BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 22
chương 22 một người trấn ải, còn hơn cả một kẻ điên
Khoang hành khách im phăng phắc.
Lưu Trà và A Thành đều ngây người. Ngay cả đứa trẻ vừa rúc trở lại lòng mẹ cũng quên mất khóc.
Phạm vi kính lớn hơn biển tóc ban nãy rất nhiều. Cả khoang máy bay như được tráng một lớp bạc, đẹp đến mức gần như tráng lệ.
Không phá thì không xây.
Kể từ lần Chung Quỷ giáng sinh trước bị cưỡng ép ngăn chặn, phạm vi lĩnh vực của Từ Hành đã mở rộng tới cỡ một sân vận động. Nói chính xác hơn, lúc này toàn bộ chiếc máy bay đều nằm trong Kính Vực của hắn.
Hơn nữa Kính Quỷ đã yên lặng triệt để hơn trước rất nhiều. Từ Hành gần như không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Điều này đồng nghĩa trong thời gian ngắn, hắn có thể tương đối thoải mái sử dụng sức mạnh thần quái.
Tên cướp đầu trọc bị hắn giẫm dưới chân dường như cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn muốn chửi, nhưng mặt bị ép dính xuống sàn, chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ.
Cảm nhận được hắn giãy giụa, Từ Hành lại tăng thêm mấy phần sức dưới chân.
“Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nằm đó giả chết đi.”
Hắn mỉm cười.
“Thật sự chọc ta tức lên, ngươi cứ giữ đống tóc rách kia mà treo cổ.”
Nói xong, hắn ngẩng mắt nhìn sang bên cạnh.
“Còn bên kia nữa. Đừng học rùa lật mai, ngươi nhấc không nổi đâu.”
Lão Nhị vẫn luôn cố bò ra khỏi Bán Giản nghe vậy càng giãy dữ hơn, đôi mắt trợn như mắt trâu hung hăng trừng Từ Hành.
“Nhìn ta thế làm gì?”
Từ Hành vui vẻ.
“Không muốn giữ đôi mắt nữa, hay muốn ta tìm tám tráng hán tới bầu bạn với ngươi? Ngươi ngực nở mông to thế kia, nhìn là biết dễ sinh dễ nuôi.”
Không biết tưởng tượng ra cảnh tượng gì, cả người Lão Nhị đột nhiên cứng đờ.
Hắn lập tức thôi giãy.
Mồ hôi lạnh li ti túa ra đầy trán.
“Nếu không phải vừa rồi ta đã thu lực, cái đầu nhỏ của ngươi sớm bị đập nát như tương rồi.”
“Nói mới nhớ…”
Từ Hành như chợt nghĩ ra chuyện gì.
“Cướp đây.”
Khoang máy bay tiếp tục chìm trong im lặng.
Lưu Trà nuốt khan một cái.
Không ai dám lên tiếng cắt ngang thiếu niên trông còn rất trẻ trước mặt.
Từ Hành giơ tay.
Con dao vốn nằm trong tay Lão Nhị lập tức xuất hiện trong tay hắn. Mũi dao xoay một vòng gọn ghẽ, rồi nhẹ nhàng áp lên động mạch cổ đang đập thình thịch của tên cướp dưới chân.
“Hai trăm nghìn.”
“Tiền mặt hay quẹt thẻ?”
Lưỡi dao lạnh ngắt dán sát cổ, chân tên cướp lập tức mềm nhũn.
Hắn hoàn toàn choáng váng.
Khoan đã.
Rốt cuộc ai mới là cướp?
Bị Từ Hành giẫm đến mức không nói nổi, hắn chỉ có thể ú ớ cầu xin.
Từ Hành hơi nới chân.
Tên đầu trọc lập tức chộp lấy cơ hội:
“Đại ca! Đại ca! Là tiểu nhân có mắt như mù! Ra ngoài thật sự không mang nhiều tiền mặt, trong thẻ… trong thẻ chỉ còn một trăm nghìn thôi! Lão Nhị!”
Lão Nhị run bắn lên:
“Em… em chỉ còn tám mươi nghìn…”
Từ Hành chậc một tiếng.
Tên đầu trọc sắp khóc tới nơi.
“Đại ca… không, cha ruột! Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mắt chó coi thường người khác! Đây thật sự là toàn bộ tiền tiết kiệm của hai bọn ta rồi! Ngài coi chúng ta như cái rắm, thả luôn đi!”
Thiếu niên trước mặt nhìn cao cao gầy gầy, nhưng cái chân đè trên đầu hắn lại chẳng khác nào một ngọn núi.
Vừa rồi bị giẫm úp mặt xuống đất nên hắn không thấy rõ chuyện xảy ra phía sau.
Bây giờ tận mắt nhìn cả khoang máy bay biến thành một thế giới kính, rồi lại thấy tóc đen bị nghiền nát rải đầy mặt đất, có ngu đến đâu cũng hiểu hai anh em mình đã đá phải tấm sắt.
Lão Nhị thấy đại ca nhà mình co được giãn được đến mức này, cũng lập tức hóa thành chim cút, gật đầu không ngừng.
“Bọn… bọn em không dám nữa!”
“Từ Hành, ngươi đang làm cái trò lưu manh gì đấy?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu.
Bị cắt ngang giữa chừng, ánh mắt Từ Hành lập tức lạnh xuống.
“Ngươi giỏi thì ngươi tới. Không làm được thì ngậm miệng.”
Đầu bên kia Ước Thúc Hoàn cũng chẳng chịu thua, giọng nói đầy châm chọc:
“Ta nhắc nhở ngươi là vì tốt cho ngươi. Chấp hành viên tạm thời, đừng quên thỏa thuận giữa ngươi và Đặc An cục. Thứ chúng ta cần là chiếc máy bay này hạ cánh an toàn. Tốt nhất ngươi đừng tự nhiên gây thêm chuyện.”
Yến Bắc, Đặc An cục.
Bộ phận liên lạc ngoại cần.
Thanh niên đeo tai nghe ngồi trước bàn làm việc, đáy mắt đầy vẻ khinh thường.
“Ngươi phải hiểu, nếu máy bay xảy ra chuyện, số tiền ngươi tâm tâm niệm niệm kia một đồng cũng đừng hòng lấy được.”
Cao Trì đã ngứa mắt Từ Hành từ lâu.
Chỉ là một tên nhóc đầu xanh không tổ chức quản lý, nhân lúc cháy nhà hôi của, hung hăng gõ Đặc An cục một khoản tiền thì thôi, lại còn moi thêm được một tấm giấy cắt chữ Hỉ bảo mệnh.
Không phải nghèo đến phát điên thì là gì?
Điều khiến hắn khó hiểu nhất là cấp trên vậy mà còn đồng ý!
Chẳng qua là nhìn thấy trên máy bay hiện giờ chỉ có một mình Từ Hành là Bán nhân nên mới dám công phu sư tử ngoạm.
Huống hồ cứu người với Bán nhân chẳng phải chuyện tiện tay hay sao?
Nếu hắn đã vừa vặn có mặt trên máy bay, vậy thì đương nhiên phải cứu!
Tên này không chỉ nghèo đến mức khiến người ta tức cười, nhân phẩm cũng chẳng khá hơn là bao.
Đám phi hành đoàn cũng toàn đồ vô dụng.
Cho dù hai tên cướp có lệ quỷ di vật thì sao?
Trong tay bọn họ chẳng phải vẫn có súng?
Chỉ hai tên cướp thôi mà, có gì phải sợ?
Nếu là hắn ở đó, một giây là giải quyết xong!
Ở độ cao vạn mét, khoang máy bay vẫn lặng như tờ.
Hai tên cướp chổng mông nằm sấp trên sàn, vừa kinh vừa sợ nhìn Từ Hành đứng đó “lẩm bẩm một mình”.
Không biết đầu bên kia nói gì, ánh mắt thiếu niên đột nhiên lạnh hẳn xuống.
“Gọi lãnh đạo của các ngươi tới.”
Cao Trì nheo mắt.
“Ngươi tìm lãnh đạo của ta làm gì?”
“Không gọi?”
Khóe miệng Từ Hành cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Vậy ta tới tìm ngươi.”
Cao Trì tưởng mình nghe nhầm.
“Cái gì?”
Trong ánh mắt kinh hãi của Lão Nhị, Từ Hành tiện tay nhấc Bán Giản đang đè hắn đến không thể nhúc nhích lên.
Ngay sau đó, ánh bạc quanh người bỗng bùng lên.
Kính Vực của Từ Hành nếu trải phẳng có thể bao phủ diện tích cỡ một sân vận động.
Nhưng nếu kéo dài thành một dải hẹp, chiều dài có thể đạt tới khoảng một kilomet.
Máy bay vốn đã tới gần không phận Yến Bắc.
Chỉ cần không ngừng kéo dài lĩnh vực rồi thực hiện “vận chuyển”, cho dù là cả một chiếc máy bay khổng lồ, trong chớp mắt cũng có thể bị chuyển đi mấy kilomet.
Giống như lúc này.
Trước trụ sở Đặc An cục có một bãi đỗ xe khổng lồ.
Đúng lúc sáng sớm, một nhân viên vừa đỗ xe xong, đang định vào làm thì bỗng phát hiện bóng tối khổng lồ phủ xuống đỉnh đầu.
Trời âm u từ lúc nào vậy?
Hắn nghi hoặc ngẩng lên.
Biểu cảm lập tức mất kiểm soát.
Chìa khóa trong tay rơi “cạch” xuống đất.
Trên đầu hắn…
Là một chiếc máy bay chở khách.
Một chiếc máy bay khổng lồ cứ thế xuất hiện giữa bãi đỗ xe của Đặc An cục như từ hư không chui ra!
Người nọ dụi mắt, sau đó hung hăng véo mình một cái.
“Má ơi…”
“Ta vẫn còn đang nằm mơ à?”
Từ Hành nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xác nhận máy bay đã hạ cánh an toàn, hắn mới thả lỏng đôi chút.
Không uổng công vừa rồi hắn phải vật lộn giữa trời để triệt tiêu trạng thái vận hành của cái quái vật khổng lồ này.
Từ Hành nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Lưu Trà.
Lưu Trà lập tức giật thót.
“Ta đi xử lý chút chuyện.”
“Ngươi đi xem các đồng nghiệp phía trước thế nào, tiện thể trông chừng hai tên cướp này. Có chuyện gì ta sẽ lập tức quay lại.”
Lưu Trà gật như giã tỏi.
Từ Hành thu mắt, lại đạp tên cướp dưới đất một cái.
“Còn ngươi…”
Thấy hắn dường như không biết nên gọi mình thế nào, tên đầu trọc lập tức nhanh nhảu:
“Cha ruột! Em tên Hùng Đại!”
Từ Hành giơ tay.
“Dừng. Đừng làm nhục Boonie Bears nữa.”
Hùng Đại: “…”
“Ngươi giúp tiếp viên quản đám người trên máy bay. Không ai được tùy tiện rời chỗ.”
“Làm tốt, ta miễn cho ngươi hai mươi nghìn còn thiếu.”
Hắn hờ hững liếc xuống.
“Đừng có động mấy tâm tư không nên động. Ta không muốn phải giải thích hậu quả lần nữa.”
Cái đầu trọc của Hùng Đại gật như gà mổ thóc.
“Hiểu! Em hiểu! Cha ruột cứ yên tâm đi, bảo đảm làm cho ngài đẹp đẽ gọn gàng!”
Từ Hành nhìn hắn một cái.
Ánh bạc lóe lên.
Hắn biến mất tại chỗ.
Cùng biến mất với hắn còn có lớp kính phủ kín khoang.
Lưu Trà run rẩy đứng dậy, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Hôm nay nàng chịu quá nhiều kích thích.
Nhiều đến mức bây giờ đã gần như chết lặng.
Đây là cái gì?
Nàng xuyên vào thời đại tu tiên rồi à?
…
“Từ Hành?”
“Từ Hành!”
Ở bên kia, Cao Trì gọi mãi không nhận được đáp lại, cuối cùng mới thật sự luống cuống.
Ban đầu vụ cướp máy bay chỉ do đài kiểm soát không lưu và sân bay theo dõi.
Sau đó công an, cảnh sát vũ trang lần lượt được điều động.
Mãi tới khi phi hành đoàn truyền về một vài thông tin rời rạc, các bên mới nhận ra sự việc có lực lượng thần quái tham dự.
Cao Trì là liên lạc viên mới của Đặc An cục.
Hắn còn chưa tận mắt nhìn thấy lệ quỷ bao giờ.
Nếu không phải cấp trên ném cho một chồng tài liệu dày cộp, có khi hắn còn chẳng tin trên đời thật sự có quỷ.
“Cao Trì!”
Một tiếng quát giận dữ từ phía sau truyền tới.
Cao Trì giật mình, lập tức đứng bật dậy.
“Nhạc bộ trưởng!”
Nhạc Lập Quần sắp bị tên ngốc này chọc tức chết.
“Ngươi đã làm gì?! Từ Hành đâu? Vì sao chuyến bay Đông khu 6788 lại xuất hiện trong bãi đỗ xe của Đặc An cục?!”
“Cái gì?”
Cao Trì trợn mắt.
“Sao có thể? Bộ trưởng, ngài đùa à?”
Nhìn tên ngốc trước mặt, mắt Nhạc Lập Quần tối sầm.
Ông dường như đã thấy sự nghiệp của mình đang đứng phía xa vẫy tay tạm biệt.
Vốn định lấy người mới nối người mới.
Bây giờ thì hay rồi.
Người mới này đúng là dùng một cái, im luôn một cái.
Đáng sợ hơn là tên ngốc ấy vẫn còn lải nhải:
“Căn cứ theo hồ sơ, Từ Hành chẳng phải chỉ có một Cộng Sinh Quỷ sao? Bán nhân đơn quỷ làm sao có thể…”
“Ta trả lời cho ngươi.”
Một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vang lên.
Hơi lạnh đột ngột tràn tới.
Kính bắt đầu phủ kín căn phòng từng tấc một.
Cảm giác nguy hiểm bùng nổ.
Cao Trì có cảm giác mình vừa bị một con mãnh thú nào đó khóa chặt.
Lông tơ toàn thân dựng đứng.
Những nhân viên đang đeo tai nghe xung quanh giống như bị người bóp cổ, đồng loạt mất tiếng, hoảng sợ nhìn về một hướng.
Nơi ánh mắt mọi người hội tụ, Từ Hành chẳng biết đã xuất hiện trước cửa kính sát đất từ lúc nào.
Bán Giản buông thõng bên người.
“Bán nhân đơn quỷ…”
“Cũng có loại này loại kia.”
Nhìn người vừa xuất hiện từ hư không, đầu Cao Trì ong một tiếng, bên tai chỉ còn tiếng ù ù.
Thật ra ngay từ đầu, hắn hoàn toàn không để lời Từ Hành nói muốn tới tìm mình vào lòng.
Sở dĩ hoảng chỉ vì sợ Từ Hành bỏ gánh.
Nếu máy bay thật sự xảy ra chuyện, trách nhiệm cuối cùng vẫn đổ lên đầu hắn.
Nhưng lúc giọng nói vừa nghe qua trong thiết bị liên lạc thật sự xuất hiện ngay trước mặt, Cao Trì chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng.
Một cảm giác hoang đường khó tin dâng lên.
Sao có thể?
Hai phút trước người này chẳng phải vẫn còn ở độ cao vạn mét, cách đây mấy chục kilomet sao?
Hắn làm thế nào tới đây?
Đây thật sự là chuyện con người có thể làm được?
Nhìn Cao Trì bị dọa đến đờ người, Từ Hành lập tức thấy mất hứng.
Hóa ra chỉ là một tên nhân viên mới tự cho mình đúng.
Không những chẳng hiểu gì về giới thần quái, ngay cả việc Ước Thúc Hoàn tạm thời sẽ để lộ vị trí liên lạc của hai bên cũng không biết.
Hắn còn chưa làm gì mà tên này đã sắp bị dọa chết.
Lỡ chết thật, quay đầu lại chẳng phải còn tính lên đầu hắn?
Tâm trạng vốn đã chẳng mấy vui vẻ, Từ Hành dứt khoát bỏ qua Cao Trì, nhìn người đàn ông trung niên lớn tuổi đứng bên cạnh.
“Ngươi là lãnh đạo của hắn?”
Nhạc Lập Quần theo bản năng lau mồ hôi trên thái dương, đưa tay ra.
“Xin chào, tôi là phó bộ trưởng Bộ Liên lạc Ngoại cần thuộc Đặc An cục. Nhạc Lập Quần.”
Từ Hành không thèm nhìn bàn tay ông.
“Khách sáo miễn đi. Ta tới đây chính là để tìm ngươi.”
May mà Nhạc Lập Quần đã giao thiệp với Bán nhân nhiều năm.
Loại người khó chơi hơn thế này ông cũng gặp không ít.
Ông không hề tỏ vẻ xấu hổ, rất tự nhiên thu tay về.
“Xin cứ nói.”
Thái độ không kiêu ngạo cũng không luống cuống ấy ngược lại khiến Từ Hành nhìn ông thêm hai lần.
Sau đó hắn chỉ vào Cao Trì.
“Cho hắn cút.”
Nhạc Lập Quần lộ vẻ khó xử.
“Chuyện này…”
Giọng Từ Hành bình tĩnh đến lạnh người.
“Toàn bộ hành khách trên máy bay ta đều đưa về nguyên vẹn. Ngoại trừ đứa trẻ bị thương ngoài da, những người khác một sợi tóc cũng không mất.”
“Nhưng trong lúc ta đang thương lượng với bọn cướp, người này liên tục mở miệng quấy nhiễu, nghiêm trọng ảnh hưởng tâm trạng giúp người làm vui của ta.”
Mắt Cao Trì trợn thẳng.
Người này làm sao có thể mặt không đổi sắc nói dối trắng trợn như vậy?!
Đó gọi là thương lượng à?
Rõ ràng là thổ phỉ gặp thổ phỉ!
Còn “giúp người làm vui” cái gì?
Không biết là ai vừa nghe bảo phải làm việc đã từ chối ngay, ép tổng cục nhả ra một đống lợi ích mới chịu ra tay!
“Sau khi ta khống chế được bọn cướp, hắn còn tuyên bố muốn khiến ta một đồng cũng không lấy được.”
Từ Hành thở dài.
“Đúng là khiến những người lao động chăm chỉ như chúng ta lạnh lòng.”
Mồ hôi trên đầu Nhạc Lập Quần càng nghe càng nhiều.
Đến cuối cùng ông chẳng buồn lau nữa.
“Ta cho rằng hành vi của quý bộ đã cấu thành vi phạm hợp đồng.”
Từ Hành hoàn toàn không quan tâm trái tim mong manh của Nhạc Lập Quần, giơ ba ngón tay.
“Cho nên ngoài những gì đã thỏa thuận trước đó, Đặc An cục phải bồi thường thêm cho ta ba trăm nghìn tiền vi phạm hợp đồng, cộng thêm hai tấm giấy cắt chữ Hỉ.”
“Không chỉ vậy.”
“Chắc ngươi cũng nhìn thấy rồi. Cả chiếc máy bay nguyên vẹn đang nằm trong bãi đỗ xe nhà các ngươi.”
“Giao hàng tận cửa cũng phải tính phí.”
“Máy bay thuộc hàng siêu trọng nghiêm trọng…”
Từ Hành suy nghĩ.
“Miễn cưỡng tính năm mươi nghìn thôi.”
Nhìn thiếu niên mặt không đỏ tim không đập, trong đầu Nhạc Lập Quần chỉ hiện lên ba chữ.
Từ Lột Da.
Đặc An cục đúng là có tiền.
Nhưng thằng nhóc này cũng thật sự bắt được một con dê rồi nhổ lông tới trụi, hoàn toàn không hiểu bốn chữ “thấy đủ thì dừng” viết thế nào.
Ông lau mồ hôi.
“Để tôi suy nghĩ… suy nghĩ một chút.”
Ban đầu Nhạc Lập Quần còn định cò kè mặc cả, chuyện lớn hóa nhỏ, cố gắng bảo vệ Cao Trì.
Dù sao ông nhìn người khá chuẩn.
Từ Hành vừa nhìn đã biết tuổi không lớn, cùng lắm mới vào đại học.
Học sinh mà.
Da mặt mỏng.
Có chịu thiệt cũng thường tự kiểm điểm xem mình có làm gì sai trước, lại dễ nói chuyện, tốt nhất đối phó.
Nhưng Nhạc Lập Quần không ngờ thiếu niên này trông trẻ tuổi mà khẩu vị lớn đến thế.
Tiền thì còn dễ bàn.
Hai tấm giấy cắt chữ Hỉ mới thật sự phiền phức.
Đó là vật phẩm đặc biệt Liên Hợp Hội phân phối cho Đặc An cục, số lượng có hạn, đâu phải ông nói điều là điều được.
Sau một tràng điều kiện bắn như súng liên thanh, Nhạc Lập Quần nào còn tâm trí lo cho Cao Trì.
Ông lập tức lấy điện thoại ra, không biết gọi xin chỉ thị từ ai.
Từ Hành cũng chẳng vội.
Hắn tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, dựng Bán Giản bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, vững vàng như Thái Sơn.
Những người khác nhìn trái nhìn phải.
Không ai dám tiến lên bắt chuyện.
Từ Hành lần này tới nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực tế trong lòng hắn tính toán vô cùng rõ.
Hắn chắc chắn chính phủ không dám làm gì mình.
Nói thẳng ra, nếu Liên Hợp Hội gây áp lực, hắn có lẽ còn phải cân nhắc hậu quả.
Nhưng Đặc An cục là gì?
Chẳng qua là một nhánh do chính phủ nhân loại lập ra để giao thiệp với giới thần quái, tác dụng lớn nhất là cung cấp thân phận xã hội hợp pháp cho Bán nhân.
Chính phủ và Liên Hợp Hội vốn chỉ là quan hệ hợp tác.
Xét về địa vị, Liên Hợp Hội thậm chí còn mơ hồ cao hơn một bậc.
Bọn họ căn bản sẽ không vì một bộ phận phụ thuộc mà gây sức ép lên Từ Hành.
Cho dù chính phủ và Liên Hợp Hội thật sự cùng một phe…
Từ Hành hiện tại chẳng phải còn chưa chính thức làm thủ tục gia nhập sao?
Cùng lắm phủi mông bỏ đi.
Đương nhiên, hắn cũng có chút tư tâm.
Hắn muốn mượn cơ hội này thăm dò thái độ thật sự của Liên Hợp Hội đối với mình.
Đồng thời cũng muốn thông qua chuyện này truyền đạt chút bất mãn tới vị Tân Lễ đang ở trên cao kia.
Dương mưu đúng không?
Được.
Vậy xem ai khó chịu hơn.
Dù sao lãnh đạo Đặc An cục kiểu gì cũng có đường liên hệ tới Tam Lễ.
Tổng hợp tất cả, Từ Hành hoàn toàn không vội.
Hắn cứ thế ngồi đó, dáng vẻ rõ ràng là:
Không cho ta câu trả lời hài lòng, hôm nay ta không đi.
May mà hắn không phải đợi lâu.
Nhạc Lập Quần dường như đã xin chỉ thị xong, nhanh chóng quay trở lại.
“Từ Hành, bên trên đã lên tiếng.”
“Những yêu cầu ngươi đưa ra đều có thể đáp ứng.”
“Ba trăm năm mươi nghìn lần này, cộng với năm trăm nghìn đã hứa trước đó, tổng cộng tám trăm năm mươi nghìn đã chuyển vào tài khoản của ngươi. Ngươi có thể kiểm tra.”
“Bộ Ngoại cần hiện tại không lấy ra được hai tấm giấy cắt chữ Hỉ. Trong hộp này có một tấm. Tấm còn lại sau đó chúng tôi sẽ cử người chuyên trách đưa tới thành phố Bạch Quyến.”
“Còn về Cao Trì…”
“Chúng tôi đã quyết định sa thải cậu ta. Tôi bảo đảm sau này ngươi sẽ không gặp lại cậu ta nữa.”
“Cái gì?!”
Nghe câu cuối cùng, Cao Trì không nhịn được thất thanh.
Từ Hành nhận chiếc hộp đựng giấy cắt chữ Hỉ, như có điều suy nghĩ.
“Đồng ý dứt khoát vậy…”
“Có phải ta đòi ít quá không?”
Biểu cảm Nhạc Lập Quần lập tức cứng đờ bằng mắt thường.
Từ Hành bật cười.
“Đùa thôi.”
“Các vị cứ tự nhiên. Ta không quấy rầy nữa.”
Hắn một tay nhấc Bán Giản.
Ánh bạc lóe lên.
Người đã biến mất.
Kính phủ khắp căn phòng cũng lần lượt tan đi.
Nụ cười trên mặt Nhạc Lập Quần lập tức sụp xuống.
Sắc mặt ông âm trầm, quay người định bỏ đi.
“Bộ trưởng! Bộ trưởng!”
Nhạc Lập Quần quay lại.
Chỉ thấy kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện kính mắt cũng lệch cả sang một bên, loạng choạng đuổi theo.
“Bộ trưởng, thật sự không thể thương lượng thêm sao? Tôi mới vào làm chưa lâu, người mới khó tránh khỏi phạm sai lầm…”
“Thương lượng?”
Nhạc Lập Quần giận quá hóa cười.
“Rốt cuộc ngươi có biết mình gây ra họa lớn cỡ nào không?!”
“Ngươi tưởng bây giờ vẫn là ba năm trước à? Ngồi trong văn phòng là có thể vênh mặt sai khiến nhân viên ngoại cần?”
“Ngây thơ!”
“Ngươi từng gặp quỷ chưa? Nếu thật sự bị lệ quỷ tìm tới, cho dù ngươi quỳ xuống gọi đám Bán nhân kia là ông nội, người ta không muốn cứu thì ngươi vẫn phải ngoan ngoãn chờ chết!”
“Liên Hợp Hội nói thì nghe giống một tổ chức đàng hoàng, nhưng Tam Lễ thực chất toàn là chưởng quầy phủi tay!”
“Ngươi có biết những đồng nghiệp khác phải tốn bao nhiêu công sức mới giữ ổn định cảm xúc của đám Bán nhân không?”
“Ngươi vậy mà còn dám chủ động chọc họ?!”
Nhạc Lập Quần mắng một trận đến máu chó đầy đầu vẫn chưa nguôi giận.
Ông chỉ vào vị trí Từ Hành vừa đứng.
“Chỉ riêng người vừa rồi!”
“Hắn giết ngươi còn dễ hơn bóp chết một con kiến!”
“Ban nãy ta định tra hồ sơ hắn, kết quả ngươi đoán xem?”
Cao Trì theo bản năng hỏi:
“Thế nào?”
“Ta bị bên cảnh sát vũ trang gọi điện cảnh cáo!”
Nhạc Lập Quần tức đến bật cười.
“Một thằng nhóc sinh viên, cấp độ bảo mật hồ sơ lại là cấp A!”
“Tuyệt mật!”
Điều đó có nghĩa gì?
Từ Hành hoàn toàn không phải Bán nhân tự do như Cao Trì tưởng.
Không những hắn đã gia nhập Liên Hợp Hội, địa vị e rằng còn tuyệt đối không thấp.
Mắng một trận xong, cục tức nghẹn trong ngực Nhạc Lập Quần cuối cùng cũng thông được đôi chút.
“Tóm lại đừng nhiều lời.”
“Thu dọn đồ đạc rồi cút.”
“Từ nay đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”
Nhạc Lập Quần dứt khoát xoay người bỏ đi.
Chỉ còn Cao Trì mặt trắng như giấy, dựa tường trượt xuống đất.
…
Mặt trời đã mọc.
Sắc trời dần sáng.
Từ Hành hoàn toàn không biết sau khi mình rời đi, Đặc An cục đã xảy ra chuyện gì.
Hắn lại trở về khoang máy bay.
Vừa đứng vững, Hùng Đại mắt tinh đã lập tức nhìn thấy hắn.
“Cha ruột! Lão tử… à không, con ở đây!”
Nhìn gương mặt hung hãn của tên tráng hán nở nụ cười nịnh nọt đến mức gần thành hoa cúc, trước đó tình huống gấp nên Từ Hành không để ý.
Bây giờ nghe lại mới thấy xưng hô này quái dị tới cực điểm.
“Tránh xa ta ra.”
“Cũng đừng gọi như vậy.”
Hùng Đại gãi đầu.
Đột nhiên bừng tỉnh.
“Được rồi, cha nuôi!”
Từ Hành: “…”
Rốt cuộc tại sao tên này lại tiếp nhận chuyện nhận một sinh viên đại học làm cha thuận lợi đến thế?
Hắn dứt khoát từ bỏ giao lưu về phương diện này.
“Tình hình thế nào?”
“Cha nuôi, con làm việc ngài cứ yên tâm!”
“Nhị đệ đang giúp mấy tiếp viên phía trước. Những người còn lại đều ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, đến nhà vệ sinh cũng chưa cho đi!”
… Cũng không cần quản đến mức không cho người ta đi vệ sinh.
Khóe miệng Từ Hành khẽ giật.
Cuối cùng vẫn lười châm chọc.
“Đây là số tài khoản.”
“Chuyển tiền vào đây. Tiền trao cháo múc.”
“Nhớ kỹ, đây là tiền mua mạng của ngươi.”
“Được được được!”
Hùng Đại vội vàng nhận mảnh giấy hắn đưa.
“Cha nuôi, cái kia…”
Từ Hành liếc hắn.
“Có rắm thì thả.”
“Thì là…”
“Người phạm tội như bọn con có bị tử hình không?”
Từ Hành bật cười.
“Bây giờ mới biết sợ?”
Hùng Đại ngượng ngùng xoa đầu.
“Yên tâm.”
“Cha nuôi ngươi vừa cứu mạng hai đứa rồi.”
“Mười năm trở lên, cùng lắm thì chung thân. Tử hình chắc chưa tới lượt.”
Hùng Đại lập tức thở phào một hơi thật dài.
“Vào trong thì cải tạo cho tốt.”
“Nếu sau này còn ra được…”
Nói tới đây, Từ Hành bỗng khựng lại.
Mười năm.
Mười năm sau, thế giới này sẽ biến thành bộ dạng gì?
Nhà tù thuộc xã hội loài người liệu còn tồn tại không?
Một người bình thường như Hùng Đại, đến lúc đó còn có thể sống trên đời hay không?
Từ Hành im lặng vài giây rồi chủ động chuyển đề tài.
“Đưa món lệ quỷ di vật ngươi dùng lúc trước cho ta.”
Hùng Đại rõ ràng chưa kịp phản ứng.
“Di vật gì?”
“Thứ trong ba lô có thể tạo ra tóc.”
“À à à!”
Hùng Đại lập tức lục ba lô, lấy ra một chiếc bình sứ.
“Là cái này à cha nuôi? Con còn tưởng vừa rồi ngài đánh hỏng nó luôn rồi.”
Từ Hành không trả lời.
Chiếc bình vừa vào tay đã lạnh buốt.
Một luồng khí tức bất tường nồng đậm bám trên bề mặt.
Không nghi ngờ gì nữa.
Đây là một món lệ quỷ di vật thật sự.
“Các ngươi lấy thứ này ở đâu?”
Hùng Đại gãi đầu.
“Hai ngày trước có một thằng cha kỳ quái khoác áo choàng đưa bọn con.”
Từ Hành hơi bất ngờ.
“Đưa?”
“Bảo là đưa thì cũng không hẳn.”
Hùng Đại giải thích:
“Có điều kiện.”
“Bọn con giúp hắn cướp máy bay giết người. Chỉ cần thành công, thứ này sẽ vĩnh viễn thuộc về bọn con.”
Ánh mắt Từ Hành hơi dao động.
Lệ quỷ di vật cực kỳ đắt giá.
Bất cứ Bán nhân nào có được cũng sẽ coi như bảo vật.
Bây giờ lại có người tùy tiện đem thứ này cho người thường?
Hơn nữa cái giá tuy nói là cướp máy bay, nhưng hành khách trên máy bay phần lớn đều chỉ là người bình thường.
Giết bọn họ thì người phía sau được lợi gì?
Động cơ không rõ.
Mục đích không rõ.
Thân phận càng không rõ.
“Ngươi gặp người đó ở đâu?”
Hùng Đại xoa cái đầu trọc, suy nghĩ một hồi.
“Hình như ở Quỷ Thị.”
“Ngay trước cửa một cửa hàng bán đao.”
Thật ra hai anh em ban đầu chỉ định tới đó mua hai con dao, sau này tiện đường cướp ít tiền của người qua lại.
Không ngờ vừa mua xong, mới bước khỏi cửa tiệm đã bị người đàn ông kỳ quái kia chặn lại.
“Mùa hè nóng thế mà hắn che kín mít từ đầu tới chân.”
“Chỉ để lộ một mẩu cánh tay, trên đó còn xăm một con côn trùng gì đó… nhìn là biết dân xã hội!”
“Hắn bảo có thể cho bọn con siêu năng lực.”
“Sau này ăn ngon mặc đẹp, muốn làm gì thì làm!”
Từ Hành lập tức bắt được từ khóa.
“Quỷ Thị?”
Hùng Đại hơi bất ngờ.
“Cha nuôi không biết à?”
“Là chợ đen ngầm, nằm ở khu giáp ranh giữa thành phố bọn con với thành phố Bạch Quyến.”
Hùng Đại lên máy bay tại Hoàn Vũ.
Vậy “thành phố bọn con” đương nhiên là thành phố Hoàn Vũ.
Nói tới đây, trong mắt hắn bỗng hiện lên vẻ bội phục từ tận đáy lòng.
“Người lợi hại như cha nuôi mà tới Quỷ Thị thì chắc chắn tỏa sáng rực rỡ!”
Từ Hành không nói nên lời.
“Ngươi đang khen hay đang chửi ta đấy?”
Hắn làm công dân tuân thủ pháp luật suốt mười tám năm.
Làm sao biết được mấy nơi thế này.
Chợ đen vốn chẳng phải chuyện gì đặc biệt.
Nhưng nếu một khu chợ đen xuất hiện cả lệ quỷ di vật…
Vậy thì khá thú vị.
Tam Lễ của Liên Hợp Hội và phía Đặc An cục có biết đang có người dùng thần quái xúi giục người thường phạm tội không?
Từ Hành nhún vai.
Sau đó buông chiếc bình trong tay.
Ánh bạc lóe lên.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Hùng Đại, chiếc bình trực tiếp rơi vào một mặt kính rồi biến mất.
Bọn họ biết hay không thì liên quan gì tới hắn?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiếng còi cảnh sát từ xa truyền tới.
Từ Hành nhìn ra cửa sổ.
Mấy chiếc xe cảnh sát đã dừng bên ngoài, phía xa còn lờ mờ thấy xe cứu thương đang lao tới.
Hắn không muốn tiếp tục giao thiệp với những cơ quan chính phủ ngoài Đặc An cục.
“Ta còn việc.”
“Đi trước.”
“Cha nuôi!”
Thấy Từ Hành thật sự định đi, Hùng Đại lập tức mất hết cảm giác an toàn.
Dù sao hắn mới là một trong những kẻ chủ mưu của vụ cướp máy bay.
Nghĩ kiểu gì cảnh sát cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Từ Hành cười nhạo.
“Đồ nhát gan.”
Hắn dừng một chút.
“Mấy năm tới ở trong đó…”
“Có khi còn an toàn hơn ở ngoài.”
Nói xong, không chờ Hùng Đại hiểu ý câu này, Từ Hành đã biến mất trước mặt hắn.
Điện thoại rung lên.
Quy tắc là chết, ta cũng thế: 【Tin nhắn thoại】
Từ Hành vừa thoát khỏi Đặc An cục, tiện tay bấm mở.
Giọng Mạnh Thanh lập tức vang lên.
“Xin lỗi nha Từ Hành! Giờ cao điểm Yến Bắc ngươi hiểu mà, xe ta tắc tới mức không nhúc nhích nổi, giờ đang vứt xe đi tàu điện ngầm… Ái! Đại thúc, chen ta làm gì!”
“Cái người vừa rồi thật sự có bệnh! Ta nói cho ngươi… thôi, gặp rồi ta kể tiếp. Dù sao ngươi cứ đi tuyến tàu điện ngầm số 4, chạy thẳng tới Quỷ Tịch viên, tiện thể trải nghiệm dân sinh Yến Bắc… Má! Sao đông thế?! Ta phải phát công rồi, không nói nữa!”
Nghe xong hai đoạn thoại, Từ Hành nhìn sang lối vào ga tàu điện ngầm ngay bên cạnh.
Lăn lộn cả một đêm, giờ đã hơn bảy giờ.
Cũng tới lúc đi Quỷ Tịch viên.
Sức mạnh thần quái không nên lạm dụng.
Đi tàu điện ngầm…
Có vẻ cũng không tệ.
Một tiếng sau.
Từ Hành bước ra khỏi tai nạn mang tên “tàu điện ngầm giờ cao điểm Yến Bắc”.
Tóc tai rối tung.
Sắc mặt âm trầm.
Cả người như vừa chạy nạn trở về, quanh thân phảng phất có một tầng áp suất thấp khủng bố.
Hắn thề.
Cho dù ngày mai Chung Quỷ giáng sinh, hắn cũng tuyệt đối không chen tàu điện ngầm Yến Bắc giờ cao điểm thêm lần nào nữa.
Từ Hành lau mặt.
Vừa rồi hắn thậm chí có cảm giác bị chen tới mức gặp luôn bà cố.
“Chàng trai.”
Nghĩ gì tới nấy.
Một giọng già nua hiền từ gọi hắn lại.
Từ Hành hơi khựng.
Lúc này mới phát hiện bên cạnh cửa ga còn có một trạm xe buýt.
Một bà lão khoảng sáu bảy mươi tuổi đang xách túi rau đứng chờ xe.
“Chàng trai, xuống nhầm trạm rồi à?”
“Đừng đi bên kia. Cảnh sát phong đường rồi.”
Từ Hành theo bản năng nhìn về phía mình định đi.
Dù khoảng cách khá xa, vẫn mơ hồ thấy được dây cảnh giới.
Hắn hòa hoãn giọng:
“Cảm ơn bà. Đúng là không khéo thật, sao hôm nay lại đúng lúc phong đường.”
Một người đàn ông trung niên cũng đang chờ xe, rảnh rỗi không có việc gì, lập tức chen vào.
“Còn sao nữa?”
“Chắc chắn có nhân vật lớn tới chứ gì. Hoặc là… cái đó gọi là gì nhỉ…”
“À đúng rồi!”
“Quay chương trình thực tế!”
Ông ta nói như thật.
“Đám minh tinh bây giờ đi đâu chẳng thích phong tỏa xung quanh. Khu đó vốn là công viên không mở cửa cho người ngoài. Chắc chắn có minh tinh tới ghi hình.”
Nói tới đây còn thở dài.
“Phong công viên thì thôi, ngay cả đường cũng chặn. Thời buổi này đúng là…”
Bà lão nói không quá rõ chữ nhưng tinh thần rất tốt.
Bà liếc ông ta.
“Ngươi đứa nhỏ này. Ban nãy bao nhiêu xe giống nhau chạy vào, chiếc nào cũng biển đỏ, đó mà là minh tinh quay phim?”
Người đàn ông không phục.
“Biển đỏ gì chứ? Bà già mắt mờ rồi!”
Từ Hành bật cười.
Hắn quay người, tiếp tục đi về phía dây cảnh giới.
Người đàn ông lập tức đổi mục tiêu.
“Ơ, sao người này không chịu nghe lời thế?”
Bà lão nhét tay vào tay áo, liếc ông ta.
“Ngươi quản người ta làm gì.”
Hai người nhìn Từ Hành đi tới trước dây cảnh giới, bị cảnh sát chặn lại.
Người đàn ông vừa định buông vài câu âm dương quái khí, đã thấy Từ Hành nói chuyện với cảnh sát vài câu.
Sau đó…
Được thả vào.
Những lời vừa tới miệng lập tức bị ông ta nuốt ngược xuống.
Mắt trợn tròn.
Nhân vật lớn?
Quan chức?
Nhìn tuổi đâu có giống.
Hay thật sự là minh tinh?
Gương mặt thì đúng là có thể.
Nhưng minh tinh nào tự mình đi bộ tới địa điểm quay hình thế?
Bà lão bên cạnh lại lẩm bẩm:
“Đúng là hậu sinh khả úy…”
“Làm ta nhớ tới ba năm trước cũng có một đứa trẻ tầm tuổi này. Nhìn như người câm vậy, thế mà đứng xa tít ta vẫn nghe nó nói bên tai một câu…”
Bà lão chìm vào ký ức.
Để lại người đàn ông một mình hỗn loạn trong gió.
…
Từ Hành mượn danh Mạnh Thanh thuận lợi qua cửa kiểm soát đầu tiên.
Đi thêm hơn trăm mét, hắn mới nhận ra phía trước vẫn còn một lớp kiểm soát thứ hai.
Hơn nữa cửa thứ hai không đơn giản chỉ là mấy sợi dây cảnh giới.
Xe mang chữ “Cảnh sát vũ trang” đỗ bên đường.
Cửa kính một chiều khiến người ngoài hoàn toàn không nhìn được cảnh tượng bên trong.
Chòi canh.
Nhân viên mặc quân phục, đội mũ chiến thuật đứng thẳng tắp giữa đường.
Mỗi người đều súng vác vai, đạn lên nòng.
Thấy có người tới gần, ngoại trừ người đứng chính giữa ra hiệu cho Từ Hành dừng lại, những người khác vẫn mắt nhìn thẳng, kỷ luật nghiêm ngặt đến cực điểm.
Tới đây, chỉ dựa vào lời bảo đảm của một Giam Quỷ nhân đã không đủ nữa.
Do Từ Hành vẫn chưa chính thức làm thủ tục gia nhập Liên Hợp Hội, hắn phải điền thêm một bản đăng ký cực kỳ chi tiết.
Không chỉ phải khai nghề nghiệp trong xã hội bình thường, còn phải điền cả một số thông tin thuộc giới thần quái.
May mà Từ Hành từng đọc hồ sơ bệnh án của mình, biết không ít thuật ngữ trong giới, nên quá trình cũng coi như thuận lợi.
Qua được cửa thứ hai.
Đi xuyên qua hàng cảnh sát súng vác vai đạn lên nòng, lần đầu tiên Từ Hành thật sự có nhận thức trực quan về hai chữ “chính thức” của Liên Hợp Hội.
Sau trạm kiểm soát thứ hai là một bãi đỗ xe ven đường.
Tất cả xe bên trong đều treo biển số đỏ.
Không phải thành viên Liên Hợp Hội nào cũng đủ tư cách dùng xe chuyên dụng.
Kiều Tư Vũ chết quá sớm.
Mạnh Thanh thì có tiền, lại chê xe chính phủ cấp.
Thành ra đây vẫn là lần đầu Từ Hành thấy loại xe biển đỏ này.
Lác đác có người từ bãi xe bước ra.
Từ Hành đi theo họ thêm vài trăm mét.
Tới cuối bãi đỗ xe…
Trạm kiểm soát thứ ba xuất hiện.
Phong cách hoàn toàn khác hai trạm do chính phủ dựng phía trước.
Ở đây chỉ có một chiếc ghế.
Và một người.
Người nọ cụp mắt, khoanh tay ngồi giữa đường.
Tóc đen hơi rối được buộc tùy tiện trên đỉnh đầu.
Trên người khoác lỏng lẻo một bộ đạo bào vàng sáng.
Chân đi giày vải.
Một chân co lên ghế, chân kia tùy ý buông xuống.
Quan trọng nhất là…
Trên cổ người này trống không.
Không có Ước Thúc Hoàn đại diện thành viên Liên Hợp Hội.
Hai Bán nhân đi trước Từ Hành vốn còn đang trò chuyện.
Nhưng vừa thấy người này…
Hai người lập tức ngậm miệng.
Cúi đầu.
Bước nhanh đi qua.
Trong suốt quá trình, người ngồi giữa đường giống như chẳng phát hiện có ai đi ngang qua.
Vẫn giữ nguyên dáng vẻ như đang ngủ.
Từ Hành quan sát thêm vài lần.
Một người trấn ải.
Thực lực của người này chắc chắn sâu không lường được.
Hắn không có hứng tự nhiên trêu chọc, bèn tăng tốc, định giống hai Bán nhân phía trước trực tiếp đi qua.
Không ngờ vừa tới bên cạnh đối phương…
Một cảm giác như kim châm vào lưng đột ngột xuất hiện.
Sắc mặt Từ Hành khẽ thay đổi.
Hắn quay sang.
Người mặc đạo bào chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào.
Lông mày hơi nhíu.
Một đôi mắt sáng trong, lạnh như có hàn mang, đang nhìn thẳng vào Từ Hành.
Tim hắn nảy lên.
Mãi tới lúc đối diện trực tiếp, Từ Hành mới nhận ra đạo sĩ này trẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Bên dưới mái tóc rối lại là một gương mặt cực kỳ trẻ.
Nhìn cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi.
“Ngươi…”
Người nọ nheo mắt.
“Ta đã gặp ngươi ở đâu rồi?”
Hơi lạnh đột ngột bùng lên.
Đạo sĩ trước mặt rõ ràng chẳng làm gì.
Từ Hành lại có cảm giác mình vừa bị ném vào hang băng.
Toàn thân không thể nhúc nhích.
Như thể trước mặt hắn căn bản không phải con người.
Mà là một con lệ quỷ đỉnh cấp khoác da người.
Nhìn bộ đạo bào vàng sáng ấy, Từ Hành bỗng nhớ lại trước đây trong quán lẩu, Đặng Hi từng vô tình nhắc đến…
Làm nghề của bọn họ thật sự không dễ.
Ngay trong Tam Lễ cũng có một người điên thành ma.
Đặng Hi gọi kẻ đó là…
“Đạo sĩ điên.”
Chẳng lẽ người trước mặt chính là Hung Lễ trong Tam Lễ…
Đạo trưởng?
Vừa suy đoán ra thân phận người trước mặt, lòng Từ Hành lập tức trầm xuống.
Thứ gì đáng sợ hơn một kẻ điên?
Đương nhiên là…
Kẻ điên đó còn mạnh đến đáng sợ.
May mà không chờ Từ Hành trả lời, đối phương dường như đã mất hứng.
Hắn quay đầu.
Lại khép mắt.
Từ Hành im lặng nhìn người nọ.
Lúc này mới phát hiện lồng ngực đạo sĩ hoàn toàn không phập phồng.
Hắn ngồi bất động ở đó.
Không giống đang ngủ.
Mà giống một thi thể đã chết từ lâu.
Ting.
Tiếng báo tin nhắn phá tan bầu không khí gần như đông đặc.
Từ Hành lấy điện thoại ra.
Quy tắc là chết, ta cũng thế: Từ Hành ngươi tới đâu rồi! Ta chờ ở cửa lâu lắm rồi!
Từ Hành kiêng dè nhìn đạo sĩ thêm lần cuối, rồi quay người tiếp tục đi vào.
Vừa đi vừa trả lời.
Hành Giả: Sắp tới. Vừa qua cửa thứ ba.
Mạnh Thanh trả lời cực nhanh.
Quy tắc là chết, ta cũng thế: Uầy, gặp Hung Lễ rồi à? Có chào hỏi không?
Từ Hành suy nghĩ một chút rồi lựa lời.
Hành Giả: Hắn nói chuyện quả nhiên rất kỳ quái.
Sau hai tin này…
Bên kia im lặng rất lâu.
Mãi tới lúc Từ Hành gần đi tới cửa nghĩa trang, điện thoại mới rung.
Tin nhắn của Mạnh Thanh hiếm khi ngắn gọn tới mức ấy.
Không hiểu sao, Từ Hành lại từ một dấu hỏi bé tí nhìn ra được một biển cảm xúc cuộn trào mãnh liệt.
Lần này tới lượt hắn.
Mạnh Thanh không trả lời nữa.
Từ Hành lúc này cũng đã tới cửa nghĩa trang, bèn cất điện thoại, ngẩng đầu quan sát.
Nói thật.
Nhìn từ bên ngoài, nơi này quả thực giống một khu vườn tư nhân.
Đang giữa mùa hè.
Trong vườn đâu đâu cũng là bóng cây xanh rậm rạp.
Cánh cổng sắt hoa văn thường ngày đóng kín, hôm nay vì ngày đặc biệt mà mở rộng.
Phía trên cổng viết ba chữ bằng nét thư pháp mạnh mẽ.
“Cô Vĩ Ký.”
“Cô” có nghĩa mua bán.
“Vĩ” là tên một loại ngọc quý.
“Cô Vĩ Ký” trong mắt người ngoài quả thật rất giống kiểu tên văn nhã mà một ông chủ giàu có thích đặt cho tư gia.
Nhưng Từ Hành thầm đọc vài lần, rất nhanh đã hiểu tâm tư người đặt tên.
Chẳng qua là tách âm của tên thật ra mà thôi.
Cô Vĩ Ký.
Đọc nhanh…
Chính là “Quỷ Tịch”.
Khu vườn nằm ở tận cùng con đường.
Ngay sau cổng có một tấm bia đá khổng lồ chắn chính giữa, trên mặt dường như còn khắc thứ gì đó.
Người Hoa coi trọng phong thủy cửa ngõ.
Nếu đây là một khu vườn bình thường, tấm bia chắn cửa kia chắc chắn là thiết kế phong thủy của chủ nhân.
Nhưng đây là nghĩa trang dành cho Bán nhân.
Từ Hành cảm thấy công dụng lớn hơn của nó có lẽ là…
Che khuất những gì ở phía sau.
Ánh mắt hắn chuyển sang bên cạnh.
Dưới bóng cây cạnh bia đá, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Từ Hành lần đầu tham gia loại hoạt động này.
Mạnh Thanh từ sáng đã hứa sẽ đứng ngoài cửa đợi rồi dẫn hắn vào.
Chỉ có điều lúc này nàng đang quay lưng về phía cổng, cầm điện thoại điên cuồng gõ chữ, hoàn toàn không để ý hắn tới gần.
Từ Hành vốn định vỗ vai nàng.
Nhưng vô tình liếc thấy tên mình trên màn hình.
Bàn tay đang giơ lên lập tức thu lại.
Hắn nhìn mấy dòng Mạnh Thanh vừa gõ.
Người đang trò chuyện bên kia…
Hắn cũng quen.
Quy tắc là chết, ta cũng thế: Đúng đúng đúng! Ngươi cũng thấy khó tin đúng không! Hung Lễ thế mà nói chuyện với người ngoài hai Lễ còn lại! Ta đã bảo Từ Hành chắc chắn có lai lịch mà!
Quy tắc là chết, ta cũng thế: Tổn thọ thật! Ta vào Liên Hợp Hội ba năm, ba tháng gặp Hung Lễ một lần, lần nào hắn cũng lạnh như xác chết! Ngay cả Na Lễ tới hắn còn chẳng buồn nhấc mí mắt!
Quy tắc là chết, ta cũng thế: Năm ngoái còn có thằng to gan muốn thách thức bất khả thi, cứ đứng đó bắt chuyện với hắn.
Quy tắc là chết, ta cũng thế: Kết quả đoán xem? Đạo trưởng ngồi nguyên tại chỗ, mở lĩnh vực nhét thẳng người ta xuống đất!
Quy tắc là chết, ta cũng thế: Hắn còn bảo vừa hay đang ở nghĩa trang nên tiện tay chôn luôn! Mẹ ơi, đó là lĩnh vực của Hung Lễ đấy! Tùy tiện ra tay đã khoảng năm nghìn mét! Tới sáng hôm sau tên xui xẻo mới được đào lên. May Bán nhân không còn tính là người bình thường, người nọ bị ép biến dạng hết rồi mà vẫn dựa vào Cộng Sinh Quỷ chống cả đêm. Cuối cùng Y giả liều mạng mới cứu về được.
Mạnh Thanh liên tục gửi một tràng.
Người bên kia lại chẳng trả lời.
Trên màn hình chỉ hiện dòng:
“Đối phương đang nhập…”
“Lĩnh vực của Lễ có thể đạt năm nghìn mét?”
Một giọng nói đột ngột vang ngay bên tai.
Mạnh Thanh giật nảy mình.
Theo bản năng khóa màn hình rồi giấu điện thoại đi với tốc độ nhanh đến mức gần như thành phản xạ.
Nàng quay phắt lại nhìn Từ Hành như gặp quỷ.
“Tổn thọ!”
“Ngươi tới từ lúc nào?! Sao chẳng có tiếng động gì hết vậy!”
“Vừa tới.”
Từ Hành đáp rất thản nhiên.
“Hơn nữa ta có tiếng động.”
“Là ngươi quá tập trung.”
Mạnh Thanh trừng hắn nửa ngày.
Hoàn toàn không hiểu nổi tại sao người này có thể nói một câu đúng lý hợp tình đến thế.
Cuối cùng chỉ nghẹn ra:
“Ngươi… thấy bao nhiêu rồi?”
Từ Hành không che giấu.
“Thấy ngươi kể lại lịch sử huy hoàng của Hung Lễ.”
Mạnh Thanh cười khan.
Nhưng ngay sau đó dường như nhớ tới chuyện gì, cả người lại lập tức tràn đầy sức sống.
“Đúng rồi!”
“Hung Lễ nói gì với ngươi vậy?”
“Có thể kể cho ta nghe không?”
Ánh mắt nàng sáng lấp lánh.
Chỉ thiếu viết thẳng lên mặt:
Xin ngươi đấy, nói cho ta đi, ta thật sự tò mò muốn chết!
Từ Hành hoàn toàn không ăn bộ này.
“Ngươi hình như còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Mạnh Thanh lúc này mới nhớ lúc nãy hắn hình như đúng là có hỏi gì đó.
Chẳng qua vừa bị dọa nên hoàn toàn quên nghe.
“À, ngươi hỏi lĩnh vực của Hung Lễ đúng không?”
Nàng xoa cằm, nhớ lại.
“Chắc không chỉ năm nghìn mét đâu.”
“Bình thường chỉ khi gặp sự kiện hoàn toàn không thể xử lý, Lễ mới ra tay.”
“Lần gần nhất Hung Lễ xuất thủ…”
“Ta nhớ là sự kiện đặc cấp ở thành phố Án Phi.”
Trên thực tế, hệ thống phân cấp sự kiện của Liên Hợp Hội chỉ có từ cấp một tới cấp năm.
Sự kiện ở thành phố Án Phi khi ấy sở dĩ được gọi là “đặc cấp”…
Là vì trong phạm vi một thành phố cùng lúc xuất hiện hai lệ quỷ cấp Giáp.
Mức độ nguy hiểm đã vượt xa tiêu chuẩn sự kiện cấp một thông thường.
“Ta nhớ lúc Hung Lễ tới nơi…”
Mạnh Thanh nói.
“Hắn vừa mở lĩnh vực, cả thành phố Án Phi đã bị bao phủ.”
“Cả thành phố Án Phi?”
Từ Hành khẽ lặp lại.
Lĩnh vực vốn là một năng lực cực kỳ đặc thù.
Trong phạm vi lĩnh vực, lệ quỷ trung tâm gần như chính là thần linh.
Nếu một lĩnh vực đủ lớn để bao phủ cả thành phố…
Chẳng phải toàn bộ thành phố đều nằm trong lòng bàn tay của một người sao?
Mạnh Thanh chậm rãi gật đầu.
“Đúng.”
“Và không ai biết đó có phải cực hạn của hắn hay không.”
Bởi vì xét theo tình huống lúc đó…
Hắn chỉ cần lĩnh vực bao phủ một thành phố là đủ.
Sau này để che giấu sự kiện đặc cấp, các cơ quan chính phủ đối ngoại tuyên bố đó là một trận thiên tai.
Tại sao một sự kiện liên lụy tới nhiều người đến thế mà vẫn có thể dùng hai chữ “thiên tai” lừa được dư luận?
Bởi vì…
Những người bình thường bị cuốn vào sự kiện ấy về cơ bản đều chết sạch.
Một tòa thành phố thương tích đầy mình.
Một tòa tử thành.
Khi chính phủ cố ý che đậy, chẳng còn bao nhiêu người biết chân tướng rốt cuộc là thiên tai giáng xuống…
Hay lệ quỷ hoành hành.
Nhớ lại thảm trạng năm ấy, lòng Mạnh Thanh dần trầm xuống.
Giữa Bán nhân thông thường và Lễ tồn tại một vực sâu không thể vượt qua.
Nàng vẫn luôn biết.
Lễ đã vô hạn tiếp cận lệ quỷ thật sự.
Thậm chí còn đáng sợ hơn phần lớn lệ quỷ chân chính.
So với gọi họ là Bán nhân…
Giới thần quái càng có khuynh hướng xem họ như một giống loài hoàn toàn mới.
Ngụy nhân.
Nghe nói bởi vì số lượng Cộng Sinh Quỷ quá nhiều, Ngụy nhân về cơ bản đã mất khả năng duy trì cuộc sống giống người bình thường.
Thường ngày họ cần mượn ngoại lực để biểu hiện ra những đặc điểm hành vi mà một con người nên có.
Trong nội bộ Liên Hợp Hội, thứ đó được gọi là…
“Cảm xúc nhân cách hóa.”
Ting.
Tiếng thông báo tin nhắn bất ngờ kéo suy nghĩ Mạnh Thanh trở lại.
Nàng lấy điện thoại ra.
Khung chat cuối cùng cũng hiện một tin mới.
[Trai chạy việc thành phố Hoàn Vũ]: Hai người đến muộn rồi.
“Đệt.”
Một loài thực vật bật thẳng khỏi miệng.
Mạnh Thanh lúc này mới phát hiện hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã gần trễ giờ.
“Đi nhanh!”
Nàng túm Từ Hành chạy vào trong.
“Ta kể cho ngươi hết những gì ta biết rồi, ngươi không được giấu!”
“Bây giờ kể luôn!”
“Vừa đi vừa nói!”
Một luồng lực khổng lồ truyền từ cánh tay.
Từ Hành khó khăn quay đầu nhìn lại.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Hắn còn chưa kịp xem trên tấm bia kia khắc gì.
Nhưng hiển nhiên sự chú ý của Mạnh Thanh hoàn toàn không nằm ở đó.
“Từ đây tới sảnh Điệu Biệt còn một đoạn!”
“Mau nói, Hung Lễ rốt cuộc nói gì với ngươi?”
Thôi.
Có cơ hội thì xem sau.
Từ Hành thu ánh mắt.
“Hắn hỏi…”
“Có phải hắn từng gặp ta ở đâu rồi không.”
“Sao có thể?”
Mạnh Thanh khó hiểu.
“Cho dù hai người trước đây thật sự gặp nhau, tính cách của Đạo trưởng ngươi cũng thấy rồi đấy. Người bình thường hắn căn bản lười nhớ.”
“Hắn còn nói gì không?”
Từ Hành lắc đầu.
“Hết rồi.”
Không hỏi thì thôi.
Bây giờ biết được câu Hung Lễ đã nói, Mạnh Thanh ngược lại càng tò mò đến mức vò đầu bứt tai.
“Vậy…”
“Ngươi thấy Đạo trưởng thế nào?”
“Có cảm thấy quen mặt không?”
Nghe câu hỏi ấy, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Từ Hành không phải bộ đạo bào có phần lôi thôi hay cảm giác áp chế kinh khủng.
Mà là…
Đôi mắt sáng đến mức khiến người ta giật mình kia.
“Ta cảm thấy…”
Hắn trầm ngâm một lát.
“Ta cảm thấy hắn không giống kẻ điên.”
Mạnh Thanh hơi bất ngờ, quay sang nhìn hắn.
Trong mắt Bán nhân thông thường, Lễ giống như nhân vật chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa.
Khoảng cách giữa hai bên quá xa.
Ngoại trừ thỉnh thoảng nghe được một vài lời đồn không biết thật giả, phần lớn thời gian họ chỉ có thể ngước nhìn.
Đặc biệt là loại người như Đạo trưởng.
Căn bản không giao lưu với người ngoài.
Mạnh Thanh chỉ biết ai ai cũng nói Hung Lễ điên cuồng.
Đó còn là cách nói dễ nghe.
Ý thật sự…
Chính là Hung Lễ có bệnh tâm thần.
Có người nói hắn phát điên trong quá trình trở thành Ngụy nhân.
Cũng có lời đồn cho rằng Hung Lễ vốn đã là bệnh nhân tâm thần, Cộng Sinh Quỷ đầu tiên cũng được hắn gặp trong bệnh viện tâm thần.
Đủ loại lời đồn.
Thứ gì cũng có.
Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Mạnh Thanh nghe thấy một đánh giá như Từ Hành.
Nàng còn chưa kịp hỏi kỹ, đã thấy Từ Hành chỉ về phía trước.
Mạnh Thanh lúc này mới phát hiện hai người đã tới trước một tòa kiến trúc.
May mà một người là Giam Quỷ nhân, một người là quân dự bị Giam Quỷ nhân.
Chạy như điên mà vẫn nói chuyện bình thường, mặt không đỏ tim không loạn.
Hoàn toàn không nhận ra mình đã chạy cả một đoạn dài.
Từ Hành ngẩng đầu nhìn.
Tấm biển phía trên không viết “sảnh tưởng niệm” như nhà tang lễ bình thường.
Mà đổi một chữ.
“Sảnh Điệu Biệt số 3.”
Mạnh Thanh bình thường ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu.
Nhưng khi tới trước tòa nhà này…
Nàng lập tức im lặng.
Bên trong sảnh Điệu Biệt không có quá nhiều người.
Nhân viên lọt vào tầm mắt phần lớn đều mặc đồng phục công tác do phía chính phủ cấp.
Thi thoảng có vài ngoại lệ thì cũng khoác chế phục Liên Hợp Hội.
Từ Hành mặc thường phục vì vậy trông đặc biệt lạc lõng.
Hắn thậm chí cảm nhận được vài ánh mắt dò xét đang dừng trên người mình.
Quỷ giả vốn không phải rau cải ngoài đường.
Quỷ Tịch viên nằm trong phạm vi Yến Bắc.
Nói cách khác, thuộc địa bàn của Giam Quỷ nhân thành phố Yến Bắc.
Một khi xảy ra vấn đề thần quái, Giam Quỷ nhân địa phương đương nhiên sẽ ra tay.
Ngày thường hoàn toàn không cần bố trí thêm Quỷ giả chuyên môn canh giữ để lãng phí tài nguyên.
Vì vậy Quỷ Tịch viên bình thường chủ yếu do phía Đặc An cục phụ trách duy trì.
Thoạt nhìn cũng chẳng khác nghĩa trang thông thường là bao.
Chỉ vào những ngày đặc biệt thế này, Bán nhân từ nhiều thành phố mới tụ tập về.
Ở vị trí xa cửa nhất có ba lớp dây cách ly.
Bên trong là một chiếc bàn.
Toàn bộ phần phía trên mặt bàn được bao kín bằng một loại vật liệu trong suốt.
Xung quanh đặt rất nhiều bó hoa.
Không giống hoa trắng vàng thường thấy trong các sảnh tang lễ, những bông hoa ở đây phần lớn đều có màu sắc tươi sáng.
Cánh hoa mềm mại.
Thậm chí còn đọng những giọt nước nhỏ.
Mang tới một cảm giác dịu dàng kỳ lạ.
Mạnh Thanh nhìn quanh một vòng.
Sau đó lập tức đi về một hướng.
“Cán bộ Đặng!”
Đặng Hi vốn đang nói chuyện với một người khác.
Mạnh Thanh vừa tới đã quen tay giáng một cái bốp lên vai hắn.
Mạnh đến mức cặp kính của Đặng Hi trượt thẳng xuống sống mũi.
Nắm tay siết chặt.
Gân xanh trên trán Đặng Hi lập tức nổi lên.
Mạnh Thanh lại hoàn toàn như không nhìn thấy, chỉ vào người đứng đối diện.
“Ê, bạn ngươi à?”
Đặng Hi cố gắng đè cơn giận trong bụng, đẩy kính trở lại.
“Phải.”
“Giới thiệu một chút.”
“Đây là Giam Quỷ nhân mới của thành phố Án Phi — Ninh Quan Kỳ.”
Sau đó hắn quay sang Ninh Quan Kỳ.
“Vị này là Từ Hành.”
“Còn người kia…”
Đặng Hi hít sâu.
“… Giam Quỷ nhân thành phố Hoàn Vũ của chúng ta, Mạnh Thanh.”
Nụ cười trên mặt Mạnh Thanh vẫn còn, nhưng giọng nói đã nhiều thêm vài phần khách sáo xa cách.
“Giam Quỷ nhân thành phố Hoàn Vũ, Mạnh Thanh.”
“Hân hạnh.”
Từ Hành cũng khẽ gật đầu.
“Xin chào.”
Ninh Quan Kỳ đối diện mỉm cười nhạt.
Hắn chỉ vào hai người rồi giơ ngón cái.
Mạnh Thanh hơi sửng sốt.
“Đây là…?”
Đặng Hi vội giải thích.
“Ý là ‘xin chào’.”
“Quan Kỳ hắn…”
“Không thể nói chuyện.”
Mặt Mạnh Thanh lập tức xuất hiện vài phần tiếc nuối vừa phải.
Đối với Bán nhân, nếu chỉ là khuyết tật bẩm sinh, tùy tiện tìm một Y giả cũng có thể chữa được.
Nhưng người trước mặt đến nay vẫn không thể nói.
Ngoài khả năng chính hắn không muốn chữa…
Chỉ còn một khả năng.
Sức mạnh thần quái của hắn liên quan tới dây thanh.
Ninh Quan Kỳ lại vẫn mang nụ cười nhàn nhạt ấm áp.
Dường như không hề có cảm xúc đặc biệt nào đối với việc mình không thể nói.
Hắn có một gương mặt tái nhợt bệnh trạng.
Hàng mi dài mỏng phủ một tầng ánh sáng.
Tóc mềm ngoan ngoãn rủ bên thái dương.
Thân hình nhẹ tới mức dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Một người bệnh nhược đến thế…
Lại mặc bộ chế phục đỏ đen nặng nề.
Đó không chỉ đại diện cho thân phận Giam Quỷ nhân.
Mà bản thân nó cũng mang ý nghĩa công kích cực mạnh.
Hai thứ đặt cạnh nhau tạo nên cảm giác đối lập gần như khó chịu về thị giác.
Đặng Hi nói:
“Quan Kỳ mới được điều tới đảm nhiệm Giam Quỷ nhân gần đây.”
“Hôm nay hắn phụ trách sảnh Điệu Biệt số 3.”
Quỷ Tịch viên tổng cộng có ba sảnh Điệu Biệt.
Bởi vì mỗi Bán nhân sắp chết đều tồn tại nguy cơ Chung Quỷ giáng sinh, nên vào những ngày thế này, các Giam Quỷ nhân sẽ thay phiên nhau phụ trách từng sảnh.
Ninh Quan Kỳ cúi đầu nhìn đồng hồ.
Sau đó dùng tay biểu đạt điều gì đó.
Động tác của hắn thong thả mà thành thạo.
Ngón tay chuyển động nhanh nhưng rất tao nhã.
So với ngôn ngữ ký hiệu, càng giống một điệu múa diễn ra giữa mười đầu ngón tay thon dài.
Đặng Hi nhìn một lúc rồi chuyển lời:
“Hắn nói thời gian của Kiều Tư Vũ sắp tới.”
“Người nhà cũng sắp vào.”
“Hắn xin phép đi trước.”
Mấy người đã chào hỏi xong.
Ninh Quan Kỳ tạm thời rời đi.
Từ Hành hỏi:
“Người nhà cũng được tới đây?”
“Ừ.”
Nhắc tới chuyện này, vẻ thoải mái trên mặt Đặng Hi cũng rút đi.
“Nhưng chỉ được nhìn.”
“Không thể tiếp xúc.”
“Ngươi thấy ba lớp dây cảnh giới bên kia không? Trên đó có điện.”
“Không đủ giết người, nhưng người bình thường tuyệt đối không chịu nổi.”
“Còn lớp chụp trong suốt kia là vật liệu đặc chế dùng để cách ly thần quái.”
“Chỉ có sức mạnh cấp Giam Quỷ nhân mới có thể mở.”
Đó cũng là để bảo vệ người nhà.
Bởi vì một khi Chung Quỷ giáng sinh…
Người nằm bên trong sẽ không còn là cố nhân nữa.
Từ Hành quay sang nhìn Mạnh Thanh.
Từ lúc Ninh Quan Kỳ rời đi, nàng vẫn không nói lời nào.
Chỉ cụp mắt, chẳng biết đang nghĩ gì.
Đặng Hi thấy động tác của hắn, hạ thấp giọng:
“Thành phố Hoàn Vũ và thành phố Bạch Quyến sát nhau.”
“Mạnh Thanh và Kiều Tư Vũ thường xuyên phối hợp làm nhiệm vụ. Qua lại nhiều thì thân.”
“Thi thoảng Kiều Tư Vũ còn đi ăn cùng chúng ta.”
“Lần trước Mạnh Thanh bắt được một lệ quỷ cấp Đinh, theo lệ cũ lại gọi Kiều Tư Vũ đi ăn.”
“Kiều Tư Vũ nói con quỷ nàng theo dõi trước đó cuối cùng cũng có manh mối.”
“Bảo đợi bận xong đợt này sẽ tới.”
Đặng Hi dường như nhớ tới một tin nhắn.
[Trái Đất mau nổ đi]: Xin lỗi nha, đợi ta giải quyết con quỷ này xong nhất định bù lại! Lần tới ta mời!
Đặng Hi thở dài.
“Không ngờ sau đó lại…”
Từ Hành nhất thời im lặng.
Đặng Hi vỗ nhẹ lên vai hắn.
Ngay sau đó, dường như nhìn thấy gì, giọng hắn trầm xuống.
“Tới rồi.”
