Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 58

  1. Home
  2. BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
  3. Chương 58 - Bảo hộ
Prev
Next

Chương 58: Bảo hộ

Kinh Tri Diễn tới đúng giờ hẹn.

Dưới ánh trăng, nơi cửa ngầm của Tam Tiền Lâu đã có một người một ngựa đứng chờ.

Táp Đề ở Miện Đô được nuôi đến mức ngoan ngoãn hơn trước không ít. Vân Ế hôm nay mặc một thân kính trang gọn gàng, càng làm nổi bật bờ vai rộng, vòng eo thon và vóc người cao ráo. Hắn đứng bên cạnh chiến mã, vừa thấy Kinh Tri Diễn xuất hiện đã cong môi cười.

Không hiểu vì sao, trong lòng Kinh Tri Diễn bỗng dâng lên chút mong chờ.

Hắn bước nhanh hơn vài bước. Còn chưa kịp hỏi Vân Ế muốn dẫn mình đi đâu, eo đã bị người kia ôm lấy. Chỉ một thoáng, cả người hắn được nhấc lên, vững vàng ngồi trên lưng Táp Đề.

“Ngồi chắc.”

Giọng Vân Ế vang lên ngay bên tai.

Hắn xoay người lên ngựa, ngồi phía sau Kinh Tri Diễn. Hai cánh tay vòng qua người trước mặt, giữ lấy dây cương, gần như bao trọn Kinh Tri Diễn trong lồng ngực mình.

Ngay sau đó, Táp Đề tung vó lao về phía ngoại ô phía bắc.

Gió đêm gào qua bên tai, thổi vạt áo phần phật. Nhưng nhờ vòng tay ấm áp phía sau, Kinh Tri Diễn chẳng cảm thấy lạnh, chỉ thấy một thứ khoái ý phóng túng hiếm hoi trào lên trong lòng.

Giáo trường của Thanh Nhận Quân ở ngoại ô phía bắc vào ban đêm đặc biệt trống trải, nghiêm trang. Chỉ có những ngọn đèn trên tháp canh sáng trong bóng tối, thấp thoáng bóng binh sĩ tuần tra.

Nhìn thấy người tới là Vân Ế, lính gác lập tức cung kính hành lễ.

Táp Đề chạy thẳng vào trong, cuối cùng dừng trước kho quân giới.

Vân Ế ghìm cương, một tay ôm Kinh Tri Diễn, nhẹ nhàng đưa hắn xuống đất rồi mới theo sau. Hai người vào trong, thắp đèn dầu.

Ánh sáng dần lan ra, soi rõ từng hàng giá binh khí.

Một nửa là quân giới chế thức quy củ do Quân Khí Giám thống nhất chế tạo, cung, nỏ, thương, kích đều được xếp chỉnh tề. Nửa còn lại lại hoàn toàn khác: có loại nhẹ hơn bình thường, có loại kết cấu kỳ lạ, thoạt nhìn đã biết không phải kiểu dáng quân dụng phổ biến.

Vân Ế chỉ sang hai bên.

“Bên này là hàng Quân Khí Giám đưa tới. Bên kia là mấy mẫu mới ta nhờ các lão sư phụ ở Nam Thành phường thử chế.”

“Hôm nay đưa ngươi tới xem.”

Kinh Tri Diễn bước tới vài bước, ánh mắt lướt qua từng loại binh khí.

Võ học của hắn chủ yếu nằm ở roi pháp và ám khí. Với cung nỏ, trường thương dùng trong quân trận, hắn thật sự không tính là tinh thông.

Kinh Tri Diễn nghiêng đầu nhìn Vân Ế.

“Hầu gia đây là đem cả gia sản ra cho ta xem sao?”

“Đáng tiếc ta biết rất ít về quân giới trong quân, e rằng chẳng giúp được gì, nhìn cũng không nhìn ra bao nhiêu môn đạo.”

Vân Ế chỉ cười.

Hắn tới trước giá binh khí, lấy xuống một cây nỏ chế thức kiểu cũ, sau đó lại lấy một cây nỏ mới có thân nỏ thanh thoát hơn, xoay người nhìn Kinh Tri Diễn.

“Chỉ nhìn đương nhiên vô dụng.”

“Thử một lần là biết.”

Nói xong, hắn dẫn Kinh Tri Diễn ra trường bắn phía sau.

Trường bắn dưới màn đêm càng thêm rộng lớn. Mấy tấm bia ở xa chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt, ngay cả hồng tâm cũng gần như không nhìn rõ.

Vân Ế đứng vững, nâng cây nỏ cũ.

Động tác lên dây, ngắm bắn của hắn vô cùng thành thạo. Ngón tay vừa bóp cò, mũi tên lập tức rời dây, xé gió lao đi.

“Phập!”

Mũi tên cắm chắc vào khu vực gần chính giữa bia.

Trong ánh sáng tối tăm đến mức này, độ chính xác ấy vẫn đủ khiến người ta kinh ngạc.

Vân Ế quay sang, đưa cây nỏ cho Kinh Tri Diễn.

“Thử xem?”

Kinh Tri Diễn quả thật chưa từng dùng loại binh khí này. Nhưng hắn luyện Giai Vong nhiều năm, khả năng khống chế cổ tay, đầu ngón tay và lực đạo đều hơn người bình thường rất nhiều.

Hắn bắt chước động tác vừa rồi của Vân Ế, hơi vụng về lên dây, sau đó ngưng thần ngắm về phía hồng tâm mơ hồ nơi xa.

Bóp cò.

Mũi tên lao đi.

Tuy không trúng hồng tâm, nhưng cũng chỉ lệch một khoảng nhỏ.

“Bàn tay rất ổn.”

Trong mắt Vân Ế lập tức hiện vẻ tán thưởng.

Hắn nhận cây nỏ cũ, đặt sang một bên rồi đưa cây nỏ mới cho Kinh Tri Diễn.

“Thử cái này nữa.”

Kinh Tri Diễn vừa cầm vào tay đã nhận ra khác biệt.

Cây nỏ này nhẹ hơn ít nhất ba phần. Chất gỗ nơi lòng bàn tay ấm và mượt, bộ phận nỏ cơ lại được chế từ một loại kim loại hiếm thấy, kết cấu tinh xảo hơn cây nỏ cũ rất nhiều.

Hắn một lần nữa lên dây.

Quả nhiên nhẹ sức hơn.

Ngắm.

Bóp cò.

Lần này, tiếng xé gió của mũi tên gần như nhỏ đến mức khó nghe, nhưng tốc độ lại nhanh hơn hẳn.

“Phập!”

Mũi tên cắm thẳng vào vòng hồng tâm.

Kinh Tri Diễn hơi kinh ngạc, cúi xuống nhìn cây nỏ trong tay rồi lại nhìn tấm bia phía xa.

“Cái này…”

Vân Ế cười hỏi: “Thế nào?”

“Dùng tốt hơn rất nhiều.”

Kinh Tri Diễn cẩn thận nhớ lại cảm giác vừa rồi.

“Thân nỏ nhẹ, lên dây đỡ tốn sức, đường tên cũng ổn và chuẩn hơn.”

Ngón tay hắn vuốt qua thân nỏ, rất nhanh đã đoán được.

“Đây là loại nỏ dùng gỗ tếch và vẫn thiết mà ngươi nói trước đó?”

“Đúng.”

Vân Ế bước tới bên cạnh hắn.

Kinh Tri Diễn thật lòng khen:

“Nếu thứ này có thể chế tạo hàng loạt, đối với tướng sĩ quả thật là chuyện tốt.”

“Vẫn còn thứ tốt hơn.”

Vân Ế không nhìn cây nỏ nữa.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt Kinh Tri Diễn.

Dứt lời, hắn đưa tay vào túi trong của bộ kính trang, cẩn thận lấy ra một vật.

Đó là một chiếc vòng bạc có hình dáng rất đặc biệt.

Dưới ánh trăng, toàn thân chiếc vòng ánh lên màu bạc trong trẻo. Kích thước không lớn, có thể giấu kín trong tay áo hoặc đeo trực tiếp trên cổ tay.

Vân Ế đặt nó lên lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Kinh Tri Diễn.

“Đây là…”

Kinh Tri Diễn cúi đầu quan sát.

Chiếc vòng được chế tác cực kỳ tinh xảo. Phần chính là một vòng tròn có thể điều chỉnh kích cỡ, rộng khoảng hai ngón tay rưỡi, mặt trong lót vật liệu mềm để không làm đau cổ tay.

Một bên vòng kéo dài thành một cơ quan nhỏ giống bộ phận phóng của nỏ. Trên đó còn có một rãnh tên mảnh đến mức gần như không nhìn thấy.

Điều đặc biệt nhất là phía ngoài chiếc vòng còn có một khe lõm vừa đủ đặt một đồng tiền.

Vân Ế nhìn vẻ chăm chú của hắn, trong giọng mang theo chút mong đợi không giấu nổi.

“Xem thử.”

“Thứ này vừa có thể dùng như tụ tiễn giấu tay áo, vừa có thể lắp lên cán Giai Vong mà không ảnh hưởng tới việc xuất roi.”

Hắn chỉ vào khe lõm bên ngoài.

“Chỗ này dùng để đặt đồng tiền của ngươi.”

“Bên trong có hai tầng cơ quan. Nếu kích phát cùng lúc, mũi tên nhỏ giấu trong vòng và đồng tiền ám khí đều có thể phóng ra, khiến đối phương khó lòng đề phòng.”

“Cũng có thể tùy ý ngươi khống chế, kích phát trước sau riêng biệt.”

“Gặp nguy hiểm thì ít nhất có thêm một tầng thủ đoạn phòng thân.”

Vân Ế nắm lấy tay Kinh Tri Diễn, đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay hắn.

Kim loại hơi lạnh, nhưng chiếc vòng lại nhẹ ngoài dự liệu.

Kinh Tri Diễn cẩn thận xoay thử một chốt nhỏ. Kích thước vòng quả nhiên thay đổi theo, có thể đeo trên cổ tay, cũng có thể điều chỉnh cho vừa cán Giai Vong.

Chất liệu dùng để chế tác nó dường như còn hiếm hơn vẫn thiết trên cây nỏ mới. Các mối ghép kín đến mức gần như không nhìn thấy dấu nối.

Rõ ràng không phải thứ có thể làm qua loa trong một hai ngày.

Kinh Tri Diễn ngẩng lên nhìn hắn.

“Ngươi tự tay làm?”

Vân Ế gật đầu.

“Có thuận tay không?”

Kinh Tri Diễn đeo chiếc vòng lên cổ tay phải, thử chuyển động vài lần.

Không vướng.

Cũng gần như không ảnh hưởng tới độ linh hoạt của cổ tay.

Đầu ngón tay hắn yêu thích vuốt qua những đường cong trơn nhẵn trên vòng bạc.

“Không thể thuận tay hơn.”

“Nhẹ, cứng, kín đáo, cơ quan lại tinh xảo…”

Hắn ngẩng lên.

Ánh trăng và ánh đèn cùng phản chiếu trong đôi mắt thanh sáng ấy, khiến đáy mắt như có vô số ánh sao vụn đang lay động.

“Triển Minh.”

Kinh Tri Diễn cười.

“Ta rất thích.”

Chỉ một câu ấy đã khiến bao nhiêu mong đợi trong lòng Vân Ế đều được lấp đầy.

Hắn đưa tay ôm người trước mặt vào lòng.

Kinh Tri Diễn cũng thuận theo vòng tay ấy, tựa vào lồng ngực hắn.

Vân Ế cúi xuống, nói rất khẽ bên tai hắn:

“Tri Diễn, ta chỉ mong những thứ ngoài thân này sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi.”

“Chỉ mong đến lúc thật sự nguy cấp…”

“Chúng có thể thay ta bảo vệ ngươi thêm một phần.”

Kinh Tri Diễn im lặng trong vòng tay hắn.

Một lúc lâu sau, bàn tay đeo chiếc vòng bạc mới chậm rãi vòng qua eo Vân Ế, ôm lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đợt thuốc mới Đàm Quan Thủy kê cho Kinh Tri Diễn vừa uống hết một liệu trình.

Mấy hôm sau được rảnh, hắn một mình tới tiệm sách cũ chẳng mấy bắt mắt ở Nam Thành phường để tái khám.

Hôm nay “lão thần ngủ” hiếm hoi chưa ngủ.

Đàm Quan Thủy ngồi dưới đèn, đang cau mày chăm chú vẽ lên một chiếc quạt lụa trắng.

Chỉ tiếc nét bút của ông phóng khoáng quá mức. Núi đá cây cối dưới tay trông chẳng khác nào bùa quỷ vẽ.

Đàm Quan Thủy đã bắt mạch cho Kinh Tri Diễn hơn mười năm.

Ba ngón tay vừa đặt xuống, gần như chẳng cần hỏi đã biết tình trạng cơ thể hắn ra sao.

Năm đó ông hao hết tâm sức mới giành được tên ma ốm này khỏi tay Diêm Vương. Sau khi Kinh Tri Diễn tự mình dựng Tam Tiền Lâu, cơ thể lại bị hắn từng chút từng chút tiêu hao.

May mà mạch tượng lần này quả thật đã hòa hoãn hơn trước.

“Tiểu tử.”

Đàm Quan Thủy vuốt râu, suy nghĩ một lát.

“Ngoài thuốc của ta, gần đây ngươi còn dùng thứ bổ dưỡng nào khác?”

Vân Ế đã từng “mua chuộc” Đạp Hòe bằng năm túi thịt khô lớn, hạ tử lệnh cho thiếu niên ngày ngày phải nhìn chằm chằm Kinh Tri Diễn uống thuốc.

Cho dù công tử nhà mình tìm cách trì hoãn, Đạp Hòe cũng có thể từ thư phòng bám tới phòng ngủ, từ tiền viện lải nhải đến hậu viện, thậm chí từ Hứa Trạch đuổi thẳng tới Tam Tiền Lâu.

Nhất định phải tận mắt nhìn người uống hết thuốc mới chịu thôi.

Kinh Tri Diễn thỉnh thoảng cũng rất khó hiểu.

Rõ ràng hồi nhỏ Đạp Hòe chẳng nói được mấy câu, sao bây giờ lại có thể dai dẳng đến mức này?

Ngay cả bánh táo hay canh hạt sen cũng không thể đánh lạc hướng được nữa.

Còn những thứ thuốc bổ khác…

Quả thật không có.

Kinh Tri Diễn suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cuối cùng ngẩng lên.

“Kẹo hoa quế.”

Đàm Quan Thủy: “…”

“Hoa quế?”

Ông nhìn hắn hồi lâu, cảm thấy đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Từ khi Kinh Tri Diễn dây dưa với Vân Ế, ngay cả nói chuyện cũng ngày càng khó hiểu.

Đàm Quan Thủy bất đắc dĩ lắc đầu.

“Khá hơn là chuyện tốt, nhưng vẫn phải dưỡng.”

“Việc làm ăn ở Tam Tiền Lâu tạm thời có thể dừng thì dừng. Gần đây đừng bói nữa.”

“Khí huyết của người có hạn, khả năng gánh nghiệp cũng có hạn. Ngươi cứ tiêu hao kiểu ấy, cơ thể nào chịu nổi?”

Kinh Tri Diễn biết ông nói đúng, thấp giọng đáp một tiếng.

Ánh mắt hắn vô tình rơi lên chiếc quạt mà Đàm Quan Thủy đang vẽ dở.

Trên mặt quạt là một nhánh hồng mai giữa trời tuyết.

Chỉ là màu son bị pha không tốt. Những cánh mai đỏ rực dưới bút Đàm Quan Thủy chẳng giống hoa, lại giống từng đốm máu bắn giữa nền tuyết hơn.

“Trong cung nhìn danh họa còn chưa đủ à?”

Đàm Quan Thủy phát hiện ánh mắt của hắn, lập tức giơ tay che chiếc quạt.

“Chạy tới đây còn chê bút mực của lão già này?”

Kinh Tri Diễn chẳng khách khí, cầm lấy nghiên mực, giúp ông điều lại màu son rồi lấy một chiếc quạt trắng khác.

Đàm Quan Thủy nhìn hắn đề bút phác nhánh mai, bỗng hạ thấp giọng:

“Nghe nói Nhiếp Chính Vương vừa gắn cho ngươi một chức Thiếu Chiêm sự?”

“Chiêm Sự Phủ từ trước tới nay vốn phụ tá Thái tử.”

“Bây giờ Đông Cung Đại Ninh đang bỏ trống, lấy đâu ra Thái tử?”

Kinh Tri Diễn vừa vẽ vừa bình thản đáp:

“Chẳng qua là theo Hàn Lâm Viện cùng phụ tá bệ hạ học tập, thêm một danh mục thôi. Không khác trước bao nhiêu.”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng cả hai đều hiểu.

Xưa nay chỉ có Thái tử được dạy để chuẩn bị làm hoàng đế.

Nào có đạo lý đem hoàng đế ra dạy như Thái tử?

Đại Ninh không có Thái tử.

Nhưng lại có một Nhiếp Chính Vương.

Đàm Quan Thủy im lặng một lát rồi bất chợt nói:

“Tiểu tử.”

Giọng ông càng thấp hơn.

“Tam Tiền Lâu đón đủ hạng người.”

“Trước đây… có từng có kẻ tìm ngươi bói mệnh Lý Đãi chưa?”

Ngòi bút trong tay Kinh Tri Diễn khựng lại.

Một giọt chu sa chưa kịp thu bút bỗng rơi xuống mặt quạt trắng.

Màu đỏ lập tức loang thành một đốm nhỏ chói mắt.

Càng giống máu hơn.

Đàm Quan Thủy nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm hẳn.

“Là kẻ nào không muốn sống mà dám tìm ngươi bói mệnh Nhiếp Chính Vương?”

“Hắn có thể không cần mạng.”

“Ngươi thì không được hồ đồ.”

Kinh thị truyền đời tinh thông thiên cơ.

Ngoại trừ “quẻ ngoại người” của chính truyền nhân — người duy nhất mà quẻ tượng không thể chạm tới — về lý mà nói, vạn sự vạn vật trong thiên hạ đều có thể nằm trong phạm vi suy tính.

Nhưng tổ tiên Kinh thị từng để lại một điều cấm nghiêm khắc đến cực điểm:

Nếu không phải lúc thiên hạ đại loạn, càn khôn đảo ngược, tuyệt đối không được bói đế mệnh.

Một khi vượt giới, cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ của đế vương, ắt chịu phản phệ, họa tới chính thân.

Năm đó, Kinh Hoàn Ngộ chính là người đã phá cấm kỵ ấy.

Ông bói ra đế mệnh.

Và ngay trong đêm, chết dưới vạn tiễn xuyên thân.

Đế mệnh này, thái bình không được bói.

Đến loạn thế… càng không nên bói.

Kinh Tri Diễn nhìn đốm đỏ trên mặt quạt một lát, sau đó gấp chiếc quạt bị hỏng lại.

“Lâu rồi Đàm lão không đề quạt, vừa đặt bút đã phạm sai lầm.”

“Chiếc này không thể treo ở đây nữa, tránh làm chậm việc buôn bán của ngài.”

Đàm Quan Thủy vẫn không yên tâm.

“Vườn Tần cung Hán, cuối cùng cũng chỉ thành gò hoang.”

“Ngươi cần gì phải…”

“Đàm lão nghĩ nhiều rồi.”

Kinh Tri Diễn cắt lời, thần sắc vẫn bình thản như thường.

“Hiện giờ ta có một chức nhàn thanh quý, ngày ngày theo bệ hạ vẽ tranh.”

“Còn đi tính thứ mệnh ấy làm gì?”

Đêm đã sâu.

Hắn thu phương thuốc mới Đàm Quan Thủy kê cùng chiếc quạt bị chu sa làm hỏng vào tay áo, đứng dậy cáo từ.

Tối nay Tam Tiền Lâu không mở cửa làm ăn.

Kinh Tri Diễn một mình bước lên lầu.

Hắn đã rất lâu không thật sự tĩnh tâm nhìn Tam Tiền Lâu về đêm.

Nơi này vừa là thành lũy của hắn.

Cũng là chiếc lồng giam chính hắn dựng nên cho mình.

Tương truyền tổ tiên Kinh thị là những thuật sĩ có thể nhìn trộm thiên cơ. Để tránh họa ngũ tệ tam khuyết, cũng để ngăn hậu nhân tùy ý dò xét thiên mệnh, tổ tiên mới đặt ra quy củ:

Muốn hỏi thiên cơ, phải dùng nhân quả đủ nặng để đổi.

Thuở ban đầu, cái giá có thể là tuổi thọ, khí vận của chính người cầu quẻ.

Nhưng cách ấy xét đến cùng vẫn là hại người lợi mình, nghiệp nợ càng ngày càng sâu.

Cho tới đời Kinh Tri Diễn, Tam Tiền Lâu mới lập ra quy củ:

Lấy ác mệnh, đổi thiên cơ.

Tên của ác nhân, huyết của ác nhân đều được lưu giữ trong lâu.

Vừa là quẻ tư.

Vừa là một loại trấn vật đặc biệt.

Kinh Tri Diễn bước vào tầng một — Quan Trần Các.

Ngón tay miết qua hỏa chiết.

Một đốm lửa xanh u ám bật lên.

Hắn lần lượt thắp sáng chín ngọn trường minh đăng bằng đồng hình hoa sen đặt trong hốc tường.

Ánh sáng không phải sắc vàng ấm áp bình thường mà mang màu xanh trắng lạnh lẽo, chớp mắt đã phủ kín cả căn phòng.

Bốn bức tường cùng mái vòm Quan Trần Các khảm vô số gương đồng.

Lớn nhỏ khác nhau.

Hình dạng khác nhau.

Niên đại cũng khác nhau.

Có mặt sáng như mới, có thể soi rõ từng sợi tóc. Có chiếc đã mờ đục, hình người trong gương chỉ còn là cái bóng. Thậm chí có mặt gương đã phủ đầy vết nứt.

Chúng được đặt theo những góc tưởng như hỗn loạn, nhưng lại phản chiếu lẫn nhau.

Chỉ cần một người bước vào giữa phòng, bóng hình lập tức bị chia cắt, sao chép, kéo méo thành hàng trăm hàng nghìn mảnh vụn, chồng chéo xuyên qua nhau trong ánh gương lạnh lẽo.

Nơi này dùng để kiểm chứng sở dục sở cầu của khách tới Tam Tiền Lâu.

Tương truyền mỗi mặt gương đều từng soi thấy thứ chấp niệm và dục vọng mãnh liệt nhất trong lòng một người cầu quẻ.

Khi người nọ đứng giữa các tâm, lấy máu nghiệm thân, kính trận sẽ bị dẫn động.

Gương không chỉ chiếu hình.

Mà còn chiếu tâm.

Ái dục.

Thù hận.

Sợ hãi.

Bi thương.

Không gì che giấu được.

Người bình thường chỉ đứng trong đây một lát đã có thể hoa mắt chóng mặt, tâm thần hoảng hốt, như thể hồn phách thật sự sắp bị vô số mặt gương lạnh băng hút ra ngoài.

Kinh Tri Diễn nhìn vô số hình ảnh vỡ vụn của chính mình trong gương.

Ánh mắt vẫn bình thản.

Hắn đã quá quen với việc ở đây soi xét người khác.

Cũng soi xét chính mình.

Mỗi mặt gương nơi này đều từng chứng kiến dục niệm sâu nhất trong lòng người.

Theo cầu thang gỗ đi lên là tầng hai — Giám Huyết Đường.

Nơi này càng tối hơn.

Chỉ có chút ánh sáng từ cầu thang hắt vào cùng vài đốm lửa xanh lập lòe như lân tinh.

Nhiệt độ quanh người lập tức hạ xuống.

Trong không khí là mùi sắt gỉ lẫn với mùi máu cũ, không nồng nhưng cứ từng sợi từng sợi len vào hơi thở.

Giám Huyết Đường không cửa sổ, không trang trí.

Không gian rộng hơn Quan Trần Các rất nhiều.

Từng chiếc hộp đựng thủ cấp được xếp ngay ngắn san sát nhau trong bóng tối. Trên mỗi hộp lớn lại đặt một hộp vuông nhỏ.

Bên trong cất “quẻ tư” tương ứng.

Một mảnh khăn trắng đã thấm máu của “ác mệnh”.

Bên dưới khăn là một đồng tiền sẫm màu vì bị máu nhuộm.

Mỗi quẻ lấy một đồng tiền dính máu làm tín vật, phong giữ một đoạn ác nghiệp.

Đây cũng là nơi để tàn niệm của những ác hồn ấy an nghỉ.

Dùng cách này thu mệnh, có thể trói phần nghiệp lực và oán niệm còn sót lại, tránh chúng tản ra ngoài tiếp tục gây họa.

Trong đó có máu của Trương Điền.

Có máu của Kị Hà.

Cũng có máu của Phùng Khiêm.

Kinh Tri Diễn tiếp tục lên tầng ba.

Trong Đổi Mệnh Trai vẫn còn vương chút hương thương truật nhàn nhạt.

Hắn đi tới sau bình phong, ấn vào viên gạch ngầm trên tường.

Một ô bí mật chậm rãi bật mở.

Bên trong là những đồng Quái Tiền của Kinh thị xếp chồng lên nhau.

Mỗi lần bói dùng ba đồng.

Làm quẻ khí, chúng có thể tính cát hung, dò thời cơ, thăm mệnh số.

Làm binh khí, chỉ cần rời tay là có thể thấy máu, giết người không lưu dấu.

Kinh Tri Diễn tháo chiếc vòng bạc Vân Ế tự tay làm khỏi cổ tay phải.

Hắn vốn định thử đặt Quái Tiền vào khe cơ quan trên vòng.

Nhưng ngay lúc đưa tay về phía ngăn bí mật, động tác bỗng dừng lại.

Chiếc vòng bạc và Quái Tiền…

Kích thước vừa khít.

Không sai một ly.

Kinh Tri Diễn nhìn chồng đồng tiền trong ngăn.

Đếm lại một lần.

Ánh mắt hắn chợt lạnh xuống.

Quái Tiền của hắn—

thiếu một đồng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ