BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 47
- Home
- BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
- Chương 47 - Không phải chứ, đại ca? Đừng tới dính vào ta! Tìm chết cũng đừng kéo ta theo!
Chương 47: Không phải chứ, đại ca? Đừng tới dính vào ta! Tìm chết cũng đừng kéo ta theo!
“Ruồi Số Hai! Đừng nhặt cái thẻ bài rách kia nữa! Bên trái, tên ma tu kia vừa đánh rơi một viên châu đen sì, mau qua xem thử! Đội Kiến nghe lệnh, toàn thể tiến về cái hố vừa bị nổ tung phía trước bên phải! Tìm kiếm theo kiểu trải thảm!” Thần thức của Thẩm Thanh Huyền không ngừng phát ra từng mệnh lệnh. Đúng lúc hắn đang chỉ huy một người giấy ngụy trang thành hòn đá, cố sức kéo đi nửa lá trận kỳ màu vàng trông thôi đã biết rất đáng tiền, bầu không khí trên chiến trường bỗng nhiên thay đổi. Một luồng linh lực cô đọng đến cực hạn ầm ầm bùng nổ từ chính giữa trận doanh tiên môn. Giọng nói già nua mà hùng hậu của Thanh Hòa trưởng lão vang vọng tận mây xanh: “Thiên Cương Kiếm Trận — khởi!” Mấy trăm đệ tử tinh anh đồng thời thúc giục kiếm quyết, kiếm quang hội tụ thành dòng, cuối cùng hóa thành một thanh cự kiếm xuyên trời nối đất, mang theo khí thế không gì cản nổi, ngang nhiên chém xuống nơi ma quân tập trung đông nhất.
“Ầm——!!!” Dù đã chuẩn bị tâm lý, Thẩm Thanh Huyền vẫn bị động tĩnh hủy thiên diệt địa ấy làm cho tâm thần run lên. Cánh tay đang ôm quanh eo hắn lập tức căng cứng, cơ bắp dưới lớp y phục siết chặt trong nháy mắt. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lộp bộp một tiếng, vội vàng đình chỉ đại nghiệp “nhặt rác”, thu toàn bộ tâm thần trở về. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn vừa định lén hé một khe mắt ra quan sát, chợt cảm nhận lồng ngực Tạ Vô Vọng rung lên rất nhẹ, rõ ràng là một tiếng cười mang theo ý giễu cợt.
Cười? Tên điên này đang cười cái gì?
Thẩm Thanh Huyền chẳng dám động đậy, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh men theo xương sống bò thẳng lên gáy. Ngay khoảnh khắc đòn công kích kinh thiên động địa của tiên môn hấp dẫn gần như toàn bộ sự chú ý trên chiến trường, Lâm Phong động. Người và Kinh Hồng Kiếm gần như hòa làm một, quanh thân được bao phủ bởi một tầng kiếm cương xanh nhạt. Kiếm cương thuần túy, hạo nhiên, mang theo khí thế quyết tuyệt thẳng tiến không lùi. Những ma tu cấp thấp dọc đường thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ theo bản năng cảm nhận được một luồng uy áp khiến linh hồn run rẩy, thân thể cứng đờ, trơ mắt nhìn đạo thanh quang kia lướt qua bên cạnh.
Tạ Vô Vọng đương nhiên đã phát hiện ra, thậm chí còn nhận ra sớm hơn tất cả mọi người. Nhưng hắn không hề động. Đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu đạo thanh quang đang nhanh chóng áp sát, khóe môi ngược lại chậm rãi cong lên thành một độ cung lạnh lẽo tàn nhẫn. Hắn muốn xem thử con ruồi to gan lớn mật kia rốt cuộc định làm gì. Cũng muốn xem con chim hoàng yến mãi chẳng chịu nuôi quen trong lòng mình, khi nhìn thấy “đồng loại”, sẽ lộ ra biểu cảm thế nào.
Tạ Vô Vọng bỗng cúi đầu, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy, trầm thấp hỏi: “Sợ sao?” Toàn thân Thẩm Thanh Huyền lập tức cứng đờ. Hắn chẳng biết Tạ Vô Vọng hỏi câu này có ý gì, nhưng trực giác cầu sinh mãnh liệt đang điên cuồng phát cảnh báo nguy hiểm. Không còn cách nào khác, Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể phát huy tinh thần nghề nghiệp của một diễn viên đến cực hạn, rúc trong lòng hắn, run giọng đáp: “Tôn thượng… ta sợ…” Tạ Vô Vọng chỉ khẽ “A” một tiếng, không nói thêm gì, nhưng cánh tay đang siết quanh eo Thẩm Thanh Huyền lại đột ngột thu chặt, gần như muốn ghìm gãy cả xương hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngay giây tiếp theo, một tiếng “xoẹt” sắc bén vang lên. Vách xe dày nặng cùng màn che của ma liễn bị một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng chém thẳng từ giữa. Ánh sáng chói mắt cùng cuồng phong lạnh buốt lập tức tràn vào, phá tan bầu không khí tối tăm ái muội bên trong thành từng mảnh. Thẩm Thanh Huyền bị biến cố bất ngờ làm giật mình, đột ngột mở mắt. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là một bóng người đứng ngược sáng. Người nọ mặc thanh y, thân hình thẳng tắp như kiếm, trong tay cầm một thanh trường kiếm phủ ánh sáng xanh nhạt, mũi kiếm vẫn còn khẽ rung. Gương mặt tuấn lãng, đôi mắt sáng đến kinh người.
Là Lâm Phong!
Ngọa tào!
Nam chính sao lại tới đây?!
Còn một mình xông tới nữa?!
Đại não Thẩm Thanh Huyền lập tức đứng máy. Mà ngay khi ánh mắt Lâm Phong chạm tới cảnh tượng bên trong ma liễn, đồng tử hắn cũng đột ngột co rút. Hắn nhìn thấy gì? Vị đồng đạo đã chịu đủ mọi lăng nhục kia, lúc này đang bị Ma Tôn Tạ Vô Vọng đè dưới thân. Không, không còn ở chiếc ghế bên cạnh vương tọa nữa, chẳng biết từ lúc nào hai người đã chuyển sang chiếc giường mềm rộng rãi phủ đệm dày trong xe. Trường bào màu nguyệt bạch trên người Thẩm Thanh Huyền bị kéo đến hơi hỗn loạn, vạt áo mở rộng, để lộ xương quai xanh trắng nõn mảnh khảnh cùng dấu răng đỏ sẫm vô cùng chói mắt trên cổ. Trên gương mặt đẹp đến khuynh thành kia là vẻ khiếp sợ xen lẫn hoảng loạn, đuôi mắt đỏ hoe, long lanh hơi nước, nhìn thế nào cũng yếu ớt và bất lực.
Cảnh tượng ấy lập tức chặt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Lâm Phong.
Đây là nỗi nhục nhã đến mức nào!
Giữa ban ngày ban mặt, ngay trước trận tiền của hai quân, tên ma đầu này vậy mà còn dám làm ra chuyện cầm thú như thế với hắn!
“Đạo hữu đừng sợ, ta tới cứu ngươi!” Giọng Lâm Phong đã khàn đi vì phẫn nộ. Hắn đưa tay về phía Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền nhìn bàn tay sạch sẽ, thon dài đang chìa về phía mình, cả người hoàn toàn ngây dại.
Cứu ta?
Đại ca, ngươi quay đầu nhìn phía sau mình đi!
Không, khỏi cần nhìn phía sau! Ngươi nhìn cái tên đang đè trên người ta này đi!
Trông hắn giống trưởng thôn Tân Thủ Thôn lắm à?!
Đây con mẹ nó là Boss ẩn cuối cùng của cả thế giới đấy!!!
Ngươi có cầm tài khoản max cấp tới đây solo cũng phải cân nhắc ba lần, bây giờ một mình xông vào tặng đầu người cái gì vậy hả?!
Ngươi nhìn hắn đi!
Nhìn biểu cảm của người đàn ông đang đè trên người ta đi!!!
Thẩm Thanh Huyền điên cuồng gào thét trong lòng đến khản cả cổ, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám hé răng nửa chữ. Hắn sợ mình vừa mở miệng, Tạ Vô Vọng sẽ tiện tay vặn luôn đầu cả hắn lẫn Lâm Phong xuống. Không thể nói, vậy chỉ còn cách dùng ánh mắt! Thẩm Thanh Huyền liều mạng nháy mắt với Lâm Phong, cố gắng mở to hai mắt, tròng mắt đảo tới đảo lui, thậm chí còn cực kỳ kín đáo muốn lắc đầu. Hắn huy động gần như toàn bộ cơ mặt mà mình có thể điều khiển, cố truyền tải thông tin bằng kỹ năng diễn xuất mạnh nhất đời này.
Đi mau!
Đừng tới dính vào ta!
Ngươi muốn tìm chết thì đừng kéo ta theo!!!
Nhưng rơi vào mắt Lâm Phong, toàn bộ tín hiệu cầu sinh ấy lại tự động được phiên dịch thành một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược.
Nhìn kìa!
Hắn kích động đến mức không nói nên lời!
Hắn đang dùng ánh mắt nói với mình rằng hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu đến nhường nào!
Hắn muốn cầu cứu, nhưng vì quá sợ tên ma đầu bên cạnh nên đến một cái gật đầu cũng không dám làm!
Chỉ trong một khoảnh khắc, ý thức sứ mệnh cùng ham muốn bảo vệ trong lòng Lâm Phong lập tức tăng vọt đến đỉnh điểm. Hắn không còn chút do dự nào, lại bước về phía Thẩm Thanh Huyền thêm một bước, bàn tay vẫn kiên định chìa ra.
“Đừng sợ.” Giọng Lâm Phong dịu xuống, mang theo sức mạnh khiến người ta vô thức an tâm. “Có ta ở đây, hắn không thể làm tổn thương ngươi.”
Không thể làm tổn thương ta?
Bây giờ hắn có thể tiện tay nghiền hai chúng ta thành tro, ngươi có tin không?!
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi.
Cứu mạng!!!
Hắn có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng, cơ thể đang đè trên người mình lạnh xuống từng chút một. Tạ Vô Vọng gần như hoàn toàn coi Lâm Phong là không khí. Từ đầu tới cuối, đôi mắt đỏ sẫm sâu không thấy đáy ấy chỉ khóa chặt trên mặt Thẩm Thanh Huyền, mang theo chút hứng thú quỷ dị, chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của hắn.