Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 35

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 35 - Dư âm sau thịnh hội
Prev
Manga Info

Chương 35: Dư âm sau thịnh hội

Thẩm Thanh Huyền nằm nghiêng trên giường, trên người chỉ phủ một lớp chăn mây mỏng như cánh ve. Mấy thị nữ Ma tộc đang nhẹ tay nhẹ chân thu dọn thiên điện, vừa làm vừa hạ thấp giọng, trao đổi những tin đồn mới nghe được từ bên ngoài.

“Này, ngươi nghe nói chưa? Bên Hắc Phong Thành đánh nhau rồi!”

Một thị nữ có đôi tai hồ ly lông xù nhỏ giọng nói. Người bên cạnh, trên đầu mọc hai chiếc sừng nhỏ nhắn, lập tức tò mò ghé lại: “Thật hay giả? Ai đánh với ai vậy?”

“Còn ai nữa? Ngưu Ma Vương đại nhân với Quỷ Vương đại nhân chứ ai!” Hồ nhĩ thị nữ hạ giọng thấp hơn, nhưng sự phấn khích trong lời nói lại chẳng giấu được. “Nghe nói hôm qua Ngưu Ma Vương đại nhân trực tiếp dẫn người chặn cửa tiêu kim quật của Quỷ Vương, nhất quyết nói Quỷ Vương trộm cái gì mà… Huyết Bồ Đề của ngài ấy, còn đập nát cả quán người ta ngay tại chỗ!”

“Trời đất! Tính tình Quỷ Vương đại nhân mà nhịn được chuyện này sao?”

“Nhịn cái rắm! Ngay tại chỗ đã tế Bách Quỷ Phiên ra, âm phong thổi đến nửa Hắc Phong Thành đóng cả băng! Nếu không nhờ Bò Cạp Tam Nhi đại nhân chạy ra giảng hòa, ta thấy Hắc Phong Thành cũng bị hai vị ấy phá sạch rồi!”

Nằm trên giường, Thẩm Thanh Huyền chậm rãi nâng chén trà ôn ngọc bên cạnh lên, nhẹ nhàng thổi lớp lá trà nổi trên mặt rồi thong thả nhấp một ngụm. Trà quả thực là trà ngon, mang theo hương hoa lan thanh ngọt, còn có tác dụng an thần tĩnh khí. Nghe mấy thị nữ kể chuyện, tâm trạng hắn lại càng thư thái hơn.

Đánh đi, đánh mạnh lên.

Chó cắn chó mới náo nhiệt. Các ngươi đánh càng hung, cơ hội để ta nhặt của càng nhiều.

Ngoài mặt, Thẩm Thanh Huyền lại hơi nhíu mày, để lộ vài phần mệt mỏi và khó chịu, hoàn toàn là dáng vẻ một người vừa bị tiếng nói chuyện đánh thức. Mấy thị nữ vừa thấy hắn tỉnh liền im bặt, đồng loạt cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Làm ồn đến công tử nghỉ ngơi, nô tỳ đáng chết!” Thị nữ đứng đầu “bịch” một tiếng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch vì sợ.

Bây giờ trong Ma Cung, còn ai không biết vị Thẩm công tử này chính là người trên đầu quả tim của Tôn thượng, là nghịch lân chạm vào cũng không được? Đừng nói đánh thức hắn, e rằng chỉ nhìn thêm vài lần cũng có thể rước họa sát thân.

“Không sao, không trách các ngươi.” Thẩm Thanh Huyền đặt chén trà xuống, giọng nói dịu dàng, còn mang chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ. “Ta chỉ… gặp ác mộng thôi.”

Dáng vẻ yếu ớt lại khoan dung ấy lập tức khiến mấy thị nữ mềm lòng. Càng nhìn, các nàng càng cảm thấy những lời đồn bên ngoài quả nhiên không sai: vị Thẩm công tử này đúng là một mỹ nhân yếu đuối tay trói gà không chặt, hoàn toàn dựa vào sự sủng ái của Tôn thượng mới có thể sống yên ổn trong Ma Cung.

Thẩm Thanh Huyền không hề dao động, thậm chí còn hơi muốn cười.

Phế vật mỹ nhân?

Rất tốt.

Hắn cực kỳ hài lòng với thiết lập nhân vật này.

Thẩm Thanh Huyền thoải mái tựa vào gối mềm, lắng nghe tiếng ồn ào mơ hồ truyền tới từ bên ngoài, trong lòng bình yên đến lạ. Còn chuyện đám ma đầu kia bị mất bảo vật ư? Hắn chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào.

Ta có lỗi với ai chứ? Huyết Bồ Đề đặt trên sừng con trâu ngốc Ngưu Ma Vương kia lâu thêm chút nữa có khi còn mốc mất.

Còn Quỷ Vương nữa, mảnh vỡ quan trọng như thế mà cũng làm rơi được. Bảo vật đặt trong tay bọn họ mới gọi là phí của trời, về chỗ ta mới là vật tận kỳ dụng, phát huy giá trị lớn nhất.

Nghĩ đến tiểu kim khố của mình lại phong phú thêm một tầng, Thẩm Thanh Huyền bỗng cảm thấy cái eo bị giày vò đến suýt rã ra tối hôm trước dường như cũng chẳng còn đau đến thế.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đúng lúc ấy, cánh cửa nặng nề của thiên điện không hề báo trước bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một luồng khí lạnh lập tức tràn vào, kéo theo cảm giác áp bách quen thuộc đến mức khiến xương cốt người ta phát run.

“Tôn… Tôn thượng!”

Mấy thị nữ trong điện đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu gần như dán sát sàn, run chẳng khác nào lá rụng trong gió thu. Thẩm Thanh Huyền cũng giật mình, cơ thể theo bản năng căng cứng. Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Tạ Vô Vọng đang đứng trước cửa. Ánh sáng u ám phủ những đường bóng lạnh lẽo lên gương mặt tuấn mỹ không chút nhiệt độ kia, đôi mắt đỏ sẫm không chớp lấy một lần, từ đầu đến cuối đều khóa chặt trên người hắn.

Tim Thẩm Thanh Huyền lỡ mất một nhịp.

“Tôn thượng…”

Tạ Vô Vọng vài bước đã đi đến bên giường, hoàn toàn không để tâm đến đám thị nữ đang quỳ dưới đất. Ánh mắt hắn lướt qua người Thẩm Thanh Huyền, nhận ra sắc mặt đối phương không những chẳng hề ốm yếu mà còn tốt hơn trước không ít. Gương mặt trắng nõn ửng hồng nhàn nhạt, đôi môi cũng mang sắc máu khỏe mạnh, chẳng khác nào cánh hoa vừa được mưa gột rửa, tươi non mềm mại.

Điều này khiến Tạ Vô Vọng càng thêm hài lòng với phán đoán trước đó của mình.

Hắn vươn tay, chỉ bằng một động tác đã trực tiếp vớt Thẩm Thanh Huyền khỏi giường. Thẩm Thanh Huyền kinh hô, cả người lập tức rơi vào vòng tay lạnh lẽo mà cứng rắn.

“Xem ra ngươi nghỉ ngơi rất tốt.”

Giọng nói trầm thấp của Tạ Vô Vọng vang ngay bên tai, chấn đến vành tai Thẩm Thanh Huyền hơi tê.

Khỏe cái rắm! Eo lão tử sắp gãy rồi đây này!

Trong lòng gào đến rung trời, ngoài miệng hắn lại ngoan ngoãn mềm mại đáp: “Nhờ… nhờ phúc của Tôn thượng, Thanh Huyền đã khá hơn nhiều…”

“Nếu đã khỏe, theo bản tôn đến một nơi.”

Không cho hắn cơ hội hỏi thêm, Tạ Vô Vọng ôm người xoay lưng bước thẳng ra ngoài. Thẩm Thanh Huyền bị giữ chặt trong lòng hắn, hai chân còn chẳng chạm đất, chỉ có thể theo bản năng vòng tay qua cổ người kia để giữ thăng bằng.

Cuối cùng, hắn lại bị đưa đến chủ điện rộng lớn, vắng lặng, quanh năm tràn ngập sát khí cùng mùi máu tanh.

Chính giữa đại điện là một trận pháp khổng lồ được lát bằng thứ tinh thạch đen không rõ tên, đang chậm rãi vận chuyển. Từng luồng ánh sáng đỏ sẫm liên tục nổi lên từ trận pháp, giữa không trung ngưng tụ thành từng tờ chiến báo viết bằng huyết tự.

Ngưu Ma Vương đập phá địa bàn Quỷ Vương, ba ma tướng chết tại chỗ.

Quỷ Vương lập tức trả đũa, thả Bách Quỷ Dạ Hành xuống lãnh địa Ngưu Ma Vương, khiến hơn trăm ma binh bị thương.

Hắc Xà Quân cùng Lĩnh chủ Cự Chu vì tranh giành một mạch khoáng mà đánh đến không thể tách rời, thi thể đã chất đầy khe núi.

Tạ Vô Vọng ôm Thẩm Thanh Huyền, trực tiếp ngồi lên vương tọa cao lớn đúc từ xương cốt cự thú. Hắn để Thẩm Thanh Huyền ngồi trên đùi mình, một tay vòng qua eo hắn, tay kia tùy ý nâng lên. Một tờ chiến báo màu máu đang lơ lửng giữa không trung lập tức bay đến trước mặt.

“Xem.”

Chỉ một chữ ngắn gọn.

Thẩm Thanh Huyền bị ép phải nhìn vào tờ chiến báo dường như còn phảng phất mùi máu. Từng hàng chữ bên trên vặn vẹo, cuồng loạn, tràn đầy hơi thở giết chóc và tử vong.

“A!”

Hắn lập tức như bị bỏng, nhắm chặt mắt lại, xoay người vùi thẳng mặt vào ngực Tạ Vô Vọng. Cả thân thể cũng run lên rõ rệt.

“Không… không xem… Tôn thượng, ta sợ…”

Trong lòng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Khá lắm, đám ma đầu này đánh nhau thật sự toàn hạ tử thủ.

Hang ổ Hắc Xà Quân ở đầm độc phía tây ba trăm dặm. Địa bàn Lĩnh chủ Cự Chu nằm ở Bàn Tơ Động phía nam… Bàn Tơ Động à, chỉ nghe tên đã thấy có tiền rồi, chắc chắn không ít bảo bối.

Đầu óc Thẩm Thanh Huyền vận chuyển cực nhanh, âm thầm phân tích từng thông tin trên chiến báo. Hỗn loạn chính là lớp ngụy trang tốt nhất. Đám ma đầu này đánh nhau càng dữ dội, hậu phương càng trống rỗng. Đây chẳng khác nào một đợt phúc lợi được trời cao đích thân phát cho “Băm Tay Quân Đoàn” đang đói khát chờ việc của hắn.

“Sợ cái gì?” Giọng Tạ Vô Vọng lạnh lùng vang trên đỉnh đầu, mang theo vài phần chế giễu tàn khốc. “Đây là Ma Vực. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua. Ngươi yếu như vậy, nếu không có bản tôn, đã sớm bị người ta xé nát.”

Hắn nắm cằm Thẩm Thanh Huyền, cưỡng ép hắn ngẩng mặt lên, phải tận mắt nhìn những chiến báo đẫm máu trước mặt.

“Nhìn cho rõ. Đây là thứ sau này ngươi phải quen.”

Thẩm Thanh Huyền bị ép mở mắt, nước mắt như không thể khống chế lập tức lăn xuống gương mặt tái nhợt. Toàn thân hắn run bần bật, đáng thương đến cực điểm.

“Ưm… Tôn thượng… ta sai rồi…”

Quen cái thứ này làm gì? Ta có định ra ngoài đánh nhau với bọn họ đâu.

Mục tiêu của ta là âm thầm phát triển, lặng lẽ kiếm tiền được không?

Nhưng mà… mật rắn của Hắc Xà Quân hình như là thứ tốt, dùng để sáng mắt. Tơ của Lĩnh chủ Cự Chu còn có thể dệt thành nhuyễn giáp đao thương bất nhập…

Bên ngoài, Thẩm Thanh Huyền khóc như hoa lê trong mưa. Bên trong, hắn đã bắt đầu tính toán xem nên vét tài nguyên của hai bên thế nào.

Một sợi linh lực mỏng đến gần như không thể phát hiện lặng lẽ từ cơ thể hắn tràn vào bóng tối. Mấy người giấy ẩn trên xà nhà chủ điện lập tức nhận được mệnh lệnh. Một con ngụy trang thành bọ cánh cứng màu đen rung cánh, lặng yên bay khỏi đại điện, thẳng về phía đầm độc phía tây. Một con khác hóa thành nhện xám, tám chân thoăn thoắt bò về phía Bàn Tơ Động ở phương nam. Mấy người giấy còn lại cũng chia nhau lên đường, lần lượt nhắm tới địa bàn của Ngưu Ma Vương và Quỷ Vương.

Đánh đi, tốt nhất đánh đến đầu rơi máu chảy.

Các ngươi ở tiền tuyến nhiệt huyết ẩu đả, ta ở hậu phương hòa bình nhặt bảo vật.

Mọi người đều có tương lai tươi sáng.

Tạ Vô Vọng hoàn toàn không biết người trong lòng đang tính toán gì. Trái lại, hắn dường như còn rất hài lòng với vẻ sợ hãi của Thẩm Thanh Huyền. Theo suy nghĩ của hắn, con chim hoàng yến này trước giờ không hiểu sự tàn khốc của bên ngoài. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy thế giới kia nguy hiểm đến mức nào, Thẩm Thanh Huyền mới càng ngoan ngoãn, càng hiểu rằng chỉ có ở bên cạnh hắn mới được an toàn, từ đó càng thêm ỷ lại vào hắn.

Tạ Vô Vọng cúi mắt nhìn người đang khóc thút thít trong lòng, cảm xúc trong đôi mắt đỏ sẫm tối nghĩa khó phân.

“Ngươi đang nghĩ gì?”

Câu hỏi đột ngột khiến Thẩm Thanh Huyền giật thót, ngay cả tiếng khóc cũng khựng mất nửa nhịp.

Đậu má! Nghĩ gì á? Nghĩ xem nhà ngươi còn mỏ nào chưa đào, nghĩ cách moi sạch gia sản của mấy tên thuộc hạ đắc lực nhà ngươi chứ còn gì nữa!

Nhưng khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn chỉ còn một màn nước mờ mịt. Thẩm Thanh Huyền nhìn Tạ Vô Vọng, giọng run đến gần như không thành tiếng: “Ta… ta đang nghĩ… may mà có Tôn thượng…”

Hắn chủ động rúc sâu hơn vào lòng Tạ Vô Vọng, hai tay nắm chặt lớp vải trước ngực người kia như thể đang bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“May mà có Tôn thượng bảo vệ ta… nếu không… nếu không Thanh Huyền nhất định không sống nổi…”

Câu trả lời này hiển nhiên khiến Tạ Vô Vọng vô cùng hài lòng. Hơi lạnh quanh người hắn lập tức tan đi đôi chút. Tạ Vô Vọng nâng tay lau nước mắt trên mặt Thẩm Thanh Huyền, động tác chẳng thể gọi là dịu dàng, thậm chí còn hơi thô bạo.

“Biết là được.”

Tạ Vô Vọng ôm cơ thể mềm mại ấm áp trong lòng, nghe bên tai không ngừng truyền tới đủ loại chiến báo giết chóc, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Giang sơn trong tay, mỹ nhân trong lòng.

Ừm.

Chính là cảm giác này.

Thẩm Thanh Huyền vùi mặt vào ngực hắn, chóp mũi quanh quẩn thứ hơi thở vừa khiến hắn an tâm lại vừa khiến tim hắn đập nhanh. Ở góc độ không ai nhìn thấy, khóe môi hắn lặng lẽ cong lên thành một đường rất nhỏ.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 9 giờ trước
Chương 114 9 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ