Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 77

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 77 - Vô Vọng dịu dàng
Prev
Next

Chương 77: Vô Vọng dịu dàng

Bản năng cầu sinh cuối cùng cũng kéo Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn. Hắn cố chống tay đứng dậy khỏi nền đất, nhưng hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa lại ngã trở về. Đúng lúc ấy, một bàn tay kịp thời đỡ lấy cánh tay hắn. Bàn tay ấy ấm áp, mạnh mẽ, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến mức khó tin. Thẩm Thanh Huyền lập tức cứng đờ. Hắn quá quen với chủ nhân của bàn tay này, quen với mỗi lần nó siết lấy mình bằng sức mạnh không cho phép phản kháng, quen với sự kìm giữ và chiếm hữu ngang ngược ấy. Nhưng lúc này, bàn tay ấy chỉ cẩn thận nâng hắn lên, như thể hắn là món đồ sứ quý giá chỉ cần hơi mạnh tay một chút là sẽ vỡ tan.

“Ngươi bị thương.”

Trong giọng nam nhân mang theo chút sốt ruột cùng tự trách. Ánh mắt hắn dừng trên vết cắt nơi cổ tay Thẩm Thanh Huyền vẫn còn đang rỉ máu, đôi mày lập tức nhíu chặt. Thẩm Thanh Huyền nhìn theo ánh mắt ấy, lúc này mới phát hiện bộ dạng mình chật vật đến mức nào. Hắn vội vàng rụt tay vào trong tay áo, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Ha ha… không, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi…” Người trước mặt hiển nhiên không tin. Hắn vẫn kiên trì đỡ Thẩm Thanh Huyền đứng vững rồi bản thân cũng hơi loạng choạng đứng lên. Bóng dáng cao lớn lập tức phủ xuống, khiến Thẩm Thanh Huyền theo phản xạ rụt cổ, toàn thân căng cứng, chuẩn bị tinh thần nghênh đón một trận mưa giông bão tố.

Thế nhưng chẳng có gì xảy ra.

Nam nhân chỉ cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo tràn đầy áy náy và đau lòng. “Xin lỗi.” Hắn nói vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Thanh Huyền ngẩn người: “Hả?”

“Tuy ta không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể cảm nhận được thương tích trên người ngươi, cả những thứ ở đây… đều có liên quan đến ta.” Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua cổ áo hơi xộc xệch của Thẩm Thanh Huyền. Bên dưới lớp vải, thấp thoáng vẫn còn những dấu vết ái muội mà một Tạ Vô Vọng khác để lại. Ánh mắt nam nhân thoáng tối xuống, vẻ hổ thẹn càng đậm hơn. “Một ta khác… đã làm những chuyện rất quá đáng với ngươi, đúng không?”

Trái tim Thẩm Thanh Huyền đánh “thịch” một cái.

Đại ca, ngươi đừng như vậy, ta sợ lắm!

Một tên điên bỗng dưng bắt đầu nói đạo lý, còn trịnh trọng xin lỗi mình… chuyện này còn đáng sợ hơn việc hắn trực tiếp rút kiếm giết người có được không?!

CPU trong đầu Thẩm Thanh Huyền lập tức tăng tốc, lời nói dối cũng nhanh chóng thành hình. “Cũng… cũng không hẳn. Tôn thượng chỉ là bị bệnh, thần hồn tổn thương, có đôi lúc không khống chế được bản thân thôi. Ta… ta chỉ muốn giúp hắn.”

Trong vài câu ngắn ngủi, Thẩm Thanh Huyền thành công tô vẽ mình thành một đóa bạch liên hoa nhẫn nhục chịu đựng, lấy đức báo oán, không oán không hối. Nam nhân im lặng nghe hết, đôi mắt thanh triệt dường như có thể nhìn thấu tất cả. Một lát sau, hắn chỉ khẽ thở dài: “Vất vả cho ngươi rồi.”

Sau đó hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, nghiêm túc nói: “Ta tên Vô Vọng. Ngươi có thể… gọi ta như vậy.”

“Vô Vọng?” Thẩm Thanh Huyền thử gọi một tiếng.

“Ừ.”

Người đàn ông tự xưng là Vô Vọng khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt. “Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Vết thương của ngươi cần được xử lý.”

Trở lại tẩm điện quen thuộc, Thẩm Thanh Huyền vẫn cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ. Vô Vọng để hắn ngồi xuống nhuyễn tháp, còn mình quay người đi tìm hòm thuốc. Động tác của hắn ung dung, tao nhã, cho dù trên người vẫn khoác bộ huyền bào quanh năm nhiễm đầy sát khí của Tạ Vô Vọng cũng không thể che được khí chất thanh quý như đã ăn sâu vào xương cốt. Chẳng bao lâu, hắn đã tìm được thuốc trị thương cùng băng gạc sạch sẽ, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Huyền, cẩn thận kéo tay hắn qua.

Thuốc mỡ hơi lạnh được đầu ngón tay nhẹ nhàng bôi lên vết cắt. Thẩm Thanh Huyền đau đến hít một hơi: “Tê…”

“Làm đau ngươi à?”

Vô Vọng lập tức dừng tay, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ xin lỗi.

“Không, không đau.” Thẩm Thanh Huyền vội lắc đầu.

Đùa à? So với những lần bị điên phê Tạ Vô Vọng ấn xuống giường lăn qua lăn lại đến sống dở chết dở, chút đau này nhiều lắm chỉ ngang muỗi đốt!

Vậy mà Vô Vọng lại tin thật, động tác lập tức càng nhẹ hơn. Hắn rũ mắt, hàng mi dài phủ xuống thành một mảng bóng nhỏ, chuyên chú xử lý vết thương cho Thẩm Thanh Huyền, rồi dùng băng gạc quấn từng vòng thật cẩn thận, cuối cùng còn thắt một nút rất đẹp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Làm xong, Vô Vọng ngẩng đầu, chợt để ý mái tóc dài của Thẩm Thanh Huyền đã rối tung sau một hồi lăn lộn dưới mật thất. Hắn khựng lại một chút rồi rất tự nhiên nói: “Tóc ngươi rối rồi, để ta búi lại giúp ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng, Vô Vọng đã đứng dậy, lấy một chiếc lược ngọc cùng dây buộc tóc từ bàn trang điểm rồi quay lại phía sau hắn. Chiếc lược ngọc mát lạnh chậm rãi luồn qua mái tóc dài. Toàn thân Thẩm Thanh Huyền lập tức cứng như khúc gỗ. Hắn có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của người phía sau nhẹ nhàng lướt qua vành tai, mang theo mùi hương thanh mát rất dễ chịu. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng khéo léo gom tóc hắn lại rồi dùng dây buộc gọn gàng.

Từ đầu tới cuối, không có chút cưỡng ép nào.

Không có chiếm hữu.

Chỉ có tôn trọng, cùng một loại… trân trọng khó lòng diễn tả.

Gương mặt Thẩm Thanh Huyền không thể kiểm soát mà nóng dần lên.

Cứu mạng.

Đây là bẫy ôn nhu đúng không?

Viên đạn bọc đường đúng không?

Nhưng lớp đường này cũng ngọt quá rồi đấy…

Hơi khó chống đỡ.

“Xong rồi.” Giọng Vô Vọng vang lên phía sau.

Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn, phát hiện người kia đã đi sang một bên pha trà. Động tác lưu loát như mây trôi nước chảy, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Chẳng bao lâu, một chén trà xanh còn bốc hơi nóng đã được đưa tới trước mặt hắn.

“Uống chút đồ nóng, làm ấm người.”

Vô Vọng ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

Thẩm Thanh Huyền chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên hắn không ngồi cạnh “Tạ Vô Vọng” với thân phận sủng vật, cũng không phải ngoạn vật bị ôm trong lòng, mà là một con người bình đẳng, đường đường chính chính ngồi đối diện hắn.

Thẩm Thanh Huyền nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hương trà đậm đà, dòng nước ấm men theo cổ họng chảy xuống dạ dày, khiến cả người cũng dần thả lỏng.

“Ta… có rất nhiều chuyện không nhớ.” Vô Vọng nhìn bầu trời đỏ sẫm ngoài cửa sổ, khẽ nói, “Ta dường như đã ngủ rất lâu. Ngươi có thể kể cho ta nghe… những năm qua đã xảy ra chuyện gì không?”

Thẩm Thanh Huyền lập tức bật chế độ giải thích nửa thật nửa giả. Hắn giấu kín chuyện mình xuyên sách, chỉ nói bản thân vì cơ duyên xảo hợp mà tới Ma Cung, sau đó tình cờ phát hiện bí mật thần hồn của Tạ Vô Vọng bị chia đôi. Những hành vi bạo lực của điên phê Tạ Vô Vọng được hắn nhẹ nhàng lướt thành “thỉnh thoảng mất kiểm soát cảm xúc”, còn bản thân thì được miêu tả thành một tiểu đáng thương vừa cố gắng sinh tồn, vừa nỗ lực tìm cách cứu người.

Vô Vọng nghe vô cùng chăm chú. Đến khi nghe Thẩm Thanh Huyền kể một “phiên bản giảm nhẹ” về những việc người kia từng cưỡng ép hắn, đáy mắt Vô Vọng một lần nữa tràn ngập áy náy và thống khổ.

“Hắn… vẫn luôn đối xử với ngươi như vậy sao?” Giọng Vô Vọng hơi khàn đi.

Thẩm Thanh Huyền không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu. Theo động tác ấy, một đoạn cổ trắng nõn lộ ra, bên trên vẫn còn vài vết đỏ chưa hoàn toàn tan hết.

Hơi thở của Vô Vọng lập tức nghẹn lại.

Hắn giơ tay, dường như muốn chạm vào, nhưng đầu ngón tay vừa nhấc lên đã đột ngột dừng lại. Cuối cùng, hắn thu tay về, siết chặt thành quyền.

“Xin lỗi…”

Chỉ hai chữ ấy thôi lại khiến Thẩm Thanh Huyền bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.

Tạ Vô Vọng không còn chỉ là một nhân vật trong sách được dán lên cái nhãn “điên phê phản diện”.

Hắn bắt đầu trở nên sống động.

Phức tạp.

Và cũng… khiến người ta đau lòng hơn.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, Thẩm Thanh Huyền thậm chí còn nghĩ, nếu ngày tháng sau này cứ bình yên như thế này mãi… hình như cũng không tệ.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sắc mặt Vô Vọng ngồi đối diện đột nhiên trắng bệch.

Hắn bất ngờ ôm chặt đầu, cả người cong lại, mồ hôi lạnh chỉ trong chớp mắt đã túa đầy trán. Một tiếng rên đau đớn bị cố nén thoát ra từ cổ họng: “Ngô…”

Thẩm Thanh Huyền lập tức bật dậy: “Vô Vọng? Ngươi sao vậy?”

“Hắn…”

Vô Vọng ngẩng đầu.

Trong đôi mắt đỏ vốn thanh triệt, một sắc tối quen thuộc mang theo bạo ngược và điên cuồng đang cuồn cuộn dâng lên, giống như một giọt mực rơi vào nước trong, nhanh chóng nhuộm bẩn cả vùng tinh khiết.

“Hắn sắp trở lại… Mau… đi đi…”

Lời còn chưa dứt, Vô Vọng đã phát ra một tiếng gầm đau đớn. Sự dịu dàng và lý trí trong đôi mắt hắn nhanh chóng bị cơn điên hoàn toàn nuốt chửng.

Giây tiếp theo, ánh mắt lạnh lẽo, cố chấp, tràn ngập dục vọng hủy diệt thuộc về Ma Tôn Tạ Vô Vọng một lần nữa khóa chặt lấy Thẩm Thanh Huyền.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 77"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ