Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 31

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 31 - Điên phê lần đầu biết ghen
Prev
Next

Chương 31: Điên phê lần đầu biết ghen

Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền tốt đến mức sắp bay lên trời. Cả người hắn mềm nhũn như không xương, lười biếng dựa trong lòng Tạ Vô Vọng, đến mức nhìn đám ma đầu cao lớn thô kệch, hình thù kỳ quái trong đại điện cũng thấy thuận mắt hơn hẳn. Đúng lúc ấy, đại điện vốn ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt. Tiếng trống nặng nề ngừng lại, tiếng vung quyền ầm ĩ cũng biến mất, ngay cả tiếng tru tréo như lợn bị chọc tiết của Ngưu Ma Vương cũng như bị ai bóp nghẹt cổ, đột ngột tắt ngấm. Thẩm Thanh Huyền tò mò ló đầu khỏi khuỷu tay Tạ Vô Vọng, vừa nhìn xuống đã thấy một nữ nhân mặc váy đỏ bằng sa mỏng chậm rãi bước vào giữa đại điện. Nàng đi chân trần, quanh mắt cá chân buộc một chuỗi chuông bạc nhỏ, mỗi bước đi lại vang lên tiếng leng keng trong trẻo mà câu hồn. Nữ nhân sinh ra cực kỳ diễm lệ, là kiểu đẹp mang theo sức xâm lược rõ rệt, đuôi mắt hơi xếch, môi đỏ đầy đặn, sóng mắt lưu chuyển đã tự mang ba phần mị ý. Trong lòng nàng ôm một cây thất huyền cầm cổ xưa, thân đàn đen tuyền, bên trên thấp thoáng những đường vân đỏ sẫm như máu đang âm thầm lưu động.

“Là Thiên Âm Ma Nữ!” Có người thấp giọng kinh hô. “Nàng ta vậy mà cũng tới? Yến hội hôm nay đúng là đủ thể diện!” Một kẻ khác cười khà khà: “Phen này có phúc tai rồi…” Những tiếng bàn tán phấn khích khe khẽ lan ra. Thiên Âm Ma Nữ đi đến chính giữa đại điện, hướng về Tạ Vô Vọng trên đài cao uyển chuyển cúi người hành lễ. Nàng không nói gì, chỉ nở một nụ cười quyến rũ rồi ngồi xuống, đặt ma cầm nằm ngang trên đầu gối. Những ngón tay trắng nõn thon dài khẽ đặt lên dây đàn. “Tranh——” Một tiếng đàn trong trẻo vang lên, tựa dòng suối mát chảy qua, trong nháy mắt cuốn sạch mọi ồn ào hỗn tạp trong điện. Ngay sau đó, ma âm lan ra như thủy ngân tràn mặt đất, len lỏi vào từng ngóc ngách. Tiếng đàn không ầm ĩ, cũng chẳng chói tai, nhưng lại mang theo một loại ma lực kỳ dị, có thể chuẩn xác khơi lên dục vọng sâu kín nhất trong lòng người. Đám ma đầu vừa rồi còn hung thần ác sát, chớp mắt đã lần lượt lộ vẻ si mê; có kẻ ánh mắt mơ màng, khóe môi treo nụ cười ngây ngốc, có kẻ hơi thở nặng nề, trong cổ họng phát ra tiếng gầm khàn như dã thú. Ngay cả Ngưu Ma Vương còn đang đau khổ tìm bảo bối ở một góc cũng quên sạch bi thương, ôm lấy cây cột bên cạnh, cười đến mức vẻ mặt cực kỳ đáng khinh.

Thẩm Thanh Huyền lại chỉ hơi nhíu mày. Âm luật này quả thật lợi hại, nhưng đời trước hắn đã nghe quen đủ loại hòa âm đẳng cấp thế giới và những buổi biểu diễn hàng đầu, khả năng thưởng thức nghệ thuật từ lâu đã được kéo lên rất cao. Loại ma âm trực tiếp tác động vào dục vọng này, trong tai hắn vẫn hơi thiếu chút tinh tế. Có điều, bỏ qua hiệu quả mê hoặc ấy, kỹ thuật đàn của Thiên Âm Ma Nữ quả thật không thể chê vào đâu được. Cách đặt ngón, chuyển dây, kiểm soát tiết tấu và lực tay đều nước chảy mây trôi, gần như không có điểm nào để bắt bẻ. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền bất giác bị đôi tay đang tung bay trên dây đàn kia hấp dẫn, hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự thưởng thức đối với một môn kỹ nghệ. Hắn nhìn rất chăm chú, đôi mắt trong veo mang theo vài phần tò mò, thậm chí còn vô thức dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay Tạ Vô Vọng theo nhịp đàn. Được đấy chị gái, căn cơ vững thật. Tốc độ tay thế này mà không đi đánh eSports thì đúng là phí của trời. Hắn xem đến nhập thần, hoàn toàn không nhận ra người đang ôm mình đã bắt đầu xảy ra một sự thay đổi vô cùng đáng sợ.

Tạ Vô Vọng vẫn cụp mắt, dường như chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Nhưng khi ánh mắt Thẩm Thanh Huyền rời khỏi hắn, dừng trên người nữ nhân đang đánh đàn quá ba nhịp thở, năm ngón tay thon dài đang đặt sau gáy Thẩm Thanh Huyền liền từ từ siết lại, tựa một vòng sắt khép kín từng chút một. Lực tay mạnh đến mức da đầu Thẩm Thanh Huyền bắt đầu đau nhói. Cùng lúc đó, nhiệt độ trong đại điện tụt xuống với tốc độ kinh người. Bữa tiệc một khắc trước còn náo nhiệt nóng hừng hực, chớp mắt đã như bị ném thẳng vào hầm băng, ngay cả rượu thịt trên bàn cũng nhanh chóng phủ lên một lớp sương trắng. Một luồng uy áp khủng bố khó lòng hình dung từ trên đài cao ầm ầm giáng xuống, nặng như núi lớn, bao phủ toàn bộ đại điện. Ma âm đang lưu chuyển lập tức trở nên đình trệ, méo mó như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, cuối cùng phát ra một tiếng rít sắc bén. “Tranh—— phựt!” Tiếng đứt dây chói tai vang vọng khắp nơi. Bảy dây đàn trên cây ma cầm trong lòng Thiên Âm Ma Nữ đồng loạt đứt phựt mà không hề có dấu hiệu báo trước, sát khí vô hình hóa thành lưỡi dao hung hăng quất thẳng vào người nàng. “Phụt!” Thiên Âm Ma Nữ như bị trọng kích, cả người bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu giữa không trung. Gương mặt kiều diễm thoắt chốc trắng bệch như giấy, sau đó nàng nặng nề ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiếng đàn im bặt. Đám ma đầu trong đại điện lập tức tỉnh khỏi trạng thái mê muội, trên mặt còn chưa hết vẻ ngơ ngác thì đã bị cảnh tượng trước mắt cùng luồng uy áp gần như muốn nghiền nát thần hồn dọa cho hồn phi phách tán. Từng kẻ hoảng hốt nhìn về phía đài cao, nhưng chẳng ai dám thật sự ngẩng đầu nhìn thẳng vị chúa tể đang ngồi trên đó, chỉ có thể đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run như cầy sấy. Chuyện gì vậy? Tôn thượng lại làm sao nữa? Rốt cuộc kẻ nào không biết sống chết chọc vị đại gia này nổi giận? Thẩm Thanh Huyền cũng ngây người. Tiếng dây đàn đứt vừa rồi khiến hắn giật bắn cả người, theo bản năng muốn ngẩng đầu xem chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vừa cử động, bàn tay sau gáy lập tức siết chặt hơn, cứng rắn ghìm hắn lại. Hắn chỉ cảm thấy người đang ôm mình lạnh như một khối huyền băng vạn năm, sát khí quen thuộc pha lẫn mùi máu tanh nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực chất, kín mít bao phủ lấy hắn. Đậu má? Đậu má! Đậu má!!! Cảnh báo cấp một! Điên phê này lại nổi điên rồi! Đầu óc Thẩm Thanh Huyền trống rỗng, tim đập điên cuồng trong lồng ngực, hoàn toàn không hiểu lần này mình lại giẫm trúng bãi mìn nào.

Đúng lúc ấy, Tạ Vô Vọng chậm rãi cúi đầu. Thẩm Thanh Huyền cứng đờ cả người, dè dặt nâng mắt lên từng chút một, rồi lập tức đối diện với một đôi mắt đỏ sẫm sâu không thấy đáy. Bên trong cuồn cuộn sát ý, thô bạo và dục vọng hủy diệt khiến người ta lạnh sống lưng. Tạ Vô Vọng nhìn hắn chằm chằm, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp như được tôi qua hàn băng, từng chữ từng chữ nện thẳng vào tai hắn: “Nàng đẹp?” Đầu óc Thẩm Thanh Huyền “ầm” một tiếng, hoàn toàn nổ tung. Hóa ra… là vì cái này?! Hắn chẳng qua chỉ nhìn nữ nhân đánh đàn kia thêm vài lần, vị đại gia này liền trực tiếp đánh người ta đến bất tỉnh? Đây là cái loại dục vọng chiếm hữu thái quá đến mức biến thái gì vậy?! Bản năng cầu sinh trong nháy mắt nghiền nát mọi khiếp sợ và khó hiểu. Mặt Thẩm Thanh Huyền “xoạt” một cái trắng bệch, hắn thậm chí chẳng kịp tổ chức ngôn ngữ, chỉ biết liều mạng lắc đầu. Nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt, một nửa là diễn, một nửa thật sự bị dọa. “Không… không đẹp… Chẳng đẹp chút nào…” Hắn nói năng lộn xộn, giọng run đến mức gần như không thành tiếng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào: “Tôn thượng… ta sai rồi… Ta không dám nữa…”

Thẩm Thanh Huyền vốn tưởng mình ngoan ngoãn yếu thế như vậy ít nhiều cũng có thể khiến ngọn lửa vô danh kia dịu xuống, nhưng Tạ Vô Vọng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nhìn khóe mắt hắn đỏ lên, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn, mà luồng áp lực khiến người ta nghẹt thở quanh người vẫn chẳng hề giảm đi chút nào. Hắn nâng tay còn lại, bóp lấy cằm Thẩm Thanh Huyền, ép người trong lòng phải nhìn thẳng vào mình. Lòng bàn tay lạnh lẽo lướt qua khóe mắt ướt nước, lau đi một giọt lệ. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền nghe thấy một mệnh lệnh lạnh lẽo, trầm thấp, không cho phép bất cứ lời phản bác nào: “Không được nhìn nàng.” Dứt lời, Tạ Vô Vọng đột ngột dùng sức, trực tiếp ấn mặt Thẩm Thanh Huyền vào ngực mình. Chóp mũi hắn đập thẳng vào lớp trường bào lạnh lẽo thêu ám văn, trước mắt lập tức tối đen, ngoài hơi thở và nhiệt độ của người đang ôm mình ra, chẳng còn nhìn thấy thứ gì khác.

Tạ Vô Vọng ôm chặt cơ thể mềm mại ấm áp trong lòng, ôm lấy sinh vật sống duy nhất mà hắn cho phép đến gần mình. Đôi mắt đỏ sẫm lạnh lẽo quét qua đám ma đầu đang quỳ rạp phía dưới, cuối cùng dừng trên Thiên Âm Ma Nữ đã bất tỉnh ở nơi xa. Một cảm xúc xa lạ và nóng nảy vẫn đang cuộn trào trong lồng ngực hắn. Khi nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền dùng ánh mắt chăm chú, thưởng thức như vậy để nhìn một người khác, một cơn thôi thúc muốn hủy diệt tất cả gần như lập tức nuốt chửng hắn. Ánh mắt ấy chỉ có thể thuộc về hắn. Toàn bộ sự chú ý của Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ được phép đặt trên người hắn. Tạ Vô Vọng không biết cảm xúc ấy gọi là gì, hắn chỉ biết mình không cho phép. Mà giờ phút này, khi hoàn toàn giam người không nghe lời kia trong lồng ngực, khiến Thẩm Thanh Huyền ngoài hắn ra chẳng thể nhìn thấy bất cứ ai, cũng không thể chú ý tới bất cứ thứ gì khác, cảm giác nóng rực xa lạ như đang thiêu đốt linh hồn kia mới cuối cùng dịu xuống đôi chút.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 46 phút trước
Chương 273 47 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 11 giờ trước
Chương 114 11 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ