BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 89
Chương 89 — Ác đấu
Đêm ở Bắc Cảnh đến sớm hơn Miện Đô.
Phía xa, đèn đuốc trong Kiêu doanh lập lòe như đôi mắt của dã thú đang rình mồi, cách doanh địa Thanh Nhận Quân một vùng hoang nguyên tối đen, hai bên giằng co từ xa.
Kể từ trận huyết chiến cứu viện lần trước, hai quân vẫn luôn duy trì cục diện này. Thám tử Kiêu doanh mấy lần lẻn tới dò xét, tin mang về đều giống nhau:
Thanh Nhận Quân phòng bị nghiêm ngặt, không có dấu hiệu chủ động xuất binh.
Bàng Bá Đàm dùng binh từ trước đến nay cẩn thận. Thấy Vân Ế chỉ thủ không công, hắn cũng án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Trong soái trướng Thanh Nhận Quân, Vân Ế đang cúi đầu lau đao.
Phá Trần Lao dài ba thước chín tấc, từ vòng chuôi tới cán đao đều làm bằng huyền thiết, thếp vàng, khắc điệp vân. Trên sống đao có một đường ám văn tựa đuôi rồng uốn lượn, kéo dài từ gần chuôi tới tận mũi, giống như một đạo phù văn bị phong ấn bên trong huyền thiết.
Đao chỉ rút khỏi vỏ một nửa.
Thân đao đen lạnh nuốt lấy ánh nến, chỉ có lưỡi đao lóe lên một đường sáng âm u.
Vân Ế cụp mắt, cách lớp vải mềm chậm rãi lau từng tấc đao. Lòng bàn tay cảm nhận được những đường vân thếp vàng hơi gồ lên nơi cán.
Thanh đao này từng uống gió tuyết cánh đồng hoang, từng ngâm trong nước sông băng, cùng hắn đi qua không biết bao nhiêu trận sinh tử.
Bộ huyền giáp nặng nề vừa tháo xuống, đang treo trên giá bên cạnh.
Không còn giáp trụ đè lên, những vết thương trên người cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng thịt non đang mọc vừa ngứa vừa đau, cảm giác âm ỉ len lỏi từ từng miệng vết thương, không lúc nào thực sự biến mất.
Quân y đã dặn đi dặn lại, thương thế của hắn cần tĩnh dưỡng, tuyệt đối không thể mặc trọng giáp trong thời gian dài.
Nhưng chiến sự đang ở ngay trước mắt.
Đối với Vân Ế, khoảng thời gian duy nhất có thể tháo giáp nghỉ ngơi cũng chỉ là lúc thay thuốc.
“Hầu gia, đến giờ đổi thuốc rồi.”
Đồ Bảy bưng khay thuốc đứng ngoài trướng.
Động tác lau đao của Vân Ế không dừng. Mãi đến khi mảnh vải mềm lau sạch chút bụi cuối cùng trên lưỡi đao, hắn mới chậm rãi thu Phá Trần Lao vào vỏ.
“Vào đi.”
Đồ Bảy vừa định vén rèm, phía sau đã có người nhanh chân hơn.
Vương Định Toàn bước vào, vẻ mặt vội vã.
“Hầu gia! Có tin!”
Vân Ế lập tức đứng bật dậy.
“Hà Bồng Sinh bên kia có tin rồi?”
Vương Định Toàn khựng lại, lắc đầu, đưa thư trong tay ra.
“Không phải Hà huynh đệ. Là quân báo từ tuyến bắc của Lão Tam.”
Bàn tay Vân Ế đang vươn ra bất giác cứng giữa không trung.
Chỉ một thoáng.
Hắn vẫn nhận lấy phong thư, thần sắc trên mặt không thay đổi.
“Biết rồi.”
Nhưng ánh mắt hắn đã dừng trên lớp sáp phong hồi lâu.
Từ ngày Hà Bồng Sinh vòng trở lại Miện Đô tìm tung tích Kinh Tri Diễn tới nay đã tròn mười ngày.
Không có tin tức.
Tựa đá chìm đáy biển.
Bắc Cảnh chiến sự khẩn cấp. Hắn là chủ soái, mỗi một quyết định đều liên quan tới tính mạng hàng ngàn tướng sĩ.
Thế nhưng trận đại hỏa ở Miện Đô vẫn như một lưỡi dao vô hình, xé trái tim hắn thành hai nửa.
Một nửa mắc lại nơi biển lửa ấy.
Một nửa buộc phải ở lại Bắc Cảnh.
Rất lâu sau, Vân Ế mới phá sáp mở thư.
Lão Tam báo, Nhật Khố Hãn vừa thay quân sư mới. Động tĩnh trong quân có phần khác thường, chưa rõ lại đang chuẩn bị âm mưu gì.
Vân Ế đọc xong, im lặng hồi lâu.
Cứ giằng co thế này không phải cách.
Bàng Bá Đàm thống lĩnh binh mã Lương Châu hơn mười năm, trong tam đại doanh, một mình nắm Kiêu doanh có sức chiến đấu mạnh nhất. Lý Đãi còn cho hắn quyền tự chủ về lương tiền và nhân sự, gần như để mặc hắn kinh doanh Lương Châu thành địa bàn riêng.
Hắn đánh Hàn Quan, ngoài mặt lấy danh nghĩa triều đình thu phục biên trấn, thực chất là muốn mở rộng thế lực.
Hàn Quan phía bắc tuy khổ hàn, nhưng là cửa ngõ ngăn Bắc Địch nam hạ, cũng là căn cơ Vân Ế gây dựng nhiều năm.
Một khi Bàng Bá Đàm nuốt được Hàn Quan, Bắc Cương và Lương Châu sẽ nối liền thành một dải.
Tiến có thể dựa vào cường binh uy hiếp vùng tái ngoại rộng lớn.
Lui có thể chiếm hiểm tự lập.
Đến khi ấy, hắn tay cầm trọng binh, lại chiếm lãnh thổ rộng lớn, cho dù sinh lòng dòm ngó ngôi báu cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Muốn trở về cứu Hàn Quan, trước tiên phải giải quyết Bàng Bá Đàm.
Mà rất nhanh sau đó, trong Lương Châu bắt đầu xuất hiện một số lời đồn.
Nghe nói Thanh Nhận Quân và số binh lính Trung doanh theo Tư Đồ Quân đầu quân thường xuyên bất hòa vì chuyện phân phát lương thảo và chia nơi đóng quân.
Tư Đồ Quân xuất thân tướng môn. Tổ tiên hắn từng theo Thái Tổ hoàng đế khai cương mở đất, lập công huân hiển hách. Bản thân hắn cũng từng được tiên đế coi trọng.
Nay thiên hạ đại loạn, Tư Đồ Quân giúp Thanh Nhận Quân chẳng khác nào lấy cả đầu mình đánh cược một con đường sáng.
Nhưng Vân Ế đâu phải minh chủ gì?
Trong lời đồn, Hàn Quan hầu tính tình ngang ngược, ngự hạ khắc nghiệt, lúc nào cũng có thể qua cầu rút ván.
Thiên hạ e rằng lại sắp đại loạn.
Mà trận loạn đầu tiên rất có thể sẽ bắt đầu ngay từ Bắc Cảnh.
Ban đầu Bàng Bá Đàm chỉ coi những lời ấy như chuyện cười.
Nhưng mật báo nối nhau truyền tới khiến hắn không thể không để tâm.
Một lần, binh sĩ dưới quyền Tư Đồ Quân tranh giành nguồn nước với Thanh Nhận Quân, hai bên thậm chí rút binh khí, nếu không có tướng lĩnh kịp thời đàn áp, suýt nữa đã đổ máu.
Một lần khác, thám tử mai phục gần doanh địa nghe thấy Tư Đồ Quân vì quân lương cấp chậm mà tranh cãi dữ dội với quân nhu quan Thanh Nhận Quân ngay trước trướng, cuối cùng hai bên tan rã trong tức giận.
Từng chuyện riêng lẻ nhìn qua đều không đáng chú ý.
Nhưng gom lại một chỗ, lại giống như chứng minh một điều:
Quân mới quy thuận và đội quân cũ của Vân Ế căn bản không thể hòa hợp.
“Tư Đồ Quân…”
Bàng Bá Đàm trầm ngâm.
Hắn hiểu người này.
Tư Đồ Quân tính tình cương trực, mang binh cực trọng tình nghĩa, tướng sĩ dưới trướng đều sẵn sàng liều mạng vì hắn.
Trước đây ở Miện Đô, hắn phản chiến là vì bất mãn Bàng thị chuyên quyền, Lý Đãi ngang ngược, lại thêm Bàng Phẩm Tiệp liên tục chèn ép.
Nhưng nếu sau khi đi theo Vân Ế, bộ hạ lại tiếp tục bị bạc đãi…
Với tính cách Tư Đồ Quân, chưa chắc hắn đã chịu nhẫn nhịn mãi.
“Tiếp tục thăm dò!”
Bàng Bá Đàm hạ lệnh.
“Đặc biệt điều tra hướng đi gần đây của Tư Đồ Quân cùng quân tâm dưới trướng hắn.”
Mấy ngày sau, một ám tuyến được cài gần Thanh Nhận Quân liều chết truyền tin về.
Tư Đồ Quân gần đây thường xuyên một mình uống rượu trong doanh, thần sắc u uất. Có lần còn than với thân tín:
“Một bước đi sai, e liên lụy tam quân. Hối hận cũng đã muộn…”
Nghe xong, Bàng Bá Đàm động tâm.
Nếu thật sự có thể không đánh mà thắng, thu luôn mấy ngàn tinh nhuệ dưới quyền Tư Đồ Quân…
Đúng lúc hắn còn đang tính toán, thân binh từ ngoài vội vàng chạy vào.
“Tướng quân! Ngoài doanh có người tự xưng là sứ giả của Tư Đồ tướng quân, mang mật thư cầu kiến!”
“Mang vào!”
Người tới mặc quân phục bình thường, phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt sắc bén, cử chỉ trầm ổn, vừa nhìn đã biết là hảo thủ trong quân.
Hắn dâng một phong mật thư.
“Bàng tướng quân, nhà ta tướng quân có việc cơ mật muốn thương nghị, đặc biệt phái tiểu nhân tới truyền tin.”
Bàng Bá Đàm mở thư.
Quả nhiên là chữ Tư Đồ Quân.
Nét bút hơi nguệch ngoạc, như người viết đang tâm thần bất định.
Trong thư không trực tiếp nói muốn quy thuận, chỉ đau lòng kể hoàn cảnh hiện tại: mấy ngàn huynh đệ theo hắn rời triều đình, giờ tiền đồ mịt mờ, quân lương thiếu thốn, lại bị Thanh Nhận Quân bài xích, quân tâm đã dao động.
Cuối thư mới nhắc tới Bàng Bá Đàm.
Tư Đồ Quân nói từ lâu nghe danh Bàng tướng quân thương lính như con, trị quân nghiêm minh, Lương Châu lại binh tinh lương đủ, hy vọng hai bên có thể tìm một biện pháp thích hợp, giúp những tướng sĩ đã theo mình tới bước đường này tìm được một con đường sống.
Ba ngày sau, giờ Tý.
Hai người bí mật gặp nhau tại một phong hỏa đài bỏ hoang nằm giữa khu vực giáp ranh hai quân.
Mọi chuyện sẽ nói trực tiếp.
Bàng Bá Đàm đọc đi đọc lại bức thư vài lần rồi mới nhìn người đưa tin.
“Trở về bẩm báo Tư Đồ tướng quân, nỗi khó xử của hắn, bản tướng quân đã hiểu.”
“Ba ngày sau giờ Tý, ta nhất định đến phong hỏa đài gặp hắn.”
Người đưa tin lĩnh mệnh rời đi.
Bàng Bá Đàm lập tức triệu mấy tâm phúc vào trướng.
“Ba ngày sau, bản tướng quân sẽ bí mật gặp Tư Đồ Quân. Các ngươi điều tinh binh mai phục quanh phong hỏa đài.”
“Nếu hắn thật lòng tới hàng thì thôi.”
“Nếu có trá…”
Ánh mắt Bàng Bá Đàm lạnh xuống.
“Ta sẽ khiến hắn có đến mà không có về!”
Ba ngày thoáng cái đã qua.
Giờ Tý, phong hỏa đài bỏ hoang lẻ loi đứng giữa đồng hoang, trong bóng tối trông giống một bộ xương khổng lồ của dã thú.
Bàng Bá Đàm mặc khinh giáp, đúng giờ tới nơi.
Hắn để phần lớn thân vệ phân tán mai phục bốn phía, bản thân chỉ mang theo hai cao thủ thân cận bước lên phong hỏa đài.
Trên đài đã có một bóng người cao lớn đứng chờ.
Chính là Tư Đồ Quân.
Hắn không mặc giáp, chỉ mặc võ phục thường ngày, bên hông đeo kiếm, xung quanh cũng không có tùy tùng.
Thấy Bàng Bá Đàm bước lên, Tư Đồ Quân chắp tay.
“Bàng tướng quân, đã lâu không gặp.”
Bàng Bá Đàm kín đáo đánh giá hắn.
Gương mặt tiều tụy, dưới mắt hằn vẻ mỏi mệt, giữa hai hàng mày đầy uất kết.
Quả thực là dáng vẻ tâm thần đều kiệt quệ.
Lòng nghi ngờ trong Bàng Bá Đàm giảm đi vài phần.
Hắn cũng đáp lễ.
“Tư Đồ tướng quân, biệt lai vô dạng. Đêm khuya hẹn ta tới đây, không biết có điều gì muốn chỉ giáo?”
Bàng Bá Đàm cố tình không nhắc tới nội dung bức thư.
Hắn chờ Tư Đồ Quân tự mở miệng.
Tư Đồ Quân thở dài.
“Tình cảnh của Tư Đồ Quân hiện giờ, chắc Bàng tướng quân đã rõ.”
Hắn tiến lên một bước, hạ thấp giọng, trong lời nói mang theo phẫn uất và bất đắc dĩ.
“Ta sống hay chết chẳng đáng tiếc. Ngày sau dù có phải xách đầu tới trước mặt Nhiếp Chính Vương nhận tội cũng là ta tự làm tự chịu.”
“Nhưng mấy ngàn huynh đệ vì tin ta mà rơi vào tuyệt cảnh hôm nay…”
“Tư Đồ Quân thật sự không thể yên lòng.”
Bàng Bá Đàm lập tức hòa giọng:
“Đại trượng phu có lúc đi sai một bước cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tư Đồ tướng quân không cần tự trách quá mức.”
“Huynh đệ dưới quyền ngươi đều là tinh nhuệ Đại Ninh, sao có chuyện không có chỗ dùng?”
Tư Đồ Quân vẫn lộ vẻ khó xử.
“Nhưng Vân Ế đề phòng rất nghiêm. Mấy ngàn người đồng loạt hành động, e không thể giấu được tai mắt hắn.”
“Chuyện ấy dễ.”
Bàng Bá Đàm lập tức đưa ra phương án.
“Ngày mai giờ Dần, ta sẽ cho quân đánh cánh trái Thanh Nhận Quân. Tướng quân chủ động xin xuất chiến, dẫn người đi trước ‘tiếp viện’.”
“Đến lúc đó, bản tướng quân tự nhiên sẽ phái người tiếp ứng các ngươi.”
Hai bên nhanh chóng thống nhất.
Bàng Bá Đàm đứng trên phong hỏa đài nhìn theo bóng Tư Đồ Quân khuất dần trong màn đêm.
Một tên thân vệ bước lên, thấp giọng hỏi:
“Tướng quân, liệu có phải trá hàng?”
Bàng Bá Đàm cười lạnh.
“Hôm nay hắn có thể phản Lý Đãi theo Vân Ế, ngày mai vì sao không thể phản Vân Ế mà theo ta?”
“Huống hồ chuyện Thanh Nhận Quân bất hòa với hàng quân cũng không phải vô căn cứ. Vân Ế kiêu ngạo, ngự hạ lại nghiêm, Tư Đồ Quân vừa dẫn người tới, bị bài xích là chuyện đương nhiên.”
Nói tới đây, sắc mặt hắn lại nghiêm xuống.
“Nhưng Tư Đồ Quân thật hay giả, vẫn chỉ có năm phần đáng tin.”
“Cho dù hắn thực sự muốn quy thuận, ta cũng tuyệt đối không đặt toàn bộ vốn liếng lên một lần gặp mặt.”
“Truyền lệnh!”
“Ngày mai chủ lực tập trung ở hữu quân!”
Hắn đồng ý đánh cánh trái.
Nhưng đó chỉ là hư chiêu.
Chủ lực thật sự sẽ đánh bên phải.
Đúng lúc Bàng Bá Đàm đang đắc ý vì đã tính thêm một bước, tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên phá vỡ màn đêm.
Một con khoái mã gần như phát điên lao thẳng vào doanh.
Người trên ngựa vừa tới trước soái trướng đã lăn xuống, tay chân cùng bò tới trước mặt Bàng Bá Đàm.
“Đại tướng quân! Việc lớn không ổn!”
“Tiểu Bàng tướng quân… Tiểu Bàng tướng quân qua đời rồi!”
“Cái gì?!”
Bàng Bá Đàm đột nhiên túm cổ áo người nọ, gần như nhấc hắn khỏi mặt đất.
“Nói rõ cho ta!”
“Trọng Đàm làm sao?!”
“Tiểu Bàng tướng quân… trong cung biến ngày Vạn Thọ Tiết…”
“Đã chết!”
Hai mắt Bàng Bá Đàm đỏ lên.
Bàng Trọng Đàm là đệ đệ ruột thịt của hắn.
Hắn để đệ đệ ở Miện Đô, vốn cũng là muốn trong kinh có thêm một tầng bảo đảm cho Bàng thị.
Không ngờ thứ chờ được hôm nay lại là tin dữ.
Bàng Bá Đàm nghiến răng đến bật máu.
“Vân Ế!”
“Ta không băm ngươi thành vạn đoạn…”
“Thề không làm người!”
Sáng hôm sau.
Trước trận địa cánh trái Thanh Nhận Quân, Tư Đồ Quân đội khôi mặc giáp, đột nhiên giơ cao trường đao, lớn tiếng quát:
“Vân Ế vô đạo, hà khắc huynh đệ Trung doanh!”
“Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ!”
“Ta, Tư Đồ Quân…”
“Hôm nay phản!”
“Nguyện theo tướng quân!”
Bốn ngàn binh sĩ phía sau đồng loạt gầm vang.
Thanh âm chấn động cả cánh đồng.
Khói hiệu vừa bốc lên, phía đối diện Kiêu doanh lập tức nổi trống.
Một đội quân bộ kỵ hỗn hợp hò hét xông khỏi trận tuyến, thẳng hướng Tư Đồ Quân mà tới.
“Tướng quân! Kiêu doanh tới rồi!”
Phó tướng lớn tiếng báo.
Tư Đồ Quân giơ trường đao chỉ về trước.
“Bàng tướng quân tới tiếp ứng chúng ta!”
“Tư Đồ Quân! Ngươi quả nhiên phản trận!”
Khoảng cách giữa hai đội quân nhanh chóng rút ngắn.
Một trăm bước.
Năm mươi bước.
Ba mươi bước.
Mắt thấy hai bên sắp hội quân thắng lợi, trận hình của Tư Đồ Quân đột nhiên biến đổi!
Đội ngũ bốn ngàn người giống như một con mãnh thú đang há to miệng, hung hăng cắn thẳng vào số “quân bạn” vừa lao tới.
Ánh đao chợt sáng.
Máu tươi bắn tung!
Tiên phong Kiêu doanh không hề phòng bị, trong nháy mắt bị trận thế của Tư Đồ Quân nuốt trọn.
“Tư Đồ Quân! Ngươi——”
Tướng lĩnh Kiêu doanh vừa kinh vừa giận, lời còn chưa nói hết, Tư Đồ Quân đã thúc ngựa lướt tới.
Đao hạ.
Đầu người rơi xuống.
Mấy ngàn binh sĩ Trung doanh những ngày qua nghẹn đủ một bụng “oán khí”, lại phải diễn cảnh bằng mặt không bằng lòng đến mức nghiện luôn vai diễn, giờ phút này cuối cùng chẳng cần nhịn nữa.
Tất cả hóa thành sát khí.
Bọn họ hung hăng đâm vào trận hình Kiêu doanh đang hoảng loạn.
Cùng lúc ấy, những khe rãnh và bụi cây ở sườn sau cánh trái đột nhiên vang lên tiếng hô giết rung trời.
“Bắn!”
Đồ Bảy dẫn nỏ thủ cùng phục binh đồng loạt hiện thân.
Mưa tên trút xuống!
Sau đó bộ tốt giơ thuẫn, dựng trường thương, từ bên sườn trực tiếp đâm vào trận địch.
Đội quân Kiêu doanh này vốn mang tâm thế tới “tiếp nhận hàng quân”, chứ không phải tới tử chiến.
Bất ngờ bị trước sau giáp công, chủ tướng lại chết ngay khi giao chiến, trận hình lập tức sụp đổ.
Binh sĩ bỏ chạy tán loạn.
Thương vong vô số.
Hư chiêu cánh trái chỉ trong chớp mắt đã biến thành một trận tan tác thật sự.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thế nhưng đúng lúc cánh trái tiếng giết vang trời, hữu quân Thanh Nhận Quân lại yên tĩnh đến quỷ dị.
Phía sau Bào Cổ Khung là ba ngàn giáp sĩ Thanh Nhận Quân cùng một ngàn bộ tốt Trung doanh.
Bốn ngàn người nằm im như mãnh thú đang ngủ đông.
Chỉ có từng làn hơi thở hóa thành sương trắng trong không khí lạnh buốt.
“Tướng quân.”
Thân binh hạ giọng.
“Cánh trái đánh rồi.”
Bào Cổ Khung gật đầu, liếm đôi môi đã khô nứt.
“Kiểm tra lại dây cung, mũi tên!”
“Lăn cây, đá lăn chuẩn bị!”
Một âm thanh mơ hồ bắt đầu vọng tới từ nơi xa.
Ban đầu chỉ là tiếng ù trầm thấp, giống như tiếng rít gào truyền lên từ lòng đất.
Sau đó càng lúc càng rõ.
Ầm ầm ầm——!
Vô số vó ngựa cùng giẫm lên mặt đất!
Một mảng đen khổng lồ tràn tới trận địa hữu quân. Trong ánh sáng mờ mịt trước bình minh, hình dáng dữ tợn của đại quân dần hiện rõ.
Chính là chủ lực Kiêu doanh!
Quân số vượt xa số quân được phái tới cánh trái.
Ít nhất hơn một vạn!
“Cánh trái khói hiệu đã lên, Tư Đồ Quân chắc chắn đang cùng Vân Ế ‘nội chiến’.”
Bàng Bá Đàm cưỡi ngựa giữa trung quân, trường sóc trong tay chỉ thẳng phía trước.
“Lúc này toàn bộ sự chú ý của Vân Ế đều ở cánh trái.”
“Hữu quân trống rỗng!”
“Chính hợp ý ta!”
Hắn giơ cao trường sóc.
“Truyền lệnh!”
“Trọng kỵ tiên phong, toàn lực xung phong!”
“San bằng doanh địch!”
“Hôm nay phải một trận định thắng bại!”
Kiêu doanh phát ra tiếng gào cuồng dã.
Trọng kỵ phía trước đồng loạt thúc ngựa tăng tốc.
Mặt đất rung chuyển dữ dội dưới gót sắt.
Nhưng ngay khi đội trọng kỵ đầu tiên tiến vào tầm bắn, trận địa hữu quân vốn yên tĩnh tựa xác chết bỗng nhiên sống dậy.
“BẮN——!”
Tiếng gầm của Bào Cổ Khung chấn động chiến trường.
Mấy ngàn cường cung, ngạnh nỏ đồng loạt rung dây!
Ong——!
Mũi tên đen nghịt mang theo tiếng rít sắc nhọn che kín bầu trời vừa hửng sáng, như một trận mưa lớn trút thẳng xuống đầu Kiêu doanh.
Những kỵ binh lao lên đầu tiên cả người lẫn ngựa đồng loạt trúng tên.
Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên.
Chiến mã lăn xuống đất, kỵ binh phía sau không kịp né tránh, đâm thẳng vào nhau, người ngã ngựa đổ thành một vùng.
Những kẻ phía sau còn chưa kịp ổn định đã tiếp tục giẫm lên đồng đội.
Máu thịt tung tóe!
Chưa hết.
Mặt đất trước trận địa đột nhiên sụp xuống từng khoảng.
Hãm mã hố!
Dây cản ngựa!
Đội kỵ binh đang lao hết tốc lực lập tức đại loạn.
“Dựng thuẫn!”
Tướng lĩnh Kiêu doanh gào đến khản giọng.
Nhưng mưa tên vẫn chưa ngừng.
Trên sườn núi phía sau trận địa, vô số thân cây và đá lớn được đẩy xuống.
Ầm ầm ầm!
Như núi lở!
Những binh sĩ Kiêu doanh vừa khó khăn lắm mới dựng được trận hình lại bị đá lăn và gỗ lớn đập đến huyết nhục tung tóe.
Bàng Bá Đàm vừa kinh vừa giận.
“Chuyện gì xảy ra?!”
“Vì sao hữu quân phòng bị nghiêm mật thế này?!”
“Chủ lực Vân Ế chẳng phải đang ở cánh trái sao?!”
Vừa dứt lời, sắc mặt hắn đột nhiên cứng lại.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Vân Ế nhìn thấu kế dương đông kích tây của hắn.
Không những nhìn thấu…
Mà còn tương kế tựu kế!
“Đại tướng quân!”
Một phó tướng mặt đầy máu vội vàng chạy tới.
“Quân địch đã chuẩn bị từ trước! Phòng thủ quá mạnh, tiên phong không phá nổi!”
“Không được lùi!”
Bàng Bá Đàm gào lên.
“Đứng vững cho ta!”
Đã đến mức này, hắn không còn đường lui.
Nếu không nhanh chóng đánh xuyên hữu quân, chờ Vân Ế giải quyết xong chiến trường cánh trái rồi quay về hợp vây, hắn sẽ lập tức lâm vào thế tuyệt.
Kiêu doanh dù sao cũng là tinh nhuệ Bắc địa.
Sau khoảng hỗn loạn ban đầu, binh sĩ bắt đầu dựng thuẫn, đạp qua thi thể đồng đội, đội mưa tên và đá lăn tiếp tục xông lên.
Hai bên nhanh chóng giao chiến ở tuyến đầu chật hẹp.
Trường thương đâm xuyên giáp.
Đao bổ xuống khiên.
Máu tươi nhuộm đỏ đất lạnh.
Thanh Nhận Quân liều chết giữ vững trận địa.
Cùng lúc ấy, phía sau đại doanh Bàng Bá Đàm.
Vương Định Toàn dẫn theo một đội tử sĩ, mượn bóng tối cuối cùng trước bình minh cùng tiếng hò giết rung trời ngoài chiến trường che giấu hành tung, lặng lẽ vòng ra hậu phương Kiêu doanh.
Bàng Bá Đàm chủ lực gần như đã xuất hết.
Phòng bị trong đại doanh rõ ràng lỏng hơn ngày thường.
Nhưng kho quân nhu và lương thảo vẫn có trọng binh canh giữ, từng đội tuần tra không ngừng qua lại.
Vương Định Toàn nằm rạp giữa bụi cỏ lạnh buốt, quan sát một hồi lâu.
Hắn nhanh chóng nhìn rõ bố trí doanh trại cùng quy luật thay ca.
Một thủ thế được phát ra.
Những người phía sau lập tức chia thành từng nhóm nhỏ, âm thầm tản về nhiều hướng.
Một lát sau.
“Cháy rồi!”
“Phía tây doanh trướng cháy rồi!”
“Có địch tập!”
Mấy góc doanh địa gần như đồng thời bùng lên ánh lửa.
Chiến mã trong chuồng bị kinh động, hí vang rồi phá rào chạy loạn khắp nơi. Quân coi giữ chạy bên đông, lo bên tây, nhất thời cả doanh hỗn loạn.
Ánh mắt Vương Định Toàn lóe lên.
“Đi!”
Hắn đột ngột bật dậy, dẫn người lao thẳng tới nơi chất lương thảo, quân nhu.
Đao ra khỏi vỏ.
Tên đã lên dây.
Một đội tử sĩ theo sát phía sau.
Dầu hỏa bị hất tung.
Mồi lửa rơi xuống.
ẦM——!
Ngọn lửa dữ dội lập tức phóng lên trời!
Lương thảo khô gặp dầu, lửa theo gió lớn nhanh chóng lan tràn, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm đỏ nửa bầu trời.
“Kho lương!”
“Kho lương cháy rồi!”
Tiếng kêu thê lương truyền khắp Kiêu doanh.
Ngoài chiến trường hữu quân, Bàng Bá Đàm đang sứt đầu mẻ trán vì mãi không phá nổi phòng tuyến.
Nghe tiếng xôn xao phía sau, hắn quay phắt đầu.
Nơi đại doanh đóng quân, khói đặc đang cuồn cuộn bay lên.
Ánh lửa đỏ rực cả chân trời.
Mà vị trí ấy…
Chính là kho quân lương!
“Đại tướng quân!”
“Đại doanh cháy rồi! Lương thảo e rằng không giữ nổi!”
Ngay lúc ấy, tiếng hò giết từ cánh trái cũng dần lắng xuống.
Sau đó mặt đất lại bắt đầu rung chuyển.
Tiếng vó ngựa truyền tới từ sườn sau!
Tư Đồ Quân và Đồ Bảy đã hợp quân, sau khi tiêu diệt số quân nghi binh cánh trái lập tức quay ngựa, không hề nghỉ ngơi, đánh thẳng vào bên sườn trung quân Bàng Bá Đàm.
Ở hướng còn lại, huyền kỳ Thanh Nhận Quân cuồn cuộn tiến tới.
Vân Ế tự mình dẫn quân áp xuống.
Ba mặt hợp vây!
Lương thảo bị thiêu!
Quân tâm đại loạn!
“Không được lui!”
Bàng Bá Đàm khản giọng gào thét.
“Kẻ nào tự ý rút, chém!”
Hắn liên tiếp giết mấy tên đào binh, nhưng vẫn không thể cứu vãn cục diện.
Binh bại như núi đổ.
Quân sĩ Kiêu doanh tán loạn tháo chạy, chen lấn giẫm đạp lẫn nhau, người chết vô số.
“Tướng quân!”
Một thân vệ toàn thân nhuốm máu lao tới trước ngựa Bàng Bá Đàm.
“Đại thế đã mất! Mau rút thôi!”
Bàng Bá Đàm vung roi quất thẳng vào mặt hắn.
Chát!
Da thịt lập tức rách toạc, máu tươi chảy xuống.
“Rút?!”
“Hướng nào mà rút?!”
“Lương thảo đã cháy, đường lui đã đứt!”
Ánh mắt Bàng Bá Đàm đỏ ngầu.
“Hôm nay không phải Vân Ế chết…”
“Thì ta Bàng Bá Đàm vong!”
Hắn mặc kệ Kiêu doanh đang sụp đổ, dựng trường sóc nặng nề trong tay, đột ngột thúc mạnh bụng ngựa.
Chiến mã lao thẳng về phía lá cờ chữ Vân.
“VÂN Ế——!”
Bàng Bá Đàm giơ sóc chỉ thẳng vào người phía trước.
“Là ngươi!”
“Là ngươi giết đệ đệ Trọng Đàm của ta!”
“Hôm nay lão tử phải lấy mạng chó của ngươi!”
Vân Ế ngồi trên lưng ngựa, huyền giáp nhuốm máu.
Hắn lạnh lùng nhìn đối phương.
“Bàng Trọng Đàm?”
“Tin hắn chết truyền lâu như vậy mới bò được tới tai ngươi?”
Khóe môi Vân Ế nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.
“Người truyền tin Lý Đãi nuôi…”
“Xem ra cũng chẳng được việc lắm.”
Bàng Bá Đàm siết trường sóc đến mức khớp tay trắng bệch.
Hắn nhìn chằm chằm Vân Ế, đột nhiên nở nụ cười dữ tợn.
“Thế còn tin Hứa Thủ Mặc chết thì sao?”
“Ngươi, vị Hàn Quan hầu lợi hại này…”
“Chẳng lẽ còn chưa nhận được?”
Ánh mắt Vân Ế đột ngột đông cứng.
Bàng Bá Đàm nhìn thấy phản ứng ấy, nụ cười càng thêm ác độc.
“Vân Ế!”
“Ngươi có giỏi đến đâu…”
“Cũng không bảo vệ nổi một tên sủng thần chỉ biết vẽ tranh!”
Hắn thúc ngựa lao tới.
Trường sóc phá gió.
Cùng lúc ấy, Bàng Bá Đàm quát lớn:
“Hứa Thủ Mặc——”
“Đã chết rồi!”
Ầm!
Những lo lắng và sợ hãi mà Vân Ế cưỡng ép chôn sâu suốt mười ngày qua, chỉ trong một câu ấy bị xé toạc hoàn toàn.
Đồng tử hắn rung mạnh.
Hai mắt đỏ ngầu.
Tất cả bình tĩnh và lý trí trong khoảnh khắc bị nỗi đau cùng sát ý ngập trời nuốt sạch.
Không đợi Bàng Bá Đàm tới gần, Vân Ế đã gầm lên, thúc ngựa lao thẳng về phía trước!
Phá Trần Lao bổ xuống như muốn chém nát núi sông.
Đao còn chưa tới, sát khí sắc bén đã ép đến mức Bàng Bá Đàm dựng cả tóc gáy.
Đây không còn là đấu pháp giữ sức.
Mà là liều mạng!
Bàng Bá Đàm giơ ngang trường sóc bằng cả hai tay, cứng rắn đón lấy một đao đang thịnh nộ ấy.
KENG——!
Một luồng cự lực kinh người từ thân sóc truyền thẳng vào hai tay.
Hổ khẩu Bàng Bá Đàm lập tức nứt toạc.
Máu bắn ra.
Hai cánh tay tê rần đến gần mất cảm giác.
Nhưng Vân Ế căn bản không cho hắn cơ hội thở.
Một đao vừa hết, thế đao lập tức chuyển từ bổ thành quét.
Phá Trần Lao vạch ra một đường sáng lạnh ngang hông, mang theo tiếng xé gió sắc bén như bão tuyết Bắc Cảnh.
Bàng Bá Đàm kinh hãi ngả mạnh người sang một bên, cả thân hình gần như treo ngang hông ngựa.
Lưỡi Phá Trần Lao sượt qua giáp trụ.
Xoẹt——!
Một chuỗi tia lửa chói mắt tóe ra.
Hắn hiểm hiểm tránh được đòn chém ngang, lập tức xoay người trở lại lưng ngựa, trường sóc trong tay đâm thẳng vào khoảng trống bên sườn phải Vân Ế.
Vân Ế không né.
Tay trái vỗ mạnh lên yên ngựa, cả người bật khỏi lưng chiến mã.
Chân phải đá chuẩn xác lên sống sóc.
“Keng!”
Trường sóc bị đá lệch sang bên.
Vân Ế mượn lực xoay người giữa không trung rồi đáp lại lên lưng ngựa.
Phá Trần Lao trong tay đã thuận thế xoay một vòng.
Lại chém!
Đao pháp của Vân Ế vốn vừa hiểm vừa xảo, cương nhu biến đổi cực nhanh.
Nhưng giờ phút này, dưới cơn bi phẫn đến gần như mất kiểm soát, mọi chiêu thức đều bị ép tới cực hạn.
Từng đao.
Từng đao một.
Đều nhắm thẳng chỗ yếu hại của Bàng Bá Đàm.
Trong từng đường đao đều như dồn hết nỗi sợ và đau đớn hắn đã chịu suốt mười ngày.
Bàng Bá Đàm liên tục chống đỡ.
Bóng sóc chồng chất.
Đao sóc va nhau, tia lửa bắn tung tóe.
Hai người ác đấu giữa trung tâm chiến trường, trong phạm vi mấy trượng không một binh sĩ nào dám tới gần.
Bàng Bá Đàm càng đánh càng kinh hãi.
Vân Ế dũng mãnh hơn xa dự liệu.
Không.
Tên điên trước mắt lúc này căn bản không còn muốn giữ mạng nữa!
Bàng Bá Đàm vừa chặn một đao bổ xuống, thấy Vân Ế dường như đã lộ khoảng trống trong khoảnh khắc, đột nhiên gầm lớn.
Hắn bỏ toàn bộ phòng ngự.
Dốc hết sức vào trường sóc.
Đâm thẳng vào ngực Vân Ế!
Lấy mạng đổi mạng!
Nhưng Vân Ế cũng không hề tránh.
Đao thế chẳng những không thu, ngược lại còn tăng thêm lực.
Phá Trần Lao ngang nhiên nghênh đón!
RẮC——!
Tiếng kim loại gãy vụn chói tai nổ tung giữa chiến trường.
Trường sóc trong tay Bàng Bá Đàm…
Bị Phá Trần Lao chém gãy ngay chính giữa!
Vân Ế đổi đao sang tay trái.
Hàn quang tựa một vầng trăng lạnh.
Phá Trần Lao xé gió mà xuống.
Phập!
Lưỡi đao hung hăng chém vào ngực Bàng Bá Đàm.