Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 20

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 20 - Bị kẻ đỏ mắt nghi ngờ
Prev
Manga Info

Chương 20. Bị kẻ đỏ mắt nghi ngờ

Chủ điện Ma Cung cao rộng đến lạnh lẽo. Trên mái vòm cao vút khảm những viên dạ minh châu khổng lồ, ánh sáng u lãnh phủ xuống nền hắc diệu thạch sáng bóng như gương, phản chiếu bóng người ngồi trên vương tọa càng thêm cô tuyệt, đáng sợ. Tạ Vô Vọng một tay chống cằm, vạt huyền bào dài buông xuống bậc cao, hai mắt nhắm hờ, nhưng khí tức quanh người còn khiến người ta nghẹt thở hơn cả lúc hắn mở mắt. Thẩm Thanh Huyền đứng bên dưới, cúi đầu thật thấp, cố hết sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Hắn vừa mới kết thúc chuyến “trinh sát từ xa” kinh hồn táng đảm. Thuận Gió Chuyển Phát Nhanh đã thành công chuồn khỏi mí mắt nhóm chính đạo ở Vạn Quỷ Quật, mang toàn bộ tình báo trở về, nhưng cái giá phải trả là tinh thần hắn lúc này chẳng khác nào vừa chạy tám trăm mét xong đã bị túm vào phòng thi làm toán cao cấp, hai bên thái dương giật thình thịch. Quan trọng hơn, chút dao động linh lực sau khi thu hồi người giấy vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Muốn tiếp tục diễn trọn hình tượng “mỹ nhân phế vật yếu đến mức gió thổi cũng bay” trước mặt Tạ Vô Vọng, hắn tuyệt đối không thể để lộ dù chỉ một chút sơ hở.

“Tôn thượng, Tĩnh Tâm Trà của ngài.” Thẩm Thanh Huyền bưng khay, bước từng bước nhỏ lên bậc cao, mỗi bước đều cẩn thận như đang đi trên lớp băng mỏng. Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà bạch ngọc lên chiếc bàn nhỏ cạnh vương tọa, từ đầu đến cuối đều cụp mắt, ngoan ngoãn đến mức chẳng khác nào một con vật nhỏ đã được thuần dưỡng rất tốt. Thế nhưng ngay lúc hắn định khom người cáo lui, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo đầy oán độc: “Tôn thượng! Hữu hộ pháp cầu kiến, có chuyện vô cùng khẩn cấp cần bẩm báo!” Sống lưng Thẩm Thanh Huyền lập tức căng cứng. Hữu hộ pháp? Tạ Vô Vọng vẫn chẳng buồn mở mắt, giọng đã tràn đầy mất kiên nhẫn: “Bảo hắn lăn vào.” Cửa điện nặng nề lập tức được hai ma vệ đẩy ra. Một người đàn ông mặc trường bào xám sẫm bước nhanh vào, đôi mắt tam giác vừa xuất hiện đã gắt gao khóa chặt Thẩm Thanh Huyền. Ngô Cốt lao tới giữa điện rồi quỳ phịch xuống, giọng đầy căm hận: “Tôn thượng! Thuộc hạ muốn tố giác! Tố giác chính người đang ở bên cạnh ngài!” Ngón tay hắn ta chỉ thẳng về phía Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền lập tức phối hợp run lên, theo bản năng lùi gần về phía Tạ Vô Vọng, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, bộ dạng kinh hoảng vô tội đến mức chẳng khác nào một con nai nhỏ bị dồn đến đường cùng.

Tạ Vô Vọng cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Đôi mắt phượng đỏ sẫm không có chút nhiệt độ nào dừng trên người Hữu hộ pháp, giống như đang nhìn một vật chết. “Nói.” Chỉ một chữ đã khiến nhiệt độ trong đại điện như hạ xuống mấy phần. Ngô Cốt run lên, nhưng nghĩ mình đã nắm chắc bằng chứng, lá gan lập tức lớn hơn: “Tôn thượng! Ngài bị hắn lừa rồi! Thẩm Thanh Huyền căn bản không phải phế vật tay trói gà không chặt gì cả! Lai lịch của hắn không rõ, vậy mà lại có thể bình yên vô sự ở cạnh ngài lâu như vậy, bản thân chuyện này đã vô cùng bất thường. Thuộc hạ hoài nghi hắn chính là gian tế do tiên môn phái tới!” Hai chữ “gian tế” vang vọng khắp chủ điện, chói tai đến cực điểm. Nước mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức rơi xuống đúng lúc, hắn cắn môi, không ngừng lắc đầu, giọng vừa mềm vừa run: “Ta… ta không phải… Tôn thượng, ta không có…” Tạ Vô Vọng liếc qua đuôi mắt đã đỏ lên của hắn, sau đó lại nhìn về phía Hữu hộ pháp, đôi môi mỏng mím thành một đường lạnh lẽo. Thấy Tạ Vô Vọng chưa lập tức nổi giận, Ngô Cốt càng thêm đắc ý, lập tức lấy từ trong ngực ra một chiếc la bàn đồng cổ xưa, giơ cao lên: “Tôn thượng, thuộc hạ biết nói miệng không bằng chứng. Nhưng thuộc hạ có bằng chứng! Vật này gọi là Khuy Linh Bàn, là bí bảo thuộc hạ phải bỏ ra trăm năm tu vi mới đổi được. Bất kỳ ai từng thi triển pháp thuật đều sẽ lưu lại chút dao động linh lực trên người. Những dấu vết ấy thủ đoạn bình thường không thể phát hiện, nhưng chỉ cần Khuy Linh Bàn chiếu qua, tuyệt đối không thể che giấu!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hữu hộ pháp nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền, nụ cười trên mặt dần trở nên dữ tợn: “Vậy thì để chúng ta nhìn xem, vị Thẩm công tử lúc nào cũng dính bên cạnh Tôn thượng, luôn tỏ ra mình chẳng có mấy tu vi này, trên người rốt cuộc có thật sự sạch sẽ hay không!” Đầu óc Thẩm Thanh Huyền “ong” một tiếng. Cam! Lão già này thế mà có chuẩn bị thật! Thuận Gió Chuyển Phát Nhanh vừa mới bị hắn thu hồi chưa được bao lâu, dư âm linh lực trên người vẫn còn như mùi nước hoa vừa xịt, muốn giấu cũng chưa chắc giấu sạch được. Nếu để cái la bàn quỷ quái kia chiếu một cái, hình tượng chim hoàng yến hắn khổ công xây dựng chẳng phải sẽ lập tức sập thành gián điệp thương mại ngay tại chỗ sao? Đến lúc ấy đừng nói sống sung sướng, có giữ được toàn thây hay không còn phải xem tâm trạng Tạ Vô Vọng. Toang thật rồi! Ngô Cốt đã bắt đầu thúc giục linh lực, kim chỉ trên Khuy Linh Bàn điên cuồng xoay chuyển, chính giữa mặt la bàn sáng lên một luồng ánh sáng chói mắt, thẳng tắp nhắm vào Thẩm Thanh Huyền. Chạy? Chạy đi đâu? Cả Ma Cung đều là địa bàn của Tạ Vô Vọng. Giải thích? Giải thích kiểu gì? Chẳng lẽ bảo hắn rằng thật ra mình là một xã súc xuyên sách có cả đội quân tài khoản phụ công nghệ cao?

Ngay khoảnh khắc ánh sáng sắp chiếu trúng người, bản năng cầu sinh hoàn toàn áp đảo lý trí. Thẩm Thanh Huyền dưới chân “vô tình” trượt một cái, giống như bị luồng sáng hung hăng kia dọa đến mềm chân, miệng bật ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi rồi cả người mềm nhũn ngã thẳng về phía vương tọa. “A!” Một tiếng trầm vang lên, nhưng cơn đau trong dự đoán không xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền đâm thẳng vào một lồng ngực cứng rắn mang theo hơi lạnh quen thuộc. Trong đầu hắn thậm chí còn bật ra một ý nghĩ cực kỳ không đúng lúc: Cơ ngực này… xúc cảm cũng tốt quá rồi. Không đúng! Giờ đâu phải lúc nghĩ chuyện này! Phản ứng của hắn nhanh đến cực hạn. Hai tay lập tức túm chặt vạt áo trước ngực Tạ Vô Vọng, cả khuôn mặt vùi sâu vào lòng hắn, dùng thân hình cao lớn của đối phương chắn hoàn toàn góc chiếu của Khuy Linh Bàn. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền bật khóc. Lần này phải nói là khóc đến kinh thiên động địa, người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ, diễn trọn một đóa tiểu bạch hoa vô tội bị dọa đến hồn phi phách tán. “Tôn thượng… hu hu… hắn hung dữ quá…” Cả người hắn run dữ dội, giọng đứt quãng đầy nghẹn ngào: “Ta sợ… Hắn… hắn có phải muốn giết ta không… Ta không muốn chết… Tôn thượng cứu ta…”

Tạ Vô Vọng cụp mắt. Trong tầm nhìn của hắn chỉ còn đôi vai gầy đang run lên từng hồi cùng một đoạn gáy trắng như tuyết lộ ra ngoài cổ áo. Chưa từng có ai ỷ lại vào hắn một cách không giữ lại như vậy, cũng chưa từng có người nào dám ngang nhiên phơi bày sự yếu đuối trước mặt hắn đến thế. Đôi mắt phượng đỏ sẫm chậm rãi nâng lên, chút lạnh nhạt và xem xét cuối cùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sát ý rét buốt đủ khiến người ta đông cứng. Ánh mắt ấy rơi thẳng lên Hữu hộ pháp vẫn đang ngơ ngác cầm Khuy Linh Bàn. Giây tiếp theo, Tạ Vô Vọng động. Hắn chỉ tùy ý nhấc chân đá ra, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. “Ầm!” Ngô Cốt lập tức biến thành một bao cát rách bị lực lượng khủng bố đánh bay qua hơn nửa đại điện, đập mạnh vào cây cột hắc kim ở xa rồi mềm nhũn trượt xuống đất. Khuy Linh Bàn quý giá cũng rơi xuống, vỡ nát thành từng mảnh. Toàn bộ ma vệ xung quanh đồng loạt quỳ rạp xuống, không ai dám ngẩng đầu. Tạ Vô Vọng vẫn ôm người đang khóc đến thở không ra hơi trong lòng, một tay thậm chí còn vô thức vỗ nhẹ lên lưng hắn như đang trấn an. Giọng nói trầm thấp lạnh đến thấu xương vang khắp chủ điện: “Người của ta, ngươi cũng xứng nghi ngờ?”

Thẩm Thanh Huyền vùi mặt trong ngực Tạ Vô Vọng, nghe câu ấy mà trong lòng lập tức nhẹ đi một nửa. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Nhân lúc tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý vào Hữu hộ pháp bị đá bay, bàn tay trái vẫn luôn nắm chặt trong tay áo của hắn lặng lẽ thả lỏng. “Tách.” Một tiếng cực nhỏ vang lên, nhẹ đến mức gần như chẳng ai có thể nghe thấy. Một viên đá đen tuyền chỉ lớn bằng móng tay, không hề bắt mắt, từ trong tay áo hắn trượt xuống nền hắc diệu thạch sáng như gương, lăn lộc cộc vài vòng rồi cuối cùng dừng lại chính xác bên cạnh chiếc giày huyền sắc viền chỉ vàng của Tạ Vô Vọng.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 21 giờ trước
Chương 229 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 18 giờ trước
Chương 79 18 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ