Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 12

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 12 - Luyện hóa! Luyện Khí tầng ba!
Prev
Next

Chương 12. Luyện hóa! Luyện Khí tầng ba!

Bên kia, dưới sự điều khiển của Thẩm Thanh Huyền, ba người giấy ôm chiến lợi phẩm nặng trĩu, thắng lợi trở về.

“Anh hùng của ta! Bảo bối của ta! Mấy đứa con ngoan của cha!”

Thẩm Thanh Huyền mừng đến suýt khóc, vội vàng chìa hai tay, cẩn thận đón Bính Tịch Tịch, Đào Bảo Bảo, Kinh Phân Khối cùng chiếc bình ngọc nhỏ vào lòng bàn tay. Hắn kích động đến mức hốc mắt nóng lên, suýt nữa không nhịn được mà chụm môi hôn mỗi đứa một cái.

“Làm tốt lắm! Kinh Phân Khối, Đào Bảo Bảo, Bính Tịch Tịch! Hôm nay cả ba đều là nhân viên xuất sắc!”

Ba người giấy dường như đã hao sạch chút sức lực cuối cùng, vừa đáp xuống lòng bàn tay hắn đã mềm oặt nằm bẹp, không nhúc nhích nổi nữa.

Thẩm Thanh Huyền lập tức đau lòng. Hắn cẩn thận truyền cho mỗi đứa một tia linh lực, thấy chúng nó dần hồi phục mới chuyển ánh mắt sang chiếc bình ngọc được cải tạo từ một góc của chặn giấy kỳ lân.

Xuyên qua thành bình trong suốt, có thể nhìn rõ ba giọt chất lỏng trắng sữa đang yên tĩnh nằm bên trong. Linh khí tinh thuần đến kinh người dù bị bình ngọc ngăn cách vẫn không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Chỉ mới cầm trong lòng bàn tay, Thẩm Thanh Huyền đã cảm thấy đan điền khô cạn đến gần nứt vỡ của mình như mảnh đất hạn lâu ngày gặp mưa, ngay cả từng lỗ chân lông cũng như đang reo hò.

“Trời đất…”

Thẩm Thanh Huyền nuốt nước bọt, không dám chậm trễ thêm một khắc.

Tạ Vô Vọng chính là thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu hắn. Ai biết tên điên kia có đột nhiên xuất hiện ngay giây tiếp theo, đứng trước cửa bằng gương mặt lạnh tanh rồi hỏi: “Ngươi đang chơi cái gì?”

Chỉ tưởng tượng đến đôi mắt phượng đỏ sẫm ấy, Thẩm Thanh Huyền đã rùng mình, chút hưng phấn lập tức tỉnh hơn phân nửa. Hắn luống cuống bò xuống giường, khóa trái cửa điện từ bên trong, còn chưa yên tâm, lại ì ạch kéo cả chiếc lư hương nặng trịch tới chặn cửa.

Làm xong vẫn thấy chưa đủ.

Thẩm Thanh Huyền lục trong đống đồ vụn nguyên chủ để lại, tìm được mấy lá bùa vàng đã vẽ hỏng. Hắn cắn đầu ngón tay, dùng chút linh lực ít ỏi còn lại vẽ một trận pháp cảnh giới đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn ở bốn góc tẩm điện và cửa ra vào.

Trận pháp này chẳng có tác dụng phòng ngự gì, ưu điểm duy nhất là một khi có người tới gần, lá bùa tương ứng sẽ nóng lên.

Nói trắng ra chính là chuông cửa phiên bản nghèo kiết xác.

“Được rồi, ít nhất cũng không đến mức bị bắt gian… Khụ, bắt quả tang tại trận.”

Sau một hồi bận rộn, Thẩm Thanh Huyền thở hồng hộc nhào trở lại giường, kéo đống linh thạch và Tụ Khí Đan đến quanh người, bày ra tư thế nhà giàu mới nổi ngủ giữa núi tiền.

Chuẩn bị hoàn tất.

Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt trang nghiêm chẳng khác nào dũng sĩ sắp bước lên pháp trường, cẩn thận rút nút bình ngọc.

Ngay khoảnh khắc miệng bình mở ra, linh khí nồng đậm gấp mười lần lúc trước lập tức tràn ra. Không khí trong cả tẩm điện dường như được gột rửa, trở nên trong lành, mang theo một mùi thơm thanh ngọt khó tả.

Thẩm Thanh Huyền tham lam hít một hơi, cảm giác cả người nhẹ bẫng.

“Liều một phen, xe đạp biến mô tô!”

Hắn không do dự nữa, ngửa đầu, đưa bình ngọc lên miệng rồi nhẹ nhàng nghiêng xuống. Một giọt tinh hoa Uẩn Linh Tuyền màu trắng sữa men theo miệng bình, rơi thẳng vào trong miệng.

“Ưm…”

Thẩm Thanh Huyền không nhịn được phát ra một tiếng rên thoải mái.

Cảm giác này quá kỳ diệu.

Kinh mạch của thân thể này vốn bị tổn thương nghiêm trọng sau khi Tạ Vô Vọng rút gần cạn linh lực, rất nhiều nơi đã khô héo, tắc nghẽn. Thế nhưng khi dòng năng lượng ôn hòa kia chảy qua, những kinh mạch vốn mong manh ấy bắt đầu được từng chút một khai thông, chữa trị và nuôi dưỡng.

Thẩm Thanh Huyền có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang thay đổi.

Nếu trước đây hắn là một chiếc bình thủy tinh mỏng đến mức chạm nhẹ cũng vỡ, vậy hiện giờ…

Ít nhất cũng đang chậm rãi biến thành một cái vò sành.

Tuy vẫn chẳng đáng tiền, nhưng tốt xấu gì cũng không đến mức đụng một cái là nát!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Năng lượng của giọt tinh hoa đầu tiên chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch. Thẩm Thanh Huyền không bỏ lỡ thời cơ, lập tức chộp lấy một nắm Tụ Khí Đan bên cạnh, nhét vào miệng như cắn hạt dưa.

Đan dược Tạ Vô Vọng cho có phẩm chất cực cao, vừa vào miệng đã tan thành từng dòng linh lực tinh thuần, nhanh chóng nhập vào dòng năng lượng ôn hòa của Uẩn Linh Tuyền, từng chút lấp đầy đan điền gần như trống rỗng của hắn.

Thẩm Thanh Huyền ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nhờ được linh khí không ngừng tẩm bổ, gương mặt thanh lệ vốn tái nhợt dần hiện lên một tầng hồng nhạt khỏe mạnh. Dưới làn da trắng nõn như có ánh sáng lưu chuyển, mồ hôi men theo đường nét cằm chảy xuống, nhỏ từng giọt lên chăn gấm.

Hàng mi dài khẽ run. Cả người hắn hoàn toàn chìm vào cảm giác thoát thai hoán cốt kỳ diệu này.

Sau khi giọt tinh hoa thứ nhất được hấp thu hoàn toàn, Thẩm Thanh Huyền không dừng lại mà lập tức nuốt giọt thứ hai.

Nếu giọt thứ nhất chủ yếu dùng để chữa trị kinh mạch và xây lại nền móng, vậy giọt thứ hai chính là nguồn năng lượng thuần túy dùng để lấp đầy cơ thể.

Linh lực lập tức dâng lên như nước lũ vỡ đê, nhưng kỳ lạ là vẫn giữ được sự ôn hòa vốn có. Nó cuồn cuộn chảy qua tứ chi bách hài, men theo kỳ kinh bát mạch, không ngừng hội tụ về đan điền.

Trong đan điền vốn khô cạn, một vòng xoáy linh lực dần hình thành.

Từ không đến có, từ nhỏ đến lớn.

Tốc độ xoay chuyển càng lúc càng nhanh.

Thẩm Thanh Huyền cắn răng, không ngừng vận chuyển linh lực theo ký ức của nguyên chủ. Tụ Khí Đan bên cạnh cũng bị hắn từng viên từng viên nuốt xuống, liên tục bổ sung vào vòng xoáy trong đan điền.

Giọt thứ hai nhanh chóng được luyện hóa.

Sau đó là giọt thứ ba.

Thẩm Thanh Huyền đã hoàn toàn mất khái niệm thời gian. Trong cảm nhận của hắn lúc này chỉ còn dòng linh lực đang không ngừng lớn mạnh trong cơ thể.

Đến khi giọt tinh hoa cuối cùng cùng nửa bình Tụ Khí Đan còn lại đều bị hấp thu sạch sẽ, lượng linh lực trong đan điền rốt cuộc tích lũy đến một điểm tới hạn.

Ngay khoảnh khắc ấy—

“Rắc.”

Một tiếng động cực kỳ nhỏ nhưng lại rõ ràng đến mức như vang thẳng trong linh hồn.

Giống như một xiềng xích phủ bụi từ lâu cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Một luồng sức mạnh hoàn toàn mới từ đan điền bùng lên. Nó không mạnh, thậm chí còn nhỏ yếu đến đáng thương, nhưng đây là sức mạnh chân chính thuộc về chính Thẩm Thanh Huyền, chịu sự điều khiển của hắn, theo kinh mạch chảy khắp toàn thân.

Thẩm Thanh Huyền đột nhiên mở mắt.

Luyện Khí tầng ba!

Thành công!

Hắn thật sự đã bước qua cánh cửa đầu tiên trên con đường tu luyện!

Thẩm Thanh Huyền ngồi ngây ra trên giường vài giây, rồi khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Luyện Khí tầng ba mà đặt trong Tu Chân giới thì gần như chính là tầng đáy chuỗi thức ăn. Tùy tiện lôi một ngoại môn đệ tử có chút tu vi tới cũng có thể dùng một ngón tay ấn hắn xuống đất.

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Hoàn toàn không quan trọng!

Bởi vì từ giờ trở đi, hắn không còn là một phàm nhân tay trói gà không chặt, chỉ có thể sống dựa vào Tạ Vô Vọng, mặc người khác muốn bóp tròn hay nặn dẹt thế nào cũng được nữa.

Hắn đã có căn cơ.

Có con đường để đi.

Có dù chỉ một tia khả năng tự bảo vệ mình.

Quan trọng hơn nữa—

“Ha ha ha…”

Hai mắt Thẩm Thanh Huyền dần sáng lên.

“Linh lực nhiều hơn rồi, vậy chẳng phải có thể làm nhiều người giấy hơn sao?”

“Còn có thể nâng cấp Bính Tịch Tịch, Đào Bảo Bảo với Kinh Phân Khối!”

Vừa nghĩ đến đội quân người giấy ngày sau có thể trải khắp Ma Cung, khóe miệng hắn suýt nữa ngoác tận mang tai.

Thẩm Thanh Huyền giơ bàn tay lên trước mắt, thử điều động luồng linh lực mới sinh trong cơ thể. Tâm niệm vừa chuyển, một đốm sáng màu vàng cực kỳ mỏng manh liền xuất hiện nơi đầu ngón tay, bé nhỏ như ánh sáng của một con đom đóm giữa đêm.

Hắn lặng lẽ nhìn đốm sáng ấy.

Đây là luồng sức mạnh đầu tiên ở thế giới này hoàn toàn thuộc về hắn.

Không phải Tạ Vô Vọng ban cho.

Không phải hắn khóc lóc cầu xin mà đổi được.

Cũng không phải nhờ diễn một vở kịch nào đó mới giữ lại được.

Chỉ thuộc về chính hắn.

Không hiểu sao, sống mũi Thẩm Thanh Huyền bỗng cay lên.

Từ ngày xuyên đến thế giới này, hắn luôn phải diễn. Mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, phải dè chừng từng câu từng chữ, từng ánh mắt, từng động tác. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cái mạng nhỏ này có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Hắn giống như một cánh bèo không rễ trôi giữa dòng nước xiết, chẳng biết cơn sóng tiếp theo sẽ đến từ đâu, cũng không biết khi nào mình sẽ bị nhấn chìm xuống đáy, chết đi không một tiếng động.

Nhưng giờ đây, cảm nhận luồng linh lực tuy yếu ớt nhưng sinh sôi không ngừng trong cơ thể, lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, hai chân hắn dường như thật sự chạm được xuống đất.

Thẩm Thanh Huyền siết chặt bàn tay.

Hắn có thể sống.

Không phải chỉ dựa vào diễn xuất.

Không phải chỉ dựa vào lấy lòng Tạ Vô Vọng.

Mà là dựa vào chính mình.

Dù hiện tại sức mạnh này vẫn nhỏ bé đến buồn cười, nhưng chỉ cần còn con đường phía trước, hắn có thể từng bước đi tiếp.

Cảm giác chân thật ấy còn khiến hắn an tâm hơn bất kỳ châu báu, cẩm y hay sơn hào hải vị nào Tạ Vô Vọng từng ban cho.

Thẩm Thanh Huyền nhìn đốm sáng nơi đầu ngón tay, khóe môi chậm rãi cong lên.

Lần này không phải nụ cười yếu đuối đã được tính toán tỉ mỉ để lừa người, cũng không phải kiểu cười thả bay bản thân mỗi khi không có ai bên cạnh.

Mà là một nụ cười thật sự.

Rực rỡ đến chói mắt.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 23 giờ trước
Chương 79 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ