Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 90

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 90 - Ngươi đáng chết vì quá dịu dàng~
Prev
Next

Chương 90. Ngươi đáng chết vì quá dịu dàng~

Sự thật chứng minh, một người đàn ông đáng tin cậy chẳng khác nào một cỗ máy in tiền biết đi.

Dưới sự sắp xếp rõ ràng đâu ra đấy của Vô Vọng, hai người mang viên Bắc Hải Giao Nhân Lệ đến Kỳ Trân Các — hiệu cầm đồ lớn nhất Quỷ Thị — rồi không tốn chút công sức nào đã đổi được một khoản tiền khổng lồ, đủ khiến bất kỳ môn phái nhỏ nào nhìn thấy cũng phải đỏ mắt.

Trong suốt quá trình giao dịch, khí chất của Vô Vọng gần như được kéo căng đến cực điểm. Từ đầu đến cuối hắn đều ung dung, nhã nhặn, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều mang vẻ trầm ổn của một quý công tử xuất thân bất phàm. Chưởng quầy Kỳ Trân Các vốn là hạng người lăn lộn thương trường nhiều năm, ánh mắt độc đến mức gần như có thể nhìn xuyên túi tiền của khách, vậy mà đứng trước hắn cũng không dám nảy sinh một tia ý đồ xấu, chỉ cho rằng đây là công tử của một tiên môn ẩn thế nào đó ra ngoài lịch luyện.

Đến lúc hai người rời đi, chưởng quầy còn tự mình đưa tiễn đến tận cửa, cung kính đến mức chỉ thiếu điều khom lưng cúi đầu gọi một tiếng “tiểu tổ tông”.

Thẩm Thanh Huyền cầm chứng từ tiền ký quỹ nặng trĩu trong tay, bước chân cũng hơi lâng lâng, có cảm giác không chân thực như đang nằm mơ.

Hắn không nhịn được lén liếc người bên cạnh.

Hôm nay Vô Vọng thay một bộ trường bào màu nguyệt bạch, viền chỉ vàng tinh tế, bên hông treo một miếng ngọc bội trong suốt. Khí chất vốn thanh lãnh của hắn nhờ cách ăn mặc này càng trở nên nổi bật, thoạt nhìn đúng chuẩn công tử thế gia thanh quý, hoàn toàn không dính dáng gì tới cái tên Ma Tôn khiến tam giới nghe danh đã mất mật.

Ngay cả mặt nạ, Vô Vọng cũng chọn lại cho cả hai.

Hắn đeo một chiếc mặt nạ bằng hắc ngọc không có bất kỳ hoa văn nào, che kín gần như toàn bộ gương mặt, chỉ để lộ chiếc cằm sắc nét cùng đôi môi mỏng. Còn chiếc dành cho Thẩm Thanh Huyền lại là mặt nạ cánh bướm bằng bạc, tạo hình vô cùng tinh xảo, vừa vặn che đi nửa trên gương mặt, chỉ để lộ bờ môi xinh đẹp và đường nét cằm thanh tú.

“Ta giúp ngươi đeo.”

Giọng Vô Vọng thanh lãnh, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Hắn đứng phía sau Thẩm Thanh Huyền, tự tay vòng dải lụa ra sau đầu rồi chậm rãi thắt lại.

Đầu ngón tay hơi lạnh vô tình lướt qua vành tai, Thẩm Thanh Huyền lập tức ngứa đến rụt cổ.

“Đừng nháo.”

Vô Vọng khẽ bật cười. Trong tiếng cười ấy còn mang theo chút dung túng dịu dàng khiến mặt người ta nóng lên.

“Đi vào thôi. Theo sát ta.”

Thẩm Thanh Huyền cảm giác con nai trong lòng mình đã đâm loạn đến thất điên bát đảo, chỉ có thể lung tung gật đầu.

Cam!

Ngươi đáng chết vì quá dịu dàng!

Địa điểm tổ chức Quỷ Vương Yến nằm ở một nơi chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ.

Một tòa cung điện khổng lồ được xây hoàn toàn từ hắc ngọc, lơ lửng bên trên dòng sông dung nham đỏ sẫm cuồn cuộn chảy dưới lòng đất. Một cây cầu dài cũng được lát bằng hắc ngọc kéo từ bờ đến tận cửa cung điện, là con đường duy nhất có thể tiến vào.

Hơi nóng bỏng rát từ dòng dung nham phía dưới không ngừng phả lên, trong khi cung điện hắc ngọc trước mặt lại tỏa ra từng luồng khí lạnh âm u, hai loại nhiệt độ cực đoan va chạm ngay giữa không trung, tạo nên cảm giác quỷ dị khó tả.

Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể nghĩ ra một câu để hình dung.

Đúng nghĩa băng hỏa lưỡng trọng thiên!

Bên trong cung điện càng xa hoa đến mức khiến người ta líu lưỡi. Trên mái vòm cao vút khảm vô số dạ minh châu sáng rực, ánh sáng đổ xuống nền hắc diệu thạch bóng loáng như gương. Những người có tư cách xuất hiện tại đây không một ai là hạng tầm thường, khí tức kẻ nào kẻ nấy đều thâm sâu khó dò, trên mặt lại mang đủ loại mặt nạ nhằm che giấu thân phận.

Vô Vọng hiển nhiên cực kỳ thích ứng với loại trường hợp này.

Hắn kín đáo che chắn Thẩm Thanh Huyền, dẫn người đi xuyên qua đại sảnh rồi chọn một góc tương đối yên tĩnh ở phía sau.

Vị trí này rất tốt. Không quá nổi bật nhưng tầm nhìn hoàn toàn không bị cản trở, vừa đủ để nhìn rõ sân khấu đấu giá phía trước.

Hai người vừa ngồi xuống, Thẩm Thanh Huyền lập tức cảm nhận được một ánh mắt có phần quen thuộc rơi lên người mình.

Ánh mắt ấy mang theo sự dò xét và thăm dò.

Trong lòng Thẩm Thanh Huyền đánh “thịch” một cái, theo bản năng nhìn sang.

Cách đó không xa, bên một chiếc bàn khác, có một nam tử trẻ tuổi cũng đang đeo mặt nạ.

Thân hình người kia cao ráo thẳng tắp. Dù đang ngồi, sống lưng vẫn thẳng như một thanh kiếm sắc sắp rời vỏ. Trên mặt là chiếc mặt nạ thú bằng đồng đơn giản nhất, che đi hơn nửa dung mạo, chỉ để lộ một đôi mắt đặc biệt sáng.

Đôi mắt này…

Tim Thẩm Thanh Huyền lập tức hụt mất một nhịp.

Ngọa tào.

Sao càng nhìn càng giống mắt của nam chính thế này?!

Đừng nói Lâm Phong cũng tới cướp tấm bản đồ đấy nhé?!

Da đầu Thẩm Thanh Huyền lập tức tê rần, cả người vô thức ngồi thẳng lên, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

May mà đối phương dường như chỉ cảm thấy khí chất của hai người họ hơi bất phàm nên nhìn thêm vài lần, hoàn toàn không nhận ra thân phận thật.

Ánh mắt Lâm Phong chỉ dừng lại chốc lát rồi nhanh chóng thu về, một lần nữa tập trung lên sân khấu phía trước. Trong đôi mắt sáng ấy còn cháy lên vẻ quyết tâm nhất định phải giành được thứ gì đó.

Thẩm Thanh Huyền âm thầm thở phào, nhưng ngay sau đó chuông báo động trong đầu lại vang lên inh ỏi.

Xong rồi.

Lần này thật sự phải đối đầu trực diện.

Tranh bảo vật với thiên tuyển chi tử?

Đây mẹ nó chẳng phải kịch bản tiêu chuẩn của ác độc nam phụ sao?!

Thẩm Thanh Huyền căng thẳng vò vò góc áo, lén liếc sang Vô Vọng bên cạnh.

Đối phương vẫn bình tĩnh nâng tách linh trà do người hầu đưa tới, thong thả nhấp một ngụm, dường như hoàn toàn không chú ý đến khúc nhạc đệm vừa rồi.

Khí chất trầm ổn, ung dung ấy giống như một bức tường vô hình, tự nhiên ngăn cách tất cả hỗn loạn bên ngoài, đồng thời cũng khiến trái tim thấp thỏm của Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh hơn đôi chút.

Đúng lúc này, ánh sáng trong đại sảnh đột ngột tối xuống.

Chỉ còn sân khấu đấu giá cao ở chính giữa được một luồng ánh sáng chiếu rọi.

Một nữ tử mặc váy dài đỏ như máu chậm rãi bước lên. Dáng người nàng quyến rũ, trên gương mặt mang nụ cười mê hoặc đặc trưng của Mị Ma.

“Chư vị khách quý, hoan nghênh đến với Quỷ Vương Yến mười năm một lần.”

Nàng cong môi, không hề nói những lời mở màn dài dòng.

“Không nhiều lời nữa. Hãy cùng xem món đấu giá đầu tiên của đêm nay!”

Theo tiếng nói vừa dứt, bầu không khí trong đại sảnh lập tức bị châm ngòi.

Từng món kỳ trân dị bảo đủ khiến bên ngoài nổi lên một trận tinh phong huyết vũ lần lượt được đưa lên sân khấu. Có tiên đan được quảng cáo rằng phàm nhân ăn vào cũng có thể một bước lên trời, có binh khí chứa tàn hồn của hung thú thượng cổ, thậm chí còn có một chiếc sọ thủy tinh được đồn rằng có thể nhìn trộm tương lai.

Tiếng trả giá hết đợt này đến đợt khác, không khí càng lúc càng nóng.

Thẩm Thanh Huyền nhìn đến hoa cả mắt.

Trong lòng vừa điên cuồng phun tào phẩm vị kỳ quái của đám người có tiền này, vừa sốt ruột chờ tấm bản đồ Long tộc xuất hiện.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không bao lâu sau, món đồ được đưa lên là một pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp tên Huyền Quy Định Hải Thuẫn.

Vật vừa xuất hiện đã lập tức khiến đại diện của mấy thế lực lớn tranh nhau ra giá.

“Năm vạn thượng phẩm linh thạch!”

“Năm vạn năm!”

“Sáu vạn!”

Giá cả liên tục tăng vọt.

Một Yêu Vương thân hình béo tròn vừa hét được mức giá cao nhất, đang đắc ý cho rằng món đồ đã chắc chắn rơi vào tay mình thì một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên truyền xuống từ gian phòng riêng trên tầng hai.

“Mười vạn.”

Toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh.

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về nơi phát ra tiếng nói.

Đó là một gian phòng hoàn toàn khép kín bằng hắc ngọc. Từ bên ngoài căn bản không thể nhìn rõ người ngồi bên trong, nhưng từng luồng khí tức âm lãnh, hoàn toàn không mang sinh cơ lại chậm rãi thấm ra từ những khe hở, khiến những người có mặt vô thức cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Mười vạn thượng phẩm linh thạch chỉ để mua một món pháp bảo phòng ngự.

Đây đã không còn gọi là tài đại khí thô nữa.

Đây rõ ràng là có bệnh!

Ngay cả Thẩm Thanh Huyền cũng không nhịn được rùng mình.

Khí tức ấy khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như hơi lạnh toát ra từ một thi thể đã chết rất lâu, chỉ cần tiếp xúc một chút đã khiến người ta sởn cả gai ốc.

Hắn nghiêng đầu định hỏi Vô Vọng xem sao, nhưng vừa nhìn sang đã lập tức phát hiện có gì đó không đúng.

Vô Vọng không biết từ lúc nào đã đặt tách trà xuống.

Hắn ngồi thẳng người, toàn bộ đường nét cơ thể căng cứng chẳng khác nào một cây cung đã kéo đến cực hạn.

Sau chiếc mặt nạ hắc ngọc, đôi mắt đỏ sẫm đang nhìn chằm chằm gian phòng trên tầng hai.

Ở nơi sâu nhất trong đáy mắt là thứ cảm xúc Thẩm Thanh Huyền chưa từng thấy trên người Vô Vọng trước đây.

Chán ghét đến cực điểm.

Và sát ý lạnh thấu xương.

Bàn tay đặt dưới bàn của hắn đã siết chặt thành quyền từ lúc nào, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Thẩm Thanh Huyền lập tức thấy bất an.

“Làm sao vậy?”

Hắn hạ giọng, nghiêng sát về phía Vô Vọng.

“Ngươi biết bọn họ sao?”

“Không biết.”

Giọng Vô Vọng thấp hẳn xuống, từng chữ gần như được ép qua kẽ răng.

“Nhưng mùi trên người bọn chúng…”

Hắn dừng một thoáng, như đang cố áp chế thứ cảm xúc bạo ngược nào đó đang sắp sửa trào ra từ sâu trong linh hồn.

“Dù chết ta cũng sẽ không quên.”

Một dự cảm cực kỳ xấu bất chợt dâng lên trong lòng Thẩm Thanh Huyền.

Ngay sau đó, Vô Vọng chậm rãi nói:

“Là mùi của nguyền rủa.”

Trái tim Thẩm Thanh Huyền lập tức chìm xuống.

Hắn theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Lâm Phong.

Người trẻ tuổi mang mặt nạ đồng kia cũng đang nhíu chặt mày, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía gian phòng trên tầng hai.

Hiển nhiên…

Lâm Phong cũng cảm nhận được luồng khí tức bất thường ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 90"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ