BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 6
Chương 6. Men say
Vân Ế khoác một thân áo gấm tay bó màu Phật đầu thanh, tóc đội kim quan hoa văn hồi, eo thắt đai ngọc vân văn, một mình vén rèm bước lên xe.
Xe ngựa xuyên qua từng lớp cửa cung canh phòng nghiêm ngặt.
Hơi thở quen thuộc của chốn cung cấm ập thẳng vào mặt, lạnh buốt chẳng kém gì gió sóc Bắc Cảnh.
Hai bên ngự đạo, cấm vệ áo giáp sáng loáng đứng trang nghiêm như rừng. Những ánh mắt lạnh băng lặng lẽ dõi theo cỗ xe đơn độc đang tiến sâu vào hoàng cung.
Đám cấm vệ này từ lâu đã trở thành lực lượng nằm trong tay Nhiếp Chính Vương Lý Đãi.
Dưới trướng Lý Đãi hiện có ba đại doanh mang chữ “Trung”, “Kiêu”, “Dũng”.
Ban đầu cả ba đều đóng tại Miện Đô. Sau khi Lý Đãi nhiếp chính, bố phòng được điều chỉnh lại hoàn toàn.
Trung Doanh đứng đầu ba doanh, biên chế ba vạn tinh binh cấm quân, ngoài ra còn có ba vạn quân dự bị, trực tiếp tọa trấn Miện Đô.
Kiêu Doanh đóng tại Lương Châu phía bắc Miện Đô. Từ kinh thành đi về phía bắc, qua Mậu Thương là vào địa giới Lương Châu, tiếp tục lên nữa chính là Hàn Quan.
Dũng Doanh thì đóng tại Sanh quận, nơi giàu có nhất trong ba quận Phụ Đông. Vùng ấy sông ngòi dồi dào, lương thực sung túc, quân nhu gần như không phải lo.
Giữa mày Vân Ế hơi nhíu lại.
Mãi đến khi xe ngựa tiến vào ngự uyển, hắn mới hoàn hồn.
Trước mắt là một tòa đình giữa hồ tinh xảo.
Mái cong vươn cánh sát mặt nước, sáu góc treo đèn cung đình lưu ly hoa mỹ. Trên tấm biển sơn son thếp vàng giữa đình đề hai chữ —
Ủng Thụy.
Trong đình trải thảm gấm, Long Diên Hương lượn lờ. Tiếng đàn sáo vượt mặt hồ bay tới, dệt nên một cảnh thái bình phồn hoa hư ảo.
Nội thị dẫn đường khom người, nhỏ giọng:
“Hầu gia, xin mời. Bệ hạ và Vương gia đã chờ đã lâu.”
Giữa đình đặt một chiếc ngự án rộng bằng gỗ nam dát tơ vàng, khảm trai tinh xảo.
Ngồi phía sau chính là chủ nhân trên danh nghĩa của Đại Ninh hiện giờ — thiếu niên thiên tử Lý Đoan.
Hôm nay cậu không đội miện chuỗi ngọc, cũng không mặc triều phục. Thiếu đi những tầng lễ phục nặng nề, cuối cùng mới lộ ra dáng vẻ vốn có của một đứa trẻ mới lớn.
“Dực nhi tới rồi!”
Lý Đãi cất tiếng cười sang sảng, phá tan sự yên tĩnh trong đình.
“Thần Vân Ế, khấu kiến bệ hạ, bái kiến Nhiếp Chính Vương.”
Vân Ế vén vạt áo, quỳ một gối xuống, hành lễ võ tướng dứt khoát gọn gàng.
Nụ cười trên mặt Lý Đãi thoáng khựng lại, nhưng lập tức càng thêm nhiệt tình.
“Mau ngồi! Hôm nay là gia yến, không nói những lễ nghi khách sáo ấy. Bệ hạ cũng vẫn luôn nhắc tới vị hoàng huynh này.”
Vân Ế theo lời ngồi xuống.
Chỗ của hắn cách Lý Đãi không xa, vừa khéo đối diện với Lý Đoan phía sau ngự án.
Ánh mắt hắn lướt qua người em trai nhỏ tuổi, lòng chợt trầm xuống.
So với ngày phong hầu trên Kim điện, đứa trẻ này dường như càng co rúm hơn.
Ở trước mặt Lý Đãi, ngay cả hô hấp cũng dè dặt đến mức gần như không nghe thấy, chẳng khác nào chim non kinh cung.
“Làm phiền bệ hạ và Nhiếp Chính Vương nhớ mong.”
Vân Ế nâng kim tôn, hướng về Lý Đoan phía xa.
“Thần kính bệ hạ một chén.”
Lý Đoan cuống quýt cầm chén lên.
Vân Ế lại đưa tay ngăn hờ:
“Bệ hạ còn nhỏ, đang tuổi lớn. Uống sữa bò thì hơn.”
Lý Đãi bật cười:
“Rốt cuộc vẫn là huynh đệ ruột thịt, Dực nhi nghĩ chu đáo!”
Đợi cung nhân đổi rượu trong chén Lý Đoan thành sữa bò, ông ta mới nâng chén:
“Người một nhà đoàn tụ, vốn nên vui vẻ. Dực nhi, mười năm qua ở Bắc Cảnh… khổ cho ngươi rồi.”
Cung nhân nối nhau tiến vào dâng món.
Lý Đãi thỉnh thoảng nói chuyện phong cảnh Miện Đô, lại hỏi tới khí hậu và cuộc sống nơi Bắc Cảnh, câu nào cũng nghe như quan tâm ân cần.
“Mười năm…”
Lý Đãi cầm chén rượu, dùng tay ước lượng một chút.
“Năm đó ngươi mới cao chừng này, tính tình đã bướng bỉnh, nhất quyết đòi theo mẫu thân ngươi, Vân thị, trở về Bắc Cảnh. Ai cũng không ngăn được.”
Ông ta thở dài.
“Ai ngờ giữa đường lại xảy ra biến cố…”
Dừng một chút, Lý Đãi hỏi:
“Mẫu phi ngươi… vẫn khỏe chứ?”
Đầu ngón tay Vân Ế khẽ vuốt thành chén.
Trong lớp rượu sóng sánh, mùa đông máu lửa của mười năm trước lại hiện về.
Tiếng mẫu phi tuyệt vọng gọi hắn.
Lưỡi đao lạnh lẽo của đám thị vệ.
Gió rét Hàn Quan như muốn nuốt sống người.
Và cuộc đào vong gần như vắt kiệt sinh mệnh.
Một lúc lâu sau, Vân Ế mới mở miệng:
“Bà ấy chết rồi.”
“Ta ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.”
Trên mặt Lý Đãi dường như thoáng qua vẻ đau xót.
Rất lâu sau, ông ta mới thở dài:
“Năm ấy hoàng huynh băng hà, triều dã chấn động, Bắc Cảnh cũng đại loạn. Bổn vương nhận mệnh lúc nguy cấp, vừa phải phò tá ấu chủ, vừa sợ phụ sự gửi gắm của hoàng huynh.”
“Chỉ hận phương Bắc đất rộng, chiến loạn liên miên. Nhân thủ hộ tống hai mẹ con ngươi lại…”
Ông ta lắc đầu.
“Rốt cuộc vẫn khiến ngươi chịu quá nhiều khổ sở ở Bắc Cảnh.”
Hộ tống?
Vân Ế gần như muốn bật cười.
Đám thị vệ được gọi là “hộ tống” năm đó rõ ràng là sát thủ tới nhổ cỏ tận gốc!
Nếu không gặp trận bão tuyết trăm năm hiếm có giữa đường, nếu không có tử sĩ mẫu thân để lại liều mạng bảo vệ, có lẽ hắn đã sớm trở thành một bộ xương trắng ven đường Hàn Quan.
Vân Ế chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt rơi thẳng lên người Lý Đãi.
Khóe môi cong lên, không mang chút ấm áp nào.
“Nhiếp Chính Vương nói quá lời.”
“Nếu không có trận gió tuyết muốn lấy mạng người trên đường Hàn Quan năm đó…”
Hắn cười nhạt.
“Chất nhi cũng chẳng luyện ra được bộ xương cứng như hôm nay.”
Đôi mắt hắn lạnh và sắc, chẳng hề che giấu mũi nhọn.
Lý Đoan vừa chạm phải ánh nhìn ấy đã lập tức cúi mắt xuống.
“Hảo!”
Lý Đãi đột nhiên cao giọng.
“Như vậy mới có khí phách của vương hầu Đại Ninh!”
Ông ta cười lớn:
“Dực nhi ở Bắc Cảnh mười năm, hẳn đã luyện được tửu lượng ngàn chén không say. Hôm nay là gia yến, nhất định phải không say không về!”
Rượu ngon được rót đầy chén ngọc.
Từng món sơn hào hải vị lần lượt dâng vào đình.
Thịt hươu quay vàng óng giòn thơm, bát bảo hầm bổ dưỡng, còn có đủ loại trái cây tươi được ướp lạnh trong đồ đựng băng.
Xa hoa đến cực điểm.
Lý Đãi tự tay cầm bình, rót đầy cho Vân Ế một chén rượu màu hổ phách.
Hương rượu đậm nồng tức khắc lan ra.
“Dực nhi, nếm thử đi.”
“Đây là Hổ Phách Quang, rượu quý đã cất trong cung hai mươi năm.”
Ông ta nâng chén.
“Chén này chúc ngươi đại thắng Hàn Quan, khải hoàn phong hầu!”
“Trận ấy làm rạng quốc uy Đại Ninh, chấn nhiếp Nhật Khố Hãn, nên uống cạn một chén!”
Vân Ế nâng chén lên.
Ánh mắt lướt qua sắc rượu hổ phách đang lay động bên trong.
Nhưng hắn không uống.
“Hàn Quan một trận chẳng qua là may mắn.”
“Đáng tiếc không thể giết sạch vương tộc Nhật Khố Hãn, vĩnh viễn tuyệt hậu họa.”
Cổ tay nghiêng xuống.
Rượu ngon hai mươi năm cứ thế bị hắn đổ thẳng xuống đất.
Thần sắc Vân Ế lạnh lùng.
Ngay sau đó, khóe môi lại hiện lên một nụ cười ngạo nghễ:
“Có điều đầu của vương trữ Nhật Khố Hãn hiện vẫn còn treo trên thành lâu Miện Đô.”
“Chắc cũng đủ khiến bọn chúng an phận được một thời gian.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chén rượu trong tay Lý Đãi khẽ lay động.
Ông ta chậm rãi nói:
“Trận chiến ấy tuy đại thắng, nhưng trong triều ngoài dân cũng có không ít lời dị nghị.”
“Dực nhi hẳn cũng biết, gần đây Miện Đô có rất nhiều lời đồn.”
“Nói rằng Bắc Cảnh tuy thắng trận, nhưng xác chết đói đầy đồng, binh sĩ và bá tánh chết đói, chết rét hơn vạn người…”
Lý Đãi nhìn hắn.
“Đều là bởi trị quân vô phương, điều hành thất sách, coi mạng người như cỏ rác.”
Bởi ai?
Lý Đãi không nói thẳng.
Nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Ông ta đặt chén xuống, giống như bất bình thay Vân Ế:
“Đám ngu dân vô tri ấy chỉ biết nói bậy!”
“Hoàng thúc hiểu rõ tính tình ngươi thẳng thắn, chắc chắn là có kẻ tiểu nhân cố ý hãm hại!”
Nghe như đang bảo vệ hắn.
Thực chất từng câu đều đẩy tội trạng Bắc Cảnh chết hơn vạn người tới trước mặt Vân Ế.
“Đường lương bị cắt, không phải tội do chiến.”
Vân Ế nâng mắt, nhìn thẳng Lý Đãi.
“Giữa mùa đông khắc nghiệt, ngàn dặm đóng băng. Ba vạn thạch ngô triều đình cấp xuống vốn phải tới Hàn Quan đúng hạn.”
“Nhưng giữa đường lại bị đổi tuyến, tung tích không rõ.”
Giọng hắn đột nhiên trầm xuống.
“Nếu ta tìm ra được kẻ đã tham ô quân lương, khiến hơn vạn quân dân chịu đói rét mà chết…”
Vân Ế gằn từng chữ:
“Ta nhất định tự tay chém đầu hắn.”
“Treo trước Ngọ Môn.”
“Lấy tế vong hồn Bắc Cảnh.”
“Keng!”
Phía sau ngự án, chiếc kim tôn trong tay Lý Đoan đột nhiên run dữ dội.
Cậu không cầm nổi nữa.
Chén rơi xuống đất, sữa bò trắng đục đổ tung tóe.
Lý Đoan đột ngột đưa tay che miệng, bật ra một tiếng hít mạnh bị ghìm nén, ngay sau đó ho sặc sụa dữ dội.
Đám nội giám hầu bên cạnh hoảng hốt ùa tới, vừa đỡ vừa vỗ lưng.
Ủng Thụy Đình lập tức loạn thành một đoàn.
“Bệ hạ!”
“Còn không mau đưa bệ hạ về cung nghỉ ngơi!”
“Truyền ngự y!”
Đám nội thị sợ đến hồn vía lên mây, luống cuống nửa dìu nửa bế Lý Đoan vẫn còn run rẩy rời khỏi Ủng Thụy Đình.
Chẳng bao lâu sau, trong đình lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp dần xa nơi hành lang cùng vài tiếng nức nở bị đè thấp.
Vân Ế nhìn theo hướng Lý Đoan được đưa đi.
“Hoàng đế phát bệnh, Nhiếp Chính Vương không đi xem sao?”
“Hoàng đế từ nhỏ thân thể yếu, bệnh cũ mà thôi.”
Lý Đãi thản nhiên nói:
“Ngủ một giấc sẽ ổn. Không đáng ngại.”
Vân Ế không nói nữa.
Chỉ xoay xoay chiếc chén rỗng trong tay.
Lý Đãi hít sâu một hơi.
Khi nhìn hắn lần nữa, trên mặt đã trở lại vẻ chân thành tha thiết.
“Dực nhi, ngươi đã trở về Miện Đô thì chính là trọng thần triều đình, cũng là tông thân hoàng thất.”
“Miện Đô không giống Hàn Quan.”
“Làm việc tuyệt đối không thể quá mức lỗ mãng.”
Ông ta tiếp tục:
“Triều cục hiện giờ nhìn như bình ổn, thực chất ám lưu cuồn cuộn.”
“Bệ hạ còn nhỏ. Ngươi và ta đều là người trong tông thất, đương nhiên phải cùng gánh trách nhiệm.”
“Dực nhi, ngươi trí dũng song toàn, lại lập chiến công hiển hách, lúc này trở về chính là đúng thời điểm!”
Lý Đãi nhìn hắn, lời lẽ đầy thành khẩn:
“Thúc cháu chúng ta liên thủ, quét sạch gian nịnh, phò tá ấu chủ.”
“Như vậy mới không phụ phụ hoàng ngươi trên trời có linh.”
Vân Ế nâng mắt.
Lần này hắn đổi cách xưng hô.
“Hoàng thúc lo xa tính rộng, chất nhi bội phục.”
“Chỉ là chất nhi mới trở lại Miện Đô, người lạ đất lạ, e rằng lực bất tòng tâm, làm lỡ đại sự của hoàng thúc.”
“Không sao!”
Lý Đãi cười lớn, lại cầm bình rượu lên.
“Ngày tháng còn dài.”
“Hôm nay là gia yến, không nói những chuyện này nữa.”
Ông ta tự tay gắp một lát cá mỏng như cánh ve đặt vào đĩa trước mặt Vân Ế.
“Nếm thử đi.”
“Đồ tươi từ Giang Nam, dùng khoái mã đưa thẳng tới kinh.”
Ánh trăng dần dần đậm hơn.
Sau đó Lý Đãi chỉ nói chuyện trời nam đất bắc, không nhắc thêm nửa chữ quân chính.
Gần nửa canh giờ sau, ông ta đưa tay day trán, thở dài:
“Già rồi, tửu lượng cũng kém.”
“Dực nhi, ngươi cũng sớm về phủ nghỉ ngơi đi.”
“Trong phủ thiếu thứ gì, cứ bảo Nội phủ cấp xuống.”
“Đa tạ hoàng thúc.”
Vân Ế đứng dậy.
“Chất nhi cáo lui.”
Lý Đãi phất tay.
Ông ta nửa khép mắt dựa vào ghế, trông như đã ngà ngà say.
Vân Ế xoay người bước ra khỏi Ủng Thụy Đình.
Sau lưng hắn, tiếng đàn sáo trên mặt hồ vẫn dịu dàng không dứt.
Rượu còn thơm.
Trăng vẫn sáng.
Một bữa gia yến nhìn qua quả thật hòa thuận đến không thể hòa thuận hơn.
