BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 22
Chương 22. “Phần thưởng” đến từ tên điên
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền đã vui đến mức muốn huýt sáo, ngoài mặt lại vẫn cẩn thận sắm vai một con vật nhỏ vừa chịu kinh hãi quá độ. Bờ vai hắn phối hợp run nhè nhẹ, thỉnh thoảng còn bật ra vài tiếng nức nở đứt quãng, nghe vừa yếu ớt vừa đáng thương. Tạ Vô Vọng không động, cũng chẳng đẩy hắn ra. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng, từng có thể tùy tiện bóp nát đầu người, cứ thế đặt trên lưng Thẩm Thanh Huyền. Hơi nóng từ lòng bàn tay xuyên qua lớp y phục mỏng manh, chẳng khác nào một khối sắt nung đỏ áp lên người, khiến cơ lưng hắn bất giác căng cứng.
Thẩm Thanh Huyền càng lúc càng cảm thấy bầu không khí không ổn. Hắn lén lút, cực kỳ chậm rãi dịch người, định thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia. Ai ngờ vừa mới nhúc nhích một chút, cánh tay đang ôm ngang eo hắn lập tức siết lại. Sức lực lớn đến đáng sợ, Thẩm Thanh Huyền cảm giác cái eo nhỏ của mình sắp bị siết gãy tới nơi. Hắn khẽ rên một tiếng, suýt nữa không thở nổi, nước mắt vừa mới ngừng lập tức lại bị lực đạo bất ngờ kia ép trào ra.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng nói trầm thấp của Tạ Vô Vọng vang lên trên đỉnh đầu, vẫn mang theo ý tứ ra lệnh không cho phép phản kháng, nhưng chẳng hiểu sao đã thiếu đi thứ lạnh lẽo có thể đông người thành băng vụn trước kia. Thẩm Thanh Huyền lập tức không dám động nữa, cả người cứng ngắc chẳng khác nào một khúc gỗ bị điểm huyệt. Hắn cảm giác ánh mắt Tạ Vô Vọng rời khỏi mình, liền lén dùng khóe mắt liếc theo, vừa nhìn đã phát hiện đối phương đang nhìn khối Mặc Ảnh Thạch mà hắn vừa “vô tình” đánh rơi xuống đất.
Xong rồi, xong rồi. Không phải định tính sổ sau màn kịch đấy chứ? Một phen ăn vạ cộng thêm diễn xuất cấp Ảnh đế vừa rồi của hắn… chẳng lẽ bị tên điên này nhìn thấu rồi?
Trái tim Thẩm Thanh Huyền lập tức treo lên tận cổ, trong đầu chớp mắt lướt qua một trăm lẻ tám loại cực hình. Nhưng Tạ Vô Vọng chỉ hờ hững liếc khối “chứng cứ” kia một cái rồi thu hồi ánh mắt, dường như thứ đó căn bản không đáng để hắn phí thêm nửa phần tâm trí. Sự chú ý của hắn một lần nữa quay về vật nhỏ trong lòng mình. Một ngón tay mang theo lớp chai mỏng bất chợt giữ lấy cằm Thẩm Thanh Huyền, lực đạo không cho phép kháng cự, ép hắn phải ngẩng đầu lên.
Thẩm Thanh Huyền bị buộc phải đối diện với đôi mắt phượng đỏ sẫm sâu không thấy đáy. Trên mặt hắn vẫn còn vương nước mắt chưa khô, đuôi mắt đỏ ửng như được quét một lớp phấn son thượng hạng, hàng mi dài ướt át dính vào nhau, đôi môi vì vừa khóc vừa căng thẳng mà hơi hé mở. Cả người trông yếu ớt lại vô tội, chẳng khác nào một đóa hoa mềm mại vừa bị trận mưa lớn giày vò. Ngón cái Tạ Vô Vọng khẽ vuốt qua cằm hắn, cảm giác thô ráp lướt trên làn da mịn màng khiến Thẩm Thanh Huyền nổi cả da gà.
Tạ Vô Vọng nhìn hắn hồi lâu. Sự dò xét và tìm tòi trong đáy mắt cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một thứ cảm xúc mà Thẩm Thanh Huyền không sao hiểu nổi, gần như là sự chiếm hữu đầy thỏa mãn. Dường như tâm trạng Tạ Vô Vọng rất tốt.
“Bản tôn sẽ thưởng cho ngươi một thứ.”
Thưởng?
Đầu Thẩm Thanh Huyền lập tức ong lên một tiếng.
Khoan đã, đại ca. Cái gọi là “phần thưởng” của ngươi không phải đem ta luyện thành đan dược, hoặc lôi ta đi làm lô đỉnh luyện ma công gì đấy chứ? Loại phúc khí này nhường cho người khác hưởng được không?!
Trong lòng hắn đã gào thét đến mức sắp vỡ loa, ngoài mặt lại chỉ lộ ra vẻ mờ mịt xen lẫn thụ sủng nhược kinh vừa đủ. Tạ Vô Vọng dùng đôi mắt đỏ sẫm khóa chặt lấy hắn, chậm rãi tuyên bố từng chữ: “Mười năm một lần, Vạn Ma Thịnh Hội sắp bắt đầu. Ngươi theo bản tôn cùng đi.”
Hả?
Đồng tử Thẩm Thanh Huyền lập tức xảy ra một trận động đất cấp tám. Đại não hắn đứng máy trọn ba giây, sau đó một tiếng kêu rên kinh thiên động địa bùng nổ trong lòng.
Đệch! Vạn Ma Thịnh Hội?!
Chẳng phải đó chính là đại hội cấp cao nhất của toàn Ma Vực từng được nguyên tác thuận miệng nhắc tới sao? Các lộ Ma Quân, tông chủ tà tông, lão quái vật sống mấy ngàn năm tề tụ một chỗ, nói trắng ra chính là đại hội thường niên của các tập đoàn Ma giới kiêm hiện trường xã hội đen có thể sống mái với nhau bất cứ lúc nào! Còn hắn thì sao? Một tên vừa mới bước vào Luyện Khí kỳ, đến ngự kiếm phi hành còn chưa biết, cọng bún sức chiến đấu bằng năm như hắn chạy vào nơi ấy chẳng khác nào một con thỏ trắng tự chui vào bữa tiệc của Godzilla. E rằng Ma Quân nào đó chỉ cần hắt hơi mạnh một cái, hắn cũng có thể bị thổi đến hồn phi phách tán!
Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền lập tức còn trắng hơn cả lúc vừa bị dọa, chút máu ít ỏi cũng rút sạch. Hắn gần như đã nhìn thấy kết cục của mình: đứng trong một góc không ai chú ý, bị dư âm đấu pháp của hai vị đại lão quét trúng, “phụt” một tiếng hóa thành làn khói xanh, đến hũ đựng tro cũng tiết kiệm được.
Nhưng bản năng xã súc đã được 996 tôi luyện qua vô số ngày tháng kịp thời tiếp quản cơ thể ngay trước khi lý trí hoàn toàn sụp đổ. Từ chối? Ha. Hắn mà dám phun ra một chữ “không”, Tạ Vô Vọng hoàn toàn có thể khiến hắn lập tức trải nghiệm một loại “phần thưởng” khác chân thực hơn nhiều.
Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi, cố ép đợt nước mắt thứ hai sắp trào ra trở về. Hắn cố gắng, cực kỳ cố gắng, biến vẻ mặt “mạng ta xong rồi” thành biểu cảm “hạnh phúc đến quá bất ngờ, ta không dám tin đây là sự thật”. Đôi mắt vì kinh hãi mà mở tròn, môi run nhè nhẹ, hồi lâu cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
“Ta… ta cũng có thể đi sao?” Giọng Thẩm Thanh Huyền run đến không thành tiếng, nghe chẳng khác nào đang kích động đến mức không thể tự kiềm chế. “Tôn thượng… ta…”
Hắn như cuối cùng cũng hoàn hồn, “bịch” một tiếng định quỳ xuống, thế nhưng Tạ Vô Vọng vẫn giữ chặt hắn trong lòng, căn bản không cho nhúc nhích. Thẩm Thanh Huyền đành ngẩng khuôn mặt hoa lê đẫm mưa lên, dốc hết kỹ năng diễn xuất cả đời, nặn ra một nụ cười chứa đầy nước mắt, cảm động đến mức gần như muốn khóc ngất.
“Đa tạ Tôn thượng! Đa tạ Tôn thượng!”
Tạ Vô Vọng rất hài lòng với phản ứng ấy. Theo hắn, được theo mình tham dự Vạn Ma Thịnh Hội là vinh dự độc nhất vô nhị trong tam giới. Hắn muốn toàn bộ Ma Vực đều biết, vật nhỏ xinh đẹp lại yếu ớt này là người của Tạ Vô Vọng hắn. Ai dám động vào, kẻ đó phải chết.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tạ Vô Vọng buông bàn tay đang giữ cằm Thẩm Thanh Huyền. Nhìn làn da trắng nõn bị mình bóp đến đỏ lên, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại dùng lòng bàn tay khẽ chạm lên đó một lần nữa rồi mới lạnh nhạt nói: “Đi chuẩn bị.”
“Vâng!”
Thẩm Thanh Huyền như được đại xá, gần như vừa bò vừa chạy khỏi bậc cao, mỗi bước chân đều lâng lâng như giẫm trên bông. Mãi đến khi thất tha thất thểu trốn về tẩm điện hoa lệ chẳng khác gì nhà tù của mình, đóng chặt cửa lại, hai chân hắn mới hoàn toàn mềm nhũn. Cả người dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống đất, há miệng thở hồng hộc.
Kích thích quá rồi…
Công việc này còn đòi mạng hơn cả battle với bên khách hàng!
Thế nhưng cảm giác sống sót sau tai nạn còn chưa kéo dài được bao lâu, đầu óc Thẩm Thanh Huyền đã bắt đầu không chịu khống chế mà vận chuyển với tốc độ cao.
Vạn Ma Thịnh Hội…
Khoan đã.
Vạn Ma Thịnh Hội!
Tất cả đại lão đều chạy đi họp, vậy chẳng phải có nghĩa hang ổ của bọn họ sẽ rơi vào trạng thái phòng thủ trống rỗng sao? Những tàng bảo khố, linh dược viên, công pháp các ngày thường bị tầng tầng cấm chế bao phủ, đến một con ruồi cũng không chui vào nổi… đến lúc ấy chẳng phải sẽ giống nhà vệ sinh công cộng, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra à?
Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền chậm rãi, chậm rãi sáng lên.
Nguy hiểm? Đương nhiên là nguy hiểm! Nhưng phú quý phải cầu trong hiểm nguy chứ! Đây quả thực chính là sân khấu hoàn mỹ được đo ni đóng giày cho đội quân người giấy đang gào khóc đòi ăn của hắn, một đại hội cuồng hoan dành riêng cho đảng trộm rau! “Thuận Gió Chuyển Phát Nhanh” có thể trực tiếp nâng cấp thành “Thuận Gió Ship COD”, còn “Kinh Phân Khối” với “Đào Bảo Bảo” thì có thể lập nhóm đến nhà các vị đại lão mua hàng giá không đồng!
Trái tim thuộc về một xã súc hiện đại của Thẩm Thanh Huyền lập tức bị lợi ích khổng lồ trước mắt che mờ, đến sống chết cũng tạm thời bị hắn ném sang một bên. Hắn bật dậy khỏi mặt đất. Đôi chân vừa rồi còn mềm nhũn vì sợ hãi giờ phút này bỗng tràn đầy sức mạnh, lao thẳng đến trước bàn, kích động xoa tay rồi đem toàn bộ số vật liệu quý giá mình đã tích cóp được bày ra.
Lá bùa, chu sa, bột linh thạch…
Không đủ.
Hoàn toàn không đủ!
Đi tham dự đại hội thường niên của xã hội đen mà không chuẩn bị chút hàng cứng phòng thân thì sao được? Quân đoàn người giấy của hắn nhất định phải được nâng cấp toàn diện: ẩn thân, dò đường, phá hoại, có thể đánh, có thể chống chịu… Tất cả đều phải có!
Phải tăng ca xuyên đêm!
Nhất định phải tranh thủ trước khi Vạn Ma Thịnh Hội bắt đầu, chế tạo cho mình một đội—
“Đặc chủng người giấy”!
Lúc này trên mặt Thẩm Thanh Huyền nào còn nửa phần yếu đuối của đóa bạch liên hoa. Trong đôi mắt xinh đẹp chỉ còn ánh sáng tính toán và phấn khích, chẳng khác nào một con chuột đã nhắm trúng kho gạo nhà người ta, đang chuẩn bị lẻn vào vét sạch đến hạt cuối cùng.
