BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 76
- Home
- BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
- Chương 76 - Vấn đề này hình như còn lớn hơn trước
Chương 76: Vấn đề này hình như còn lớn hơn trước
Không khí trong mật thất nồng nặc mùi khét, sặc đến mức khiến người ta choáng váng. Những đường trận pháp ngoằn ngoèo như quỷ vẽ bùa trên mặt đất đã hoàn toàn tối đi, còn đống thiên tài địa bảo mà Thẩm Thanh Huyền đập nồi bán sắt, nhẫn nhục chịu đựng bao lâu mới gom đủ thì giờ chỉ còn lại từng đống tro xám xịt.
Thẩm Thanh Huyền nằm bẹp giữa đống tro ấy, cảm giác toàn thân như vừa bị tháo ra rồi lắp lại. Dùng hai chữ “bị móc rỗng” thôi cũng chẳng đủ để hình dung trạng thái của hắn lúc này. Hắn cảm thấy mình chẳng khác nào một quả chanh đã bị vắt sạch đến giọt nước cuối cùng, chỉ còn lại lớp vỏ héo quắt.
Vết thương trên cổ tay vẫn chậm rãi rỉ máu, chất lỏng ấm nóng nhớp nháp men theo da thịt, dính xuống nền đá lạnh buốt.
“Cam…”
Thẩm Thanh Huyền cố nặn ra được một tiếng từ cổ họng, ngay cả sức để phun tào cũng gần như chẳng còn. Hắn gắng sức chống mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn mờ nhòe hướng về phía cách đó không xa.
Chính giữa pháp trận, Tạ Vô Vọng vẫn nằm im lìm.
Không nhúc nhích.
Y như chết rồi vậy.
Một nỗi hoảng loạn khổng lồ lập tức bóp nghẹt trái tim Thẩm Thanh Huyền.
Đệt!
Hắn vừa gây ra động tĩnh lớn đến thế. Đợi đám đại lão trong Ma Cung phản ứng lại, nếu phát hiện Ma Tôn nằm bất tỉnh dưới đất, còn hắn thì có mặt ngay bên cạnh…
Chẳng cần điều tra chân tướng đâu!
Cái danh “yêu phi mưu hại Ma Tôn” chắc chắn sẽ được đóng thẳng lên đầu hắn, sau đó cả đám nghiền xương hắn thành tro ngay tại chỗ!
Cầu sinh dục trong khoảnh khắc ấy lập tức đè bẹp toàn bộ mệt mỏi.
Thẩm Thanh Huyền nghiến răng, chống hai khuỷu tay xuống đất, chật vật nhích từng chút về phía người đàn ông kia. Mỗi lần cử động, cơ bắp toàn thân đều như đồng loạt phát ra tiếng thét phản đối. Khoảng cách rõ ràng chỉ có vài bước, hắn lại bò đến mức cảm giác như đã vượt qua cả một thế kỷ.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng bò tới bên cạnh Tạ Vô Vọng.
Hắn giơ bàn tay vẫn còn run rẩy, cẩn thận đưa đến dưới mũi đối phương.
Có hơi thở.
“Phù…”
Thẩm Thanh Huyền suýt nữa khóc tại chỗ.
Còn thở là tốt!
Còn thở là còn cứu được!
Hắn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, cố gắng cảm nhận khí tức trên người Tạ Vô Vọng. Nhưng vừa cảm nhận kỹ, trái tim vừa mới hạ xuống một chút của hắn lại treo ngược lên.
Không đúng.
Khí tức này… rất kỳ quái.
Trước kia, hơi thở quanh người Tạ Vô Vọng luôn mang theo một loại hung lệ gần như bản năng. Chỉ cần tới gần đã khiến người ta chân mềm, chỉ muốn quỳ xuống chạy trốn, giống như đứng trước một con hung thú viễn cổ bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác mình.
Nhưng bây giờ, khí tức của hắn lại liên tục thay đổi.
Có lúc lạnh lẽo, cuồng bạo đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
Ngay sau đó lại trở nên dịu dàng, bình hòa đến khó tin.
Hai luồng khí tức hoàn toàn trái ngược, luân phiên xuất hiện trong cùng một cơ thể.
Thẩm Thanh Huyền nuốt khan.
Không phải chứ…
Đừng nói với hắn lại xảy ra lỗi hệ thống gì nữa nhé?!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Thanh Huyền không biết mình đã chờ bao lâu. Có thể chỉ là một phút, cũng có thể dài đến cả một canh giờ. Trong mật thất yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề của hắn cùng nhịp tim dồn dập như tiếng trống vang bên tai.
Đúng lúc Thẩm Thanh Huyền sắp tuyệt vọng, hắn bỗng nhìn thấy—
Hàng mi dài đến mức gần như có thể dùng làm quạt của Tạ Vô Vọng khẽ động.
Chỉ rất nhẹ.
Như một cánh bướm vô tình chạm xuống mặt hồ phẳng lặng.
Hơi thở Thẩm Thanh Huyền lập tức ngừng lại.
Hắn trừng lớn mắt, không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt.
Sau đó, Tạ Vô Vọng chậm rãi mở mắt.
Tim Thẩm Thanh Huyền lỡ mất một nhịp.
Không đúng.
Đôi mắt này… không đúng.
Trước kia, đôi mắt của Tạ Vô Vọng luôn là một màu đỏ sẫm sâu không thấy đáy, giống như máu đã đông đặc. Bên trong vĩnh viễn cuồn cuộn sự cố chấp, điên cuồng cùng dục vọng chiếm hữu gần như muốn hủy diệt tất cả. Mỗi lần bị đôi mắt ấy khóa chặt, Thẩm Thanh Huyền đều có cảm giác mình là một miếng thịt nằm trên thớt, không biết lúc nào sẽ bị người ta xẻ làm tám khúc.
Nhưng đôi mắt trước mặt lúc này…
Màu sắc vẫn là đỏ sẫm.
Thế nhưng tất cả những thứ chứa bên trong đã thay đổi.
Sắc đỏ ấy không còn âm u vẩn đục, mà trong veo như một viên hồng ngọc thượng hạng, sạch sẽ đến mức gần như có thể nhìn xuyên qua. Không có vẻ âm trầm, không có hung lệ, càng không có ánh mắt như muốn nuốt sống hắn bất cứ lúc nào.
Chỉ có sự mê mang của một người vừa tỉnh giấc.
Và…
Dịu dàng.
Một thứ dịu dàng xa lạ đến mức khiến Thẩm Thanh Huyền nổi hết da gà.
Người đàn ông chớp mắt vài lần, dường như đang thích ứng với ánh sáng mờ tối trong mật thất. Ánh nhìn của hắn dừng trên trần nhà phủ đầy bụi một lát, rồi chậm rãi chuyển xuống, cuối cùng rơi trên người Thẩm Thanh Huyền.
Hắn nhìn gương mặt lấm lem tro bụi của Thẩm Thanh Huyền, nhìn ống tay áo đã bị máu nhuộm đỏ, rồi nhìn đôi mắt đào hoa ươn ướt vì căng thẳng và lo lắng.
Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại.
Không phải chán ghét.
Không phải mất kiên nhẫn.
Mà chỉ đơn thuần là tò mò cùng hoang mang.
Trong ánh mắt ấy không hề có chút tính xâm lược nào, giống như một người qua đường vô tình bắt gặp một con vật nhỏ đang bị thương, theo bản năng sinh ra vài phần quan tâm.
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn chết máy.
Hắn quên cả diễn.
Quên cả sợ.
Cứ thế ngây ngốc ngồi dưới đất, mắt lớn trừng mắt nhỏ với người trước mặt.
Một lúc lâu sau, Tạ Vô Vọng dường như muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể suy yếu chỉ cho phép hắn khẽ động một chút. Đôi môi mỏng hơi hé, phát ra một âm thanh rất nhẹ.
“Ngươi là… ai?”
Giọng nói trong trẻo, ôn nhuận như dòng suối chảy giữa núi sâu, còn mang theo chút khàn khàn của người vừa tỉnh giấc, nhưng sạch sẽ đến mức gần như không thể tưởng tượng nổi.
Hoàn toàn khác với giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, mỗi chữ đều như phủ một tầng băng của Tạ Vô Vọng trước kia.
Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy sau gáy mình như vừa bị ai cầm gạch đập mạnh một cái.
Ầm một tiếng.
Não ngừng hoạt động.
Hắn…
Hắn vừa hỏi gì?
Hỏi ta là ai?!
Không phải chứ!
Theo kịch bản bình thường, chẳng phải ngươi nên vừa mở mắt đã túm cổ ta lên, dùng ánh mắt muốn giết người hỏi—
“Ngươi đã làm gì bản tôn?”
Sao bây giờ lại thành “ngươi là ai” rồi?!
Kịch bản không viết thế này mà!
Người đàn ông thấy hắn đờ đẫn không đáp, dường như cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình quá đường đột. Vẻ hoang mang trong mắt càng sâu hơn. Hắn chống khuỷu tay, cố gắng nâng nửa người trên lên.
Huyền bào trên người vì động tác ấy mà hơi trượt xuống, để lộ một mảng lồng ngực săn chắc với những đường cơ bắp lưu loát.
Thẩm Thanh Huyền lúc này ngay cả tâm trạng nhìn cơ bụng cũng chẳng có.
Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn hắn, do dự giây lát rồi lại hỏi, giọng nói mang theo sự cẩn thận mà dường như chính hắn cũng không nhận ra:
“Vì sao… ta lại cảm thấy ngươi rất thân thiết?”
Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay.
Thẩm Thanh Huyền theo bản năng cứng đờ toàn thân.
Bàn tay ấy hắn quá quen thuộc.
Nó từng vô số lần túm lấy hắn một cách thô bạo, nhấn hắn xuống giường, bóp cằm ép hắn ngẩng đầu, hoặc vòng quanh eo rồi siết chặt đến mức chẳng cho phép hắn có chút cơ hội phản kháng.
Nhưng lần này—
Bàn tay ấy dừng giữa không trung.
Dường như người đàn ông muốn chạm lên gương mặt lấm lem tro bụi của Thẩm Thanh Huyền, nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách làn da một khoảng rất nhỏ, động tác bỗng ngừng lại.
Giống như hắn chợt nhận ra việc tùy tiện chạm vào một người xa lạ là rất thất lễ.
Thậm chí còn có chút… luống cuống không biết nên làm thế nào.
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn ngây người.
Hắn nhìn nam nhân trước mắt.
Nho nhã lễ độ.
Ánh mắt trong veo đến mức giống một vị thánh nhân chưa từng biết đến sự hiểm ác của thế gian. Mỗi cử chỉ đều mang theo một loại cao quý cùng giáo dưỡng như đã khắc sâu vào tận xương tủy, thậm chí còn vì sợ đường đột với hắn mà chủ động dừng tay.
…
Ai đây?!
Đây tuyệt đối không phải tên điên phê số một tam giới, một lời không hợp là giết người, đến lúc ngủ cũng phải ôm hắn chặt như ôm gối kia!
Ngọa tào?
Ta hình như…
Chơi hơi quá tay rồi?
Người này là ai vậy?!
Sợi dây thần kinh cầu sinh vốn căng cứng, vận hành tốc độ cao từ ngày xuyên sách tới giờ trong đầu Thẩm Thanh Huyền—
“Phựt” một tiếng.
Đứt luôn.
Không.
Khoan đã.
Chẳng lẽ…
Thành công rồi?!
Nửa thần hồn mang lý trí, ôn hòa và thiện lương bị áp chế sâu trong thức hải kia…
Thật sự bị hắn đánh thức?!
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Thanh Huyền lại nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn.
Hắn cũng thất bại.
Kế hoạch vốn đã chẳng đáng tin cậy của hắn là dung hợp hai nửa linh hồn, tạo thành một Tạ Vô Vọng hoàn chỉnh, tinh thần ổn định, cảm xúc bình thường.
Nhưng hắn không hề dung hợp được họ.
Hắn chỉ…
Đánh thức một Tạ Vô Vọng khác.
Thẩm Thanh Huyền quỳ ngồi trên nền đá lạnh buốt, ngơ ngác nhìn người đàn ông có cùng một gương mặt với tên điên kia, nhưng đôi mắt lại ôn hòa, thanh tỉnh đến mức như hai người hoàn toàn khác nhau.
Trong đầu hắn chỉ còn lại một màn tuyết trắng xóa.
Xong.
Vấn đề này…
Hình như còn lớn hơn trước nữa.