Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 91

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 91 - Ta cứ lặng lẽ nhìn ngươi làm màu (▼へ▼)
Prev
Next

Chương 91. Ta cứ lặng lẽ nhìn ngươi làm màu (▼へ▼)

Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi đấu giá cũng đã tiến hành được hơn phân nửa.

Thẩm Thanh Huyền ngồi phía dưới nhìn mà có cảm giác mình đang tham dự đại hội mua sắm cuối năm dành riêng cho giới đại gia. Đồ được đem lên bán thì thứ gì cũng có, người ra giá lại càng giống như chẳng coi linh thạch là tiền. Hết món này đến món khác được đẩy lên mức giá khiến hắn nghe thôi đã thấy đau tim, vậy mà đám người xung quanh vẫn tranh nhau đến đỏ mắt.

Trái lại, Vô Vọng ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn bình thản đến mức khiến người ta phát bực. Những tiếng ra giá động một chút là mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch lọt vào tai hắn, dường như cũng chẳng khác gì mấy ông bác bà cô ngoài chợ đang cò kè vài đồng tiền lẻ.

Thẩm Thanh Huyền nhìn bộ dạng điềm tĩnh ấy, trong lòng âm thầm cảm thán.

Không hổ là người từng quản cả Ma Vực.

Khí chất của người có tiền đúng là khác hẳn!

Cuối cùng, sau khi một cái… bô được quảng cáo là đồ dùng mà một vị Thượng cổ Kiếm Tiên từng sử dụng cũng được người ta hớn hở đấu giá mang đi, ánh sáng trong đại sảnh đột nhiên thay đổi.

Toàn bộ chùm sáng đồng loạt hội tụ lên đài đấu giá.

Nữ đấu giá sư mặc váy đỏ đứng giữa đài nở một nụ cười thần bí chưa từng có. Nàng khẽ hắng giọng, giọng nói quyến rũ mang theo sức mê hoặc kỳ lạ vang khắp đại điện.

“Chư vị khách quý, chắc hẳn mọi người đã chờ đợi rất lâu rồi.”

“Tiếp theo chính là món cuối cùng của đêm nay, đồng thời cũng là vật phẩm áp trục của Quỷ Vương Yến mười năm mới tổ chức một lần!”

Nàng cố ý ngừng lại, hài lòng nhìn vô số ánh mắt bên dưới bị mình kéo căng.

“Một tấm bản đồ… cất giấu bí mật kinh thiên!”

Một thị nữ lập tức bưng khay ngọc phủ vải đỏ bước lên.

Nữ đấu giá sư phất tay.

Tấm vải đỏ bay lên, để lộ một cuộn da thú cũ kỹ đã ố vàng nằm yên trên khay. Trên mặt da dùng thứ thuốc màu không rõ tên vẽ vô số núi sông ngoằn ngoèo, nét vẽ đã phai mờ theo năm tháng, song khí tức tang thương cổ xưa tỏa ra từ nó vẫn khiến cả đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh.

“Bản đồ di hài Cổ Long!”

Giọng nữ đấu giá sư đột nhiên cao vút, đầy sức kích động.

“Tương truyền, nơi Thượng cổ Long tộc vẫn lạc không chỉ chôn giấu vô số hài cốt Long tộc, mà còn rất có thể tồn tại chí bảo ngưng tụ sức mạnh cả đời của Long tộc —— Long Hồn Chi Tâm!”

Hai chữ cuối vừa thốt ra, đồng tử Thẩm Thanh Huyền lập tức co lại.

Đúng là nó!

Hắn vô thức siết chặt tay.

Nữ đấu giá sư mỉm cười, dứt khoát tuyên bố: “Giá khởi điểm, một triệu thượng phẩm linh thạch! Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm nghìn!”

Ầm!

Thẩm Thanh Huyền cảm giác trái tim mình cũng bị con số ấy đập cho một cú.

Một triệu?

Còn chỉ là giá khởi điểm?!

Cướp tiền cũng không nhanh đến mức này đâu!

Hắn theo bản năng túm lấy tay áo Vô Vọng, lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi.

Vô Vọng nhận ra sự căng thẳng của hắn, bàn tay thon dài nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Thẩm Thanh Huyền, khẽ vỗ hai cái.

“Ta ở đây.”

Ba chữ rất nhẹ, nhưng giữa vô số tiếng hít khí và bàn tán ồn ào xung quanh, lại lọt vào tai Thẩm Thanh Huyền rõ ràng đến lạ.

Trái tim hắn bỗng ổn định hơn một chút.

Sau đó, Vô Vọng ung dung giơ bảng.

“Một triệu một trăm nghìn.”

Giọng hắn không lớn, thanh lãnh mà bình tĩnh, vậy mà vừa vang lên, đại sảnh ồn ào lập tức lặng xuống một nhịp.

Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía góc này.

Vô Vọng chẳng hề để tâm, tư thái vẫn thong dong như thể người vừa ném ra hơn một triệu thượng phẩm linh thạch không phải mình.

Chính vẻ bình tĩnh đó lại khiến không ít người vốn đang rục rịch âm thầm cân nhắc, nhất thời không dám tùy tiện chen vào.

Thẩm Thanh Huyền vừa mới thở phào được nửa hơi.

Xem ra cứ theo tiết tấu đáng tin cậy của Vô Vọng, tấm bản đồ này hẳn vẫn còn hy vọng…

“Một triệu năm trăm nghìn!”

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên, phá tan suy nghĩ của hắn.

Thẩm Thanh Huyền giật mình, lập tức quay đầu.

Cách đó không xa, người trẻ tuổi mang mặt nạ thú bằng đồng vẫn ngồi thẳng lưng, tay cầm bảng đấu giá.

Lâm Phong!

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Một lần tăng thẳng bốn trăm nghìn?

Đại ca, đây còn là đấu giá à?

Ngươi đang khiêu khích đúng không?!

Nam chính, ngươi muốn làm gì vậy!

Vô Vọng chậm rãi quay mặt về phía Lâm Phong. Dù mặt nạ hắc ngọc che kín biểu cảm, Thẩm Thanh Huyền vẫn nhạy bén cảm giác được khí áp quanh người hắn thấp đi một chút.

Chắc chắn đang cau mày.

Vô Vọng lại nâng bảng.

“Một triệu sáu trăm nghìn.”

Giọng vẫn rất ổn định, nhưng đã lạnh hơn ban nãy vài phần.

Hắn không hề bị Lâm Phong kéo loạn tiết tấu, vẫn tăng từng bước theo kế hoạch của mình.

“Một triệu bảy trăm nghìn.” Lâm Phong lập tức theo.

“Một triệu tám trăm nghìn.”

“Một triệu chín trăm nghìn.”

Hai người kẻ tới người lui, giá cả cứ thế từng bước leo cao.

Những người ban đầu còn muốn chen vào lúc này đều rất thức thời ngậm miệng. Bầu không khí giữa hai người kia đã rõ ràng đến mức người mù cũng cảm nhận được.

Thần tiên đánh nhau.

Phàm nhân tốt nhất đừng xen vào.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngay lúc hai bên đang giằng co, từ ghế lô hắc ngọc trên tầng hai bỗng truyền xuống một giọng nói lạnh lẽo mà ngạo mạn.

“Hai triệu.”

Lại là bọn họ!

Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền hơi đổi.

Thứ khí tức âm lãnh khiến người ta cực kỳ khó chịu kia dường như xuyên thẳng qua tầng lầu, như những sợi tơ vô hình bò men theo da thịt hắn.

Da gà trên cánh tay lập tức nổi lên.

Hai triệu.

Ngay cả Lâm Phong cũng im lặng trong chốc lát.

Hiển nhiên hắn cũng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một kẻ vừa giàu nứt đố đổ vách, vừa không rõ lai lịch như vậy.

Không khí trong đại sảnh căng đến cực điểm.

Tất cả mọi người gần như nín thở, chăm chú nhìn trận đấu giá đã hoàn toàn biến thành cuộc đấu tài lực giữa ba bên.

Giá tiếp tục tăng vọt.

“Hai triệu một trăm nghìn.”

Vô Vọng vẫn bình tĩnh.

“Hai triệu năm trăm nghìn!”

Người trong ghế lô tầng hai lập tức ép giá.

“Hai triệu sáu trăm nghìn.”

Lâm Phong cũng không chịu lui.

“Ba triệu!”

Giọng nói trên tầng hai đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, trực tiếp dùng một con số khoa trương đè xuống.

Thẩm Thanh Huyền nghe mà trái tim gần như nhảy lên tận cổ.

Ba triệu!

Mỗi tiếng ra giá bây giờ không khác gì lấy linh thạch đập thẳng vào trái tim nhỏ bé yếu ớt của hắn.

Đau!

Đau quá!

Số linh thạch bọn họ đổi được sắp thấy đáy rồi!

Hắn căng thẳng nhìn sang Vô Vọng.

Vô Vọng rũ mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dường như đang tính toán cực nhanh trong đầu. Dù giá đã bị đẩy tới mức khủng bố, hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thể mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Thẩm Thanh Huyền nhìn mà cũng bất giác nín thở.

Đúng lúc Vô Vọng nâng tay lên, chuẩn bị báo giá lần nữa, ngón tay đang gõ mặt bàn của hắn bỗng cứng lại giữa không trung.

Thân thể vốn ngồi ngay ngắn trong nháy mắt căng lên.

Thẩm Thanh Huyền lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Hắn quay đầu.

Vừa lúc đối diện với đôi mắt sau lớp mặt nạ hắc ngọc.

Đôi đồng tử vốn trong trẻo như hồng ngọc chẳng biết từ lúc nào đã bị một tầng huyết sắc cuồn cuộn nuốt chửng.

“…”

Xong.

Trong đầu Thẩm Thanh Huyền chỉ còn lại đúng một chữ ấy.

Xong!

Cái tên điên Tạ Vô Vọng này lại chọn đúng lúc quan trọng nhất để lên ca!!!

Không đợi Thẩm Thanh Huyền nghĩ ra bất kỳ phương án cứu chữa nào, người đàn ông bên cạnh đã “soạt” một tiếng đứng bật dậy.

Thân hình cao lớn lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt trong đại điện.

Tạ Vô Vọng nâng mắt, dùng một tư thái ngang ngược đến cực điểm nhìn về phía đài đấu giá.

“Năm triệu.”

“…”

Thời gian như ngừng lại.

Cả đại sảnh chết lặng.

Vô số người há hốc miệng, đờ đẫn nhìn kẻ vừa đột nhiên phát điên kia, vẻ mặt chẳng khác nào vừa tận mắt chứng kiến ai đó lấy linh thạch nhóm lửa nấu cơm.

Năm triệu thượng phẩm linh thạch?!

Mua một tấm bản đồ còn chẳng biết thật giả thế nào?!

Người này hoặc là điên rồi, hoặc là nhiều tiền tới mức không biết tiêu vào đâu!

Thẩm Thanh Huyền cũng ngây người.

Trong đầu hắn chỉ còn một chuỗi số không lấp kín màn hình.

Năm triệu.

Năm triệu!

NĂM TRIỆU!!!

Anh trai à!

Ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu tiền không hả?!

Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp kéo tay hắn xuống, Tạ Vô Vọng đã chậm rãi quay đầu.

Mặt nạ hắc ngọc che kín gương mặt, nhưng không thể che nổi sát khí lạnh thấu xương gần như đã hóa thành thực chất.

Ánh mắt hắn trước tiên quét về phía Lâm Phong, sau đó chậm rãi nâng lên ghế lô hắc ngọc tầng hai.

Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.

Tạ Vô Vọng khẽ hé môi.

Giọng nói trầm thấp, từng chữ từng chữ đều mang theo sự hung ác khiến người nghe rét tận xương.

“Ngươi.”

Hắn nhìn Lâm Phong.

Rồi lại nâng mắt nhìn lên tầng hai.

“Cả các ngươi nữa.”

“Dám tăng thêm một lần giá…”

Sát khí ầm thầm ép xuống.

“Bản tôn diệt cả nhà các ngươi.”

“…”

Trần trụi.

Thô bạo.

Không hề che giấu.

Tất cả quy tắc đấu giá, thể diện, thủ đoạn cạnh tranh…

Một đao chém sạch.

Lâm Phong cứng đờ tại chỗ, như thể trong nháy mắt rơi thẳng xuống hầm băng.

Hắn không hề nghi ngờ lời này.

Sát ý từ người đàn ông kia quá chân thật, quá thuần túy.

Chỉ cần hắn dám mở miệng thêm một câu, đối phương thật sự sẽ làm đúng như lời vừa nói.

Thẩm Thanh Huyền thì đã hoàn toàn tê dại.

Hắn cảm giác máu trong người mình cũng lạnh theo.

Anh ơi…

Màn làm màu này của ngươi có phải hơi quá tay rồi không?!

Đây là đấu giá!

ĐẤU GIÁ ĐẤY!

Không phải đại hội “ai không nghe lời ta thì chết”!

Giữa bầu không khí khiến người ta gần như không thể hô hấp ấy, ghế lô hắc ngọc trên tầng hai bỗng truyền ra một tiếng cười khẽ.

Tiếng cười rất dễ nghe.

Mang theo sự vui vẻ của kẻ đang xem một màn kịch thú vị, cùng ác ý hoàn toàn không buồn che giấu.

Giữa đại sảnh im phăng phắc, âm thanh ấy càng trở nên rõ ràng.

Cũng càng khiến người ta lạnh sống lưng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 91"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ