Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 24

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 24 - Lời cảnh cáo của Tạ Vô Vọng
Prev
Next

Chương 24. Lời cảnh cáo của Tạ Vô Vọng

Ngày khởi hành đến Vạn Ma Thịnh Hội, bầu trời phủ một màu xám chì nặng nề. Trên quảng trường khổng lồ ngoài chủ điện Ma Cung, bầu không khí đông đặc như một khối sắt. Chín con giao long toàn thân đen nhánh bị những sợi xích thô nặng trói giữ, thân hình khổng lồ bất an chuyển động, mỗi lần móng vuốt cào qua nền đá đều phát ra âm thanh khiến người ta lạnh sống lưng. Phía sau chúng là một cỗ ma liễn khổng lồ chẳng khác nào một tòa cung điện di động, toàn bộ thân xe được đúc bằng huyền thiết, bên ngoài chạm trổ những ma văn phức tạp mà dữ tợn. Hai bên quảng trường, ma vệ mặc giáp đen đứng san sát thành hàng, binh khí lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng âm u dưới trời xám. Nhìn từ xa, khung cảnh chẳng khác gì một nghi thức đưa tang long trọng.

Mà Thẩm Thanh Huyền chính là tế phẩm duy nhất không hợp với bầu không khí ấy.

Hắn vừa bị đám ma hầu túm đi sửa soạn một lượt từ đầu đến chân, trên người mặc đúng bộ trường bào màu nguyệt bạch do Tạ Vô Vọng tự tay chọn. Chất vải mềm mại đến khó tin, áp lên da mang theo cảm giác mát lạnh trơn nhẵn. Tay áo rộng buông xuống, theo mỗi động tác nhỏ của hắn mà khẽ lay động, cổ tay áo chỉ dùng một đường chỉ bạc cực mảnh thêu thành ám văn xoay vòng, cũng là điểm trang trí duy nhất trên toàn thân trắng thuần.

Khoảnh khắc Thẩm Thanh Huyền từ trong điện bước ra, đặt chân lên quảng trường bị ma khí nhuộm đen, ánh mắt của toàn bộ ma vệ gần như đồng loạt rơi xuống người hắn. Giữa một vùng đen kịt sâu không thấy đáy, hắn chẳng khác nào một giọt sữa vô tình rơi vào nghiên mực, hoặc một hạt cơm trắng lạc giữa bát mè đen, chói mắt đến mức muốn giả vờ không nhìn thấy cũng khó.

Cam! Cái này khác gì treo trước ngực một tấm biển thật to viết “Đánh ta đi” đâu?!

Trong lòng Thẩm Thanh Huyền đã phun tào đến trời long đất lở, ngoài mặt lại vẫn là dáng vẻ nhút nhát yếu đuối quen thuộc. Hắn cúi đầu, hàng mi dài bất an run nhẹ, để lộ một đoạn cổ trắng nõn mảnh mai, nhìn qua giống như chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy.

Ngay lúc ấy, một ánh mắt lạnh lẽo mang theo tính chiếm hữu cực mạnh từ phía ma liễn quét tới, khóa chặt hắn từ đầu đến chân. Thẩm Thanh Huyền không cần nhìn cũng biết là ai.

Tạ Vô Vọng đã đứng bên cạnh ma liễn từ lúc nào. Hắn vẫn mặc một thân huyền y, trên trường bào thêu ma long bằng chỉ vàng sẫm, vai rộng eo hẹp, thân hình cao lớn thẳng tắp. Chỉ tùy tiện đứng đó thôi, khí thế quanh người đã đủ khiến chín con giao long hung hãn đang bất an phía trước cũng ngoan ngoãn hơn vài phần.

Thẩm Thanh Huyền bước từng bước nhỏ đến trước mặt hắn, cọ tới cọ lui hồi lâu mới dừng lại. “Tôn thượng…” Hắn nhỏ giọng gọi, trong thanh âm mang theo sự căng thẳng đến mức ngay chính hắn nghe lâu cũng sắp tưởng là thật.

Tạ Vô Vọng lạnh nhạt liếc hắn một cái. Chỉ một ánh mắt ấy thôi đã khiến hô hấp Thẩm Thanh Huyền khựng lại trong chớp mắt.

“Đến Vạn Ma Thành, theo sát ta.”

Thẩm Thanh Huyền lập tức gật đầu, ngoan ngoãn như một con vật nhỏ vừa bị dọa sợ. Nhưng ánh mắt Tạ Vô Vọng dừng trên khuôn mặt viết đầy bốn chữ “ta rất nghe lời” kia một lúc, dường như vẫn chưa hài lòng. Hắn im lặng giây lát, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng bổ sung:

“Dám nhìn người khác lung tung, bản tôn móc mắt ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Một câu nói giống như con dao vừa được ngâm trong băng, thẳng tắp cắm vào tai hắn.

Cả người Thẩm Thanh Huyền run lên. Lần này không phải diễn, hắn thật sự bị dọa. Luồng khí lạnh chạy dọc theo xương sống thẳng lên da đầu, khiến cả người hắn tê rần. Thẩm Thanh Huyền lập tức cúi gằm mặt xuống, ánh mắt khóa chặt đôi giày mềm màu trắng dưới chân, đầu gật liên tục như gà mổ thóc.

“Vâng, Tôn thượng…” Giọng hắn run lẩy bẩy, còn mang theo chút nghẹn ngào đáng thương. “Ta… ta chỉ nhìn một mình ngài thôi, tuyệt đối không nhìn lung tung.”

Hay lắm.

Không hổ danh tên điên số một tam giới.

Cái tính chiếm hữu bệnh hoạn này đúng là hết thuốc chữa!

Nhưng muốn hắn không nhìn sao?

Ha.

Bản thân hắn không nhìn thì thôi, đám nhóc người giấy đang đói khát chờ ăn của hắn đâu có bị cấm!

Đôi mắt hợp kim titan của chúng sẽ thay hắn tự do tung hoành trong túi quần, hậu viện, linh dược viên, tàng bảo khố của các vị đại lão!

Nghĩ đến đây, dưới khuôn mặt cúi thấp đầy sợ hãi của Thẩm Thanh Huyền, một nụ cười gian xảo suýt nữa không nhịn được mà cong lên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tạ Vô Vọng dường như rất hài lòng với dáng vẻ bị dọa đến ngoan ngoãn của hắn. Không nói thêm gì nữa, hắn xoay người bước lên ma liễn, chỉ để lại cho Thẩm Thanh Huyền một bóng lưng cao lớn lạnh lùng. Thẩm Thanh Huyền không dám trì hoãn, vội xách vạt áo, tay chân lanh lẹ trèo theo lên xe.

Bên trong ma liễn lại là một thế giới hoàn toàn khác. Không gian rộng đến mức vượt xa tưởng tượng, sàn xe được trải một lớp da thú không rõ chủng loại dày mềm, giẫm lên gần như không phát ra tiếng động. Trong góc đặt một lư hương đang tỏa thứ hương lạnh có tác dụng an thần, trên chiếc bàn thấp bằng gỗ tử đàn còn bày mấy đĩa linh quả linh khí dồi dào. Tạ Vô Vọng ngồi giữa chiếc giường mềm, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, dáng vẻ lười biếng như thể chuyến đi sắp tới chẳng qua chỉ là một cuộc dạo chơi không đáng nhắc tới.

Thấy Thẩm Thanh Huyền bước vào, hắn chỉ nâng mí mắt, sau đó vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình.

Ý tứ vô cùng rõ ràng.

Lại đây. Ngồi đây.

Tim Thẩm Thanh Huyền hụt mất một nhịp. Hắn cọ tới cọ lui dịch sang, hết sức cẩn thận ngồi xuống vị trí được chỉ định, còn chỉ dám đặt nửa bên mông lên đệm, sống lưng căng thẳng đến thẳng tắp. Nhưng còn chưa kịp ngồi vững, một cánh tay đã vòng qua eo hắn, không cho phép phản kháng mà kéo mạnh vào trong.

Cả người Thẩm Thanh Huyền lập tức đâm thẳng vào lòng Tạ Vô Vọng.

Chóp mũi phút chốc bị thứ hơi thở lạnh lẽo lại bá đạo quen thuộc chiếm lĩnh hoàn toàn.

Hắn cứng người.

Đùi rắn chắc của Tạ Vô Vọng gần như dán sát vào chân hắn, bờ vai rộng lớn che khuất hơn nửa người. Khoảng cách gần đến mức Thẩm Thanh Huyền chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy đường nét sắc bén nơi cằm hắn, thậm chí cả yết hầu đang chậm rãi chuyển động.

Ma liễn đột nhiên rung nhẹ rồi từ từ bay lên. Thẩm Thanh Huyền theo quán tính nghiêng người một chút, ngay lập tức cánh tay đang ôm eo hắn siết chặt hơn.

“Ngồi cho vững.”

Giọng nói trầm thấp của Tạ Vô Vọng vang lên sát bên tai, hơi thở nóng phả qua vành tai khiến hắn bất giác run nhẹ.

Thẩm Thanh Huyền lập tức ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, tùy ý để người kia ôm. Ma liễn nhanh chóng tăng tốc, cảnh vật ngoài cửa sổ hóa thành từng vệt sáng kéo dài. Tạ Vô Vọng dường như hoàn toàn không hứng thú với hành trình này, chẳng bao lâu đã nhắm mắt, dựa vào giường mềm dưỡng thần.

Cơ hội tới rồi!

Trái tim Thẩm Thanh Huyền lập tức bắt đầu đánh trống điên cuồng.

Ngoài mặt, hắn vẫn duy trì tư thế căng thẳng lại đầy ỷ lại, đầu hơi nghiêng về phía vai Tạ Vô Vọng, giống như đang tìm kiếm cảm giác an toàn từ người bên cạnh. Nhưng trên thực tế, toàn bộ tinh thần của hắn đều đã tập trung vào bàn tay trái giấu dưới ống tay áo rộng.

Tay áo nguyệt bạch lúc này trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Ngón tay Thẩm Thanh Huyền lặng lẽ luồn vào một chiếc túi nhỏ được may kín ở mặt trong áo lót, chạm phải một vật mỏng cứng và hơi lạnh.

Đó là tiên phong của hắn—“Thuận Thuận”.

Muốn thả người giấy ra mà không để Tạ Vô Vọng phát hiện, hắn phải chia ra một tia linh lực nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua, kích hoạt nó ngay dưới mí mắt của một tên quái vật có thần thức mạnh đến biến thái.

Nói đơn giản một chút, chẳng khác nào đứng bên cạnh giếng phóng tên lửa hạt nhân nghịch bật lửa.

Sơ suất một cái là đi đời nhà ma.

Thẩm Thanh Huyền thả hô hấp xuống mức nhẹ nhất. Hắn cẩn thận điều chỉnh linh lực, nén nó thành một sợi mỏng còn nhỏ hơn tóc, từng chút từng chút truyền vào người giấy nơi đầu ngón tay. Quá trình này đòi hỏi sự tập trung cực cao, đến mức thái dương hắn dần rịn ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng.

Đúng lúc ấy, ma liễn xuyên qua một tầng kết giới vô hình.

Thân xe khẽ xóc lên.

Chính là lúc này!

Đầu ngón tay Thẩm Thanh Huyền khẽ bật.

Người giấy “Thuận Thuận” nhỏ đến mức chỉ nhỉnh hơn hạt bụi một chút lập tức men theo khe hở nơi tay áo, lặng yên không tiếng động bay ra ngoài, chớp mắt đã hòa vào luồng khí đang vun vút lùi về phía sau.

Thành công!

Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lập tức giơ hai ngón tay chữ V.

Ngay giây sau, một cảm giác kỳ diệu được thiết lập. Ý thức của hắn chia làm hai. Một phần vẫn ở lại trong cơ thể đang bị Tạ Vô Vọng khóa chặt trong lòng, tiếp tục cảm nhận nguồn nhiệt nguy hiểm cùng luồng áp suất thấp bên cạnh. Phần còn lại lại hóa thành một góc nhìn nhỏ bé giữa tầng không, theo sát cỗ ma liễn khổng lồ phía dưới, lao vun vút về phương xa.

Người chưa đến nơi, tình báo phải đi trước.

Thẩm Thanh Huyền vẫn duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại trong lòng Tạ Vô Vọng, hàng mi chậm rãi rũ xuống, che kín toàn bộ ánh sáng tính toán nơi đáy mắt.

Chuyến đi này…

Ai săn ai, còn chưa biết đâu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 58 phút trước
Chương 273 58 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 11 giờ trước
Chương 114 11 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ