BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 60
Chương 60: Tín nhiệm
Chiến sự liên miên cuối cùng cũng tạm thời nhấn nút dừng. Ma quân và chính đạo dường như rất ăn ý, cùng bước vào giai đoạn nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Sâm La Điện cũng vì thế mà không còn sự ồn ào, căng thẳng và mùi máu tanh nồng nặc như ở tiền tuyến.
Thẩm Thanh Huyền đang chán đến phát điên, cả người lười biếng vùi trong một chiếc giường lớn. Chiếc giường được tạc nguyên khối từ noãn ngọc, bên trên trải lớp lông trắng như tuyết của một loài yêu thú không rõ tên, mềm mại đến mức người nằm xuống gần như chìm hẳn vào trong.
Trong tay hắn cầm một quyển sách cổ của Ma Vực, bên trong ghi chép đủ loại phương pháp nuôi trồng ma thực. Chữ trên sách đều được viết bằng máu, từng nét đỏ sẫm trên nền giấy cũ kỹ, nhìn thôi đã toát ra một luồng âm khí lạnh lẽo.
Thẩm Thanh Huyền đọc đến ngáp ngắn ngáp dài.
Cam!
Thứ này còn thôi miên hơn cả tiết toán cao cấp đời trước!
Ngoài mặt hắn đang ngoan ngoãn đọc sách, nhưng thực tế đã lặng lẽ tách ra một luồng thần thức rất nhỏ, kết nối với một người giấy cách Ma Cung hơn ngàn dặm.
Lúc này, người giấy kia đang nằm bẹp dưới mặt một chiếc lá linh thảo, toàn thân ngụy trang thành một mẩu lá khô không đáng chú ý, âm thầm quan sát động tĩnh của đám đệ tử Thiên Diễn Tông phía xa.
Thẩm Thanh Huyền nhìn qua tầm mắt của nó, không nhịn được cảm thán.
Ai.
Đám đệ tử chính đạo này cũng thảm thật.
Ngày nào cũng gặm lương khô, từng người từng người gầy đến mức sắp thoát tướng rồi.
Hắn vừa phun tào trong lòng vừa điều khiển người giấy nhích mông sang bên cạnh một chút, đổi sang tư thế thoải mái hơn để tiếp tục “giám sát”.
Đúng lúc ấy, cửa đại điện im lặng mở ra.
Thẩm Thanh Huyền lập tức giật mình.
Ngọa tào!
Về rồi!
Luồng thần thức kết nối với người giấy trong nháy mắt thu lại phần lớn. Hắn vừa lăn vừa bò khỏi giường, đến giày cũng không kịp xỏ, đôi chân trắng nõn trực tiếp giẫm lên nền hắc diệu thạch lạnh buốt, sau đó quỳ xuống phía cửa.
“Tôn thượng.”
Giọng nói được điều chỉnh vừa đúng mức cung kính, còn mang theo chút dè dặt quen thuộc.
Tiếng bước chân dừng trước mặt hắn.
Trong tầm mắt đang cúi thấp của Thẩm Thanh Huyền xuất hiện một đôi giày đen thêu hoa văn Ma Long bằng chỉ vàng sẫm.
Bóng người cao lớn phủ xuống, gần như bao trọn hắn.
Im lặng hồi lâu, trên đỉnh đầu mới truyền tới giọng nói trầm thấp, không nghe ra vui giận.
“Nhàm chán?”
Thẩm Thanh Huyền lập tức cúi đầu thấp hơn, giọng nói lộ ra một chút hoảng hốt.
“Không có! Thanh Huyền không dám! Có thể… có thể ở bên cạnh Tôn thượng đã là phúc khí của Thanh Huyền, sao có thể nhàm chán được…”
Ngoài mặt ngoan ngoãn đến mức không thể bắt bẻ.
Trong lòng lại đang gào thét.
Ngọa tào!
Ngày nào cũng nhốt ta trong cung điện này, không đọc sách thì ngủ, đến Wi-Fi cũng chẳng có!
Ngươi có biết vì sợ bản thân nhàn đến phát điên, ta đã đếm được trong điện có bao nhiêu viên gạch rồi không?!
Tạ Vô Vọng không nói gì.
Một bàn tay vươn tới, nắm lấy cằm Thẩm Thanh Huyền, ép hắn ngẩng mặt lên.
Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn thuận theo.
Ánh mắt Tạ Vô Vọng lướt qua gương mặt hắn, sau đó rơi lên quyển sách cổ vừa bị ném lại trên giường, rồi lại quay về.
“Đang xem gì?”
“Hồi… hồi Tôn thượng, là sách về ma thực.”
Thẩm Thanh Huyền chớp mắt, giọng nói càng mềm hơn.
“Ta nghĩ… liệu có thể học cách trồng một vài loại linh thực có ích cho thân thể Tôn thượng hay không…”
Lời này cũng không hoàn toàn là giả.
Hắn đúng là muốn học trồng đồ.
Chỉ có điều—
Không phải trồng cho Tạ Vô Vọng.
Mà là trồng cho cái kho nhỏ tương lai của chính hắn!
Tự lực cánh sinh!
Phát triển nông nghiệp!
Tích lũy tài sản!
Vì sự nghiệp bỏ trốn vĩ đại trong tương lai mà góp từng viên gạch!
Tạ Vô Vọng nhìn hắn rất lâu.
Ánh mắt ấy sâu đến mức khiến Thẩm Thanh Huyền có cảm giác lớp da trên người mình đều sắp bị nhìn xuyên qua, toàn bộ bàn tính nhỏ “đáng khinh phát dục” giấu trong bụng cũng sắp bị lôi ra phơi dưới ánh mặt trời.
Lưng hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Không phải chứ?
Tên điên này sẽ không thật sự nhìn ra được đấy chứ?
Ngay khi Thẩm Thanh Huyền sắp không chịu nổi áp lực, chuẩn bị phát động tuyệt kỹ đỏ mắt rơi lệ để cứu trận, Tạ Vô Vọng cuối cùng cũng buông cằm hắn ra.
Ngay sau đó, một vật lạnh buốt được nhét vào lòng bàn tay.
Thẩm Thanh Huyền cúi xuống.
Hắn lập tức ngây người.
Đó là một khối lệnh bài lớn bằng bàn tay, toàn thân được chế tác từ một loại ngọc đen không rõ tên. Trọng lượng cực nặng, vừa chạm vào đã truyền tới cảm giác lạnh thấu xương.
Chính giữa lệnh bài là một con Ma Long được chạm khắc sống động như thật. Hai mắt rồng gắn hai viên hồng bảo thạch cực nhỏ, đang âm thầm phát sáng.
Thẩm Thanh Huyền: “?”
Thứ gì đây?
Bộ não xã súc của hắn lập tức nhanh chóng phân loại món đồ này vào mục—
Phần thưởng không rõ công dụng do ông chủ phát, nhưng nhìn qua cực kỳ trâu bò.
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu.
“Tôn thượng, đây là…”
Tạ Vô Vọng nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn, đôi môi mỏng hiếm hoi khẽ động.
“Cầm lấy.”
“Trừ cấm địa trong tẩm cung của bản tôn, toàn bộ Ma Cung…”
“Ngươi muốn đi đâu thì đi.”
Đại điện lập tức rơi vào im lặng.
Thẩm Thanh Huyền hóa đá tại chỗ.
Hắn mở to mắt, nhìn khối lệnh bài nặng trĩu trong tay như thể đang nhìn một quả bom.
A?
A a?
A a a a a——?!
Ảo giác?
Chắc chắn là ảo giác!
Tên điên này vừa nói cái gì?!
Toàn bộ Ma Cung…
Muốn đi đâu thì đi?!
Ngọa tào!
Đây là khái niệm gì?
Nó tương đương với việc tổng giám đốc của một tập đoàn đột nhiên ném cho một nhân viên quèn chiếc thẻ quyền hạn cao nhất rồi bảo:
Trừ phòng ngủ riêng của tôi, toàn bộ tòa nhà công ty—
Phòng tài vụ.
Kho hồ sơ mật.
Trung tâm nghiên cứu.
Kho hàng.
Muốn vào đâu thì vào!
Muốn xem gì thì xem!
Đây đâu còn là tín nhiệm bình thường nữa?
Đây là tự tay xốc cả gốc gác nhà mình lên cho hắn nhìn!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai tay Thẩm Thanh Huyền bắt đầu run lên.
Không phải diễn.
Lần này là run thật.
Tàng Thư Các!
Kho pháp bảo!
Dược viên!
Những nơi trước kia hắn chỉ dám sai người giấy lén lút bò vào, trộm được một món đồ cũng phải tính toán đường lui từ tám trăm góc độ…
Bây giờ—
Hắn có thể đường đường chính chính đi vào?!
Thậm chí người khác còn phải đứng sang một bên cung kính nhường đường cho hắn?!
Cả một Ma Cung khổng lồ!
Bao nhiêu tài nguyên!
Bao nhiêu bí tịch!
Bao nhiêu thiên tài địa bảo?!
Hai mắt Thẩm Thanh Huyền gần như muốn sáng thành đèn pha.
Nhưng không được.
Bình tĩnh!
Không thể để lộ bản chất!
Hắn lập tức cúi đầu, hàng mi dài che đi ánh sáng tham lam đang sắp tràn ra khỏi mắt.
Bả vai bắt đầu khẽ run.
Hốc mắt đỏ lên.
Nước mắt nhanh chóng tích tụ.
Một giây sau, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên nhào vào lòng Tạ Vô Vọng, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực hắn.
“Tôn thượng…”
Giọng nói nghẹn ngào đến gần như vỡ vụn.
“Ta… ta không thể nhận thứ quý trọng như vậy…”
Tạ Vô Vọng bị hắn nhào vào lòng, cơ thể chỉ khựng lại trong thoáng chốc rồi lập tức vòng tay ôm lấy người.
Thẩm Thanh Huyền chôn mặt thật sâu vào lồng ngực hắn, nước mắt thấm ướt một mảng áo đen.
Ngoài mặt—
Cảm động!
Sợ hãi!
Thụ sủng nhược kinh!
Trong lòng—
Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!
Phát tài rồi!
Lão tử phát tài rồi!
Cánh cửa kho báu rốt cuộc cũng tự mở ra trước mặt ta!
Tạ Vô Vọng không thể nhìn thấy vẻ mặt của người đang chôn trong ngực mình.
Hắn chỉ có thể cảm nhận được thân thể mềm mại kia đang run lên, hai tay nắm áo mình thật chặt, giống như vì phần tín nhiệm này mà vui mừng đến không biết phải làm sao.
Một cảm giác xa lạ từ sâu trong lòng dâng lên.
Suốt hơn nghìn năm qua, Tạ Vô Vọng chưa từng tin tưởng ai.
Người khác kính hắn vì sức mạnh.
Sợ hắn vì giết chóc.
Theo hắn vì lợi ích.
Có kẻ thề sống chết trung thành, cũng có người miệng nói kính ngưỡng, nhưng trong mắt cuối cùng vẫn chỉ là tham lam, sợ hãi hoặc tính toán.
Chỉ có người trong lòng hắn lúc này…
Dường như thật sự chỉ bởi vì nhận được tín nhiệm của hắn mà vui đến rơi nước mắt.
Trái tim đã im lặng suốt nghìn năm, bỗng bị thứ ỷ lại và vui mừng không hề giữ lại ấy lấp đầy.
Tạ Vô Vọng rất hài lòng.
Vô cùng hài lòng.
Hắn giống như ôm một con thú bông cỡ lớn, dễ dàng bế Thẩm Thanh Huyền lên, mang người trở về giường.
Thẩm Thanh Huyền lập tức bị nhấn cả người vào lòng hắn.
“Khóc cái gì?”
Giọng Tạ Vô Vọng từ trên đỉnh đầu truyền xuống, âm trầm khiến lồng ngực hắn cũng rung theo.
“Người của bản tôn.”
“Chút đồ này cũng không nhận nổi?”
Thẩm Thanh Huyền chôn mặt trong ngực hắn, vừa hưởng thụ thành quả thắng lợi vừa âm thầm trợn trắng mắt.
Đại ca, ngươi hiểu cái rắm!
Ta đâu phải không nhận nổi!
Ta là nhận quá nổi ấy chứ!
Đây là nước mắt kích động!
Là niềm vui được mùa!
Ngươi biết một khối lệnh bài này có ý nghĩa gì không?!
Nó có nghĩa là kho pháp bảo được đồn chất đầy bảo vật nhà ngươi, Tàng Thư Các cất vô số bí tịch bản độc nhất, còn cả dược viên trồng thiên tài địa bảo khắp nơi…
Sắp sửa nghênh đón chủ nhân mới của chúng!
Ha ha ha ha ha!
Ngoài mặt, bả vai Thẩm Thanh Huyền lại càng run dữ hơn.
“Ta… ta chỉ là quá vui…”
Hắn nghẹn ngào nói.
“Ta không ngờ… Tôn thượng lại đối xử tốt với ta như vậy…”
“A.”
Tạ Vô Vọng phát ra một tiếng cười khẽ.
Bàn tay lớn đặt sau cổ Thẩm Thanh Huyền, nhẹ nhàng nhéo một cái như đang vuốt ve con mèo nhỏ vừa xù lông.
“Sau này.”
“Nơi này chính là nhà của ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền khựng lại.
Tạ Vô Vọng nói tiếp, giọng điệu bá đạo đến mức đương nhiên.
“Trừ bên cạnh bản tôn.”
“Ngươi không được đi đâu cả.”
Tim Thẩm Thanh Huyền bất giác hụt mất một nhịp.
Hắn siết chặt khối lệnh bài đen trong tay. Cảm giác lạnh buốt từ ngọc thạch truyền vào lòng bàn tay, lập tức khiến đầu óc hắn tỉnh táo trở lại.
Nhà?
Đi nhà của ngươi!
Lão tử chỉ muốn đáng khinh phát dục, tích đủ vốn liếng rồi bỏ trốn thôi được không?!
