BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 26
Chương 26. Quần ma thèm muốn
Tạ Vô Vọng nắm tay Thẩm Thanh Huyền, trực tiếp đi vào tòa cung điện nằm sâu nhất trong Vạn Ma Thành, lơ lửng phía trên hồ dung nham cuồn cuộn. Toàn bộ cung điện được dựng nên từ một loại cự thạch đen không rõ tên, góc cạnh sắc bén, những chóp nhọn cao vút như muốn đâm thủng bầu trời đỏ sẫm phía trên. Vừa bước qua cửa điện, tiếng ồn ào và hơi nóng khủng khiếp bên ngoài lập tức bị ngăn cách hoàn toàn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc cùng cái lạnh âm u thấm sâu vào tận xương tủy. Ma hầu trong cung điện còn có hình dạng kỳ quái hơn đám yêu ma ngoài phố, kẻ thì mơ hồ như một cái bóng lúc tụ lúc tan, kẻ lại mọc đầy mắt trên khắp cơ thể. Thế nhưng bất kể hình thù quái dị đến đâu, khi nhìn thấy Tạ Vô Vọng, tất cả đều đồng loạt cúi thật thấp đầu, ngay cả hơi thở cũng cố tình nhẹ đi, như thể chỉ sợ vô tình quấy nhiễu vị quân vương vừa trở về.
Tin Ma Tôn Tạ Vô Vọng dẫn theo một nam sủng tuyệt sắc tới tham dự Vạn Ma Thịnh Hội lan đi còn nhanh hơn cả ma điểu truyền tin nhanh nhất. Gần như ngay khoảnh khắc hai người bước vào cung điện, tin đồn đã mọc cánh, cưỡi trên những ngọn gió mang tên “tò mò”, “tham lam” và “ghen ghét”, truyền khắp mọi ngóc ngách của Vạn Ma Thành. Vô số luồng thần thức hoặc công khai hoặc lén lút giống như những xúc tu vô hình, âm thầm thăm dò về phía tòa cung điện thuộc quyền sở hữu của Ma Tôn, nhưng vừa chạm phải tầng bình chướng vô hình bên ngoài đã như bị lửa thiêu, lập tức rụt trở về.
Tiệc tối trước khi Vạn Ma Thịnh Hội chính thức khai mạc được tổ chức ngay tại chủ điện. Đại điện cao đến mức không nhìn thấy mái vòm, chỉ có ma khí đen đặc không ngừng cuộn trào phía trên, tụ lại thành một vòng xoáy khổng lồ. Mấy chục cây cột hắc diệu thạch chống đỡ toàn bộ không gian, trên thân cột chạm khắc cảnh bách quỷ dạ hành. Trong mắt những con quỷ ấy được khảm lân thạch xanh lét, lúc sáng lúc tối giữa bóng đêm, nhìn qua cứ như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể bò thẳng từ trên cột xuống.
Tạ Vô Vọng ngồi trên vương tọa bạch cốt cao nhất, tư thế lười biếng, một chân dài tùy ý co lên. Còn Thẩm Thanh Huyền được sắp xếp ngồi ở chiếc ghế thấp hơn ngay bên cạnh hắn. Trên ghế phủ một lớp da thú trắng như tuyết, mềm mại đến mức khó tưởng tượng, thế nhưng Thẩm Thanh Huyền lại ngồi chẳng khác nào trên đống lửa, chỉ dám đặt nửa bên mông xuống, sống lưng thẳng tắp.
Hắn đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ đại điện.
Từng ánh mắt không chút che giấu từ bốn phương tám hướng quất lên người Thẩm Thanh Huyền chẳng khác nào những chiếc roi mang móc câu. Có ánh mắt chứa dục vọng trần trụi, có kẻ xem xét hắn như đang định giá một món hàng, cũng có sự ghen ghét không hề thèm che giấu. Thẩm Thanh Huyền cúi thấp đầu, hàng mi dài không ngừng run lên như cánh bướm bị kinh động, gương mặt trắng đến gần như trong suốt, đôi môi bị chính hắn cắn đến mất hết huyết sắc. Một thân trường bào nguyệt bạch giữa đại điện quần ma loạn vũ này khiến hắn sạch sẽ đến mức gần như trở thành một sai lầm.
Thân thể Thẩm Thanh Huyền khẽ run, cả người gần như dán sát vào Tạ Vô Vọng. Một bàn tay còn nắm chặt ống tay áo huyền sắc của đối phương, như thể đó chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn.
Đương nhiên, tất cả đều là diễn.
Đúng lúc ấy, một Ma Quân bưng chén rượu đỏ như máu, bước chân lảo đảo đi tới. Ánh mắt hắn ta gần như thẳng tắp lướt qua Tạ Vô Vọng rồi dừng trên người Thẩm Thanh Huyền, vẻ kinh diễm và tham lam trong mắt đặc quánh đến mức gần như có thể chảy ra. Nam nhân chậc chậc hai tiếng, ánh nhìn không chút kiêng dè đảo qua đảo lại trên khuôn mặt và thân thể Thẩm Thanh Huyền.
Đệch, dũng sĩ đấy!
Dám ngay trước mặt chính chủ nhìn chằm chằm bảo bối trong lòng người ta như thế, anh em vội đi đầu thai đến vậy sao? Quán quân cuộc thi tìm đường chết của năm, không trao cho ngươi thì còn trao cho ai nữa!
Nội tâm Thẩm Thanh Huyền đã nhiệt liệt vỗ tay cho vị dũng sĩ này, ngoài mặt lại run lên dữ dội. Hắn gần như lập tức rụt hẳn người ra sau Tạ Vô Vọng, những ngón tay đang túm ống tay áo vì dùng sức mà trắng bệch, run rẩy chẳng khác nào chiếc lá cuối thu.
Tạ Vô Vọng chậm rãi chuyển ánh mắt sang khuôn mặt vị Ma Quân kia.
Nụ cười đầy ý vị trên mặt đối phương lập tức cứng đờ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giây tiếp theo, một luồng ma khí gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường bắn ra từ đầu ngón tay Tạ Vô Vọng. Tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đã đánh thẳng vào ngực tên Ma Quân.
“Ầm——!”
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả người tên Ma Quân chẳng khác nào một con búp bê vải rách bị ném mạnh ra ngoài, bay ngược hơn mười mét rồi hung hăng đập vào một cây cột hắc diệu thạch khổng lồ. Sau đó, hắn ta mềm nhũn trượt xuống như một vũng bùn, sống chết không rõ.
Cây cột đá lớn đến mức cần mấy người mới ôm xuể cũng phát ra một tiếng “rắc” nặng nề. Những vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng trên bề mặt, đá vụn rào rào rơi xuống.
Toàn bộ Ma tộc trong điện đồng loạt dừng động tác.
Kẻ đang uống rượu lập tức đặt chén xuống, người đang ăn thịt ngừng nhai, đám đang trò chuyện cũng lập tức im bặt. Đại điện một giây trước còn ồn ào náo nhiệt, giờ phút này tĩnh lặng đến mức gần như có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình. Tất cả đều cúi thấp đầu, đến cả dũng khí dùng khóe mắt lén nhìn cũng không có.
Thẩm Thanh Huyền cũng bị màn bất ngờ này dọa cho trái tim hụt mất một nhịp. Hắn lập tức chui hẳn vào lòng Tạ Vô Vọng, giọng nói buồn buồn truyền ra từ trước ngực đối phương: “Tôn thượng… ta sợ quá…”
Tạ Vô Vọng có thể cảm nhận rất rõ cơ thể mềm mại trong lòng mình đang run lên dữ dội. Cái đầu nhỏ kia còn không ngừng cọ vào ngực hắn, giống hệt một con thú non vừa tìm được nơi trú ẩn, đang liều mạng tìm kiếm cảm giác an toàn.
Tạ Vô Vọng cụp mắt nhìn vật nhỏ trong lòng, lúc này chỉ còn lộ ra một đoạn gáy trắng nõn. Bàn tay vốn đang nắm tay Thẩm Thanh Huyền thuận thế dời lên, ôm lấy eo hắn, kéo cả người áp sát hơn vào lòng mình. Sau đó, Tạ Vô Vọng dùng tay còn lại nâng chén rượu trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, thong thả nhấp một ngụm.
Động tác của hắn vẫn ưu nhã và ung dung như thường, cứ như tên Ma Quân vừa bị mình đánh bay chỉ là một con ruồi chướng mắt tiện tay phủi đi.
Đám Ma tộc trong đại điện càng cúi đầu thấp hơn.
Còn Thẩm Thanh Huyền, đang ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Tạ Vô Vọng, được thứ hơi thở bá đạo nhưng lại khiến hắn cực kỳ an tâm ấy bao bọc lấy. Ở góc độ không một ai nhìn thấy, khóe môi hắn lặng lẽ cong lên thành một nụ cười đắc ý.
Vạn Ma Thịnh Hội?
Đã đến tận đây rồi…
Không thể nào tay không trở về được chứ?
