BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 41
Chương 41: Chiết quế 【Đặc biệt Trung Thu】
Trăng tròn như mâm ngọc. Đúng đêm rằm tháng Tám, ánh trăng trong vắt rải khắp Miện Đô, đèn đuốc trong thành cũng nối nhau sáng rực.
Trung Thu năm ấy, Dung Tương Đế dẫn theo các phi tần, hoàng tử và công chúa tới bên Ngọc Pha hồ ngắm trăng. Trên ngự án bày đầy sơn hào hải vị, ánh trăng soi xuống mặt hồ, theo từng gợn sóng nhè nhẹ lay động.
Túc Vương Lý Dực năm ấy vừa tròn mười tuổi. Sau khi bị trưởng công chúa Lý Nhiêu nhét cho một miếng bánh tô cay tự tay nàng làm, hắn bị vị bánh kỳ quái hành cho nhăn mặt nhe răng, lập tức quyết định trốn khỏi sự “độc hại” của hoàng tỷ, tìm một nơi thanh tĩnh.
Thiếu niên mặc áo gấm màu thiên thanh thêu ám vân, mái tóc buộc cao bằng dây vàng. Dù tuổi còn nhỏ, thân hình đã có nét cao ráo thẳng tắp, giữa đôi mày thấp thoáng vẻ kiêu ngạo và tự phụ của con cháu thiên gia.
Hắn tránh khỏi đám nội thị cung nhân, một mình men theo con đường nhỏ khuất trong bóng tối, chẳng bao lâu đã tới trước một tòa trạch viện thoang thoảng hương thơm.
Nơi này hoàn toàn khác với sự náo nhiệt của yến tiệc Trung Thu. Tường cao sân sâu lặng lẽ đứng dưới ánh trăng, từng đợt hương ngọt ngào theo gió đưa tới. Lý Dực dừng bước, khẽ hít một hơi. Là mùi hoa quế, hơn nữa còn nồng đượm, thanh ngọt hơn cả hoa quế trong ngự uyển.
Hắn lần theo mùi hương, nhìn thấy từ sau tường viện phía trước vươn ra mấy nhánh quế vàng rực. Dưới ánh trăng, từng chùm hoa nhỏ tựa như dát vụn vàng lên cành. Trên tấm biển trước cổng là hai chữ “Kinh trạch”, nét bút cổ kính, cứng cáp.
Lý Dực từng nghe qua Kinh gia, nhưng cũng chỉ biết đôi chút. Có điều cây quế đẹp thế này, e rằng ngay cả trong cung cũng khó tìm được.
“Quế hoa như ngọc nổi, trăng tròn sáng khắp phố phường…”
Hắn đứng ngoài tường lưỡng lự một lúc. Vốn định gõ cửa xin mấy cành hoa quế đem về cho mẫu phi, bởi Vân Phi rất thích loài hoa này, thường nói hương quế có thể khiến lòng người dịu đi đôi chút khi nhớ quê. Chỉ tiếc quê hương nàng ở tận Bắc Cảnh giá rét, làm gì có được những cây quế vàng rực như thế.
Nhưng tùy tiện gõ cửa xin hoa, rất có thể sẽ làm lộ thân phận. Hắn khó khăn lắm mới lén trốn được khỏi yến tiệc để tìm chút thanh tĩnh, tuyệt đối không muốn nhanh như vậy đã bị người ta bắt trở về.
Lý Dực cắn môi, nhìn quanh thấy bốn bề không một bóng người, bèn vén vạt áo, tay chân lanh lẹ trèo lên đầu tường. Sau một hồi loay hoay, hắn cuối cùng cũng ngồi vững trên mái tường, thận trọng vươn tay về phía nhánh quế vắt qua bên này.
Ánh trăng như nước, khiến những chùm kim quế càng thêm rực rỡ. Ngay khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào cành hoa, bên trong tường bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo:
“Ngươi cũng muốn hái hoa quế à?”
Lý Dực cúi đầu nhìn xuống, lập tức bắt gặp một đôi mắt sáng trong veo.
Dưới gốc quế trong sân có một tiểu công tử áo trắng chừng bảy, tám tuổi đang ngẩng đầu nhìn hắn. Đứa trẻ trắng trẻo như ngọc tuyết, hàng mi dài rậm, đôi mắt sâu dưới ánh trăng càng thêm sáng ngời. Trong lòng cậu ôm một chiếc giỏ tre nhỏ, bên trong đã có không ít hoa quế vàng óng.
Tiểu công tử cứ thế yên lặng nhìn người đang ngồi trên đầu tường, ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu.
Lý Dực bị nhìn đến mất tự nhiên. Hắn vừa định mở miệng thì chân bỗng trượt một cái.
“A!”
Cả người thiếu niên mất thăng bằng, từ trên tường ngã thẳng xuống.
“Rào—”
Không nghiêng không lệch, hắn vừa vặn rơi vào cây quế đang nở rộ nhất trong sân. Hoa vàng lập tức rơi xuống như mưa, phủ đầy đầu tóc và quần áo. Mấy cành nhỏ bị sức nặng ép cong, thậm chí phát ra tiếng gãy khe khẽ.
Lý Dực chật vật bò khỏi bụi hoa, cả người dính đầy cánh hoa lẫn lá cây, trên tóc cũng lấp lánh từng đốm vàng. Hương quế nồng đượm bao phủ quanh người khiến hắn nhất thời chẳng biết nên giấu mặt vào đâu.
“Xin lỗi… ta không cố ý.” Hắn cuống quýt phủi cánh hoa trên người, gương mặt hơi nóng lên. Lớn bằng từng này, hắn chưa bao giờ mất mặt đến thế.
Tiểu công tử áo trắng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đôi mắt đẹp trước tiên nhìn hắn, rồi lại chuyển sang cây quế vừa bị đè cho xơ xác, môi khẽ mím lại, rõ ràng không vui.
Đó là cây kim quế cao nhất, đẹp nhất trong sân, cũng là cây nở nhiều hoa nhất. Cậu đã mất rất lâu mới hái được từng ấy, vốn định gom đầy một giỏ mang về cho mẫu thân chế thuốc, pha trà. Nào ngờ người từ trên trời rơi xuống này vừa xuất hiện đã làm hoa trên cây rụng mất quá nửa, số còn lại cũng thưa thớt chẳng còn bao nhiêu.
Một lúc lâu sau, tiểu công tử khẽ hừ một tiếng.
Lý Dực thầm kêu không ổn, vội vàng nói lần nữa: “Xin lỗi. Thật sự xin lỗi, ta không cố ý đâu.”
Tiểu công tử chẳng để ý lời xin lỗi của hắn, chỉ cúi xuống nhìn chiếc giỏ trong tay rồi nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng nghe thế nào cũng có chút ấm ức:
“Hoa của ta không đủ nữa.”
Lý Dực càng thêm áy náy. Hắn nhìn xuống cành quế vẫn nắm chặt trong tay. Đó là cành duy nhất hắn kịp hái được trên đầu tường. Cho dù lúc vừa ngã xuống, hắn vẫn theo bản năng nắm chặt không buông. Hoa trên cành vẫn còn nguyên vẹn, từng chùm vàng óng dưới ánh trăng vô cùng đẹp mắt.
Hắn do dự, muốn đem cành hoa ấy bồi thường cho người ta, nhưng lại có chút không nỡ. Đây là thứ hắn định mang về cho mẫu phi.
Đang lúc rối rắm, tiểu công tử đã bước tới, tự nhiên lấy cành hoa khỏi tay hắn. Đầu ngón tay nhỏ vô tình chạm vào tay Lý Dực, mang theo hơi ấm.
“Ngươi hái hoa nhà ta làm gì?” Tiểu công tử hỏi, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn. Xem ra cơn giận còn chưa nguôi.
Lý Dực ấp úng: “Hôm nay là Trung Thu, ta muốn mang về cho mẫu… mẫu thân.”
Hắn kịp thời nuốt chữ “phi” xuống, không để lộ thân phận.
Tiểu công tử cúi đầu nhìn cành hoa trong tay, lại ngẩng lên nhìn bộ dạng đầu tóc đầy cánh quế của hắn.
“Mẫu thân ngươi cũng thích hoa quế sao?”
Lý Dực gật đầu: “Rất thích. Nhưng quê nàng không có hoa quế. Nơi ta ở… cũng không có cây nào đẹp như thế này.”
Gió đêm lướt qua, cuốn những cánh quế rơi dưới đất bay lên, khẽ lướt qua gương mặt tiểu công tử áo trắng rồi lại vương lên vạt áo thiếu niên.
Tiểu công tử im lặng một lát, sau đó xoay người trở lại dưới gốc cây. Cậu cẩn thận đặt cành hoa của Lý Dực vào giỏ, rồi cúi xuống nhặt từng chùm quế còn nguyên vẹn. Động tác vô cùng chuyên chú, đầu ngón tay nhỏ thoăn thoắt giữa cành lá.
Lý Dực đứng ngây ra một lúc, chẳng biết phải làm gì, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống phụ cậu nhặt những bông hoa vừa rơi.
Hai đứa trẻ không nói thêm lời nào. Trong khu vườn yên tĩnh chỉ còn tiếng hoa quế khe khẽ rơi xuống, cùng hương thơm dịu ngọt tràn ngập trong gió đêm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một lúc sau, chiếc giỏ nhỏ cuối cùng cũng lại đầy ắp hoa quế vàng óng. Tiểu công tử ôm giỏ bước tới trước mặt Lý Dực, lấy ra gần một nửa số hoa, dùng một chiếc khăn lụa sạch sẽ cẩn thận gói lại rồi đưa cho hắn.
“Cho ngươi.”
Giọng nói ấy tan vào gió đêm, nhẹ như giọt sương rơi xuống giữa ánh trăng.
“Chỗ này cho mẫu thân ngươi.”
Lý Dực ngẩn người, nhất thời không đưa tay nhận.
“Thế còn ngươi…”
“Ta cũng đã hái đủ cho mẫu thân rồi.” Tiểu công tử nhét gói hoa vào tay hắn, nghiêm túc nói, “Hoa của cây này thơm nhất. Dùng chế thuốc hay pha trà đều được, còn có thể làm đường hoa quế với bánh hoa quế.”
Nói xong, cậu xách giỏ lên, xoay người định đi.
“Khoan đã!”
Lý Dực vội vàng gọi người lại.
“Ta phải cảm ơn ngươi thế nào?”
Tiểu công tử quay đầu, đôi mắt dưới ánh trăng ánh lên sắc sáng dịu dàng. Cậu lắc đầu.
“Không cần cảm ơn.”
Lý Dực nghĩ một hồi, bỗng nhớ ra gì đó, lập tức thò tay vào ngực lấy ra một gói giấy dầu. Bên trong là mấy viên kẹo sữa mang hương vị Bắc Cảnh. Mỗi dịp lễ tết, Vân Phi đều tự tay làm cho hắn một ít.
“Đây là món quê nhà do mẫu thân ta tự làm. Mang về cho mẫu thân ngươi nếm thử đi!”
Hắn nhét cả gói kẹo vào lòng tiểu công tử, rồi có chút tiếc nuối nhìn ra phía ngoài tường.
“Ta phải về rồi. Nếu không… bọn họ sẽ tìm tới mất.”
Lý Dực nâng gói hoa quế trong tay, theo đường cũ trèo lên tường. Tiểu công tử áo trắng đứng phía dưới, một tay xách giỏ hoa, một tay ôm gói kẹo sữa, ngẩng đầu nhìn hắn.
Dưới vầng trăng tròn, thiếu niên ngồi trên đầu tường bỗng nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay vẫy về phía cậu.
“Trung Thu vui vẻ!”