, máu thịt lẫn lộn, nhưng hắn vẫn không hề có ý định dừng lại, trong cổ họng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ méo mó.

Một người khác cứ đứng tại chỗ xoay vòng không ngừng, mặt đã đỏ tím vì nghẹt thở.

Đáng sợ nhất là một nam bộc đang dùng đầu đập mạnh vào cột gỗ trong viện. Da thịt trên trán hắn đã rách toạc, máu tươi hòa cùng vụn gỗ chảy xuống, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt và vạt áo trước ngực. Thế nhưng hắn như hoàn toàn không biết đau, đôi mắt chỉ còn một mảnh điên cuồng rỗng tuếch, máy móc lặp đi lặp lại động tác ấy.

Cuối cùng, cơ thể hắn bỗng mềm nhũn, đổ vật xuống đất như một con rối bị cắt đứt dây, không còn động tĩnh.

Mấy tỳ nữ cũng chẳng khá hơn.

Tân Tiêu đã ngất lịm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Trầu Cổ bị hai ám vệ cường tráng bẻ quặt hai tay, ghì chặt xuống nền, vậy mà nàng vẫn điên cuồng giãy giụa, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Nước bọt lẫn tơ máu không ngừng chảy khỏi khóe môi. Nàng còn ngoẹo cổ, hung hăng muốn cắn xé cổ tay người đang giữ mình.

Quỳnh Chi ở phía trong cùng lại không giãy giụa dữ dội như những người khác.

Nàng mở to đôi mắt trống rỗng, đờ đẫn nhìn xuyên qua hư không như đang thấy một cảnh tượng nào đó mà người ngoài không thể nhìn thấy. Hai môi co giật, đóng mở với tốc độ bất thường, liên tục phun ra những câu nguyền rủa đứt quãng:

“…Đáng chết… Tất cả đều đáng chết…”

“…Kẻ trong cung kia… mới là kẻ đáng chết nhất…”

“Dựa vào cái gì?… Các ngươi đấu đá với nhau… dựa vào cái gì lấy mạng đám kiến hôi chúng ta ra lấp?!”

“Cha mẹ ta… đều nằm trong tay hắn…”

“Ta không muốn… Ta chưa từng muốn giết người…”

Vân Ế khoanh tay đứng ở cửa viện, im lặng nhìn toàn bộ cảnh tượng máu me điên loạn trước mắt, cũng nghe rõ từng lời mê sảng kia.

Ánh mắt hắn dần lạnh xuống.

Đám “tỳ nữ tôi tớ” này quả nhiên không phải những tai mắt tầm thường.

Bọn chúng là tử sĩ được Lý Đãi âm thầm nuôi dưỡng, dùng tính mạng người thân để khống chế. Chúng được đưa vào Hàn Quan hầu phủ, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền có thể trở thành lưỡi dao đâm thẳng vào hắn.

Nhưng tại sao tất cả lại đồng loạt phát điên, thậm chí tự làm hại mình vào đúng lúc này?

Đúng lúc ấy, tên nam bộc tên Vượng Hưng vốn đã đập đầu đến bất tỉnh bỗng co giật dữ dội mấy lần, sau đó lại vùng vẫy tỉnh dậy.

Hắn vừa khéo nghe được câu “kẻ trong cung kia” của Quỳnh Chi.

Dường như mấy chữ ấy đã đâm xuyên qua lớp hỗn loạn cuối cùng trong thần trí hắn.

“Hoàng cung! Đúng! Hoàng cung!”

Hai mắt Vượng Hưng lập tức đỏ ngầu như máu. Hắn gào lên như con thú cùng đường, một luồng sức mạnh đáng sợ bất ngờ bộc phát từ thân thể vốn chẳng mấy cường tráng, hất văng cả hai ám vệ đang giữ mình.

Bào Cổ Khung lập tức trừng đôi mắt báo, cơ bắp toàn thân căng lên, định nhào tới bắt người.

“Khoan.”

Vân Ế đưa mắt ngăn hắn lại.

“Hoàng cung! Đúng rồi… Hoàng cung!”

Vượng Hưng hoàn toàn mất trí, bất chấp tất cả lao ra khỏi thiên viện, vừa chạy vừa gào khóc thảm thiết:

“Chính ngươi hại cả nhà ta! Coi mạng người như cỏ rác! Đồ heo chó không bằng!”

“Ta muốn cáo ngự trạng! Ta muốn cáo ngự trạng!”

“Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng làm chủ cho ta!”

Đám người Thanh Nhận Quân đều bị biến cố đột ngột này làm cho sửng sốt, theo bản năng muốn chặn hắn lại, đồng thời nhìn về phía Vân Ế chờ lệnh.

Trong đôi mắt phượng thoáng lóe lên một tia sắc bén.

Nếu đã vậy…

Chi bằng tương kế tựu kế.

Vân Ế lập tức ra lệnh cho Hà Bồng Sinh: “Không cần liều mạng ngăn hắn. Thả hắn ra ngoài! Phái hai người có thân thủ tốt nhất âm thầm bám theo.”

Hai bóng đen lập tức lướt khỏi viện, lặng lẽ đuổi theo tên nam bộc đang lao thẳng về phía hoàng thành.

Hàn Quan hầu phủ vốn nằm không xa hoàng thành. Đêm đã khuya, đường phố vắng tanh, tiếng khóc gào thê lương của Vượng Hưng lập tức xé toạc màn đêm yên tĩnh, vang vọng khắp những con phố xung quanh.

Hắn vừa chạy vừa ngã, gặp người liền gào:

“Lý Đãi hại ta!”

“Nhiếp Chính Vương giết người như ngóe!”

“Ta muốn cáo ngự trạng!”

Một vài nhà dân gan lớn hé cửa sổ nhìn trộm, vừa nghe rõ mấy câu ấy đã hoảng hốt đóng sập cửa lại.

Quả nhiên, Vượng Hưng còn chưa tới được cửa cung, thậm chí chưa bước vào phạm vi cảnh giới của cấm vệ, một đội tuần thành vệ tuần đêm gần đó đã xuất hiện.

“Kẻ điên ở đâu tới? Dám quấy nhiễu hoàng thành giữa đêm! Bắt lại!”

Viên đội trưởng lạnh giọng quát.

Tuần thành vệ lập tức bao vây.

Vượng Hưng tuy sức lực bộc phát kinh người, nhưng thần trí đã hoàn toàn hỗn loạn. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng vung tay chống cự, trong miệng vẫn không ngừng gào khóc, chửi rủa Lý Đãi.

Ánh mắt viên đội trưởng lóe lên vẻ hung ác.

Nhân lúc Vượng Hưng không phòng bị, trường kích trong tay hắn đột ngột đâm tới.

Tiếng khóc mắng lập tức nghẹn lại.

Một tiếng kêu thảm ngắn ngủi vang lên giữa đường phố vắng lặng. Lưỡi kích sắc bén xé toạc cổ họng Vượng Hưng, máu tươi phun ra, dưới ánh trăng lạnh lẽo càng thêm chói mắt.

Hắn lảo đảo lùi mấy bước, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía hoàng cung, như còn muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ có máu trào ra khỏi miệng.

Cơ thể hắn nặng nề ngã xuống đất, co giật vài cái rồi tắt thở.

Tuần thành vệ không hề biểu lộ cảm xúc, lập tức kéo thi thể vẫn còn hơi ấm đi, nhanh chóng biến mất ở cuối phố.

Hai ám vệ Thanh Nhận Quân ẩn trong bóng tối chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Hai người liếc nhau, sau đó lặng lẽ rút lui về phủ phục mệnh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Hầu gia, tiếp theo nên làm thế nào?” Hà Bồng Sinh thấp giọng hỏi.

Trong thiên viện, những người còn lại vẫn đang phát điên, chỉ là tiếng động đã yếu đi đôi chút.

“Đã náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn chết cả người. Một kẻ điên lao thẳng về phía hoàng thành, cuối cùng bị tuần thành vệ giết ngay trên phố…” Vân Ế cười lạnh. “Lý lão cẩu chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin. Chuyện tiếp theo không cần chúng ta phát sầu thay hắn.”

Hắn quay sang Hà Bồng Sinh: “Bồng Sinh, phong tỏa hoàn toàn thiên viện. Bất cứ ai cũng không được phép ra vào. Đối ngoại cứ nói đám tôi tớ do vương phủ ban xuống đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, nghi là dịch bệnh, vì đề phòng lây lan nên đã cách ly toàn bộ.”

“Rõ!”

“Con Báo.”

Vân Ế gọi Bào Cổ Khung lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười chẳng mấy tốt lành.

“Lập tức tới Thái Y Viện mời người. Càng nhiều càng tốt, động tĩnh càng lớn càng tốt.”

Bào Cổ Khung nhướng mày.

Vân Ế chậm rãi nói tiếp: “Cứ nói bản hầu lo lắng cho an nguy của bệ hạ và Nhiếp Chính Vương. Sợ thứ ‘bệnh hiểm nghèo’ này có khả năng lây nhiễm, nên kính nhờ Thái Y Viện nhất định phải hết sức coi trọng, bảo vệ long thể của Hoàng thượng và thân thể quý giá của Vương gia cho thật tốt.”

Bào Cổ Khung lập tức nhếch miệng cười: “Rõ!”

Không bao lâu sau, Phan ngự y của Thái Y Viện cùng mấy y sĩ còn ngái ngủ, mặt mày hoảng hốt, đã bị Bào Cổ Khung dùng cái giọng oang oang của mình “hộ tống” một đường tới Hàn Quan hầu phủ.

Nói là hộ tống, chẳng khác nào nửa ép nửa lôi người tới.

Dọc đường đuốc cháy sáng rực, tiếng người ồn ào. Không ít nhà dân hai bên phố bị đánh thức, lần lượt thắp đèn. Tiếng bàn tán khe khẽ truyền ra không dứt.

Vừa tới cổng phủ, Bào Cổ Khung đã đập cửa rầm rầm, giọng vang như sấm, hận không thể đánh thức cả con phố:

“Mở cửa! Mau mở cửa!”

“Phan đại nhân của Thái Y Viện phụng cấp lệnh của Hàn Quan hầu, tới chẩn trị bệnh hiểm nghèo!”

Vân Ế đã sớm thay một bộ thường phục có phần vội vàng, tự mình ra tận cửa nghênh đón. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, vừa thấy Phan ngự y liền chắp tay thật sâu:

“Đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền Phan đại nhân cùng chư vị y sĩ, Vân Ế thật sự vô cùng áy náy!”

“Chỉ vì đám tôi tớ được Nhiếp Chính Vương ban cho trong phủ bỗng phát bệnh nặng, người nào người nấy điên loạn, triệu chứng quỷ dị đáng sợ. Vân Ế được hưởng hoàng ân, chỉ sợ đây là thứ ác dịch hung hiểm, một khi lan vào cung cấm, làm nguy hại tới bệ hạ cùng Nhiếp Chính Vương thì dù Vân Ế có chết vạn lần cũng khó chuộc tội!”

Hắn nói vô cùng chân thành, vẻ lo lắng trên mặt không có lấy nửa phần giả tạo:

“Cho nên mới khẩn cầu chư vị đại nhân không ngại vất vả, nhất định phải kiểm tra thật kỹ. Nếu quả thật là dịch bệnh, mong lập tức tấu báo, nghiêm ngặt đề phòng, tuyệt đối không được để long thể bệ hạ và quý thể Vương gia xảy ra bất trắc!”

Phan ngự y nghe mà da đầu tê dại.

Dưới sự “hộ vệ” của Thanh Nhận Quân, ông đành cắn răng tiến tới gần thiên viện chẳng khác nào quỷ vực kia.

Còn chưa bước vào, từ sau cánh cửa đóng chặt đã vọng ra tiếng rú quái dị, tiếng va đập liên hồi, xen lẫn những lời mê sảng và nguyền rủa nghe rõ mồn một:

“Lý Đãi…”

“Hại cả nhà ta…”

“Ta không thể không giết người…”

Sắc mặt Phan ngự y cùng mấy y sĩ lập tức trắng bệch.

Đây… đây mà là bệnh dịch gì?

Rõ ràng là một cái hố muốn lấy mạng người ta!

Phan ngự y chỉ thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa mềm chân ngã xuống. Vân Ế nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông, vẻ mặt càng thêm lo lắng:

“Phan đại nhân! Ngài nhìn xem, bệnh này có hung hiểm không? Trước kia từng gặp chưa? Bên phía bệ hạ và Vương gia…”

“Hầu… Hầu gia!”

Phan ngự y vội vàng cắt ngang, giọng nói cũng run lên.

“Chứng bệnh này… quá mức kỳ quái! Hạ quan cần lập tức trở về Thái Y Viện, cùng mọi người bẩm báo, thương nghị… phải thương nghị kỹ càng rồi mới có thể định đoạt!”

Hiện giờ ông chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Vân Ế cau chặt mày, vẻ lo âu càng thêm nặng nề, liên tục gật đầu:

“Phải, phải! Nên làm như vậy!”

“Vậy làm phiền Phan đại nhân hao tâm. Chuyện này liên quan đến an nguy thiên gia, sự ổn định của xã tắc, nhất định phải điều tra thật kỹ, như vậy mới có thể khiến thánh tâm yên ổn!”

Hắn quay đầu gọi lớn:

“Con Báo! Hộ tống Phan đại nhân cùng chư vị y sĩ trở về cho cẩn thận. Nhất định phải bảo đảm các vị đại nhân lên đường bình an!”

Bào Cổ Khung ôm quyền, giọng vang như chuông:

“Hầu gia cứ yên tâm!”

“Bao hết trên người thuộc hạ!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 6, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ