Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 59

  1. Home
  2. BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
  3. Chương 59 - Tối kỵ
Prev
Next

Chương 59: Tối kỵ

Hôm sau tan triều, Kinh Tri Diễn nhận được thiếp mời chính thức do phủ Hộ Bộ thượng thư Tiều Không Giang đưa tới, mời hắn qua phủ một chuyến.

Lời lẽ trong thiếp hết sức khách khí, chỉ nói là “đồng liêu tiểu tụ, phẩm trà tán gẫu”.

Nhưng địa điểm lại không phải Thượng thư phủ của Tiều Không Giang, mà là một biệt viện u tĩnh ở phía tây thành.

Nơi này tường cao viện sâu, người giữ cửa nghiêm ngặt, vốn là chỗ Tiều Không Giang chuyên dùng để bí mật tiếp khách, thương nghị những việc không tiện đưa ra ngoài sáng.

Kinh Tri Diễn ngồi xe ngựa tới nơi. Đạp Hòe bị giữ lại ngoài cửa, chỉ mình hắn theo người hầu tiến vào trong.

Trong sảnh đã có ba người an tọa.

Kinh Tri Diễn vừa bước vào, ba ánh mắt lập tức đồng loạt rơi lên người hắn.

Ngồi ở chủ vị là Hộ Bộ thượng thư Tiều Không Giang.

Là “túi tiền” đắc lực nhất dưới tay Lý Đãi, Tiều Không Giang có vóc người trung bình, hôm nay mặc một thân trường bào đỏ tễ thêu ám văn. Người còn chưa nói, nụ cười đã hiện trước trên mặt.

“Hứa đại nhân tới rồi!”

Đợi Kinh Tri Diễn hành lễ xong, hắn tự mình đứng dậy nghênh đón, thân thiết dẫn người tới chỗ trống bên dưới.

Ngồi bên trái là Lại Bộ thượng thư Cung Chinh Hiền.

Người này khoảng ngoài năm mươi, gò má hơi cao, cằm đầy đặn, toàn thân toát ra vẻ cẩn trọng nghiêm khắc. Thấy Kinh Tri Diễn hành lễ, hắn chẳng buồn đứng dậy, chỉ hơi nâng mí mắt, khẽ gật đầu.

“Hứa Thiếu Chiêm.”

Giọng điệu lạnh nhạt, xa cách.

Cung Chinh Hiền từ trước tới nay vốn coi thường những kẻ nhờ may mắn mà thăng tiến quá nhanh. Huống hồ con trai hắn, Cung Sơ Húc, lại từng mất sạch mặt mũi trong chuyện ở Tam Tiền Lâu. Sau vụ ấy, tính tình Cung Chinh Hiền càng thêm cổ quái.

Người này giỏi nhất là dùng bốn chữ “lễ pháp quy củ” để tô son trát phấn cho tư tâm. Ngoài mặt đạo mạo, sau lưng kết bè kéo cánh, thu nhận tiền tài cũng chưa từng nương tay.

Ngồi bên phải là một nam nhân béo tốt, mặt mày hồng hào.

Hình Bộ thị lang Trần Lư.

Hắn mặc áo gấm màu đỏ sẫm, thân hình tròn trịa đến mức ngay cả mí mắt cũng như chất đầy thịt. Kinh Tri Diễn còn chưa ngồi vững, giọng nói sang sảng của hắn đã vang khắp phòng.

“Ôi chao! Vị này chính là Hứa Thiếu Chiêm sự danh tiếng vang dội Miện Đô gần đây sao? Quả nhiên ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự! Chẳng trách Nhiếp Chính Vương điện hạ coi trọng đến thế!”

Ba người này tụ tập một chỗ, đương nhiên chẳng thể chỉ là “phẩm trà tán gẫu”.

Lý Đãi đã bãi bỏ Nội Các cùng chức Tể tướng, quyền hành trong triều gần như tập trung hoàn toàn vào tay hắn. Nhóm phụ tá thân tín bên cạnh Nhiếp Chính Vương vì thế cũng trở thành trung tâm quyền lực thực tế của Đại Ninh.

Tiều Không Giang, Cung Chinh Hiền, Trần Lư đều là những nhân vật cốt cán trong đó.

Mà việc ba người hôm nay gọi Kinh Tri Diễn tới đây, rõ ràng là muốn cho “người ngoài” vừa mới bước chân vào vòng tròn này một trận phủ đầu thật sự.

Tiều Không Giang thân là chủ nhà, cười ha hả mở lời:

“Hứa đại nhân hôm qua dọn tới phủ mới, mấy người chúng ta không tiện đích thân tới chúc mừng. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị chút trà, một là bồi tội, hai là chúc Hứa đại nhân thăng chức. Từ nay cùng điện vi thần, ngày sau còn phải thân cận nhiều hơn, giúp đỡ lẫn nhau mới phải.”

Kinh Tri Diễn khiêm nhường khom người.

“Tiều thượng thư quá lời. Hạ quan chỉ là hậu bối mới tiến, tư lịch nông cạn. May được Nhiếp Chính Vương không chê, giao cho việc phụng dưỡng bút mực bên cạnh bệ hạ, trong lòng ngày ngày đều nơm nớp lo sợ.”

Cung Chinh Hiền đang dùng nắp chén khẽ gạt lá trà, nghe vậy mới nâng mắt.

“Hứa Thiếu Chiêm biết sợ hãi là chuyện tốt.”

“Chiêm Sự Phủ tuy không phải nơi cơ yếu, nhưng lại gần hầu thiên tử, liên quan trực tiếp tới việc dưỡng thành thánh đức. Dẫn dắt quân vương, trước hết phải lấy học vấn kinh thế làm gốc. Còn đan thanh chi thuật…”

Hắn nhàn nhạt nói:

“Chẳng qua chỉ là chút tiểu đạo mà thôi.”

Lời này ngoài mặt nghe như khuyên bảo hậu bối, thực chất lại ám chỉ Kinh Tri Diễn dựa vào thứ “kỳ kỹ tiểu xảo” để lấy lòng thiên tử, nhờ đó mà thăng tiến.

Kinh Tri Diễn không hề biến sắc.

“Hạ quan xin ghi nhớ lời vàng ngọc của Cung thượng thư.”

“Hạ quan hầu bên cạnh bệ hạ, từng khắc không dám quên trách nhiệm dẫn dắt bệ hạ chuyên tâm học tập. Thi họa chỉ là thứ dùng lúc nhàn rỗi để di dưỡng tính tình.”

“Bệ hạ thiên tư thông tuệ, đối với kinh, sử, tử, tập càng thêm dụng tâm. Gần đây đang đọc 《Lễ Ký》, thường xuyên cùng Sầm học sĩ nghiên cứu thảo luận.”

Hắn vừa nhắc đến Sầm Hàm, sắc mặt Cung Chinh Hiền lập tức sa xuống thêm một tầng.

Tiều Không Giang thấy vậy liền cười ha hả hòa giải:

“Cung huynh cũng đừng lo xa. Hứa đại nhân còn trẻ, lại có họa nghệ xuất chúng, có thể khiến bệ hạ vui lòng cũng là một phần công lao.”

“Vương gia đã giao việc ấy cho Hứa đại nhân, tự nhiên có đạo lý của Vương gia. Chúng ta cần gì phải buồn lo vô cớ?”

“Uống trà, uống trà!”

Hắn nhấp một ngụm, sau đó như chợt nhớ tới chuyện phiền lòng nào đó, khẽ thở dài.

“Hứa đại nhân hiện giờ ở vị trí đặc biệt. Nhìn thì thanh quý, thực tế lại chẳng dễ dàng gì.”

“Trong triều lòng người khó dò. Có vài tên thanh lưu ngự sử bản thân làm việc chẳng ra sao, lại giỏi nhất chuyện bới lông tìm vết. Ngươi còn trẻ đã giữ chức cao, khó tránh khỏi khiến người khác đỏ mắt.”

“Sau này nếu gặp chuyện khó xử, hoặc nghe được vài lời đồn không lọt tai, tuyệt đối đừng để trong lòng. Cứ việc tới tìm chúng ta.”

“Chúng ta lăn lộn trong triều nhiều năm, ít nhiều cũng có thể giúp ngươi phân biệt phải trái.”

Lời nói đến đây vẫn giống như trưởng bối dìu dắt người mới.

Nhưng ngay sau đó, giọng Tiều Không Giang chợt đổi.

“Hôm nay mời Hứa đại nhân tới, thật ra còn có một chuyện khó giải quyết.”

“Việc này nếu không phải người tâm tư kín đáo, lại được Vương gia tin dùng như Hứa đại nhân, e rằng chẳng ai thích hợp.”

“Nhiếp Chính Vương ngày ngày nắm giữ triều cương, trăm công nghìn việc, biết bao vất vả.”

“Đáng hận tên Dương Di Cảnh kia lại ngoan cố hồ đồ, hết lần này tới lần khác dây dưa ở những chuyện chẳng quan trọng. Gần đây càng làm trầm trọng thêm, tấu chương dùng lời kịch liệt ác độc, công khai phỉ báng chính sách của Vương gia, dao động căn cơ triều đình.”

“Quả thật tội đáng chết!”

Trần Lư lập tức vỗ cái bụng tròn vo, cười lạnh tiếp lời:

“Còn không phải sao!”

“Lão thất phu ấy là Bảng nhãn khoa Dung Tương năm thứ hai, tự xưng tài hoa hơn người. Bao năm lăn lộn qua Hình Bộ, Binh Bộ, chẳng phải cuối cùng vẫn bị lột sạch một lớp da sao?”

“Hắn đọc được mấy cuốn binh thư đã tưởng mình có thể lấy văn trị võ. Thiên hạ anh hùng nhiều như cá qua sông, còn hắn chẳng qua chỉ là một cục đá thối trong hầm phân!”

“Nhiếp Chính Vương nhân đức, hiện giờ cũng chỉ tạm giam hắn trong đại lao Hình Bộ, cho chút giáo huấn, mong hắn biết đường hối cải.”

“Ai ngờ lão già ấy vẫn ngoan cố không đổi, ở trong ngục còn chẳng chịu yên.”

“Loại cuồng đồ ấy để sống trên đời, sớm muộn cũng là tai họa.”

Trần Lư nheo đôi mắt nhỏ, nhìn thẳng Kinh Tri Diễn.

“Hứa lão đệ, ngươi bây giờ là người được Vương gia coi trọng, tuổi trẻ tài cao, đương nhiên phải biết thay Vương gia phân ưu giải nạn.”

“Ngươi nói có đúng không?”

Kinh Tri Diễn đương nhiên từng nghe tới cái tên Dương Di Cảnh.

Người này tính tình cương liệt, nói thẳng dám can gián, chưa bao giờ chịu trốn vào chỗ thanh nhàn để giữ thân. Trong nhóm thanh lưu của triều đình, danh vọng rất cao.

Cũng chính vì vậy, dù Lý Đãi hận ông ta thấu xương, vẫn kiêng dè thân phận nguyên lão hai triều cùng thanh danh trong giới sĩ lâm, không tiện đích thân ban lệnh xử tử để giết gà dọa khỉ.

Giết một vị gián thần có thanh danh như Dương Di Cảnh là điều đại kỵ trong sĩ lâm.

Mà hôm nay ba người này muốn Kinh Tri Diễn làm chuyện ấy.

Ý đồ đã quá rõ.

Bọn họ muốn ép hắn tự tay hủy thanh danh của mình, hoàn toàn trói chặt bản thân lên chiến thuyền của phe Lý Đãi.

Một khi nhận việc, từ nay hắn sẽ bị toàn bộ thanh lưu coi là kẻ thù, không còn đường quay đầu, chỉ có thể một lòng dựa vào phe Nhiếp Chính Vương.

Không nhận—

thì chứng tỏ hắn vẫn mang hai lòng.

E rằng hôm nay muốn bình an bước khỏi cánh cửa biệt viện này cũng chẳng dễ.

Đây chính là một phần đầu danh trạng nhuốm máu mà nhóm người Tiều Không Giang đưa tới trước mặt hắn.

Nhận lấy, từ nay chính thức trở thành nanh vuốt của Lý Đãi.

Không nhận, lập tức bị loại trừ.

Kinh Tri Diễn rũ mắt, lặng im giây lát.

Sau đó hắn đứng dậy, nghiêm chỉnh vái ba người một lễ.

“Ba vị đại nhân nói rất phải.”

“Dương Di Cảnh phỉ báng quân thượng, gây loạn triều chính. Vương gia khoan nhân, không nỡ dùng trọng hình, nhưng vì nước trừ gian vốn là bổn phận của thần tử.”

“Việc này…”

“Hạ quan nguyện đi.”

Đáp ứng dứt khoát đến vậy, ngược lại khiến ba người trong phòng đều hơi sững ra.

Bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nào ngờ Kinh Tri Diễn lại chẳng hề từ chối.

Một tia sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt nhỏ của Trần Lư.

Hắn lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ, đưa cho Kinh Tri Diễn.

“Đây là lệnh bài thông hành đại lao Hình Bộ.”

“Hứa lão đệ, chuyện phải làm sạch sẽ.”

“Đừng để lại đầu đuôi.”

“Vương gia và chúng ta đều sẽ nhớ kỹ phần công lao này của ngươi.”

Kinh Tri Diễn nhận lấy lệnh bài, cúi đầu che đi thần sắc trong mắt.

“Đa tạ Trần đại nhân chỉ điểm.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm hôm đó, Kinh Tri Diễn không đi qua chính nha Hình Bộ.

Hắn vòng qua mấy con phố vắng, cuối cùng dừng trước một cánh cửa nhỏ chẳng hề bắt mắt trong con hẻm tối.

Đây là một cửa hông của đại lao Hình Bộ, chuyên dùng để bí mật áp giải hoặc xử trí những phạm nhân có thân phận đặc biệt.

Hai tên ngục tốt đã đợi sẵn ngoài cửa.

Sau khi kiểm tra lệnh bài, bọn chúng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ dẫn Kinh Tri Diễn vào trong.

Cánh cửa ngục vừa mở, mùi ẩm mốc tanh hôi lập tức ập tới.

Trong đó còn trộn lẫn mùi máu cùng những tiếng rên rỉ lúc gần lúc xa.

Đường ngục sâu hun hút. Hai bên là những bức tường đá lạnh ngắt, quanh năm chẳng thấy ánh mặt trời. Cứ cách vài trượng mới có một ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng vàng úa kéo bóng người dưới đất thành những hình thù méo mó.

Tiếng bước chân vang vọng giữa lối đi trống trải.

Mỗi một tiếng đều khiến nơi này càng thêm âm u.

Cuối cùng, ngục tốt dẫn hắn dừng trước một gian phòng giam riêng biệt.

“Hứa đại nhân, chính là nơi này.”

“Tiểu nhân chờ ở ngoài. Đại nhân có gì cần thì cứ gọi một tiếng.”

Nói rồi, hắn lấy chìa khóa mở chiếc khóa sắt nặng nề, đẩy cánh cửa phủ đầy vết gỉ sang một bên.

Kinh Tri Diễn bước vào.

Phòng giam rộng hơn hắn tưởng, nhưng vẫn âm u, ẩm thấp đến ngột ngạt. Trong góc chỉ trải một lớp rơm mốc, nguồn sáng duy nhất tới từ ô cửa sắt nhỏ bằng bàn tay nằm cao trên tường.

Một người đang quay lưng về phía cửa, ngồi co mình trên đống rơm.

Chính là Dương Di Cảnh.

Ông năm nay mới ngoài bốn mươi, tóc lại đã bạc quá nửa. Áo tù rách nát, nơi lưng để lộ từng vết trượng thương cũ mới chồng chéo, vài chỗ còn chưa kết vảy.

Trong góc tường có một chiếc bát đất thô, bên trong chỉ là chút cơm nguội canh thừa.

Kinh Tri Diễn đưa chân gạt đám rơm mốc trước mặt sang bên, thong thả nhìn tấm lưng bê bết vết thương kia.

“Dương đại nhân.”

“Xem ra vị học trò tốt Trần Lư của ngài vẫn còn nhớ chút tình thầy trò, ít nhất chưa để ngài lập tức chết trong hình ngục này.”

Hắn cười nhạt.

“Đáng tiếc, phần tình nghĩa ấy cũng chỉ đủ cho ngài sống như một con chó hấp hối, kéo dài hơi tàn thêm vài ngày để chịu khổ thôi.”

“Nhiếp Chính Vương điện hạ niệm ngài tuổi tác đã cao, nhất thời hồ đồ, chịu gian nhân mê hoặc. Nếu biết quay đầu, chưa chắc không thể giữ lại tính mạng.”

“Ngày sau trên sử sách, có lẽ còn giữ được chút thanh danh coi như sạch sẽ.”

Dương Di Cảnh vẫn đưa lưng về phía hắn.

Một tiếng cười khàn khàn, đầy khinh miệt vang lên.

“Ha…”

“Chó săn của Lý Đãi, cũng học được chủ tử nhà ngươi cách dùng mấy lời hứa rỗng tuếch để dụ người sao?”

“Trần Lư hèn nhát, không dám tự tay giết sư phụ, đó là chuyện của hắn!”

“Muốn giết thì giết!”

Kinh Tri Diễn chẳng những không giận, ngược lại bật cười.

“Đệ tử Trần Lư của ngài hiện giờ là Hình Bộ thị lang chính tam phẩm, là đại thần được Nhiếp Chính Vương trọng dụng.”

“Tay nắm hình ngục, quyền thế hiển hách.”

“Hắn thông minh hơn ngài nhiều.”

“Ít nhất còn biết thế nào là thuận theo đại thế, thế nào là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.”

Kinh Tri Diễn thong thả nói:

“Dương đại nhân làm quan cả đời, ngày ngày hặc cái này, gián cái kia.”

“Kết quả được gì?”

“Ngoài việc khiến chính mình rơi vào cảnh tù tội hôm nay, đối với nước với dân lại có ích lợi gì?”

“Trần Lư phản bội sư đạo, đầu nhập quốc tặc, chính là nỗi nhục môn hạ của lão phu!”

Dương Di Cảnh tức đến cả bả vai cũng run lên.

“Còn hạng trẻ con như ngươi, trợ Trụ vi ngược, vậy mà cũng dám đứng trước mặt lão phu nói lời ngông cuồng!”

“Muốn lão phu tự bôi nhọ thanh danh, thay chủ tử các ngươi che đậy tội ác ngập trời?”

“Nằm mơ!”

Giọng ông khàn đặc nhưng từng chữ đều như đập xuống đất.

“Có bản lĩnh thì cứ giết ta!”

“Nếu không, chỉ cần lão phu còn sống một ngày, tội ác của Lý Đãi, lão phu sẽ viết thêm một ngày.”

“Các ngươi có thể cướp giấy bút của ta.”

“Nhưng chỉ cần ta còn thở, ta vẫn sẽ nhớ!”

“Thanh danh?”

Kinh Tri Diễn chợt cười.

“Dương đại nhân, ở cái ngục tối không thấy ánh mặt trời này, thanh danh của ngài có thể làm cơm ăn hay làm áo mặc sao?”

“Ngài còn thứ thanh danh nào đáng nói?”

“Miệng luôn nói trung quân ái quốc, nhưng làm quan bao nhiêu năm, ngoài công kích người khác, ngài lại có bao nhiêu chính tích thật sự đối với nước với dân?”

“Nhiếp Chính Vương chỉnh đốn quan lại, làm đầy quốc khố, đó mới là trụ cột chống trời của Đại Ninh!”

“Còn ngài…”

Kinh Tri Diễn hơi cúi mắt, giọng nói lạnh nhạt đến cay nghiệt.

“Chẳng qua chỉ là một hủ nho vô dụng.”

Dương Di Cảnh giận dữ quát:

“Lý Đãi kết bè kéo cánh, bài trừ dị kỷ, dung túng nanh vuốt bóc lột bách tính!”

“Người trong thiên hạ đã khổ vì hắn từ lâu!”

“Người trong thiên hạ?”

Kinh Tri Diễn đột nhiên bật cười lớn.

Tiếng cười vang vọng giữa căn phòng đá lạnh lẽo, nghe đặc biệt chói tai.

“Dương đại nhân mở mắt nhìn cho rõ đi!”

“Thiên hạ hôm nay là thiên hạ của ai?”

“Bách tính cần chính là ngày tháng thái bình!”

“Là một người như Nhiếp Chính Vương, có hùng tài đại lược, có thể mang lại yên ổn cho họ!”

“Điện hạ chấp chưởng càn khôn, quét sạch tệ nạn tích tụ lâu năm. Đó mới gọi là đại trung đại nghĩa!”

“Còn những kẻ chỉ biết ôm khư khư lễ pháp cũ kỹ, ngày ngày kêu gào như ngài…”

“mới thật sự là hạng người hại nước hại dân!”

Hắn nhìn Dương Di Cảnh, khóe môi đầy vẻ châm chọc.

“Ngài nhớ thì sao?”

“Mấy tờ giấy mục cùng những lời ngông cuồng kia cuối cùng chỉ có thể thối rữa cùng thi thể của ngài.”

“Có thời gian rảnh như vậy…”

“Không bằng tính xem ngày chết của chính mình còn bao xa.”

Dương Di Cảnh tức đến run rẩy toàn thân.

“Buồn cười!”

“Chó săn dưới chân Lý Đãi mà cũng xứng luận trung gian phải trái, nói thái bình nhân đức?!”

Ông đột nhiên quay phắt người lại.

Vạt áo rách quét qua lớp rơm khô, tạo thành một luồng gió nhẹ. Mấy tờ giấy viết kín chữ đặt cạnh đống rơm lập tức bị cuốn lên, bay lả tả rồi rơi ngay bên chân Kinh Tri Diễn.

Kinh Tri Diễn cúi mắt.

Hắn giơ chân, dùng đế ủng đè lên mấy tờ giấy.

Sau đó chậm rãi khom người, dùng hai ngón tay thon dài nhặt chúng lên.

Ánh đèn trong ngục cực kỳ tối.

Kinh Tri Diễn đưa giấy tới gần nguồn sáng, thong thả đọc từng hàng chữ.

Bên trên ghi chép dày đặc—

đều là những tội trạng liên quan đến việc Lý Đãi cùng phe cánh tham ô thuế má các châu, cắt xén quân lương biên cảnh, còn có không ít tên người, số bạc và thời gian cụ thể.

Sắc mặt Dương Di Cảnh lập tức thay đổi.

Ông liều mạng muốn lao tới cướp lại, nhưng hai chân bị khóa bằng xích sắt nặng nề, chỉ có thể kéo xích vang lên loảng xoảng.

“Trả cho ta!”

“Đồ chó săn quốc tặc!”

“Không được động vào đồ của ta!”

Kinh Tri Diễn nhìn những trang giấy trong tay.

Khóe môi bỗng nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị.

“Thứ tốt như thế này…”

Hắn chậm rãi ngẩng mắt, nhìn thẳng Dương Di Cảnh.

“Sao có thể trả cho ngài được?”

Dương Di Cảnh vừa nhìn vào đôi mắt ấy, tiếng chửi mắng đột nhiên im bặt.

Ánh khinh miệt trên mặt ông đông cứng.

Tiếp đó biến thành kinh ngạc.

Ông nhìn chằm chằm Kinh Tri Diễn, như thể vừa xuyên qua khuôn mặt Hứa Thủ Mặc mà nhận ra một thứ vốn không nên xuất hiện ở đây.

Giọng nói khàn khàn bỗng run dữ dội:

“Ngươi…”

“Ngươi là Kinh—”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 59"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ